Chap 10:
Cứ thế hàng ngày Mew cứ chăm sóc lau người, thay đồ, kiêm luôn kiểm tra tình trạng mỗi ngày, làm xong các việc lại ngồi xếp hạc. Ngày nào Mew cũng mang đến một bình hoa hướng dương để trong phòng khi nào hoa héo lại thay.
M: Em thích hoa hướng dương nhất mà. Mau tỉnh lại xem đi, hôm nay mẹ nấu cari mang vô cho anh, em thích ăn khoai , cà rốt trong cà ri nhất mà mau tỉnh lại dành ăn với anh đi.
2 tuần sau.
Mew vẫn đang ngồi cạnh giường bệnh xếp hạc.
M: Đã 2 tháng rồi đó. Sao em lại lỳ đến như vậy.
Bên này ở nhà ăn bệnh viện No và Champ đang ngồi ăn trưa.
No: Mày
C: cái gì ?
No: Mày có nghĩ là Gulf nó sẽ không tỉnh lại không ?
Đi ngang qua Mario nghe được liền ngồi xuống: Nhất định Gulf sẽ tỉnh lại.
Trong phòng bệnh Mew đã xếp được 900 con hạc.
M: anh đã xếp được 900 con hạc rồi, lọ thuỷ tinh đã qua đến lọ thứ 10 rồi sao em còn chưa tỉnh nữa, mở mắt ra đi, trả lời anh đi, đừng im lặng như vậy mà.
Lúc này Champ, No, Thorn, Thanya và Thorn đi vào.
M: Mọi người đi đâu vậy?
Thanya cầm bịch trên tay mình dơ lên: Chẳng phải anh nói xếp đủ 1000 con hạc thì điều ước thành hiện thực sao, tụi em đến giúp anh đây.
Mew: Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Mỗi người một tay, mỗi người một góc ngồi xếp hạc tôi không biết thế nào nhưng căn phòng đang đầy ắp tình yêu thương lúc này. Có tiếng mở cửa đi vào là mẹ của Gulf.
Mẹ: Mấy đứa xếp hạc mà không rủ mẹ sao ?
M: Mẹ sao không ở nhà nghỉ ngơi.
Mẹ: Mẹ ngủ cũng không yên thôi dậy nấu gì đó mang vô cho con ăn.
Rồi mẹ cũng ngồi xuống làm chung với mọi người. Đến khuya dần dần mọi người tản về, Mario chở mẹ về, Thorn chở Thanya về, Champ và No ngồi ngủ gục ở ghế sofa của phòng bệnh, còn Mew vừa ăn hộp đồ ăn của mẹ mà nước mắt cứ bất giác rơi.
Lúc này trên xe của Thorn, khi nhìn qua thấy Thanya đang khóc.
Thorn: Em có sao không ?
Thanya: em không sao. Chỉ là nhìn thấy anh hai như vậy em chịu không nổi. Lần lượt nhìn mẹ ra đi ở bệnh viện, bố mất rồi giờ Gulf lại không biết khi nào tỉnh lại.Sao ông trời lại lần lượt cướp đi từng người quan trọng của anh hai vậy chứ. 2 tháng nay em đã cố gắng bình tĩnh nhưng mà em nhìn mắt anh hai em thấy vô vọng lắm. Anh ấy còn không biết khi nào Gulf tỉnh lại.
Thorn nắm lấy tay của Thanya: Em đó, lúc này em mà tuyệt vọng như vậy nữa anh hai em sẽ không chịu nổi đâu. Chúng ta đều biết Gulf rất có thể sẽ không tỉnh lại.
Thanya: Hả ? Có thể sẽ không tỉnh lại sao ?
Thorn: Anh biết Mew đang tự dối chính mình. 80% các ca bệnh như vậy đều sẽ không tỉnh lại nữa.
Thanya: Cái gì chứ đã phẩu thuật mà, tại sao lại như vậy ?
Thorn: Khó nói lắm. Chúng ta đành chờ vào phép màu thôi. Em vào nghỉ đi.
Sáng hôm sau, Mario đến tìm Mew từ sớm. Hai người kéo nhau ra hành lang nói chuyện riêng.
Ma: Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần đi.
Nghe đến đó Mew liền không kiểm soát được: Chuẩn bị tinh thần gì chứ, ý anh là sao ?
Ma: Tuy là tình hình của Gulf đã ổn định. Nhưng việc máu không bơm lên não kịp thời, cộng với bệnh nền và thể chất có thể sẽ không tỉnh lại.
Mew nổi nóng túm lấy cổ áo của Mario: Anh nói gì, anh không được nói như vậy, Gulf nhất định tỉnh lại, Gulf nhất định tỉnh lại anh đừng nói dối tôi.
Mario đưa cho Mew một bộ hồ sơ "Hồ sơ hiến tạng": Nếu tình hình này kéo dài không quá 4 tháng sẽ dẫn đến chết não. Tôi biết đây sẽ là quyết định khó khăn tôi không dám đưa cho mẹ, nhưng tôi tin anh sẽ có quyết định đúng đắn. Chúng ta không thể làm Gulf tỉnh lại, nhưng những bộ phận cơ thể, nội tạng của Gulf có thể cứu sống rất nhiều người. Hy sinh là còn mãi anh sẽ thấy tim của Gulf, họăc thận, hoặc gan ở một người nào đó hoặc một vài người may mắn có nó và họ có thể sống tiếp.
Vừa dứt câu cả Mew và Mario đều rơi nước mắt. Mario ôm động viên Mew.
Ma: Anh và tôi ai cũng không muốn như vậy cả nhưng chúng ta là bác sĩ chúng ta hiểu hơn ai hết rất nhiều người ngoài kia đang cần nội tạng.
Cả ngày hôm đó Mew thẩn thờ nhìn bộ hồ sơ hiến tạng trong tay, cậu phải làm sao đây, chứ nhớ lại câu nói lúc sáng của Mario " Nếu tình hình này kéo dài không quá 4 tháng sẽ dẫn đến chết não". Thanya đi vào nhìn thấy hồ sơ trên tay của Mew.
Thanya: Anh định hiến tạng của Gulf sao ?
M: Anh làm sao có quyền quyết định chứ, sẽ phải nói với mẹ chứ. Gulf à anh hứa anh sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, anh sẽ thay em báo hiếu cho mẹ. Anh sẽ không để mẹ buồn, anh sẽ không để mẹ ở một mình, cả anh và Thanya sẽ đón mẹ về ở chung.
Thanya đứng kế bên cũng đã khóc: Cuộc đời này sao bất công vậy chứ. Mẹ, ba rồi đến người mà anh yêu nhất cũng bị cướp đi như vậy. Công bằng ở đâu, anh tôi đã làm nên tội gì chứ, anh tôi dành cả cuộc đời này để người mà sao những người thân thương nhất lại lần lượt ra đi như vậy.
Mew và Thanya ôm nhau cả hai khóc nức nở, không nói nên lời.
M: Em ở lại trông Gulf giúp anh nha. Anh sẽ đến nhà nói chuyện với mẹ.
Mew lái xe đến trước nhà của Gulf, chần chừ mãi chẳng dám bước vào, một lúc lâu sau mới dám bấm chuông. Mẹ ra mở cửa.
Mẹ: Ủa con đến hả, vô nhà đi.
Mew đi vào trong: Mẹ đang làm gì vậy ?
Mẹ: à đi theo mẹ.
Mẹ dắt Mew vào phòng của Gulf.
Mẹ: Mẹ đang dọn phòng ấy mà, ngồi trong nhà mãi túng quẩn quá tìm cái gì đó làm cho nó khuây khoả.
Mew đi đến cái bàn của Gulf nhìn thấy những tấm hình của Gulf từ nhỏ, cậu thấy có chiếc hộp nhỏ trên bàn, mở ra thì đó là hình của Mew ở trong đó.
M: Em nói em vứt hết nhưng xem ra em chỉ cất nó thôi.
Mẹ: Con có biết tại sao nó lại học nghành y không ? Năm đó Gulf học lớp 11 nó quậy lắm, suốt ngày chơi game, tụ tập bạn bè ,tự nhiên một ngày nó về nhà nói với mẹ là nó muốn học nghành y. Mẹ mới hỏi nó tại sao, thì nó trả lời là hôm nay có buổi tập huấn về sơ cứu của các bác sĩ bệnh viện Happy lúc đó có con nữa, nó nhìn thấy hình ảnh bác sĩ của con, mặc áo blouse cứu người nên quyết định học nghành y, từ đó chuyên tâm học hành quyết thi đỗ y khoa. Mỗi lần có hội thảo của con thế nào nó cũng đi cho bằng được. À mà hôm nay con tới kiếm mẹ có việc gì không ?
Mew đi tới ngồi kế bên mẹ: Từ ngày hôm nay mẹ cho phép con được chăm sóc mẹ nha.
Mẹ: Đến đây để nói như vậy thôi sao ?
Mew lấy trong chiếc túi ra bộ hồ sơ hiến tạng.
M: Lúc sáng Mario đưa cho con tập hồ sơ này, theo tình trạng của Gulf hiện tại qua 4 tháng nếu không tỉnh lại nguy cơ chết não là 80 %, nếu như người nhà đồng ý hiến tạng thì khi Gulf chết não, bệnh viện sẽ tiến hành tách các bộ phận cho người cần, có thể giúp được rất nhiều người như là giác mạc, gan, thận, hay là tim.
Mẹ cầm trên tay tập hồ sơ rất bình thản: Nếu như ông trời định rằng số của nó chỉ đến đây thôi, có chết não thì nó cũng đã không còn biết gì nữa thôi con là bác sĩ, con sẽ biết mình nên làm gì, mẹ sẽ đồng ý mọi quyết định của con. Nếu sự hy sinh của Gulf có thể giúp nhiều người khác không phải là ý nghĩa sao.
M: Dạ mẹ.
Càng nghe mẹ nói Mew càng thấy đây là một người mẹ rất nghị lực. Cậu quay trở lại bệnh viện đi tìm Mario.
Ma: Sao rồi, đã suy nghĩ về việc hiến tạng chưa.
M: Đây là 2 bộ hồ sơ hiến tạng của tôi và Gulf, gửi anh.
Ma: Anh đừng nói anh có ý định dại dột nha ?
M: Không có. Của tôi là khi nào tôi thật sự qua đời kìa. Trường hợp kém may mắn nhất tôi còn phải thay Gulf chăm sóc mẹ chứ.
Ma: Đúng là con rễ đáng đồng tiền bát gạo.
Quay trở lại phòng bệnh, anh ngồi ôm lấy tay Gulf.
M: Hôm nay anh đã nộp hồ sơ hiến tạng cho em, em có trách anh không, nếu chẳng may em có mệnh hệ nào, anh hứa với em anh sẽ không yêu ai nữa cả. Anh sẽ khoá trái tim mình lại vì cuộc đời anh chỉ yêu đúng một người, chỉ cho một người bước vào đó là em. Anh sẽ thay em làm tất cả để mẹ hạnh phúc.
Bên ngoài bệnh viện Mẹ của Gulf vào bệnh viện gặp Thanya.
Thanya: Bác đến thăm Gulf à.
M:À bác không dám vào đâu. Bác sợ bác chịu không nổi, bác mà khóc nữa thì Mew sẽ không trụ được mất.
Thanya: Bác đã nghe chuyện hiến tạng chưa.
Mẹ: Rồi. Bác tin Mew có quyết định chính xác bác giao hết quyền quyết định cho Mew. Nè bác có nấu canh bồi bổ cho Mew rồi cho con một phần nữa.
Thanya: Dạ con cảm ơn.
Mẹ: Thanya nè nếu con không ngại thì bác có thể làm mẹ con không ? Mẹ đã nghe từ nhỏ con chỉ ở với bố với Mew lúc nãy Mew nói lỡ Gulf có chuyện gì thì Mew sẽ thay Gulf chăm sóc cho mẹ. Nhưng mẹ muốn chăm sóc cả hai đứa.
Thanya nghe đến xúc động từ nhỏ đến giờ cô chưa từng được gọi mẹ, cô ôm mẹ của Gulf: Mẹ. Từ nay con đã có mẹ rồi. Con có thể làm nũng với mẹ rồi.
Mẹ: Đúng rồi. Rồi mẹ sẽ bù đắp lại cho con. Xem như chẳng may ông trời lấy đi Gulf của mẹ thì Gulf lại để lại cho mẹ 2 đứa con.
T: Con tin là Gulf sẽ tỉnh lại thôi.
Đang ngồi thì Thanya có thông báo từ điện thoại.
T: Mẹ ơi con có thông báo khẩn của bệnh nhân rồi con phải lên kiểm tra.
Mẹ: Con đi đi mẹ về.
Mẹ vừa quay đi Thanya liền chạy lên phòng bệnh, lúc này trong phòng bệnh Mew đang hốt hoảng vì đột ngột huyết áp của Gulf đang giảm, tiếng máy thở ngày càng nhanh. Mario và Thanya chạy vào.
Mario: Sao vậy ?
M: Tôi đi lấy nước định lau người cho Gulf thì thấy huyết áp giảm rất nhanh. Em không được có chuyện gì nha Gulf.
Mario bắt đầu xoa bóp cơ tim cho Gulf. Thanya kiểm tra lịch sử thăm khám.
T: Anh hai, hôm nay đã có y tá đến truyền dịch buổi chiều chưa.
M: Anh đi ra ngoài không biết thế nào còn lúc anh ở bệnh viện thì không thấy.
T: Xem ra biết nguyên nhân rồi. Đợi em một chút.
Sau một lúc xoa bóp tim mạch và tăng lượng oxi trong máy thở và tim truyền dịch thì tình hình đã ổn định trở lại.
T: Em đã kiểm tra lại với các y tá, lúc nãy đang đi truyền dịch thì có bệnh nhân báo khẩn cấp chị ấy sang bên đó rồi quên quay lại tiêm.
M: Sao có thể như vậy, chết người đó. Sao lại thiếu trách nhiệm như vậy.
Ma:Tôi sẽ báo với cấp trên có hình thức xử lý phù hợp. Thôi không sao rồi anh cũng nghỉ ngơi đi.
Thanya đưa túi canh cho Mew: Mẹ nấu đó lúc nãy mẹ vào đưa cho em.
M: Ừm 2 người về làm việc đi.
Mario và Thanya quay về làm việc.
T: Thiệt là đau tim mà.
Ma: Anh hốt hoảng lắm đó nếu em không check lại.
T: Do lúc chiều em vừa đi là lúc đến giờ tiêm thì anh 2 vào em nghĩ là y tá sẽ tiêm ngay sau đó ai dè.
Ma: Uống cà phê không anh mời ?
T: Socola nóng.
Ma: À anh quên em là em gái Mew chắc chắn là socola nóng rồi.
Thanya ngồi chờ Mario mang socola ra. Thanya thấy Mario cũng uống socola.
T: Anh cũng uống socola à.
Ma: Gulf đã mua cho anh một lần nhưng anh không uống hôm nay muốn uống thử coi vì sao mà 3 người đều uống nó.
T: Trong cà phê rất nhiều cafeine uống vào buổi khuya sẽ tỉnh táo thật đó nhưng rất hại cho sức khoẻ lâu dài. Còn socola giúp giảm căng thẳng và thư giãn hơn, lại ngọt ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn nữa.
Ma: Ra là như vậy.
T: Em nghe nói anh theo đuổi Gulf 9 năm hả ?
Ma: Đúng rồi. Nhưng mà không chỉ mình Gulf, anh có khá nhiều người để hẹn hò nhưng không ai chính thức cả anh chỉ đợi Gulf thôi nhưng mà đã bị cho làm anh trai rồi.
T: Bị anh trai em giành mất.
Ma: Thế nên anh mới điên lên vậy đó. Đi tình nguyện 2 tuần về tự nhiên 2 người lại thân thiết rồi yêu nhau. Anh tức chứ. À mà cảm ơn em đã hiến máu cho mẹ anh nha, hôm đó không có em không biết sao nữa.
T: Có gì đâu cứu người như cứu lửa mà.
Ma: Hôm nào rãnh anh mời tất cả mọi người một bữa.
T: Được đó đợi Gulf tỉnh lại chúng ta cùng nhau ăn một bữa.
Ma: Em vẫn còn tin Gulf sẽ tỉnh hả ?
T: Ngoài niềm tin ra còn có thể làm gì chứ. Anh hai em đúng là kẻ xấu số, 3 tuổi đã mất mẹ, vừa tốt nghiệp thì ba mất do ung thư, giờ 30 tuổi vừa biết yêu thì người yêu lại bất tỉnh không biết sống chết ra sao.
Ma: Có người bất hạnh vậy sao ảnh cứ nghĩ trong phim mới có hoàn cảnh vậy.
T: Anh ấy lúc nào cũng cố gắng học thật giỏi, cứu thật nhiều người nhưng ngay những người mình yêu thương nhất thì cứ bất lực nhìn họ ra đi, nên em hiểu cảm giác của anh ấy lúc này lắm.
Mew lấy thau nước ra lau người, thay đồ cho Gulf, thay đồ cho Gulf. Trong lúc đó Mario quay lại phòng bệnh.
Ma: Việc này đã có y tá làm mà việc gì cậu phải làm chứ.
M: Bây giờ có thể làm gì cho em ấy thì làm thôi. Còn bao nhiêu thời gian thì cố gắng hết sức thôi, nếu xấu nhất thì tôi chỉ có thể làm việc này 2 tháng nữa thôi.
Ma: Anh đã mất niềm tin rồi hả ?
Mew cười hắc ra: Cậu có biết tôi rất sợ mỗi lần tiếng máy thở kêu gấp lên. Tôi thật sự sắp không trụ vững nữa rồi.
Mario bước tới vỗ vai: Giờ tôi hiểu anh yêu Gulf đến mức nào. Thật may em ấy có người yêu tuyệt như cậu.
M: Như vậy thì sao chứ ? Cuộc đời tôi cứ phải chứng kiến những cuộc chia ly, chẳng lẽ chuyện của tôi và Gulf ngắn ngũi vậy sao.
Ma: Tôi nói cho anh biết một điều tôi chưa từng thấy Gulf yêu ai nhiều như vậy tôi tin sức mạnh tình yêu hai người sẽ chiến thắng. Đừng tuyệt vọng lúc này cậu bác sĩ, phép màu chắc chắn sẽ xuất hiện.
Mario đi ra khỏi phòng, Mew cứ thế nằm ôm lấy cánh tay Gulf vừa nói vừa lây Gulf trong nước mắt: Anh đã xếp đủ 1000 con hạc cùng mọi người rồi, sao em còn chưa tỉnh điều ước của anh là em sẽ tỉnh dậy đó. Em mau dậy đi, dậy đi mà. Từ lúc em nằm đây có ngày nào em không thấy anh khóc không hả, em không đau lòng khi thấy anh như vậy sao Gulf mà em không chịu dậy. Dậy... đi ... mà.
Mew gục mặt xuống tay Gulf khóc nức nở. Chợt từ nhiên tay Gulf có cử động.
M:Em cử động sao, em tỉnh rồi hả , em tỉnh rồi hả, em mở mắt ra đi.
Mew chạy ra khỏi phòng bệnh gọi: Mario, Mario, Gulf có cử động.
Mario đến kiểm tra: Chỉ là phản ứng các cơ co giật nhẹ thôi. Không phải là phản ứng của việc tỉnh lại.
Mew ngồi gục xuống sàn nhà. Nhìn hình ảnh này không ai là không đau lòng cơ chứ.
Champ và No lúc này chạy đến: Nghe nói Gulf có phản ứng tỉnh lại à.
Mario lắc đầu.
Không khí nặng nề, nhọc nhằng ai cũng vô cùng thất vọng nhưng có lẽ người gần như đạt đến đỉnh điểm của sự tuyệt vọng là Mew lúc này. Cậu ngồi sụp dưới nền nhà lạnh ngắt, trách sao ông trời đang trêu chọc mình như vậy, 2 tháng qua chưa một ngày nào cậu dám rời khỏi bệnh viện, chưa một ngày nào cậu không nghĩ đến trường hợp tệ nhất, cậu đang dần mất hết niềm hy vọng vào việc Gulf sẽ tỉnh lại. No và Champ từ đầu đến giờ vẫn cố mà bình tỉnh nhưng chứng kiến khung cảnh xám xịt lúc này nhìn người bạn thân thiết bao nhiêu năm của mình giờ nằm đó sống chết ra sao cũng chẳng rõ. Đầu óc Mario cũng rối bời như tơ vò, chẳng phải anh và Mew đều đã là tiến sĩ sao, chẳng phải Mew đang là top bác sĩ hàng đầu, anh thì du học về kiến thức rất nhiều nhưng sao giờ họ phải bất lực đứng nhìn người mình yêu thương như vậy. Một Mew là người yêu một Mario là anh trai yêu quý nhất cứ thế nhìn Gulf như đang dần rời xa họ mà họ không có cách nào khác để níu cậu lại mà đành bất lực chờ đến ngày tử thần đến rước cậu ấy đi. Tâm trạng ai cũng thỉu não, cả Thanya đang trực ở phòng cấp cứu nghe được cũng phải chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt để tránh việc mình khóc trước mặt nhiều người. Tất cả đều không dám báo cho mẹ biết tình hình, nhưng linh cảm của người mẹ như có giờ đó cứ thôi thúc trong lòng. Bà đi ra ban công nhà mình nhìn lên trời.
Mẹ: Ông trời ơi, ba nó ơi nếu như mọi người nghe được tôi nói hay tới rước cái mạng của tôi đi, ba nó ơi ông phải bảo vệ con mình nha, ông muốn gặp tôi thì ông về rước tôi thế nó chứ, chứ Gulf còn nhỏ lắm nó còn cả chặng đường dài phía trước mà. Xin trời đất chứng dám cho lời cầu xin của con nếu như muốn lấy mạng xin hãy lấy của con đừng mang Gulf rời khỏi thế giới này sớm như vậy, con sống đến từng tuổi này là đủ rồi, nhưng Gulf chỉ mới trưởng thành thôi.
Lúc này trong bệnh viện Mario có điện thoại: Xin phép mọi người tôi ra ngoài nghe điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro