Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:


Hôm nay là ngày trực đêm 12 tiếng đầu tiên của Gulf và đương nhiên anh sẽ phải trải qua 12 tiếng căn như dây đàn với anh chàng bác sĩ lạnh như băng kia. Bước vào phòng thay đồ thấy Mew đã đứng ở đó. Cậu bắt đầu mở tủ cất đồ thì phát hiện mình đã để quên áo Blouse mà không mang theo. Thấy Gulf cứ tìm mãi áo Blouse mà không thấy Mew bước tới.

M: Làm bác sĩ không thể thiếu áo Blouse, ngay cả cái căn bản nhất cậu cũng quên xem ra cậu nên rút khỏi đây như bạn cậu thì tốt hơn.

Gulf lúc này như cứng họng không biết nói lời nào.

M: Tôi còn 1 cái mặc đỡ hôm nay rồi về suy nghĩ xem cậu còn muốn làm tiếp hay không ?

Lại lạnh lùng bước ra khỏi phòng thay đồ.

Gulf mặc tạm áo của Mew xong đi ra khỏi phòng thay đồ thì gặp Thanya.

T: Nè ngày đầu trực đêm 12 tiếng đúng không ?

G: dạ đúng rồi chị.

T: Chúc em may mắn. Ủa mùi này quen quen em mặc áo Blouse của bác sĩ Mew à. Ui ui hai người mờ ám nha lúc nãy chị thấy anh ấy ra trước rồi em ra sau đó.

G: Không có gì đâu chị chỉ là em quên mang áo Blouse thôi.

T: Chị không tin đâu. Mà từ lúc chị vào bệnh viện đến giờ gần 4 năm rồi chưa bao giờ chị nghe là bác sĩ Mew hẹn hò cả, cả bệnh viện này rất nhiều cô gái, mà kể luôn cả trai đều say đắm nét đẹp của anh ấy, mà anh ấy lại vô cùng lạnh lùng.

G: Y như cục nước đá.

T: Đúng rồi đó. Lức trước có một cô y tá khoa nhi tỏ tình với anh ấy, không biết anh ấy nói gì mà khóc quá trời.

G: Có bao giờ em thấy người đó nói lời nào tốt đẹp đâu.

Về đến khoa thấy Mew đang ngồi trong phòng làm việc cắm mặt vào máy tính và sổ ghi chép, phải công nhận là con người này không bao giờ thấy ngơi tay khỏi công việc không biết là anh ta ngoài công việc ra có quan tâm điều gì khác không. Đi theo dõi bệnh nhân một vòng quay lại. Mew bước ra khỏi phòng làm việc.

M:Cậu Gulf vào đây có tí việc.

Gulf bước vào không quên lầm bầm trong miệng: Lại bị chữi tiếp sao.

M: Một lát tôi sẽ đi phẩu thuật, tối nay cậu quan sát tất cả nhớ. Có gì gấp thì cố gắng giữ tình hình cho bệnh nhân ổn định đợi tôi về giải quyết.

Mew vừa vào phòng phẫu thuật được 30 phút thì có thông báo của phòng cấp cứu. Gulf nhanh chóng di chuyển xuống.

G: Tình hình bệnh nhân thế nào.

Y tá: Bệnh nhân là quân nhân bị trúng đạn đánh giá là ngay gần tim cần lấy viên đạn ra gấp.

G: Trúng.. trúng đạn.

Gulf lấy bình tĩnh nhớ lại những hồ sơ của Mew đã ghi trong tài liệu.

G: Y tá chuẩn bị cho tôi dụng cụ cầm máu. Máu dự phòng cho bệnh nhân chuẩn bị lấy đạn ra.

Y tá nhanh chóng di chuyển đi lấy dụng cụ.

Gulf vừa cầm dao chuẩn bị rọc vết hở để gắp đạn ra thì có một tiếng la từ ngoài bước vào.

M: Dừng lại. Tôi đã bảo cậu không tuỳ tiện xử lý duy trì tình hình tại sao cậu lại không làm theo. Tránh sang một bên.

Gulf liền tránh sang thấy rõ ánh mắt nghi ngờ mình đến từ Mew. Còn Mew lại chẳng quan tâm đến mà cứ tập trung lấy viên đạn ra cho bệnh nhân.

M: Tình hình bệnh nhân đã ổn giao lại cho các chị.

Y Tá: vâng thưa bác sĩ.

Vừa về đến khoa Mew đã nổi nóng quát vào mặt Gulf.

M: Cậu có biết phẫu thuật lấy viên đạn ra nguy hiểm thế nào không ? Một bác sĩ thực tập yếu kém chuyên môn như cậu đụng vào có biết bệnh nhân rất dễ tử vong không ? Tôi đã sợ cậu táy máy tay chân đã dặn cậu giữ nguyên tình hình cậu lại làm việc vượt cấp.

Gulf lúc này thấy mình như đang bị trách oan uổng cũng nổi nóng theo: Anh có thể bớt xem thường tôi không ? Đừng nghĩ anh tài giỏi anh xem những người khác chẳng ra gì. Bao nhiêu năm nay quay đi quảnh lại bác sĩ tim mạch được mấy người tôi cũng hiểu do anh chuyên quyền độc đoán xem mình là thiên taì.

M: Tôi nói cho cậu biết tính mạng của bệnh nhân là quan trọng nếu cậu làm chết bệnh nhân không phải chỉ cậu chịu trách nhiệm mà còn liên luỵ cả người hướng dẫn là tôi. Nếu thấy bất công hãy đi hết theo đám người đó đi. Khoa tim mạch không cần các bác sĩ như cậu.

Tranh cãi vô cùng căng thẳng Mew thì bỏ vào phòng còn Gulf đi ra hành lang ngồi. Đang ngồi thì Thanya đi đến đưa cho cậu một ly cafe ngồi xuống kế bên.

G: Cảm ơn chị.

T: Nè em vừa bị anh ấy la nữa đúng không ?

G: Em thấy rất bất công, tình hình bệnh nhân lúc đó cấp bách em biết làm sao chứ.

T: Anh ấy là người cầu toàn. Lại rất hay quan trọng về trách nhiệm nên mới như thế thôi. Để chị kể em nghe một chuyện nha. Năm đó bác sĩ Mew vừa về bệnh viện làm do cũng nghĩ mình đủ khả năng và bệnh nhân lúc đó đang cần cấp cứu gấp nên đã vượt cấp xử lý ngay nhưng không bệnh nhân không qua khỏi. mà bệnh nhân đó lại là con của một nhân vật có sức ảnh hưởng đã gây sức ép buộc thôi việc với bác sĩ hướng dẫn của anh Mew lúc đó. Nên anh ấy là như vậy để tốt cho mọi người thôi.

G: À mà sao chị rành chuyện của anh ấy vậy chứ.

T:Thì làm việc lâu trong bệnh viện thì biết thôi.

Kết thúc ca trực Mew trở về nhà.

M: Ủa Thanya em về sớm vậy.

T: Anh hai về rồi à. Hôm nay nghe nói ăn hiếp bác sĩ mới.

M: Những người không chịu được áp lực lại không có năng lực giữ lại làm gì. Anh chỉ mong cậu ta biến đi chỗ khác.

T: Nè anh hai ăn sáng đi rồi vô phòng nghỉ ngơi. Để em nói cho anh nha Gulf là sinh viên có thành tích khá tốt đó không phải đùa đâu với lại em nghe y tá nói tình hình lúc đó nguy cấp phải đưa ra quyết định kịp thời cậu ấy cũng không biết bao giờ anh mới xong mà. Anh hôm qua là hơi nặng lời rồi đó.

M: Em bênh cậu ta quá vậy.

T:Không có. Em thấy đó giờ không có bác sĩ nào chịu nổi anh quá một tháng mà Gulf lại sắp đạt được rồi nên không muốn anh mãi không tìm được người phụ anh trong khoa đó.

M: Em tốt với anh quá nhỉ muốn giữ một cục nợ cho anh cứ như trẻ con thích đi gây hoạ giữ làm gì chứ.

T: Nè thử một lần nhìn nhận cậu ấy xem, quan sát cậu ấy làm việc xem.

M: Thôi được rồi em gái ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi.

Hôm sau đi làm Gulf đến gặp Mew trả lại cái áo Blouse.

G: Trả anh. Cảm ơn.

M: Không có gì ?

Lúc này có một số y tá đang đẩy bệnh nhân sang vô tình trúng Gulf làm cậu suýt té may mà Mew đỡ cậu, hai mắt họ chạm nhau có cái gì đó lạ lạ đây. Bất ngờ lúc này Thanya và Thorn đi tới.

Thanya: Ôi cảnh tượng gì đây ?

Thorn: anh không thấy gì đâu nha.

Nhanh chóng Gulf đứng dậy.

G: Tôi đi kiểm tra bệnh nhân đây.

Thanya bước tới: Quao áo cũng đã giặt, lại thơm nữa.

Thorn: Xem ra anh của em sắp sửa không còn là cục nước đá nữa hahaa.

M: Chỉ là đỡ cậu ta dậy thôi hai người làm quá đi. Đi làm việc đây.

Cả buổi làm việc ngày hôm đó không biết sao lần đầu Mew lại thẩn thờ đến như vậy.

Đang ngồi thì Thorn bước vào: Nè tới giờ đi ăn trưa rồi có muốn đi cùng không?

M: Được anh.

Lúc này ở cantin Gulf đang ngồi ăn trưa một mình thì No bước tới.

N: Lâu ngày không gặp bạn tôi. Sao rồi đã ngán chưa.

G: Tao không có dễ đầu hàng như vậy đâu.

Lúc này Thorn và Mew đi ngang qua.

T: Cho tụi anh ngồi chung nha.

Thorn nhanh chóng ngồi cạnh No còn Mew ngồi kế Gulf. Cả buổi ăn Mew không hề nói một tiếng nào.

T: Nè hai người có im lặng quá không vậy ?

G: Em ăn xong rồi đi trước nha không một hồi có người nói em là chơi trong giờ làm việc.

Mew nghe vậy biết chắc chắn Gulf đang nói mình.

G: Bác sĩ Mew phiền anh đứng lên cho tôi qua.

Mew đứng lên liền đi No thấy vậy cũng đi theo. Lúc này bà ăn chỉ còn có Thorn và Mew.

T: Xem ra em ấy không ưa em đâu. Anh nghe Thanya nói là cậu ấy gọi em là cục nước đá.

M: Thì đúng vậy mà. Thôi em cũng ăn xong rồi em đi đây.

Mew đang trên đường đi về khoa thì thấy Gulf đang dỗ dành một cậu bé đang khóc.

G: Em bình tĩnh nè, ngoan nha bé cưng anh dắt em đi đến phòng thông tin để tìm mẹ nha.

Gulf lấy trong túi ra vài cái kẹo đưa cho cậu bé.

G: Cho em nè.

Rồi G dắt cậu bé ấy đi đến phòng thông tin. Sai khi gửi xong Gulf đi ra ngoài thì Mew đang đứng trước đó. Gulf giật mình sau đó thở dài.

M: Nãy giờ cậu đi đâu ?

G: Không thấy à bác sĩ tôi vừa gửi cậu bé đi lạc vào phòng thông tin để cậu ấy tìm mẹ. Không lẽ làm việc này cũng không được sao.

M: Được. Nhanh về khoa đi hôm nay có rất nhiều việc phải làm.

Mew đi trước Gulf đi phía sau nhại lại: Có rất nhiều việc phải làm. Đáng ghét.

Gulf đang ngồi nhập liệu các số liệu của bệnh nhân vào máy tính.

G: Làm thế này khi nào xong chứ.

Thorn ngồi kế bên nhìn qua: Em còn nhiều thật đó chắc là lại bị bác sĩ Mew hành rồi.

G: Anh ta bắt em phân loại bệnh nhân theo từng nhóm bệnh rồi từng mức độ cả trăm bệnh nhân như vậy chắc em làm tới mai quá.

Lần lượt từng người đi về, đến anh Thorn cũng đi về. Mew cũng định đi về thì bước ra thấy Gulf vẫn còn đang ngồi làm.

M: Tan ca rồi cậu không định về à, mọi người về hết rồi.

G: Mai là ngày nghỉ tôi muốn làm cho xong để nghỉ cho an tâm.

M: Một mình cậu ở lại bật điện thế này có phải tốn năng lượng của bệnh viện không ?

G thở dai: Xin bác sĩ Mew hãy về cho đã hết giờ hướng dẫn.

Mew không nói gì đi ra ngoài.

G: Đúng là hắn ta mở miệng ra không câu nào là tốt đẹp. Tối nay về sẽ xé hết hình anh ta treo trong phòng.

Một lát sau Mew quay lại trên tay cầm một cốc socola nóng.

M: Mỗi khi tôi tăng ca sẽ hay uống cái này thay cà phê, cậu cũng tập đi cà phê không tốt cho tim mạch đâu, tôi thấy ngày nào cậu cũng uống.

G: Cảm ơn.

M: Tôi về đây.

Mew đi ra cửa thì gặp Thanya.

T: anh đi về à. Ủa sao Gulf vẫn còn ở trong.

M: cậu ta ở lại nhập liệu cho xong ấy mà.

T: Chiêu này là của anh. À mà có ly sôcola kế bên chắc chắn là anh mang vô.

M: Sao em nghĩ vậy ?

T: Anh hai của em à. Gulf rất thích cà phê cậu ấy chỉ uống cà phê thôi hơn nữa còn từng nói với em là cậu ấy làm việc sẽ uống cà phê.

M: Em đúng là đài truyền hình của bệnh viện này chuyện gì em cũng biết.

T: Thích người ta thì nhẹ nhàng với người ta thôi chứ em thấy cậu ấy đang không có thiện cảm với anh đó.

M: Em lo đi làm đi anh về đây thích cái đầu em đó.

T: Anh tui đang đỏ mặt kìa.

Nói xong Thanya liền bỏ chạy. Cuối cùng Gulf cũng xong, nhìn qua ly socola nóng nãy giờ mà quên. Uống một miếng.

G: Sao lại tốt đột xuất vậy chứ.

Về đến nhà đúng là căn phòng của Gulf chứ rất nhiều hình của Mew vì Mew chính là thần tượng của cậu, nhưng hôm nay cậu tháo hết hình xuống cất.

G: Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Mew thì lại cứ nhớ hoài lời Thanya nói lúc nãy " Thích người ta thì nhẹ nhàng thôi..."

M: Thích gì chứ ?

Mew đang ngồi xem TV thì Thanya về.

T: Anh chưa ngủ à ?

M: Anh đợi em về ăn khuya.

T: Hay thật đó vừa đúng lúc em cũng muốn ăn đêm.

M: Đi tắm đi rồi ra ăn.

Mew và Thanya ngồi ăn khuya cùng nhau.

T: Anh có thấy em đẹp không ?
M: Đẹp, em gái anh đẹp nhất.

T: Anh chụp hình cho em đi lâu rồi em không đăng Instagram.

Mew lấy điện thoại chụp vài kiểu ảnh cho Thanya.

T: Cho em xem với.

Mew đưa điện thoại cho Thanya, kéo kéo vài tấm lại thấy tấm ảnh kỳ lạ.

T: Anh hai anh còn chối anh không thích người ta không, anh chụp lén người ta thế này.

M: Anh thấy cậu bé mà tên đó dỗ đáng yêu thôi.

T: Thế tấm ảnh này thì sao ?
Tấm hình Gulf ngồi làm việc tăng ca lúc nãy.

M: Thì để xem xét thưởng cho sự siêng năng. Trả điện thoại lại cho anh.
Thanya cầm điện thoại đứng dạy chạy xung quanh nhà: Nhiều hình lắm nè. Wow ngay cả hình từ ngày đầu cậu ấy đi làm. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên à, rồi hình cậu ấy mặc áo của anh nè.

M: Anh nhận anh thích cậu ấy được chưa đưa điện thoại cho anh đi.

Lúc này thanya mới chịu quay về bàn ăn ngồi xuống.

T: Từ bao giờ ?

M: Thật ra trong lần về trường y diễn thuyết anh đã để ý cậu ấy rồi. từ cách đây 1 năm cơ.

T: Con người không tin vào tình yêu của em đâu rồi. Cục nước đá của bệnh viện Happy đâu rồi.

M: Cục nước đá cái tên này đâu ra vậy.

T: Người trong ảnh đó. Mà sao anh cứ phải lạnh lùng thế nhỉ.

M: Em khộng lạnh lùng làm sao họ ý thức được trách nhiệm.

T: Em thấy anh Thorn cũng đâu phải làm thế.

M: Mỗi người mỗi cách nhưng mà anh nhờ em một chuyện được không ? Em có số điện thoại cậu ấy không ?

T: E hèm cái gì mà em không có chứ.

Gulf đang nằm trong phòng chơi game thì có tin nhắn từ một số lạ đến.

"Lưu số tôi đi. Đây là số của tôi Mew"

Gulf nói vọng trêu đùa: Lưu số tôi đi. Tới cả nhìn tin nhắn thôi cũng biết giọng điệu kênh kiệu lạnh lùng của hắn.

Cuối cùng Gulf cũng lưu tên là "Cục nước đá".

Sáng hôm sau. Gulf ngủ đến tận trưa mới dậy.

G: Lâu rồi mới ngủ đã như vậy đó.

Chợt có tin nhắn tới.

Cục nước đá: "Tôi biết hôm nay là ngày nghỉ của cậu nhưng tôi cần hồ sơ cậu đang giữ, làm phiền cậu mang lên bệnh viện giúp tôi nha. Cảm ơn"

Gulf: OK thưa bác sĩ.

Hôm nay Gulf có hẹn với một người đàn anh vừa đi du học về. Gulf chuẩn bị đi ăn trưa với anh ấy. Một chiếc xe đen sang trọng thương hiệu BMW đậu trước nhà Gulf, Gulf đi ra bước vào xe.

G: Lâu quá không gặp anh bác sĩ Mario. À không phải gọi là tiến sĩ bác sĩ Mario rồi chứ.

Quay sang một anh chàng đeo kính đen vô cùng đẹp trai, nét đẹp góc cạnh.

Ma: Em có thôi chọc anh không ? Công việc của em ở bệnh viện sao rồi.

G: Haizz chán lắm.

Ma: Sao nói anh nghe.

G: Em dính phải tên hướng dẫn Mew Suppasit. Khó khăn, cọc cằn, lạnh lùng còn tự mãn.

Ma: Chẳng phải là thần tượng thời đại học của em sao ?

G: Thôi chết anh chở em đến bệnh viện hộ với anh ta nhờ em mang hồ sơ đến bệnh viện.

Mario cười rồi chở Gulf đến bệnh viện. Đến nơi Gulf gọi Mew ra lấy, thấy Mew đi ra Gulf xuống xe đưa.

G: Hồ sơ anh cần đây.

Lúc này Mario xuống xe đi lại bắt tay mới Mew: Đã lâu không gặp ?

M: Đã lâu không gặp. Hai người quen nhau à.

Ma: Đàn em khoá dưới ấy mà.

Mario dơ tay lên xoa đầu Gulf.

M:Trông hai người thân thiết nhỉ.

Ma: Cũng được.
G: Mình đi thôi anh, em đói bụng.

Rồi Mario chào tạm biệt Mew. Sau khi hai người rời đi Mew quay vào trong bệnh viện, lại đụng Thanya.

T: Xem ra chưa kịp xuất binh đã để đối thủ dẫn trước rồi.

M: Đối thủ gì chứ ?

T:Nhìn cách tên đó xoa đầu Gulf em tin chắc hắn có tình ý rồi. Anh mà không tấn công thì mất trắng đó nha.

Nói xong Thanya bỏ đi, Mew thì lại tiếp tục suy nghĩ về điều này. Một anh chàng bác sĩ thông minh hơn người, cứu người số một nhưng nói tới tình yêu thì lại là con số không, không biết phải thế nào.

Bên này thì Gulf và Mario đang đi ăn ở một nhà hàng sang trọng.

G: Anh không cần mời em đến nơi sang trọng thế này đâu.

Ma: Sao anh để em ăn quán ăn bình thường chứ.

G: Mà anh có ý định về bệnh viện nào chưa ?
Ma: Khoa tim mạch bệnh viện Happy.

G: Trùng hợp vậy sao. Chúng ta sắp làm việc cùng nhau ròi.

Ma: Đúng rồi. Do trưởng khoa sắp nghỉ hưu, nên đang cần trưởng khoa mới, anh nhận được lời mời về làm việc từ ban giám đốc.

G: Thế anh về làm trưởng khoa à.

Ma: Không chắc. Có thể là phó khoa nếu như phần đồng mọi người chọn Mew.

G: Em nghĩ anh sẽ làm trưởng khoa thôi. Tên Mew đó làm trưởng khoa có mà biến khoa tim mạch thành kho đông lạnh.

Ma: Có lẽ em bị người ta ăn hiếp quá nhỉ. Từ nay có anh rồi không phải sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro