Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:

Gulf và Mew đang trên đường xuống đi ngang qua gặp Thanya đi cùng một ai đó lạ lạ.

Thanya: Hai người đi đâu vậy ? Nghe con hưu cao cổ mới tới kiếm chuyện.

G: Ai là hưu cao cổ.

T: Là Kin đó.

M: Thanya không thích người đó nên kêu là hưu cao cổ. Mà đây ai vậy ?
T: Y tá mới cậu ấy bằng tuổi Gulf đó tên là Chan.

G: Nhìn dễ thương đó.

T: Mà hai người chưa trả lời đi đâu đó.

M: Đi ăn thịt xào chua ngọt. Người này giận dỗi phải dắt ra ngoài ăn.

G: Đi thôi. Bye.

Hai người họ ra ngoài ăn đến trễ cả giờ quay lại làm việc.

Gulf có mua cả cho mọi người trong phòng.

G: Nè mọi người em có mua mì tương đen Hàn Quốc với thịt heo chua ngọt để cho mọi người đây.

Tất cả mọi người đều tiến lại ăn. Thorn gắp một miếng đút cho Son ăn, trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

G: Xem ra hai người nên mau chóng hẹn hò với nhau thì đúng hơn đó.

Ma: Tôi cũng thấy vậy đó. Bank nữa nhanh mà có người yêu đi.

B: Em cũng muốn lắm. Nhưng mà chưa gặp ai cả.

Lúc này có tiếng gõ cửa, mọi người quay lại thì là Chan.

Ma: Ai đây ?

Bank liền bị thu hút bởi sự dễ thương của anh chàng đứng ngoài cửa kia.

G: À đây là y tá mới dưới trướng của Thanya đó.

Ma: Em là người đi theo người yêu anh sao. Nhớ cố gắng nha.

C: Chị Thanya nhờ em đưa hồ sơ bệnh án các bệnh nhân mới nhập viện khoa tim mạch.

G: Bank ra lấy giúp anh đi.

Bank bước ra cửa ngại ngùng lấy xấp hồ sơ mang vào.

Mario liền húc vào eo Gulf: Em có thấy cậu bé đó đáng yêu không ?
G: Nè Mario anh có người yêu rồi đó.

Ma: Không ý anh là em nên mai mối Chan và Bank đó.

Thorn: Anh nghĩ tình cảm là thứ nên để tự nhiên phát sinh.

S: Em thấy anh nói gì cũng đúng. Thưởng cho anh miếng thịt đây.

Son liền bỏ vào miệng của anh Thorn liền một miếng thiệt.

Bank ngại ngùng: Em chưa sẵn sàng đâu, em cần quên người em đang thích cái đã.

Mọi người đang ăn vui vẻ thì thông báo khẩn của phòng y tế lại đến.

G: Mọi người ăn đi, em đi xem cho.

Gulf liền chạy đến phòng cấp cứu.

Thanya: Anh Kin vừa nhập viện. Lượng đường trong máu tăng cao làm cho ức chế lưu lượng máu, tim đập không ổn định.

Gulf liền bước vào kiểm tra. Thấy Kin đang nằm quằng trên giường.
Kin: tim tôi đang nặng lắm, lại đập loạn xạ, gọi Mew cho tôi.

G: Mew đang phẫu thuật chỉ có tôi ở đây. Tôi không ngu gì giết anh để ở tù đâu.

Gulf lấy một ống tiêm ra bơm thuốc vào.

K: Cậu định tiêm cho tôi gì vậy chứ ?

G: Là thuốc kháng insulin, để ức chế lượng đường trong cơ thể anh về mức bình thường.

Gulf vừa bôi sát khuẩn chỗ tiêm thì Kin nhắm hết cả mắt .

G: Anh sợ tiêm à.

Kin: ừm

G: Xem ra tôi nên tiêm thật đau để trả đủa anh.

K: Đừng mà. Xin đó.

Gulf lạnh lùng ghim tiêm vào, Kin thì nhắm nghiền mắt lại gương mặt sợ hãi đến muốn ứa lệ.

G: Xong rồi. 30 tuổi hơn mà sợ tiêm. Có giống con nít không cơ chứ.

K: Ai cũng có một nỗi sợ.

Gulf tháo găng tay ra: 30' nữa có kết quả xét nghiệm của anh rồi tôi quay lại, giờ anh nằm nghỉ đi, một chút thuốc có tác dụng sẽ bớt thôi.

Gulf quay lại phòng làm việc, ngồi dựa đầu vào ghế. Đang nhắm mắt thì có hai ngón tay ai đó massage ngay thái dương của Gulf, cậu mở mắt ra thì là Mew.

M: Mệt lắm hả ?

G: Lúc nãy ra ngoài ăn còn chưa được nghỉ trưa. Mới bị báo khẩn cấp chạy xuống nữa.

M: Nè socola đá.

G: Sao hôm nay lại là đá.

M: Trưa nóng như vậy uống đá sẽ tốt hơn. Anh pha ngọt một chút để bỏ đá vô không bị nhạt.

Gulf hớp ngay một miếng: Ngon quá. Mà cái ly lạ vậy.

M: Em nhìn kỹ đi.

Gulf soi chiếc ly sứ có chữ Mew và một nửa trái tim.

M: Là quà kỷ niệm 1 năm yêu nhau đó. Chúng ta dạo này đều bận không hẹn hò được chỉ có tặng cách này thôi.

G: Vậy của anh đâu.

Mew lấy từ sau lưng ra: Nè.

Đúng là trên chiếc ly có chữ Gulf và một nửa trái tim còn lại.

Gulf đứng dậy hôn Mew một cái: Kiểu này là phải thưởng thôi, tối nha.

M: Xem ra anh phải làm em thất vọng rồi. Tối nay anh trực đêm hẹn em đêm mai.

Mario tằng hắng trước cửa. Gulf và Mew nhìn ra thấy Mario cùng với Bank và Son đều thấy hết.

Ma: Chúng tôi chỉ muốn nói là phòng trưởng khoa có thể kín đáo hơn đó. Văn phòng này nhỏ lắm.

S: Hai người đáng yêu thiệt đó.

B: Xem ra hôm nay em có thể dứt khoát rồi.

M: Mọi người quay lại làm việc đi.

G: Tôi đi kiểm tra bệnh nhân.

Gulf quay lại phòng cấp cứu với kết quả xét nghiệm của Kin.

G: Có phải anh có thói quen uống nước ngọt không ?

Kin:Ừm mỗi ngày 1 lon.

G: Từ nay không được uống nữa, anh có nguy cơ tiểu đường dẫn đến sơ vữa động mạch biến chứng có thể dẫn đến đột quy, toa thuốc này uống theo dõi mỗi ngày. Vậy nha Bye.

K: Cảm ơn.

G: Anh sợ tôi kê thuốc độc cho anh uống hả. Tôi là bác sĩ không làm vậy đâu.

Gulf quay về phòng làm việc lại nhận được một chiếc mail, cậu mở ra và vô cùng hoảng hốt.

Cậu đùng đùng đi đến phòng của Mew.

G: Chuyện này là sao hả ? Hoá ra tôi bị lừa thời gian qua mà cứ nghĩ mình là kẻ ngốc.

M: Chuyện gì chứ ?

G: Anh nhìn đi.

Gulf đưa điện thoại có những tấm ảnh, đó là ảnh Mew ngủ cùng với Kin và cả hai không mặc đồ.

G: Hai người đã làm gì ở Mỹ hả ? Hẹn nhau ở Mỹ để qua mặt tôi à.

M: Em phải nghe anh nói, mọi việc không phải là như vậy đâu.

G: Tại sao lúc nãy tôi không chích cho anh ta một mũi thuốc để anh ta chết đi chứ.

Mew bước tới bên Gulf: Anh hoàn toàn không biết ở đâu lại có những bức ảnh này, nhưng anh thề là anh không làm gì cả .

G: Không làm gì ? Hay anh muốn người ta gửi clip cho tôi thì anh mới chịu nhận.

Gulf không kiềm được sự tức giận trong người vung tay tát Mew: Anh từ nay tôi không muốn nhìn thấy anh và tên bạn khốn kiếp của anh nữa.

Gulf bỏ đi ra khỏi phòng của Mew. Bank thấy Gulf vô cùng tức giận như vậy âm thầm đi theo đến sân thượng. Thấy Gulf đứng đó khóc rất nhiều Bank đi đến ôm Gulf.

B: Có chuyện gì vậy anh ? Không sao hết dù gì em luôn âm thầm phía sau anh mà ?

G: Có phải tôi ngu ngốc để người ta đùa giỡn với mình như vậy không.

B: Nếu như anh muốn khóc thì cứ hãy khóc đi, khóc thật đã rồi nghỉ.

Ở trong phòng lúc này Mew liền gọi cho Kin.

K: Xem ra em nhận được cái anh gửi rồi nên mới gọi anh, muốn nói chuyên với em khó thật đó.

M: Anh bị điên à. Đêm hôm đó chúng ta hoàn toàn không có gì. Sao anh lại làm vậy.

K: Ở Thái em luôn trốn anh. Chỉ có cách theo em sang Mỹ thôi, mà em uống say như vậy muốn chụp vài tấm ảnh chơi thôi. Người yêu em lại ghen à. Anh tưởng đó là quà cho người yêu em chiêm ngưỡng cơ thể em vì cậu ấy mới vừa chữa bệnh cho anh.

M: Anh có bị gì không vậy, em thật không hiểu nổi.

K: Anh muốn em với cậu ta chia tay. Anh muốn quen em được chưa, cậu ta không xứng với em. Em quen anh em sẽ có tất cả, anh đủ sức mở bệnh viện cho em cho em làm giám đốc bệnh viện chứ không phải chức trưởng khoa thôi đâu.

M: Tôi không cần những thứ đó từ anh, tôi cũng không bao giờ liên lạc với anh nữa.

K: Chà Mew Suppasit mà anh biết nay lại đổi xưng hô với anh sao. Để anh xem em còn yêu cậu ta đến mức nào, phim hay vẫn còn đó.

M: Tôi cảnh cáo anh, anh mà giở trò gì nữa thì đừng trách tôi.

Mew dập máy, trong khi Kin đang cười hả hê. Đang ở trong phòng thì Son chạy đến báo.

S: Trưởng khoa ,anh Gulf ngất rồi đang nằm trong phòng cấp cứu.

Mew hoảng sợ liền chạy đến thấy Mario đang kiểm tra cho Gulf.

M: Sao rồi ?

Ma: Bank nói cậu ấy khóc nhiều quá xong rồi tay chân lạnh rồi ngất đi, có lẽ có gì đó làm tâm lý cậu ấy bất ổn.

Mario nhìn Mew với anh mắt nghi ngại.

M: Tại tôi.

Ma: Lo cho Gulf nha tôi đi trước, một lát sẽ tỉnh thôi.

B: Không phải anh ấy đã được điều trị chứng rối loạn nhịp tim rồi sao.

M: Đó một phần thôi, có những lúc mất bình tĩnh cũng có thể ngất mà.

Tối đến Gulf tỉnh lại, liền vung tay khỏi tay Mew đang nắm, cậu liền nằm quay lưng lại.

M: Em tỉnh rồi hả ?

G:Đi ra ngoài.

M: Em nghe anh nói đã.

G: Đi ra ngoài.

M: Gulf à. Đó chỉ là..

G: Tôi nói anh đi ra ngoài tôi không muốn nhìn mặt anh. Anh không đi thì tôi đi.

Gulf định ngồi dậy thì Mew cản lại

M: Thôi để anh đi, em nghỉ đi.

Mew đi ra ngoài ngồi trước cửa phòng bệnh. Thanya đi đến.

T: hai người có gì hả, Mario nói với em nguyên nhân làm Gulf xỉu là do anh.

M: Hôm đó anh đi Mỹ, ở Thái anh luôn cố tránh anh ta xong rồi anh ta biết được anh đi Mỹ nên đi theo. Anh ta lại quen với nhóm người Thái bên đó, tối đó họ ép anh uống say rồi đưa anh về khách sạn ngủ anh thề là anh không có làm gì cả anh ngủ mất rồi. Nhưng mà anh ta lại chụp những tấm ảnh như anh đang quan hệ với ta, rõ ràng anh ngủ mà.

T: Thảo nào, nhìn hình ảnh đó sao mà chịu nổi chứ.

M: Anh ta còn ghi là không chỉ có hình đâu, còn cả clip nữa. Anh ta muốn anh chia tay Gulf.

T: Từ lâu em đã nói là anh là không phải là người đàng hoàn mà anh cứ giao du với anh ta làm gì chứ.

M: Phải làm sao để giải thích đây ?

T: Thiệt luôn. Thôi anh về đi tối nay để em vô trông Gulf cho.

M: Ừm cảm ơn em.

Sáng hôm sau.

Thanya: Em dọn đồ nha chị đi làm thủ tục xuất viện cho em.

Gulf đang soạn đồ thì có người bước vào, Gulf quay lại thì là Kin.

G: Mày đến đây làm gì ?
K: Thằng nhóc nói chuyện với anh bằng giọng điệu vậy sao ?

G: Mày chỉ là thằng già không biết liêm sĩ.

K: Nhóc thì sao, chia tay Mew đi cậu không xứng với Mew đâu.

G: Nếu như tao chia tay thì đúng ý mày rồi. Tiếc là tao không làm vậy để mày tức chơi.

K: Tôi chưa biết ai tức nhưng món quà hôm qua là để trả lại cú đấm hôm nọ.

Gulf đi tới túm cổ áo Kin: Tao nói cho mày biết tao không bao giờ chia tay vì thằng chó như mày đâu.

Lúc này Thanya quay lại.

Thanya: Anh không mau ra khỏi đây đi, có tin tôi gọi bảo vệ không.

K: Được thôi tạm biệt nha, Thanya à em nên biết là anh trai của em quen anh sẽ có tương lai tươi sáng hơn tên nhóc này.

T: Mặc kệ tên điên này đi, chúng ta về.

Hôm sau Gulf đi về nhà cùng Thanya, thấy Gulf về Mew liền đi đến đỡ.

G: Anh đừng đụng vào người tôi.

Lên đến phòng Gulf nằm lên giường. Mew đi vào.

M: Mẹ nói anh mang cháo lên cho em.
G: Để trên bàn rồi đi ra đi.

M: Em phải nghe anh nói chứ.

G: Nói lẹ đi rồi đi ra.

M: Anh xin lỗi, hôm đó là anh say đến không còn biết gì hết, anh say em biết mà anh ngủ như chết làm sao mà có gì được chứ. Là anh ta theo dõi anh đi theo anh sang đó, rồi còn đi với cả đám đồng hương người Thái bên đó nữa.

G: Biến đi.

Mew lẳng lặng đi ra ngoài.

M: Nhờ em trông Gulf nha con đến bệnh viện còn có việc.

Đến tối Mew mới về nhà, đi lên phòng thấy Gulf đang nằm yên xem điện thoại, vừa thấy Mew đi vào Gulf liền nằm quay lưng lại.

G: Mền gối anh đem xuống sofa mà nằm, tôi không muốn nằm chung với anh.

M: Không có em làm sao anh ngủ chứ.

G: Đi sang tìm tên khốn đó mà ngủ cùng.

M: Gulf à.

G: Hay anh muốn tôi xuống sofa ngủ.

M: Thôi được rồi, anh thua anh xuống sofa ngủ.

Mew ngồi xem TV cả đêm chẳng ngủ được, trên phòng Gulf cũng trằn trọc mãi chẳng ngủ được, đã quen cảm giác ngủ cạnh nhau giờ như thế này sao mà ngủ được chứ.

Sáng thức dậy mẹ đi xuống thấy Mew nằm đó.

Mẹ: Sao con lại nằm đây.

M: Mẹ dậy rồi à. Gulf giận con không cho con ngủ trong phòng.

Mẹ: Lên phòng mẹ ngủ thêm xíu đi. Nằm đây sao mà ngủ chứ.

Mew đi lên phòng mẹ ngủ một chút. Một lát sau Gulf thức dậy xuống ăn sáng, xuống nhà không thấy Mew nằm trên sofa.

Mẹ: Có chuyện gì mà con bắt nó ngủ sofa vậy ? Dù gì thì mẹ nói nè 2 đứa yêu nhau mà giận nhau nhưng tuyệt đối không được ngủ riêng, sẽ làm mâu thuẫn tăng cao thôi.

G: Mẹ có chấp nhận được là người đó đi ngủ với người khác không ?

Mẹ: Có thật không ?

G: Hình ảnh rõ rành rành sao không thật.

Mẹ: Một nửa sự thật cũng không phải là sự thật. Con phải nghe nó giải thích, con phải tin tưởng người con chọn chứ.

Lúc này Mew đi xuống.

Mẹ: Sao con không ngủ thêm chút.

M: Dạ được rồi mẹ con còn phải lên bệnh viện.

Mẹ: Hôm nay không phải ngày nghỉ sao.

M: dạ nhưng mà con có ca phẫu thuật.

G: Đã kêu ngủ sofa còn dám làm phiền mẹ, đâu có thành tâm nhận lỗi.

M: Anh xin lỗi.

Mẹ: Con có tin là mẹ đánh đòn con không.

G: Mẹ là mẹ ruột con đó.

Mẹ: Mẹ là mẹ của hai đứa mẹ trải đời hơn mẹ hiểu chuyện hơn.

Tối đó Mario đưa Thanya đi chơi về.

Ma: Anh về nha em vô nhà đi.

T: Dạ. Em lo cho anh hai quá.

Ma: Yên tâm đi. Gulf không phải là người không suy nghĩ thấu đáo mà không nhận ra tình cảm của Mew đâu.

T: Anh về đi.

Mario đề xe lên nhưng máy không nổ.

T: Sao vậy ?
Ma: Không biết anh có thể ngủ lại không, xe hư rồi mai anh gọi bảo hiểm đến kéo xe đi.

T: Để vô trong xem.

2 người đi vô nhà tháy Mew đang ngồi xem TV.

T: Hôm nay lại ngủ sofa tiếp à.

M: Ừm. Gulf không cho anh vô phòng nói là anh vô thì Gulf sẽ xuống đây.

T: Tối nay anh có bạn rồi đó.

Ma: Em bắt anh ngủ ở đây sao.

Thanya đi lên lầu mang mền gối xuống cho Mario.

T:Ngủ ngon.

M:Cậu ngủ đây là đúng rồi ai cho cậu ngủ với em gái tôi chứ.

2 người nằm hai đầu của ghế, nhìn lên trần nhà.

M: Cậu nghĩ xem làm sao để Gulf hết giận đây.

Ma: Cậu không biết cái Gulf muốn là cậu chấm dứt mối quan hệ với tên đó sao.

M: Đã thật sự chấm dứt mà.

Ma:Không phải là cậu phải dứt khoát thể hiện cho Gulf thấy.

Thanya ở đâu trên lầu đi xuống:Anh có biết là trước khi xuất viện về nhà tên đó đã đến phòng bệnh chọc tức Gulf nữa không ? Hắn ta kêu là chia tay đi vì Gulf không xứng với anh, đó là lý do Gulf chưa nói chia tay đó vì chia tay là mục đích của hắn ta mà.

M: 2 người nghĩ cách giúp anh đi chứ.

Mẹ ở đâu cũng xuất hiện: Mẹ sẽ giúp con.

Đêm đó mẹ đã lấy chìa khoá dự phòng mở cửa cho Mew đi vô phòng.

Mew nhẹ nhàng leo lên giường trong khi Gulf đang ngủ, vòng tay qua ôm Gulf.

Ngay lập tức Gulf phát hiện đạp một phát Mew rớt xuống giường.

G: Tôi xuống sofa ngủ anh ngủ đây đi.

M: Thôi để anh ngủ, anh ngu ngốc để anh ngủ sofa.

Mew lẳng lặng quay lại sofa ngủ với Mario.

Ma: Lần này cứng đầu thật đó.

Sáng hôm sau đi làm, Gulf đã đi trước mà không đợi cả Mew mà tự lái xe đi.

Gulf vào văn phòng nhìn thấy chiếc lý sứ trắng, luớt qua lấy ly giấy uống nước.

G: Đến khi nào anh làm cho anh ta không làm phiền tôi nữa thì tôi mới nói chuyện với anh.

Lúc này Thanya đi vào.

T: Em đi vội quá quên đồ ăn sáng nè.

G: Cảm ơn chị. Nhưng mà hình như trứng trong hộp hơi khét.

T: Em biết ai làm rồi đó. Người ta biết em thích ăn trứng cuộn nên làm đó mà hơi lỗi. Đừng giận nữa thấy anh hai ngủ sofa chị sót lắm.

G: Em mà làm lành với anh ấy thì thằng khốn kia sẽ làm phiền em mãi thôi. Em phải trị cho dứt bệnh, em là bác sĩ mà. Đã bỏ qua một lần lại càng làm tới.

T: Tuỳ em. Mà sáng giờ chị thấy anh ấy đau cổ đó hình như ngủ sofa bị trật cổ rồi.

Gulf quay vào tủ thuốc lấy miếng cao dán cổ.

G: Chị đem qua đưa anh ấy nhưng mà đừng nói em đưa nha.

Trưa đó Gulf ngồi ăn trưa trong văn phòng do có nhiều tài liệu phải làm. Mở hộp thức ăn ra thấy trứng hơi khét.

G: Vụng về chỉ có cầm dao mổ là giỏi. Ngay cả việc bảo vệ người yêu mình để người ta không đụng tới cũng không làm được.

Tối đang lái xe về tự nhiên có một chiếc xe chạy vượt lên tấp đầu xe Gulf, Gulf phanh gấp bước xuống xe, bên này người bên này cũng bước xuống.

G: Anh bị điên không chạy xe không biết nhìn à. Hoá ra là tên khốn không biết liêm sĩ.

K: Cậu chưa biết gia thế tôi thế nào rồi. Nhà tôi đủ sức mua 10 cái bệnh viện Happy đó. Một bác sĩ quèn như cậu cũng nên cẩn thận miệng mồm đi.

G: Giàu có thì sao ? Người có lòng tự trọng sẽ không bao giờ giành giựt của người khác điều gì.

K: Cậu không thấy cậu ở bên Mew là ngán chân sự nghiệp của cậu ấy à. Cậu ấy hoàn toàn có thể sở hữu bệnh viện riêng của mình, tốt nhất nên chia tay đi nếu không cậu không biết tôi sẽ làm gì đâu.

G: Nếu mày có sức giành được thì tao nhường. Tao không biết mày giàu thế nào nhưng mà có một thứ mày rất nghèo, đó là nghèo nhân cách. Nếu Mew yêu mày thì đã yêu mày từ lâu rồi không phải để cho mày đu bám như con chó gặm cục xương đâu.

Nói xong Gulf bỏ đi lên xe về. Kin đúng đó bực tức.

K: Để tao coi mày còn mạnh miệng được bao lâu.

Kin lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

K: Tôi muốn mua cổ phần bệnh viện Happy.

"Anh muốn mua thế nào hiện bệnh viện đang khuyến khích đầu tư."

K: Bao nhiều phần trăm có thể quyết định thôi việc ai đó.

"Số cổ phần của anh phải nằm trong top 3"

K: Tìm cho tôi số cổ phần nhiều nhất có thể.

Hôm sau Kin hẹn bàn bạc với chủ tịch Win của bệnh viện.

W: Rất vui mừng vì anh có thiện chí muốn đầu tư vào bệnh viện. Đây là một hành động rất đẹp.

K: Tôi sẽ không xen vào bất kỳ hoạt động nào của bệnh viện, tôi sẽ mua cổ phần và riêng ông sẽ có một khoảng hậu hỉnh, nhưng với một điều kiện.

W: Điều kiện của anh là gì ?

K: Bác sĩ Mew Suppasit được cất nhắc lên vị trí giám đốc bệnh viện, và sa thải một bác sĩ. Cũng như ra thông cáo không cho cậu ta tồn tại trong nghành này nữa.

W: Việc thăng chức cho trưởng khoa thì có thể, còn việc sa thải 1 bác sĩ e là sẽ gây tranh cãi trong hội đồng đạo đức.

K: Sa thải một bác sĩ quèn cũng không làm được thì xem ra giao dịch của chúng ta không thành. Một sai sót như kê nhầm thuốc hay là chẩn đoán sai tôi tin là chủ tịch có thể làm được.

Kin rút trong tay ra chiếc thẻ: Trong thẻ này có 1 triệu đô, chỉ cần ngày cậu ta bị sa thãi chiếc thẻ này sẽ thuộc về ông tuỳ ý sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro