Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - 15

11.

Quê Dư Hạ nằm ở rất xa, lại còn rất hẻo lánh, từ cơ sở vật chất cho đến dân trí đều lạc hậu.

Dưới cô còn một em trai chỉ nhỏ hơn một tuổi. Bởi vì nó muốn cưới vợ, muốn ra ở riêng nên bố mẹ cô mới muốn gả Dư Hạ cho nhà giàu nhất khu đó để lấy tiền sính lễ cho con trai.

Nhưng đối tượng mà họ muốn Dư Hạ phải gả, hắn đã 37 tuổi lại còn mắc bệnh tâm thần, trí lực không còn minh mẫn.

Trước khi trốn đi, cô đã bị họ giam cầm suốt một tháng trời. Sau đó cô giả vờ thoả hiệp, sau đó lựa lúc ban đêm dọn hết đồ đạc rồi chạy trốn ngay hôm ấy.

Họ không biết Dư Hạ đang ở đâu, cho dù có biết họ cũng sẽ không dám bỏ tiền nhiều như vậy để tìm cô.

Cho nên đến hiện tại cô vẫn tạm gọi là an toàn.

Dư Hạ không muốn chôn vùi cả đời mình ở cái nơi không có tình người đó.

Vậy nên cô đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm rồi bỏ trốn, cho dù có cô độc cả đời cũng không sao.

Nhưng cô lại gặp được Trần Húc.

Trần Húc ôm cô lên đi vào phòng ngủ.

Anh nói: "Không sao hết. Chỉ cần em không muốn, không một ai có thể ép em cả."

12.

Nửa tháng sau, giữa đêm hai người đột nhiên bị điện thoại đánh thức. Ban đầu Trần Húc còn không muốn nhận, nhưng vì nó quá dai dẳng nên anh đành phải nghe máy.

Không rõ trong điện thoại là ai nói gì, Trần Húc ngồi dậy bật đèn bàn, đến tận khi điện thoại tắt rồi anh vẫn ngồi thừ ra.

Dư Hạ hơi lo lắng, hỏi anh: "Có chuyện gì thế?"

Trần Húc nhìn cô, chậm chạp nói: "Ông ta hấp hối, gọi anh về."

Ban đầu Dư Hạ còn chưa nghĩ ra kịp "ông ta" mà anh nói là ai, cho đến khi Trần Húc xuống giường rửa mặt cô mới nhớ ra.

"Ông ta", chắc hẳn là bố ruột của anh.

Trần Húc mau chóng mặc quần áo, Dư Hạ cũng hơi quẫn bách giúp anh, thấy vẻ mặt anh có vẻ không được ổn cho lắm, cô liền nói: "Em đi với anh nhé?"

Cô biết Trần Húc mạnh mẽ hơn cô nhiều, cho dù là ai cũng không làm gì được anh. Chỉ là khi nghĩ tới anh phải đối mặt với toàn là những người ghét mình, cô lại thấy khó chịu.

"Không cần, em ngủ tiếp đi."

Dư Hạ giữ tay anh lại, kiên quyết nói: "Em muốn đi với anh."

Mặc dù có thể là cô không làm được gì cả. Chỉ là cô muốn đứng cùng với anh thôi.

Trần Húc chỉ nhìn cô ba giây, sau đó cũng không ngăn cản nữa mà chỉ nói: "Nhớ mặc ấm, chúng ta chạy xe về."

Dư Hạ: "Vâng."

Khoảng cách từ khu nhà thuê cho đến biệt thự họ Trần cách mất hơn một tiếng chạy xe, Trần Húc chạy thẳng vào khu biệt thự, chiếc xe máy địa hình cũ kỹ vô cùng nổi bật giữa dàn xe hơi sang trọng.

Lúc bước vào nhà, Dư Hạ cũng không nghĩ là đông người đến vậy.

Chỉ có một người đàn ông mặc vest đi tới đón anh.

"Thiếu gia, cậu đã trở về."

Còn chưa kịp đợi Trần Húc trả lời, một giọng nói âm dương quái khí đã vang lên: "Thiếu gia gì cái ngữ nghèo hèn này. Gọi cũng không ngượng miệng."

Quần áo trên người Trần Húc đều là hàng giá rẻ bình dân, khác hẳn với đại đa số những người ở đây, người có mắt nhìn đều dễ dàng nhìn ra.

Dư Hạ quay sang nhìn, cũng chỉ là một tên mặt trắng ẻo lả, cho dù ăn mặc đắt tiền sang trọng cũng chẳng bằng tư thái của một tên nghèo hèn như Trần Húc.

Trần Húc nghe không lọt tai, mặc hắn tự mình xấu hổ.

Quản gia dẫn Trần Húc đi lên tầng trên, nơi mà ông Trần đang nằm.

Trong phòng, ngoại trừ bác sĩ và luật sư thì còn lại đều là vợ con của ông ta, vô cùng đông đảo. Ba bà vợ, gần mười lăm người con cả dâu rể cháu chắt.

Quản gia chặn Dư Hạ ngoài hành lang.

Trần Húc trấn an cô, sau đó đi vào phòng.

Ngoài hành lang cũng không ít người, thậm chí còn có cả cô gái nhà họ Hứa muốn quỵt tiền gia sư của cô nữa.

Nhìn thấy Dư Hạ, cô ta trừng mắt: "Cô tới đây làm gì."

Dư Hạ còn không thèm nhìn cô ta, thờ ơ hỏi lại: "Cô quản được tôi sao."

Có lẽ là do sống chung với Trần Húc đã lâu, trên người cô phảng phất lại hiện lên vẻ bất cần giống như anh.

Hứa Mộng Tuyền nhìn dáng vẻ không coi ai ra gì của cô thì tức giận, chọc tay lên vai cô rồi mỉa mai: "Này đồ nhà quê, cô là cái ngữ gì mà bám theo Trần Húc tới tận đây? Cho dù Trần Húc có bỏ ra đi chăng nữa thì thân phận của anh ấy vẫn là thiếu gia nhà họ Trần, là người mà cô nằm mơ cũng không với tới đâu."

"Sao? Muốn ăn vạ đòi chút tiền sao? Tôi biết thừa đám con gái ký sinh đàn ông như cô nghĩ gì. Bây giờ Trần Húc không có tiền mà cô vẫn bám lên anh ấy, không có lòng tự trọng sao?"

Dư Hạ gạt tay cô ta ra, nhíu mày hỏi: "Cô nói xong chưa?"

Hứa Mộng Tuyền: "Cái gì?"

Dư Hạ: "Nói xong rồi thì im lặng đi."

Hứa Mộng Tuyền là người nóng tính, lần đầu tiên bị một kẻ như Dư Hạ không coi ra gì khiến cô ta không nuốt trôi cục tức này.

Nhưng cô ta chỉ kịp giơ tay, từ "Cô" chỉ vừa mới thốt ra đã bị quản gia chặn lại: "Hứa tiểu thư, xin cô hãy im lặng."

Hứa Mộng Tuyền chỉ có thể nhịn lại, đôi mắt chòng chọc nhìn Dư Hạ.

Trong phòng, Trần Húc vừa xuất hiện thì tất cả mọi người đã tập trung ánh mắt về phía anh. Tuy rằng căn phòng không có tiếng nói, nhưng tất cả đều đang âm thầm đánh giá anh.

Bà cả là người đầu tiên lên tiếng, tức giận nói: "Nghịch tử này, còn biết đường trở về? Còn không mau quỳ xuống!"

Hiển nhiên, chưa bao giờ Trần Húc nghe lời bà ta cả.

Anh tới gần giường bệnh, không cảm xúc gì nhìn người đàn ông già nua đang hấp hối mà anh đã từng gọi là bố ra.

Bàn tay ông run run giơ lên, nhưng ống thở đã ngăn lại những gì ông muốn nói.

Trần Húc hạ tay ông xuống.

Luật sư đứng ở bên giường bệnh, bắt đầu đọc di chúc.

Cả đám người bắt đầu căng thẳng.

Không biết có phải do cuối đời khiến con người ta nhìn nhận lại tội lỗi của mình không, mà số tài sản ông ta để lại cho Trần Húc cao gấp nhiều lần những người khác.

Thậm chí còn có người vì không phục mà tạo ra tiếng động giận dữ. Luật sư chỉ liếc nhìn người đó, sau đó tiếp tục đọc.

Từ đầu đến cuối, Trần Húc không có bất kỳ biểu cảm nào.

Di chúc đọc xong khoảng mấy phút, máy đếm nhịp tim bắt đầu có sự giao động. Tiếng khóc thút thít vang lên, còn có cả người ngã khuỵ xuống đất. Bả cả thao thao bất tuyệt bên tai, cho đến khi ông ta không còn thở nữa.

Một đời người chấm dứt.

Tiếng khóc lóc bắt đầu vỡ ra, ai cũng khóc cũng đau lòng, vậy mà trớ trêu thay chỉ cần ra khỏi phòng bệnh, những người con của ông ta đã bắt đầu nuốt nước mắt, chất vấn luật sư về đoạn di chúc vừa rồi.

"Vì sao lại chia như vậy! Có phải ông đã động tay động chân gì phải không!"

"Đúng vậy! Vì sao lại chia cho chú hai nhiều như thế! Rõ ràng trong suốt những năm cuối đời đều là tôi chăm sóc cho bố, chú hai còn không ló mặt về một lần nào!"

Luật sư bị túm áo đứng không vững, chỉ có thể khó khăn nói: "Di chúc là tôi đã đọc trước mặt ông Trần, chứng tỏ là di chúc hoàn toàn không bị chỉnh sửa! Đây đều là di nguyện của ông ấy!"

"Không thể nào như vậy được!"

"Không thể nào mà tài sản cho tôi còn ít hơn cả con bé này được! Rõ ràng là không hợp lí!"

"Anh nói vậy là sao? Rõ ràng lúc bố ốm anh còn chẳng đến thăm, bây giờ anh còn dám cao giọng ở đây sao?"

"Đấy là tại tao ở nước ngoài!"

Không xoay chuyển được luật sư, họ lại bắt đầu tấn công Trần Húc.

"Mày! Có phải mày đã nói gì với bố không!"

"Trần Húc, mày biệt tăm biệt tích suốt mấy năm trời, hôm nay mà quay lại đây là có ý định trước rồi đúng không?"

Trần Húc rất khoẻ, không khó để thoát ra khỏi đám người hung hăng này.

Anh sửa lại cổ áo, cười khẩy: "Sao vậy? Vừa rồi còn khóc to lắm mà, ra đây nước mắt đâu hết rồi?"

"Mày đừng có mà đánh trống lảng!"

Trần Húc đến gần đám con trai, chỉ mặt từng người một: "Cho rằng tôi giống mấy người sao? Chắc giờ ông ta hạnh phúc lắm, có một đám con cháu đánh nhau vì tài sản đây này."

Nói rồi anh quay sang luật sư, nói thẳng: "Đống tiền này tôi không lấy. Mấy người muốn làm gì thì làm."

Luật sư lắc đầu: "Không được, đây là di nguyện của ông Trần. Tài sản này bây giờ là của anh, người có quyền xử lý chỉ có anh mà thôi."

Trần Húc cười nhạt một tiếng: "Phiền thật."

Nói rồi, anh cũng không thèm nói gì nữa mà quay lưng rời đi.

Dư Hạ cũng đi theo anh.

Tiếng động cơ xe máy vang lên ầm ĩ, sau đó dần dần biến mất trong đêm, mặc kệ cục diện hỗn loạn kia sau lưng.

Lúc về tới nơi thì trời đã hửng sáng.

Trần Húc gọi điện xin nghỉ ở phòng tập boxing rồi trèo lên giường nằm.

Dư Hạ cũng bò lên, nằm xuống cạnh anh.

Một lúc sau, anh mở miệng: "Thấy không? Nơi đó chẳng có gì tốt đẹp cả."

Cô không biết nói gì, chỉ "ừm" một tiếng.

"Đến tận lúc này rồi ông ta vẫn chỉ biết nghĩ cho mình."

Ông ta chỉ cần dùng số tài sản đó để bù đắp lại tội lỗi của mình rồi thanh thản nhắm mắt, ép buộc anh phải nhận nó.

Từ nhỏ, ông ta chưa bao giờ ôm anh.

Nuôi một đứa trẻ đối với ông ta dễ như trở bàn tay. Cứ ném ra một sấp tiền rồi để những người xung quanh nuôi nó, như vậy cũng đã hoàn thành trách nhiệm của một người cha rồi.

Mẹ mất năm Trần Húc 5 tuổi, về sau anh đều sống trong vòng tay của quản gia và bà vú, ngoài ra còn có danh nghĩa của bà cả.

Số lần anh gặp ông ta rất ít, nếu không phải chuyện gì cần gặp thì muốn nhìn thấy ông ta còn khó hơn lên trời.

Bây giờ, khi qua đời còn không quên ném cho anh một nắm thù hận từ những người con của ông ta.

"Thật là phiền."

13.

Ngày tang lễ diễn ra Trần Húc cũng không xuất hiện.

Tránh làm cho những người kia ghen tị đến đỏ mắt.

Sau khi tang lễ kết thúc, một tuần sau toàn bộ tài sản mà Trần Húc được thừa kế đều đã đứng tên anh.

Trong một đêm, từ một kẻ nghèo kiết xác đã trở thành một người giàu có.

Trần Húc còn hỏi đùa Dư Hạ rằng, cảm giác sở hữu một kẻ giàu có là như thế nào.

Dư Hạ nhà quê chưa bao giờ thấy nhiều con số như vậy, nhất thời cũng không biết nên phản ứng sao.

"Có muốn chuyển nhà không?" Anh hỏi.

Dư Hạ gật đầu.

Tuy rằng nơi này thật sự rất nhiều kỷ niệm của hai người, nhưng căn chung cư này đã xuống cấp quá rồi. Có lẽ không lâu sau sẽ phải giải toả toàn bộ.

Dưới tên anh có mấy căn biệt thự và mấy căn hộ, anh bảo cô chọn trong đó.

Dư Hạ lắc đầu lia lịa: "Không không không, của anh mà, anh chọn đi."

Nhìn dáng vẻ sợ chết của cô khiến Trần Húc bật cười. Anh giơ tay, chọn đại một căn hộ nằm ở khu vực không quá đông đúc: "Ở đây đi."

Trong lúc hai người còn đang bàn bạc nên làm gì với số tài sản này thì đột nhiên cửa nhà bị đập rầm rầm. Dư Hạ nhìn anh, đột nhiên cảm thấy trong lòng không yên.

Trần Húc đứng dậy, đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, một cánh tay đã bám lấy ống quần anh cùng với tiếng gào khóc.

"Ôi trời ơi, con tôi ơi là con tôi ơi!"

Đó là một người phụ nữ trông rất lam lũ, mặt mày khóc lóc khổ sở lại càng khiến bà ấy trở nên già nua hơn.

Đằng sau bà còn một người phụ nữ mặt tròn khoảng hơn năm mươi, hai người đàn ông trung niên và một nam thanh niên béo tròn lùn xủn.

Cả đám người nhìn khuôn mặt như hung thần sát ác của Trần Húc thì lập tức câm nín, người phụ nữ dưới chân cũng vội vàng buông ống quần anh ra.

Tiếng động của đám người này quá lớn khiến những người xung quanh đều mở cửa ra hóng hớt.

Trần Húc lạnh mặt hỏi: "Mấy người tìm ai?"

Người phụ nữ mặt tròn phía sau hùng hổ tiến đến trước mặt anh lớn tiếng: "Tôi tìm con dâu nhà tôi, Dư Hạ. Nó đang sống trong căn phòng này!"

Có người kinh ngạc thốt lên: "Cái gì mà con dâu? Hai người này không phải là một đôi sao?"

Người phụ nữ này la lên: "Một đôi cái gì mà một đôi! Nó là con dâu nhà tôi! Dám bỏ nhà theo trai sống ở trên này! Bố mẹ nó đây, nó biết trốn đường nào!"

Vẻ mặt của đám người xung quanh vô cùng đặc sắc, chính là không làm gì cũng hóng được một pha kinh hồn như vậy.

Đột nhiên người đàn ông trung niên giận dữ chỉ tay vào trong nhà, gào lên: "Dư Hạ, cái con chết tiệt này! Mày ra đây cho tao xem tao có đánh chết mày không!"

Dư Hạ ở trong nhà, mặt mày tái mét không dám động đậy.

Vì sao họ lại tới tận nơi này?

Thằng béo cũng nhìn thấy cô, còn la lên: "Mau nhìn này, con này có chồng rồi còn bỏ..."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Trần Húc đấm cho một cái ngã nhào xuống đất, tất cả mọi người đều hô lên.

Người phụ nữ còn quỳ dưới đất vội nhào lên: "Ôi con tôi!"

Người đàn ông cũng bắt đầu chửi đổng lên: "Mày là cái loại giang hồ đầu đường xó chợ nào! Đã ăn ngủ với gái có chồng rồi còn ra tay đánh người khác!"

"Câm miệng!"

Tiếng rống lên mãnh liệt của người đàn ông khiến ai nấy đều điếng người: "Tôi xem ai dám bước qua xác tôi!"

Không ai dám làm gì, người phụ nữ kham khổ cũng lôi thằng béo tránh xa anh ra.

Giọng Trần Húc đầy âm lãnh: "Mở miệng ra là gái có chồng. Đã kết hôn chưa mà nói là con dâu nhà mình?"

"Mấy người đã ép buộc hôn nhân còn giam giữ người trái phép, thế mà dám đến đây làm loạn?"

"Được lắm." Trần Húc cười khẩy, sau đó quay người vào nhà nói với cô: "Hạ Hạ, báo cảnh sát, chúng ta giải quyết ngay hôm nay."

Dư Hạ giật mình thoát ra khỏi nỗi sợ hãi. Đúng vậy, ở đây không phải ở quê, gia đình kia cũng không thể lộng hành ép buộc cô nữa. Ở đây cô không có nghĩa vụ phải phục tùng thằng em vô dụng kia, đây là một nơi được pháp luật quản lý chặt chẽ.

Hơn nữa, ở đây còn có Trần Húc.

Cô vội vàng bấm điện thoại gọi cảnh sát.

Đám người nghe thấy hai chữ cảnh sát thì mặt mày đều tái xanh, vội vội vàng vàng kéo nhau bỏ trốn. Cũng may mọi người xung quanh vẫn còn ở lại, thấy chuyện bất bình lập tức ra tay tương trợ.

"Đừng hòng chạy! Cô gái như thế bị một đám các người huỷ hoại! Hôm nay bà đây chưa xem các người vào tù thì ngủ không ngon!" Một người phụ nữ hàng xóm hô to, dẫn theo tất cả mọi người đều hừng hực giữ chặt đám người.

Hôm nay nhất định là ngày mà cái chung cư cũ này náo nhiệt nhất.

14.

Vòng qua cục cảnh sát một vòng, đám người không có kiến thức này lập tức bị chế ngự.

Gia đình kia bị giao cho cảnh sát địa phương xử lý, còn bị phạt một đống tiền khóc lóc ầm ĩ xin tha. Còn ông Dư, người giam giữ Dư Hạ, vì được cô thoả hiệp mà được thoát cảnh tù tội.

Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, ông Dư chỉ có thể cắn răng đưa sổ hộ khẩu cho cô.

"Hạ Hạ à..." Bà Dư khóc lóc níu tay cô.

Dư Hạ giật tay ra, lùi lại về sau lưng Trần Húc.

"Mọi người về đi, đừng ở lại đây nữa, mặc kệ con đi."

"Mẹ, mẹ xin lỗi..."

"Sau này con sẽ gửi tiền về cho bố mẹ an hưởng tuổi già, nhưng con sẽ không về đó nữa đâu."

Ông Dư nghe thế thì nổi nóng mà chỉ tay: "Sao mày dám vứt bỏ quê hương..."

Bị Trần Húc trừng mắt nhìn, ông Dư chỉ có thể nhẫn nhịn hạ hoả, lúng túng thả tay xuống.

Thằng béo bên cạnh còn không biết sợ, la lên: "Thế còn con thì sao! Con còn chưa có nhà có xe thì làm sao mà lấy vợ!"

Trần Húc đạp vào chân hắn: "Mày què sao? Hay là cụt tay?"

Bà Dư thấy con trai bị đánh thì vội vàng lại ôm con xin tha: "Đừng, đừng đánh con tôi!"

Nhìn dáng vẻ xót con này của bà ấy, Dư Hạ vẫn không kìm được mà cảm thấy uất ức.

Cho dù đã nhìn từ nhỏ tới lớn, cô vẫn không hiểu vì sao, rõ ràng cô cũng là con của họ, cũng do họ sinh ra mà.

Nhưng chỉ vì là con gái mà không được yêu thương sao?

Rõ ràng bà ấy cũng là phụ nữ mà?

Nước mắt giàn dụa trên mặt nhưng thật khó khăn để lau đi.

"Được rồi, đi về!" Ông Dư quát, còn không quên nói với Dư Hạ, "Đừng có quên gửi tiền về!"

Nói rồi cả ba người lại dắt díu nhau đi về.

Dư Hạ cũng không chịu được nữa, ngồi thụp xuống mà oà khóc.

Trần Húc cũng ngồi xuống, ôm cô dỗ dành: "Đừng khóc, đã qua rồi, không còn chuyện gì nữa rồi."

Dư Hạ vùi đầu vào hõm cổ anh, vừa khóc vừa nói: "Vì sao bọn họ luôn bất công như thế? Rõ ràng em cũng là con của họ mà..."

Nỗi tổn thương mà chính cha mẹ mang lại này, thật sự rất khó để chữa lành.

Họ không cần cô, nhưng Trần Húc cần Dư Hạ, vì họ vốn đã sống cộng sinh với nhau rồi.

Lúc Trần Húc đưa Dư Hạ về, không rõ có phải trùng hợp hay không mà người hàng xóm kia cũng vừa lúc mở cửa.

"Ôi chao, hai đứa đã về rồi à?"

Dư Hạ cúi đầu, che đi đôi mắt ửng đỏ vì khóc của mình: "Cảm ơn cô vì vừa nãy đã giúp chúng cháu."

Bà ấy phủi tay cười cười: "Không có gì đâu, đều là bọn họ sai, bọn họ không đáng làm người. Cháu không sao là tốt rồi. Nhớ sau này có gặp vấn đề gì, cứ gọi cảnh sát là giải quyết được ngay."

"Vâng ạ."

"Thôi, về nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã nhiều chuyện lắm rồi."

Dư Hạ cúi đầu chào bà ấy, sau đó đi vào nhà.

Trần Húc đi sau, lại nghe thấy bà ấy gọi nhỏ: "Cháu trai, hôm nay cháu ngầu lắm, nhớ sau này phát huy! Hai đứa đẹp đôi lắm đấy, nhớ phải hạnh phúc nhé!

Trần Húc mỉm cười: "Cảm ơn cô."

15.

Vốn là nhà họ Dư đã không thể tới đây nhanh vậy nếu không có người giúp sức.

Hứa Mộng Tuyền còn đang chờ tin tốt Dư Hạ bị đuổi đi, ai ngờ lại chỉ nhìn thấy hai người họ tay trong tay ngọt ngào đi mua sắm.

Cô ta tức đến sôi cả máu, nhưng còn chưa kịp làm gì thì tư liệu đen của mình đã bay đầy trời.

Ăn chặn tiền thuế mười mấy tỷ, bắt nạt nữ sinh đến mức người ta tự tử thời đi học, bao nuôi nam sinh,... một đống chuyện xấu không biết từ đâu chạy tới bao vây khiến cơn giận dữ nhanh chóng bị thay thế bằng sự sợ hãi.

Điện thoại rung bần bật cũng không dám nghe.

Nhìn đống thông tin tràn lan trên mạng, Trần Húc ung dung tắt điện thoại.

Mặc dù cô ta có công giúp anh đỡ cần phải chạy tận về quê Dư Hạ, nhưng đa phần những gì cô ta gây ra đều để lại hậu quả. Nếu anh không ở nhà, chắc chắn Dư Hạ đã xảy ra chuyện rồi.

Nếu là trước kia thì Trần Húc chỉ có thể bó tay, nhưng giờ thì sao chứ? Ai bảo ông già cho tiền, anh còn đang đau đầu phải tiêu hết đống tiền này đây này.

Hôm nay Trần Húc đưa Dư Hạ đi mua nhẫn cưới.

Vừa lúc, hôm nay cô cũng mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp.

Dưới ánh đèn của cửa hàng trang sức, trông cô còn lộng lẫy hơn.

Dư Hạ chỉ vào đôi nhẫn bạch kim, cười hỏi: "Đôi này được không?"

Nhân viên lấy đôi nhẫn ra đặt trước mặt hai người.

"Thích đôi này?" Trần Húc nhìn qua.

Cô gật đầu: "Vâng."

"Vậy thì lấy đôi này."

Nhân viên hỏi: "Anh chị có muốn khắc tên không ạ?"

Dư Hạ quay đầu nhìn anh.

Trần Húc đương nhiên không phản đối.

Suốt quãng đường về nhà, Dư Hạ vẫn luôn ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình không biết chán.

Cô rất ít khi đeo trang sức, cảm giác có hơi không quen, nhưng cô cũng không muốn tháo ra.

Hai người lao xuống sofa, Dư Hạ ôm lấy cổ anh cười ngọt ngào: "Hôm nay em vui lắm đó."

Trần Húc ôm lấy eo cô, thì thầm hỏi: "Không phải nhẫn chế tác riêng cũng được sao?"

Dư Hạ thản nhiên trả lời: "Cái này cũng độc nhất vô nhị mà. Chẳng lẽ sẽ còn Trần Húc và Dư Hạ nào khác nữa sao?"

Anh lại hỏi: "Không có lễ cưới cũng được sao?"

Dư Hạ đáp: "Lễ cưới chỉ là cho người khác xem, em không quan trọng. Nhưng em muốn đi chụp ảnh cưới!"

Trần Húc mỉm cười: "Được."

Anh ngửa đầu, hôn lên môi cô dâu mới của mình.

"Đăng ký kết hôn rồi, nhẫn cũng đeo rồi, bây giờ động phòng luôn có được không?"

Dư Hạ cười hì hì, câu cổ áo anh, thần bí nói: "Anh nói xem?"

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro