
Chap 3:
Hôm nay là ngày Mario chính thức làm việc tại khoa tim mạch, đích thân trưởng khoa đến chào cậu ấy.
Trưởng khoa: Chào mừng cậu đến với khoa tim mạch.
Ma: Cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng hết sức.
Lúc này Gulf mới phát hiện ra thì ra Mario là học trò của trưởng khoa còn Mew thì vô cùng bất ngờ, cái tên hôm qua chở Gulf lại là bác sĩ mới của bệnh viện. Lúc này viện trưởng giới thiệu Mew cho Mario.
Trưởng khoa: Đây là Mario bác sĩ đi du học tại Mỹ về, còn đây là phó khoa của chúng tôi Mew. Mong rằng hai cậu sẽ cùng nhau giúp khoa tim mạch ngày càng phát triển.
Mew bắt tay Mario
Ma : Chúng ta đã gặp nhau hôm qua nhỉ.
M: Chào cậu.
Xong Mew liền bỏ đi ra ngoài đi kiểm tra bệnh nhân. Bước ra ngoài lại gặp Thanya với Thorn.
Thorn: Ủa có chuyện gì mà bác sĩ Mew lại có vẻ mặt khó chịu như vậy.
Thanya: Chắc chắn là do tình địch lại xuất hiện ngay trong khoa tim mạch.
M: Em nói linh tinh gì vậy tình địch gì chứ, anh đi kiểm tra bệnh nhân đây.
Mew nghe như thế liền bỏ đi nhanh hơn lúc này chỉ còn Thanya và Thorn.
Thorn: Sao có chuyện gì kể anh nghe đi. Lần đầu anh thấy Mew lại có thái độ vậy luôn đó.
Thanya: Người ta vừa mới có tình cảm với em bác sĩ thực tập mới thì hôm nay khoa tim mạch đón ngay anh bác sĩ đẹp trai lại còn du học về, mà hôm qua anh bác sĩ đó lại chở cậu bé kia đến bệnh viện, và sáng nay cũng vậy còn đi làm chung cơ.
Thorn: Đừng nói với anh là Gulf nha.
Thanya: Còn ai nữa trong điện thoại anh ấy nhiều hình Gulf lắm. Xem ra em với anh phải nhúng tay vào thôi, không thì làm sao anh của em hết ế được.
Thorn: Xem ra anh nên giúp người bạn lâu năm của mình chuyến này.
Lúc này ở phòng bệnh Mario đang đi kiểm tra bệnh nhân.
Ma: Y tá lấy cho bệnh nhân số 20 Acebutolol để ngăn chặn hoạt động của andrenaline.
Lúc này Mew lại bước tới chen ngang vào: Bệnh nhân số 20 phải sử dụng Atenolol. Cô ấy đã sử dụng thuốc đó từ rất lâu rồi.
Ma: Loại nào cũng như nhau cả thôi,cô cứ làm theo lời bác sĩ Mew đi.
Mario bước qua Mew rồi vỗ lên vai cậu. Lúc này điện thoại Mario reo.
Ma: Alo, Gulf à anh vừa định tìm em đi ăn trưa đây. Anh đợi em trước cổng phòng bệnh nha.
Mew bước xuống cantin ăn trưa thấy cảnh 2 người ngồi ăn với nhau cười nói vui vẻ lại tỏ vẻ khó chịu. Lấy đồ ăn xong đang tìm chỗ ngồi thì thấy Thorn và Thanya đang ngồi ăn cậu liền đi tới. Vừa ngồi xuống Thorn đã trêu chọc Mew.
Thorn: Nè nè người ta còn đi ăn chung với nhau kìa, ôi nhìn đi ăn xong còn dẹp khay ăn cho Gulf nữa kìa. Cậu mà không lo đi là mất đó.
Thanya: Thật đó anh hai à. Lúc nãy vào đây nha còn trả tiền ăn cho Gulf nữa đó.
Mew lúc này đưa mắt nhìn theo 2 người đó nói chuyện nhưng tone giọng vẫn lạnh: Bác sĩ đi làm không lo lại đi tán nhau.
Thanya: Anh có thấy nét mặt này giống ghen không ?
Thorn: Anh thấy chứ.
Chiều hôm đó Mew và Gulf cùng đi xuống phòng cấp cứu nhận một bệnh nhân mới.
Gulf: Bệnh nhân vừa được đưa vào đây là các kết quả xét nghiệm.
Gulf đưa phiếu xét nghiệm cho Gulf, sau khi lật xem sơ qua.
M:Bệnh nhân thường xuyên chảy máu cam, các khớp sưng đau, đau ngực khó thở biểu hiện của rối loạn đông máu.
G: Đúng vậy bước đầu tôi cũng có phán đoán như vậy. Bước đầu nhận định do tiểu cẩu bị tổn thương về hình thái và chức năng, trong đó chức năng đông máu không thể hoạt động bình thường.
M: Làm cho bệnh nhân thêm các xét nghiệm công thức máu, theo dõi xem tác dụng của các loại thuốc chống đông máu. Để xác định chính xác hơn. Vậy đi nói người nhà làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.
Sau khi nhận bệnh xong 2 người quay về trên đường đi cả 2 vẫn im lặng bất giác Mew hỏi Gulf.
M: Cậu quen anh ta à. Cậu bác sĩ mới đó.
G: Anh ấy là đàn anh trong trường cấp 3, sau đó bất ngờ lên đại học lại biết anh ấy học y khoa. Quen rất lâu rồi.
M: Than thiết nhỉ.
G: Anh còn định quản cả những mối quan hệ của tôi sao bác sĩ.
M: Không có. Cậu về khoa trước đi tôi có việc đi trước. Hôm nay cậu có tiến bộ đó nhìn bệnh phán đoán tốt nhưng không thể kết luận vội vàng vậy hiểu chưa.
Mew vừa bước đi khỏi.
Gulf liền lè lưỡi, bĩu môi sau lưng: Mới lần đầu nghe nói được một lời tử tế.
Mario ở đâu phía sau đi lên: Ai mà mới nghe lời tử tế lần đầu vậy.
G: Mario à anh làm em hết hồn đó. Thì cục nước đá đó chứ đâu.
Ma: Anh cũng thích biệt danh lắm, em đặt cho anh đi.
G: Anh hả ? à có rồi Sugar.
Ma: Tại sao lại Sugar ?
G: Anh lúc nào cũng ngọt ngào mà ăn ngọt vào người ta sẽ cảm thấy tốt hơn.
Ma: Thế tan ca có muốn Sugar này dắt đi ăn bánh ngọt không ?
G: Thật à. Mà phải để em mời anh nha, anh mời em nhiều rồi.
Ma: thế nha tan can đứng trước cổng bệnh viện chờ anh.
Sau khi báo cáo tiến triển bệnh của bệnh nhân cho Mew xong Gulf đến phòng thay đồ để đi về. Vô tình Mew lại thấy Mario đón Gulf ở cổng bệnh viện lại còn mở cửa xe cho Gulf.
M: Bệnh viện mà cứ tán tỉnh nhau là sao ? Đúng là...
Thanya: Đúng là cái gì chứ ?
M: Em đó không lo làm việc tối ngày đi tám chuyện. À mà sao lúc nào em cũng đứng sau lưng anh vậy.
T: Em đâu có muốn. Công việc của em là điều phối ngày nào chẳng chạy hết khoa này đến khoa kia. Em có tin hóng cho anh nè.
M: Cái gì ?
T: Gulf rất thích ăn đồ ngọt. Nên lúc nãy là 2 người đi ăn đồ ngọt đó.
M: Liên quan gì đến anh ?
T: Nè thân em gái này đi hóng tin cho anh. Còn anh thì đứng đây nhìn họ đi với nhau rồi ghen.
M: Ghen. Ai ghen chứ.
T: Anh tôi ơi đây là ghen đó. Thấy người mình thích thân thiết với người khác liền bực bội. Vậy nha em đi đây. Bye.
M: Ghen tại sao phải ghen chứ.
Hôm sau đang cùng đi kiểm tra bệnh nhân thì bân quơ Mew lại hỏi Gulf: Hôm qua tan ca cậu đi đâu ?
G: Đi ăn thôi.
M:Đi với ai ?
G: Thì bác sĩ Mario.
M: Về đến nhà mấy giờ ?
G: Thì 10h hơn.
M: Đi ăn thôi mà lâu thế à ?
G: Ủa anh là bác sĩ hướng dẫn của tôi thôi. Sao hỏi cứ như là người yêu vậy, hết ca làm việc anh không bắt tôi làm theo ý anh được đâu đó.
M: Nhưng mà..
G: Tôi nhớ có người nói trong giờ làm việc không nói chuyện khác ngoài công việc.
Tối hôm đó là ca trực của Gulf và Mew. Gulf đang ngồi trên hành lang đến máy bán cà phê định uống cà phê. Thì Mario lại bước tới.
Ma: Để anh mua cho.
G: Ủa anh chưa về à sao giờ này còn ở đây.
Ma: Anh đi có việc vào bệnh viện gặp thầy xíu rồi về sẵn vô tình đi ngang qua.
Lúc Gulf và Mario đang nói chuyện thì Mew lại bước tới trên tay cầm ly socola nóng đưa cho Gulf đôi mắt lại nhìn Mario có vẻ sắt lạnh.
M: Khuya rồi uống cà phê không tốt. Uống một chút socola nóng sẽ tốt hơn. Tôi pha cho cậu đó không phải giống máy bán hàng tự động thế này đâu.
Ma: Xem ra bác sĩ quan tâm quá nhỉ không giống như lời đồn.
M: Đây là bác sĩ thực tập tôi hướng dẫn còn đang trong ca trực mời anh về chúng tôi còn việc phải làm.
G: Nhưng tôi thích uống cà phê.
Gulf cầm lấy ly cà phê trên tay Mario đưa. Bất giác Mew giật lại.
M: Không được cậu phải uống socola của tôi.
G:Nhưng tôi uống cà phê.
Dành qua dành lại như thế làm cà phê đổ hết vào áo của Gulf.
Gulf bực bội hét lớn: Anh bị điên à.
Rồi chạy vào toilet, cởi áo ngoài ra để rửa.
G: Ướt hết rồi cả áo trong cả áo Blouse.
Đang rửa thì Mew bước vào đưa áo và áo blouse cho Gulf.
M: Tôi xin lỗi. Cậu mặc đồ của tôi đỡ đi.
G: Anh làm dơ đồ của tôi rồi tính sao đây ?
M: Nếu cậu không ngại tôi sẽ giặt cho cậu.
G: Nè giặt đi.
Mew cầm áo dơ của Gulf rồi rời khỏi phòng vệ sinh. Gulf lại vô cùng thắc mắc hành động này.
G: Sao hôm nay anh ta ngộ vậy. Chắc là biết Mario là đối thủ giành chức trưởng khoa với hắn nên mới muốn kéo mình về phe hắn chứ gì ? Nằm mơ đi, Mario phải làm trưởng khoa.
Thay đồ xong bước ra
Gulf: Cái tên này giặt đồ bằng gì vậy chứ thơm ghê.
Hôm sau đang ở nhà , Thanya bước lên sân thượng thấy phơi đồ nhưng quần áo khá lạ.
T: Sao đồ này lạ vậy đâu bao giờ anh hai mình mặc áo có hình gấu thế này.
Chạy xuống nhà hỏi Mew: Anh hai sao đồ trên sân thượng phơi đồ ai mà hơi lại đó giờ anh đâu mặc kiểu đồ dễ thương vậy.
M: là đồ của bác sĩ Gulf.
T: Chà chà anh tôi có cách cưa cẩm ngộ ha. Giặt đồ.
M: Không phải hôm qua anh mang socola nóng cho Gulf thì thấy cậu ấy đang chuẩn bị nhận cà phê từ Mario dằn co qua lại thì đổ vào người. Anh giúp cậu ấy giặt thôi cậu ấy còn chữi anh là " Anh bị điên à".
T: Xem ra chưa gây được thiện cảm mà còn tạo ra thêm xung đột. Chán anh quá đi.
Gulf về nhà thay đồ quần áo của Mew cậu cũng đem bỏ máy giặt.
Tin nhắn từ Mario: Em về nhà chưa.
G: Rồi anh.
Ma: Nhớ ngủ sớm nha.
Lúc này Mew cũng gửi tin nhắn cho cậu: Quần áo tôi đã giặt rồi, mai tôi mang lên cho cậu.
G: Tính ra tôi mặc đồ của anh giờ cũng phải giặt cho anh đây.
M: Không giặt cũng được cứ mang đồ dơ về tôi tự giặt.
G: Tôi giặt rồi. Tạm biệt đây.
Hôm sau ở bệnh viện thấy Mario và Gulf đang ngồi ăn cùng Thanya liền kéo Mew lại ngồi ăn chung với họ.
Thanya: Cantin đang thiếu chỗ quá ngồi chung nha.
Ma: Tự nhiên.
Thanya nhanh chóng ngồi kế Mario để Mew ngồi cạnh Gulf.
Ma: Để anh đi lấy nước cho em nha.
Thấy Mario đi Thanya liền nhướng mày ra hiệu cho Mew. Mew quay sang hỏi Gulf.
M: Tôi mua nước cho cậu nha.
G: Không phải bác sĩ Mario đã đi rồi sao.
M: Nước đó là nước lọc thôi nên uống trà xanh sẽ tốt hơn.
T: Đúng rồi đó uống trà xanh rất tốt cho tiêu hoá anh nhanh đi đi.
Một hồi ăn xong trên tay Gulf cầm 2 chai nước: Không hiểu được tên này, mấy ngày trước thì hành mình ra bã. Bây giờ có người vào giành chức trưởng khoa với hắn thì hắn liền thay đổi.
Đến chiều Mew phẫu thuật xong quay lại vẫn thấy chai nước của mình còn nguyên liền hỏi.
M: Cậu chưa uống nước của tôi à ?
G: Tôi uống hết nước của Mario rồi từ từ uống chứ. Đến uống nước anh cũng quản tôi à.
M: Không có.
Gulf liền mở chai nước ra uống hết một hơi như dằn mặt: Được chưa. Thưa bác sĩ.
M: Sao lúc nào tôi cũng thấy cậu dính với bác sĩ Mario vậy.
G: Không phải việc của anh. Tôi đi thăm bệnh đây.
Nhìn Gulf bỏ đi Mew lúc này thở dài, ngay lúc đó Mario bước vào khoa. Đi ngang quá Mew nói vô cùng lạnh lùng.
Ma: Xem ra anh không chỉ muốn cạnh tranh chức trưởng khoa với tôi. Mà còn muốn giành cả thứ khác của tôi.
M: Cái gì của cậu chứ ?
Ma: Tôi nói cho anh biết tôi đã thích Gulf từ cấp 3. Rất hiểu Gulf, đừng nghĩ rằng anh có thể làm gì ?
Húc vào vai Mew một cái rồi Mario liền bỏ đi. Tên bác sĩ lạnh lùng Mew ngày nào hôm nay đứng trước chuyện tình cảm sao lại chẳng bằng ai thế này. Người ta vừa đẹp trai lại ấm áp còn mình thì cứ như tảng băng không biết biểu đạt cảm xúc.
Trong lúc này bác sĩ Thorn đi vào: Nè cục nước đá anh mới nghe ngóng được tin này.
M: Gì chứ ?
T: Xem ra em phải nấu cục đá của mình ra đó. Chứ người ta gọi bác sĩ Mario là Sugar đó.
M: Không liên quan đến em.
Mew bực bội đi vào phòng đóng cửa lại.
1 tuần sau.
Gulf đang đi ăn với Mario.
Ma: Sao có chuyện gì mà em mệt mỏi vậy.
G: Sắp tới bệnh viện chúng ta phải cử mỗi khoa 2 bác sĩ đi khám bệnh từ thiện ở vùng núi. Danh sách em nhận được khoa phân công em và tên đáng ghét đó.
Ma: Hay để anh di thay em cho.
G: Không được nếu làm vậy chẳng khác mọi người nói em ngại khó ngại khổ.
Ngày xuất phát đến tất cả mọi người đều đã lên xe, Gulf là người lên xe cuối cùng nhìn chung quanh chỉ còn một chỗ trống kế bên Mew. Gulf bước tới ngồi xuống kế bên.
Suốt chuyến đi họ chẳng nói với nhau lời nào, vừa ngồi xuống Gulf đã lấy tai nghe ra đeo ngay. Ngồi một hồi thì Gulf ngủ gật vô tình dựa vào vai của Mew, Mew lúc này nhìn qua thấy cậu ngày nào cũng tỏ thái độ với mình ra mặt ngủ lại nhìn vẻ mặt vô cùng đáng yêu và hiền, lấy điện thoại ra chụp lại ngay.
Đến nơi tất cả mọi người phân công chổ ngủ.
Trưởng đoàn: Tất cả mọi người khoa nào chúng ta sẽ ở chung khoa đó, nam ở với nam, nữ ở với nữ trong 2 tuân chúng ta ở đây.
G: Chẳng lẽ tôi phải ở với anh à ?
Mew đứng kế bên trả lời: Cậu hỏi tôi à.
G: Chẳng lẽ còn ai khoa tim mạch ở đây khác ngoài anh.
Mew gãi đầu bối rối, rồi hai người di chuyển đến một căn nhà sàn nhỏ.
M: Để tôi đem hành lý cậu lên dùm cho.
G: Cảm ơn. Tôi tự đem được.
Cả hai thu xếp đồ đạc, không khí trong căn nhà ngượng ngùng không tả được. Lúc này Gulf có điện thoại.
G: Alo em nghe đây anh Mario.
Ma: Em đến nơi chưa ?
G: Dạ rồi vừa đến thôi.
Ma: Ở chung phòng với ai đó ?
G: Haizz còn ai nữa.
Ma: Bác sĩ Mew à, bảo trọng nha có gì thì gọi cho anh.
G: Dạ.
Vừa tắt máy xong Mew lại hỏi Gulf: Cậu lúc nào cũng nói chuyện điện thoại với hắn ta à.
G: Đúng rồi đàn anh rất hay gọi. Mà sao anh tò mò chuyện tôi quá vậy.
Gulf bỏ đi ra ngoài, đang ngồi đọc sách thì nghe một tiếng rầm. Mew liền chạy ra thấy Gulf đã ngã từ thang của nhà sàng xuống. Mew chạy lại đỡ Gulf dậy.
M: Có sao không ?
G: Không sao tôi tự đi được.
Cố gắng đi nhưng chân đau nhói lại ngã xuống.
M: trật chân rồi ngồi yên đi.
Rồi Mew ẳm Gulf lên lại nhà sàn. Trong giây phút đó không biết sao Gulf lại cảm thấy hồi hộp tim cứ đập thình thịch. Mew ngồi rửa vết thương ngay đầu ngồi rồi nắn nắn chân cho Gulf.
M: Không sao đâu vài ngày là có thể đi lại thôi.
Đến tối Mew tắm xong đi ra.
M: Cậu không định tắm sao ?
G: Chân thế này làm sao tôi tự đi tắm được.
Mew lên đây tôi cỏng cậu đi tắm.
G: Sao được chứ.
M: Nhanh đi. Tôi không thích ngủ cạnh người có mùi đâu.
Gulf lúc này mới chịu cho Mew cỏng vào nhà vệ sinh.
G: được rồi anh đi ra đi tôi tự tắm.
M: cởi đồ ra đi tôi sẽ tắm giúp cậu, vòi nước bên kia, tắm như vậy làm sao cậu đi qua đó lấy được.
Gulf cũng ngoan ngoãn ngồi cho Mew cởi áo ra, rồi đến quần. Mew định cởi luôn quần lót thì Gulf cản lại.
G: Được rồi. Tôi ngại lắm.
M: Có gì mà ngại chứ như nhau thôi mà.
Không đợi Gulf nói thêm Mew tiện tay lột luôn chiếc quần của Gulf.
Rồi Mew từ từ tắm cho Gulf, Gulf lúc này lại như người bất động cứng đờ cả người, lần đầu tiên có người nhìn thấy cơ thể của cậu mà còn là người cậu đang ghét nữa cơ chứ. Từng cử chỉ gội đầu, chà lưng cho cậu. Định đụng phần nhạy cảm Gulf liền cản lại.
G: Chỗ này để tôi tự vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro