6 - 10
6.
Buổi chiều không có việc gì làm, Trần Húc đề nghị đi chơi.
Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Ngày tết, rạp chiếu phim rất đông. Không ít những cặp đôi và gia đình chọn đi xem phim vào ngày này để thư giãn. Dựa theo lịch trình hẹn hò của những cặp đôi khác, Trần Húc và Dư Hạ cũng chọn đi xem phim.
Vì nghề nghiệp đặc thù của Trần Húc, Dư Hạ cũng muốn chọn xem một bộ phim tâm lý hành động.
"Muốn xem phim này?" Trần Húc nhướn mày hỏi.
Dư Hạ gật đầu: "Đừng nói anh cũng đóng phim này nha?"
Anh khoác tay lên vai cô, thản nhiên kéo cô đi xếp hàng mua vé: "Xem đi thì biết."
Phim được chiếu dịp tết thì chắc chắn là rất hot, chế tác cũng phải rất cao. Tết này có hai bộ phim cạnh tranh lớn là bộ phim này và một bộ phim tình cảm, tuy nhiên bộ phim hành động này gắn cảnh báo 18+ nên các gia đình thường sẽ không ưu tiên lựa chọn.
Trong rạp phần nhiều là những người trẻ.
Quả nhiên, bộ phim này có sự tham gia của Trần Húc.
Lần này anh không chỉ làm diễn viên đóng thế mà còn làm cả diễn viên phụ.
Vai phụ này của anh là một tên côn đồ, đàn em của phản diện. Tuy không có nhiều thoại, nhưng lại sống dai tới cuối phim.
Có điều, tạo hình côn đồ bất cần đời này của Trần Húc rất mới mẻ, cũng cực kỳ cuốn hút.
Dư Hạ có vẻ phấn khích, ghé vào tai anh hỏi: "Có phải lúc anh đóng phim này là lúc em mới tới không?"
Trần Húc cũng thổi hơi vào tai cô: "Tiền nhà ba tháng đấy."
Dư Hạ bị nhột, cười khúc khích.
Trong phim anh để đầu đinh, lúc đón cô về nhà anh cũng để đầu đinh.
Đang lúc giữa phim, Dư Hạ còn nghe được tiếng cảm thán của cô gái ngồi bên cạnh nói với bạn mình: "Anh diễn viên này đẹp trai mà lại nam tính quá đi, gu tớ gu tớ, phải tìm info mới được!"
"Tớ cũng muốn được cánh tay này kẹp cổ!"
"Aaa!"
Dư Hạ: "..."
Trần Húc đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng anh cũng không tỏ ra có gì là vui mừng hay khác lạ gì cả.
Thấy ánh mắt Dư Hạ nhìn mình, anh chỉ véo má cô, ý bảo cô tập trung xem phim.
Nhân vật này của Trần Húc không có vai trò gì đặc biệt lắm, nhưng chắc do anh đẹp trai nên được lên hình nhiều hơn, sống dai như gián vậy.
Phim hết, mọi người lục tục ra ngoài.
Cũng may tóc anh hiện tại đã dài ra nhiều so với lúc ở trong phim rồi, nên cũng không có ai nhận ra anh.
Trần Húc đưa cô đi ăn gà rán.
Về vấn đề ăn uống, Trần Húc tuy không có nhiều tiền nhưng rất hào phóng.
Anh gọi hẳn hai combo lớn.
"Nhưng em ăn không hết." Dư Hạ phản đối.
Trần Húc lại bảo: "Ăn không hết anh ăn."
Dư Hạ: "...Anh muốn ăn thì nói luôn."
Trần Húc chỉ xoa đầu cô.
Hai người vẫn rất may mắn, đông như vậy mà vẫn được ngồi chỗ đẹp.
Nhìn nhân viên dọn dẹp mặt bàn, Dư Hạ không kìm được mà hỏi Trần Húc: "Vì sao phim này anh lại chịu lộ mặt thế?"
Trần Húc đáp: "Lộ mặt, thời lượng lên hình nhiều thì cát-xê cao hơn."
"Vậy sao ngay từ đầu hay không làm diễn viên bình thường? Vừa nhiều tiền hơn, lại còn an toàn hơn nhiều nữa."
Khoảng thời gian quay bộ phim này, lúc nào Dư Hạ cũng phải chăm sóc cho vết thương của anh. Nếu không bị thương nhẹ thì cũng phải xoa bóp rượu thuốc, thậm chí có hôm còn bị chuột rút nữa.
Gà được bê ra, Trần Húc trực tiếp dùng tay ăn gà.
"Anh không thích thôi. Mau ăn đi."
Gương mặt của Trần Húc rất ưa nhìn, lại còn có chiều cao, có vóc dáng. Nói thẳng ra, Dư Hạ còn thấy anh đẹp hơn nhiều so với những minh tinh đang nổi hiện nay.
Nếu anh mà ra mắt, có lẽ bây giờ cũng không còn ở trong căn nhà thuê cũ như vậy nữa.
Xem ra, lần đó anh đồng ý làm diễn viên phụ lộ mặt chính là để kiếm tiền nuôi thêm một miệng ăn nữa.
Vì mới ăn trưa xong không lâu nên bây giờ cô cũng không đói. Ăn được một cái đùi gà và vài miếng khoai chiên, còn lại đều chui hết vào bụng Trần Húc.
Ăn xong, hai người lại lượn một vòng nhà sách.
Cuốn sách hiện tại của Dư Hạ đang là một trong những cuốn sách hot hiện nay, được trưng bày ở vị trí trung tâm.
Dư Hạ lấy bút danh là Hướng Dương, mặc dù cái tên rất tươi sáng nhưng chủ đề mà cô viết lại là trinh thám linh dị.
Trần Húc hỏi cô vì sao lại lấy bút danh là Hướng Dương.
Cô trả lời: "Vì hướng dương rất rực rỡ, lúc nào cũng đuổi theo ánh sáng xán lạn. Em cũng muốn cuộc đời mình rực rỡ như thế."
Đối tượng bạn đọc mà cô hướng tới là giới trẻ cả nam và nữ.
Còn độc giả đầu tiên, không ai khác chính là Trần Húc.
Với kinh nghiệm đóng phim của mình, anh đã giúp cô sửa lại vài điểm vô lí trong truyện, cũng như giúp cho truyện được mạch lạc hơn.
Trần Húc cầm một cuốn lên, lật xem giá bìa.
Dư Hạ vui vẻ nói với anh: "Tháng ba em sẽ có một buổi ký tặng đó."
Trần Húc nhướn mày nhìn cô: "Vậy sao? Vậy anh sẽ giới thiệu cho bạn bè."
"Nhớ nha!"
7.
Sau buổi ký tặng sách, Dư Hạ lại bắt tay vào một câu chuyện khác.
Trần Húc cũng quay lại với công việc của mình.
Diễn viên đóng thế không tốn nhiều thời gian quay như những diễn viên bình thường, cũng không phải ngày nào cũng ở phim trường nếu không có yêu cầu.
Anh làm công việc này cũng lâu nên quen được khá nhiều người trong giới, lại dễ nói chuyện nên không quá khó khăn đi tìm tài nguyên. Chỉ cần chỗ nào cần là anh sẽ tới.
Gần đây, anh còn làm thêm một việc khác là làm huấn luyện viên boxing. Chỉ cần không có công việc trong đoàn làm phim là anh sẽ tới phòng tập.
Cùng với sự thành công của bộ phim hành động chiếu đợt tết, càng nhiều nhà làm phim liên lạc với Trần Húc nhiều hơn, trên mạng cũng đã bắt đầu có thông tin của anh.
Người hâm mộ cũng chụp hình anh đăng lên mạng.
Nằm trên giường, Dư Hạ đưa điện thoại cho anh xem.
"Nhìn nè, anh sắp nổi tiếng rồi."
Trần Húc chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi: "Mấy ngày nữa lại xuống thôi."
Có vẻ như anh không thích việc được nổi tiếng.
Thực ra Dư Hạ cũng sợ, nếu anh nổi tiếng rồi thì cô làm sao đây.
Cô không biết Trần Húc như thế nào, nhưng cô cảm nhận rõ được việc mình đang quá dựa vào anh.
Cô không muốn rời xa Trần Húc.
Mặc dù hiện tại Dư Hạ cũng không rõ mối quan hệ của hai người là gì.
Hai người sinh sống như những cặp vợ chồng bình thường, cùng trả tiền nhà, buổi sáng trước khi đi làm thì hôn tạm biệt, nấu cơm chờ anh về. Buổi tối cùng ăn cùng ngủ, ôm hôn làm chuyện thân mật, gì cũng làm.
Chỉ trừ duy nhất một việc, là cả hai chưa bao giờ nói yêu nhau.
Càng xem điện thoại tâm trạng của Dư Hạ càng trùng xuống. Trần Húc không khó để cảm nhận được, anh rút điện thoại của cô ra, sắm sạc rồi tắt điện.
"Không xem nữa, muộn rồi, ngủ đi."
Dư Hạ không nói gì, bị cánh tay người đàn ông ôm vào, nhưng một lúc sau cũng không ngủ được.
Cứ một lúc là lại trở mình.
Trần Húc bị cô làm cho không thể ngủ nổi, nghiến răng vỗ vào mông cô: "Không muốn ngủ phải không?"
Dư Hạ ngẩng đầu nhìn anh, chần chừ một lát rồi rướn cổ hôn lên môi anh.
"Anh có muốn làm chút chuyện không?"
Trần Húc lập tức mở mắt, đôi mắt sáng láng tỉnh táo không chút mỏi mệt.
"Đây là em nói."
Nói rồi, anh lập tức lật người đè lên.
Một nụ hôn nóng rực đổ xuống.
Có như vậy cô mới bình tĩnh lại được.
Ngày hôm sau, khi Dư Hạ tỉnh lại thì Trần Húc đã đi làm rồi.
Cô ngây người trên giường một lúc rồi mới vào nhà vệ sinh.
Làm một nhà văn, Dư Hạ làm một lần ăn nửa năm. Đa phần thời gian đều sẽ làm việc ở nhà, cắm mặt vào máy tính viết lách.
Nhưng dạo gần đây, cô bị mất cảm hứng sáng tác.
Ở nhà mãi cũng không phải cách, lại không có thu nhập ổn định, Dư Hạ bắt đầu tìm việc làm thêm.
Mấy ngày trước, cô đã đăng ký trên một trang web gia sư. Trước kia, Dư Hạ tốt nghiệp ngành sư phạm toán.
Tuy không phải tốt nghiệp trường danh tiếng nhưng ít nhất cô vẫn tốt nghiệp loại xuất sắc, vậy nên không khó để khách hàng tìm kiếm tới cô.
Lịch học mà họ yêu cầu là buổi chiều thứ bảy, chủ nhật và tối thứ tư.
Hôm nay Trần Húc chỉ ở phòng tập vào buổi sáng, còn lại chiều được nghỉ.
Mấy hôm trước Dư Hạ đã nói về việc đi dạy gia sư với anh, ăn cơm trưa xong, anh hỏi cô đi dạy ở đâu.
"Ở khu biệt thự Hoa Thanh."
"Anh đưa em đi."
Xe của Trần Húc là xe máy địa hình, nhìn hơi hầm hố rất hợp với cá tính của anh. Dư Hạ ăn mặc nhẹ nhàng dịu dàng lại không hợp lắm với phong cách này.
Lúc chạy đến cổng khu biệt thự, bảo vệ nhất quyết không cho anh vào.
Trần Húc nói: "Đi đi, buổi tối anh lại đón em."
Đợi cô đăng ký xong xuôi anh mới phóng xe đi.
Bảo vệ nhìn chiếc xe hầm hố chạy đi, lại nhìn bóng lưng dịu dàng kia, không khỏi cảm thán: "Không hiểu nổi mắt nhìn người của mấy đứa con gái này nữa."
Khách hàng của Dư Hạ rất giàu có, biệt thự to rộng như vậy vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Cô dạy toán cho một cậu thanh niên lớp 12, nghe nói là mới vừa về nước nên đi học chậm.
Ông bà chủ không có ở nhà, chỉ có cậu thanh niên này và chị gái của cậu ta, cũng chạc tuổi cô.
Có điều ánh mắt của cô ta rất lạnh lùng, chỉ dặn dò Dư Hạ an phận dạy học, không được có suy nghĩ bẩn thỉu, nếu không thì một cắc tiền cũng không trả cô.
Dư Hạ rất không thích cô gái này.
Còn cậu nhóc thì dốt đặc, công thức đơn giản cũng không biết, nhưng cứ rảnh rỗi lại lại trêu chọc Dư Hạ khiến cô rất khó chịu.
Buổi tối Trần Húc đón cô về, cô lập tức than vãn với anh.
Trần Húc thì không cho đó là chuyện lớn, chỉ bảo: "Nếu em không thích thì không dạy nữa."
Nhưng Dư Hạ chỉ lắc đầu: "Thôi, mới buổi đầu tiên mà, chắc sau này sẽ tốt thôi."
8.
Suốt một tháng trời, cậu nhóc chẳng có tiến bộ gì mà điểm kiểm tra tháng chỉ đứng yên tại chỗ.
Lúc Trần Húc tới đón Dư Hạ thì cũng là lúc cô đang cãi nhau với cô gái chủ nhà.
"Tôi là coi trọng cái bằng xuất sắc của cô, không ngờ trường nhà quê chỉ đúng là trường nhà quê, còn chả bằng cái hạng bét ở đây. Em tôi không có tiến bộ nào mà cô còn dám mở miệng đòi tiền?"
Dư Hạ cũng chẳng sợ: "Ngay từ tuần đầu tiên tôi đã nói là em cô không chịu hợp tác, không nghe giảng cũng không làm bài tập. Là cô không nghe, nhất quyết đòi tôi phải ở lại dạy. Cô nghĩ em cô giỏi lắm sao? Cho dù cô có mời giảng viên đại học quốc gia về dạy mà thái độ như vậy, có học cả ngàn năm nữa cũng không tốt lên được!"
Cô con gái chủ nhà điên tiết lên mắng: "Cô là cái thá gì mà dám ở đây nói nhăng nói cuội! Nói cô dốt chính là cô không có năng lực, cái bằng đó đem cho chó gặm đi còn tốt hơn!"
"Tôi không cần biết. Tôi đã nói rõ trong hợp đồng, cô phải trả tiền cho tôi." Dư Hạ cũng mệt cãi nhau với loại người này. Bây giờ cô còn đang hối hận muốn chết đây.
"Loại cô mà dám đòi tiền? Tôi không trả đó, cô làm được gì?"
Dư Hạ còn chưa kịp lên tiếng thì đã có người gọi tên cô: "Hạ Hạ."
Cô quay đầu, đã thấy Trần Húc đang đi tới.
Anh hỏi: "Có chuyện gì?"
Có Trần Húc ở đây chống lưng, cô chẳng sợ gì hết, lập tức tố cáo: "Lần trước em đã kể với anh rồi, hôm nay chủ nhà còn không thanh toán tiền cho em."
Nghe xong, Trần Húc cũng không nói nhiều, chỉ bảo: "Không thanh toán tiền thì kiện, hợp đồng vẫn còn, không mất được."
Dư Hạ bối rối nhìn anh. Nói kiện thì dễ, nhưng cũng phải có tiền thì mới kiện được chứ. Hai người họ cũng đâu có dư dả gì.
Nhưng còn chưa kịp để cô nói gì, cô con gái chủ nhà đã chạy lại gần kéo Trần Húc lại.
"Trần Húc? Thật sự là anh sao?"
Vẻ mặt rất đỗi kinh ngạc, lại còn có chút vui mừng.
Trần Húc giật tay cô ta ra, lạnh nhạt hỏi lại: "Cô là ai?"
"Em là Hứa Mộng Tuyền, là vị hôn thê của anh đây!"
9.
Vị hôn thê?
Dư Hạ choáng váng.
Trần Húc còn có vị hôn thê?
Vậy còn cô thì sao đây?
Nhưng khác hẳn với vẻ vui mừng của Hứa Mộng Tuyền, biểu cảm của Trần Húc thì chẳng có gì biến đổi. Anh chỉ phun ra hai chữ: "Không quen."
Nói rồi, anh chắn trước mặt Dư Hạ, ngửa tay đòi tiền: "Thanh toán học phí."
Hứa Mộng Tuyền kinh ngạc nhìn anh: "Chút tiền này mà anh cũng thiếu sao?"
Đến giờ Trần Húc mới cười khẩy, bảo: "Cô cũng nói là "chút tiền", sao? Nhà cao cửa rộng như vậy, "chút tiền" này của chúng tôi cũng muốn quỵt à?"
Mặt Hứa Mộng Tuyền từ đỏ chuyển sang xanh. Đúng vậy, Trần Húc chính là đứng về phía người phụ nữ nhà quê này.
"Anh..."
"Nhanh lên." Trần Húc lạnh lùng nói, "Tôi không có kiên nhẫn đâu."
Không còn cách nào khác, Hứa Mộng Tuyền chỉ có thể trả tiền.
Nhìn số tiền được chuyển đến, Dư Hạ cũng không vui nổi.
Tiền bạc xong xuôi, Trần Húc liền kéo Dư Hạ rời đi.
Hôm nay anh tới đón mà mãi chưa thấy cô đi ra, sợ cô bị đám nhà giàu này bắt nạt nên mới đi gửi xe rồi đăng ký đi bộ vào, vậy mà đúng là bị bắt nạt thật.
Anh thì không sao, nhưng Dư Hạ thì khác. Cô rất đơn giản, cũng chẳng có mưu mô gì, rất dễ bị chèn ép.
Trần Húc cũng không nghĩ là cô lại dạy học ở nhà họ Hứa.
Suốt cả quãng đường về nhà, hai người đều không nói gì.
Về đến nhà, điện cũng chưa kịp bật, cửa vừa đóng thì một bóng dáng đã đè nặng lên người cô. Túi xách rơi xuống đất, chỉ có thể bị động thừa nhận cái ôm nặng nề của anh.
"Trần Húc..." Dư Hạ vỗ vỗ tay anh.
"Lần sau thấy địa điểm ở mấy khu biệt tự nhà giàu thì đừng có nhận." Trần Húc nói.
Cô không trả lời mà chần chừ một lúc mới hỏi: "Người đó... thật sự là vị hôn thê của anh à?"
Lúc này Trần Húc mới buông cô ra, véo má cô: "Vị hôn thê cái gì? Chỉ có đám nhà giàu mới thích chơi cái trò này."
Đám nhà giàu?
Dư Hạ chợt nhận ra, hình như Trần Húc rất ghét "đám nhà giàu" này thì phải.
Vì Dư Hạ về muộn nên gọi đồ ăn ngoài. Mấy vụ nấu nướng này Trần Húc đều tự nhận là vô dụng, sau này có Dư Hạ nấu cho rồi thì anh không bao giờ nấu ăn nữa.
Nhiệm vụ của anh chỉ có sơ chế đồ ăn, cắm nồi cơm và rửa bát thôi.
Ăn cơm xong, Dư Hạ không cho anh đi đâu hết mà kéo ra ghế sofa, muốn mặt đối mặt nghiêm túc nói chuyện.
Nhưng Trần Húc chỉ thích ngả ngớn, ôm cô vào ngực mới chịu nói chuyện.
"Anh nghiêm túc đi."
"Chỉ có hai chúng ta, không cần nghiêm túc."
Dư Hạ chịu thua.
10.
Bố của Trần Húc là nhà giàu mới nổi, thời trẻ ăn nên làm ra nên tính cách cũng bắt đầu tha hoá, quen hết bà này đến bà khác.
Một thằng con trai như Trần Húc cũng không tính là gì.
Trần Húc là con trai bà hai, cũng là người có khả năng kế thừa nhất.
Nhưng mẹ Trần Húc chỉ là một người bình thường, bị ông ta nhìn trúng rồi lừa lọc. Sinh được một đứa con trai rồi, nhan sắc tàn phai thì ông ta liền chán, bắt đầu dây dưa với bà ba bà tư.
Bà cả là thiên kim tiểu thư, không nhìn nổi nhất những người phụ nữ xinh đẹp vì có mặt mũi đẹp đẽ mà ngồi ngang hàng bà ta, nên bà ta bắt đầu sỉ nhục mẹ Trần Húc, bắt người hầu đối xử tệ bạc, thậm chí còn làm cho gia đình họ ngoại của anh lụi tàn.
Mẹ anh bị bệnh rồi mất, ông Trần lại để bà cả nuôi dưỡng anh.
Trần Húc cực kỳ chán ghét cái vẻ đẹp giàu có giả tạo của đám người này.
Ngoài mặt thì tỏ ra ân ái ân cần, những bữa tiệc hào nhoáng hay những mối quan hệ đầy giả tạo, tất cả đều khiến anh chán ghét.
Thậm chí còn có mấy người chạy đến, nói rằng họ là vị hôn thê của anh.
27 tuổi, Trần Húc từ bỏ quyền thừa kế, tách hộ khẩu về quê mẹ rồi ra ở riêng, mẹ con mấy bà vợ cả vợ ba vợ tư vui mừng gần chết, bây giờ nào có còn nhớ tới anh.
Sau khi ra riêng, Trần Húc làm rất nhiều việc để kiếm tiền. Đi đánh boxing, làm nhân viên giao hàng, làm tài xế. Công việc diễn viên đóng thế hiện tại là do có người quen khi đánh boxing nói rằng anh có nhan sắc, đi làm diễn viên sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Nhưng anh không thích sự nổi tiếng hào nhoáng mất tự do đó, vậy nên anh chọn làm người đóng thế không thấy mặt.
Cái từ vị hôn thê này vẫn là lần đầu tiên trong mấy năm qua anh mới nghe lại.
Thảo nào trong chứng minh của Trần Húc không ghi anh thường trú ở đây.
Dư Hạ quay người ôm lấy anh.
Trần Húc cười cười, vuốt tóc cô hỏi: "Thương hại anh à?"
Cô lắc đầu.
"Không yên tâm, sợ anh chạy theo người vừa nãy?"
Lần này cô trầm mặc, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Trần Húc kéo Dư Hạ lên, để cô đối mặt với anh.
"Muốn đi theo anh không?"
Dư Hạ gật đầu: "Muốn."
Anh nói tiếp: "Ngoại trừ tiền tích góp, anh không có tài sản thừa kế, cũng không có hộ khẩu thành phố, không có nhà riêng ở đây, còn muốn đi theo anh không?"
Dư Hạ cảm thấy hơi buồn cười, hỏi ngược lại anh: "Em không có nhà, không có xe, không có tiền tích góp, còn đang ở ké nhà người ta, anh có cho em đi theo không?"
Lần này cả hai người đều bật cười.
Mãi một lúc sau, Trần Húc mới hỏi cô: "Có muốn kết hôn không?"
Dư Hạ cúi đầu im lặng, lâu đến nỗi Trần Húc còn tưởng cô không muốn cùng anh kết hôn.
"Em... không kết hôn được."
Tim Trần Húc lập tức trùng xuống: "Vì sao?"
Dư Hạ chậm chạp nói: "Em tới nơi này là vì bỏ trốn mà tới. Gia đình bắt em lấy chồng để lấy tiền, người nhà bên đó đã giữ hộ khẩu của nhà em rồi."
Khi chạy trốn, đối với Dư Hạ việc kết hôn không phải là việc trọng yếu.
Còn người nhà cô ở quê, chỉ cần biết cô không thể gả cho ai là được. Dư Hạ sẽ vĩnh viễn là con dâu của gia đình kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro