Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Thường như mọi khi anh sẽ ở phòng nghiên cứu, tôi thì làm cơm hộp đem đến cho anh. Đúng là tôi đơn phương anh ấy, lúc chúng tôi mới đi lĩnh chứng, anh ấy đã đưa tôi về nhà ăn cơm . Tôi nhớ rất rõ đôi mắt đầy uất ức của anh, lúc đó tôi vô cùng hốt hoảng vì nghĩ bản thân đã nêm gia vị quá tay. Đúng là mấy năm tôi quen ăn ở ngoài nên tay nghề cũng giảm hẳn. Tôi định mở lời an ủi thì trong đôi mắt ấy đã rưng rưng rồi. Ôi trời ơi thật là, kết hôn với anh ấy đã khó lắm rồi bây giờ lại còn tính dọa người ta chạy mất!! Giọng anh hơi khàn từ từ nói với tôi
- Xin lỗi em, món em nấu rất ngon. Chỉ là tôi có chút nhớ bà nội thôi, đã lâu tôi chưa được ăn món thịt kho tiêu của bà.
Tôi chỉ um một tiếng nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy và sau đó thì trưa hôm nào tôi cũng làm riêng 1 phần mang đến cho anh. Đáng lẽ ra tôi nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ lâu dài dù là chỉ có tôi toàn tâm với anh nhưng tôi đã phỏng đoán hơi vội. Hôm đó lúc tôi nhờ chú bảo vệ đưa cơm cho anh thì nhìn thấy anh đang  rất vui vẻ nói chuyện với một chị gái. Trong tay anh còn đang cầm 2 hộp cơm nữa. Chắc có lẽ là anh ấy đang có người trong lòng rồi. Trời ơi tôi hối hận quá đi mà, lúc mới kết hôn chính cái miệng của tôi đã nói "chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, sau này dù đối phương có yêu ai cũng không can thiệp" anh ấy chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi nghĩ lại lời nói đó thì thật sự chỉ muốn vả vào miệng một cái. Tôi thật sự rất muốn chạy đến đó rồi dúi hộp cơm vào tay anh rồi tuyên bố chủ quyền nhưng mà tôi có phải "vợ " của anh đâu chứ. Tôi lặng lẽ quay về nhưng một bàn tay vừa mềm vừa ấm kéo tôi lại.  Đó là anh!! Anh nhìn tôi và hộp cơm mèo vàng khẽ nói:
- Hôm nay, xoài nhỏ không định đưa cơm à.
Tôi ấp úng, hai bên má đỏ ửng lên ngập ngừng trả lời:
- Em quên rồi, chỉ làm một phần cho em thôi.
Đôi mắt anh có chút tia hụt hẫng vụt qua  chắc có lẽ vì tôi phá vỡ bầu không khí của hai người họ.
- Cùng vào ăn chung đi
- Vâng
Tôi rất khó hiểu tại sao anh lại muốn tôi vào ăn cùng anh. Đã có người trong lòng rồi mà còn gieo hi vọng. Khi bước vào căn phòng đó, mùi hoa hướng dương nhè nhẹ bay qua mũi tôi. Lí do anh ít khi về nhà vì ở đầy đã như một căn nhà thứ hai rồi. Vừa ngồi xuống anh chuẩn bị cốc nước trên bàn.
- Em ăn đi tôi còn việc phải xử lý trước.
- Dạ
Không biết cách tôi chăm chú ăn có gì đặc biệt mà lâu lâu anh lại quay sang nhìn tôi.
- Nè, anh hong ăn gì thiệt hã
- Không, nhìn em ăn là được rồi!
Lòng tôi gợn lên khó tả, người gì đâu mà biết cách làm người ta lay động ghê. Hình như tôi mềm lòng rồi, tôi lấy ra một cái thìa khác rồi đưa cho anh bảo anh ăn cùng.
- Em ăn đi, tôi còn một số việc
- Đúng là đồ cứng đầu
Anh vẫn trầm ngâm không nói thêm gì. Nếu như giờ tôi đút cho anh một muỗng cơm thì chắc cũng không đi quá mức lắm.
- Nè, anh ăn đi
Môi anh đang nhếch lên cười thì phải, vẫn là cái cử chỉ lạnh lùng ấy nhưng lần này lại rất nghe lời.
Sau khi làm việc xong,anh ngỏ lời chở tôi về tôi lại liền ngoan ngoãn mà làm theo. Lúc đó trên xe bầu không khí hình như có chút kì lạ. Anh định với tay thắt dây an toàn cho tôi. Tôi lại lúc nảy anh cười nói vui vẻ với chị gái kia làm tôi rất bối rối không biết mối quan hệ của anh và chị ấy là gì, tôi vội né tránh anh. Anh nhìn ra điều đó tính mở lời nói gì đó.
- Em...
- Lúc nảy em thấy, chị ấy với anh...
- Chị ấy là dì nhỏ của anh có chút chuyện nên đến tìm anh.
Ây da, tôi có chút vui trong lòng . Hình như tình cảm tôi dành cho anh ấy ngày một nhiều chỉ cần anh nói như thế tôi lại có thêm hi vọng nhỏ nhoi. Cả đoạn đường về nhà, chúng tôi không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro