1 - 5
1.
Dư Hạ là một nhà văn 26 tuổi, hiện tại đang sống chung với một nam diễn viên đóng thế 32 tuổi, tên là Trần Húc.
Mối quan hệ hiện tại của hai người, vừa là bạn cùng nhà, vừa là bạn tình, cũng vừa là tri kỷ.
Hai người đã sống như vậy được hơn một năm rồi.
Tháng 6 mùa hè năm ngoái, Dư Hạ bị người ta lừa tiền nhà trọ, là Trần Húc nhặt cô về, cho cô ở miễn phí cả ba tháng trời.
Dư Hạ hỏi vì sao anh lại đưa cô về, thì Trần Húc nói rằng, anh cần người chăm sóc, cần người nấu cơm.
Còn cô thì cần chỗ ở, chỗ ngủ, điện và internet, vậy nên cô đồng ý.
2.
Trần Húc là diễn viên đóng thế, chưa bao giờ lộ mặt trên phim, nhưng thực ra tác phẩm của anh có rất nhiều, đa phần đều là phim hành động.
Trước kia anh cũng từng ký hợp đồng với một công ty quản lý nho nhỏ, nhưng vị thế của những diễn viên đóng thế không cao. Đã không được coi trọng lại còn hay gặp phải chấn thương, tiền lương thì phải chia phần trăm với công ty rất nặng nề, tiền thu vào lại không được bao nhiêu.
Dư Hạ sợ mình ăn hết tiền của anh, bèn đề nghị Trần Húc hết hợp đồng với công ty thì làm diễn viên tự do, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, nhưng tài nguyên thì khó kiếm hơn một chút.
Thế mà Trần Húc cũng đồng ý.
Ba tháng sau khi Dư Hạ đến, Trần Húc không tái ký với công ty chủ quản nữa. Tháng thứ tư, người trả tiền nhà biến thành Dư Hạ, người đã có nhuận bút bán được sách.
Có lẽ mối quan hệ cộng sinh này của hai người, đã chính thức bắt đầu từ đây.
Dư Hạ là nhà văn mạng, trước kia các tác phẩm của cô đều được đăng trên các trang web đọc miễn phí. Về sau khi không còn nguồn thu nhập nữa, cô mới bắt đầu gửi bản thảo cho nhà xuất bản.
Cũng may tài năng của Dư Hạ không tính là tệ, cô ký được hợp đồng độc quyền với một nhà xuất bản tư nhân, có số lượng sách bán ra ổn định, tiền nhuận bút cũng bắt đầu chảy về túi.
Cuộc sống của hai người cũng bắt đầu trở nên khá hơn.
3.
Đối với Trần Húc, Dư Hạ cũng không biết tình cảm của cô dành cho anh là gì.
Mấy ngày đầu, hai người còn đối xử với nhau rất ngượng ngùng.
Cô phụ trách dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, nấu cơm cho anh.
Ban đầu cô ngại ngùng, nấu xong sẽ ăn trước, để đồ ăn cho anh về tự ăn tự dọn dẹp.
Nhưng vì có một lần Trần Húc về sớm, lúc đó Dư Hạ còn đang nấu cơm, thế là anh tự lấy quần áo đi phơi, sau đó trở vào. Đương nhiên cô cũng không thể trốn tránh được nữa, bắt đầu cùng anh ăn cơm.
Cảm giác cô độc một mình với khi có người ở bên cạnh rất khác nhau. Từ ngày hôm đó, chỉ cần hôm nào ăn cơm ở nhà là Trần Húc sẽ nhắn tin trước, còn Dư Hạ thì đợi anh về.
Thật sự rất giống một đôi vợ chồng mới cưới.
Ngoại trừ việc hai người ngủ riêng.
Trần Húc không thích nói nhiều, ngay khi đưa Dư Hạ về thì đã để cô ngủ trong phòng ngủ chính, còn anh thì nằm giường gấp ở ngoài phòng khách.
Ban đầu Dư Hạ không chịu, nhưng Trần Húc cũng không thoả hiệp. Anh nói vì nhiều khi anh không ở nhà, cô có phòng ngủ mà lại không ngủ... Sau này khi Trần Húc nhận phim, phim trường gần thì không sao, phim trường xa thì anh lại đi theo đoàn phim cả tháng trời.
Cuối cùng, Dư Hạ còn ở nhà nhiều hơn cả chủ nhân của căn nhà là anh.
Cô chưa bao giờ hỏi về thân phận của anh, chỉ biết được tên tuổi, nghề nghiệp cùng với quê quán trên chứng minh nhân dân. Trần Húc cũng vậy, cũng chẳng bao giờ hỏi cô vì sao khi bị lừa tiền mà không trở về đi tìm bố mẹ.
Cho đến tận khi sang năm mới, hai người cũng không về quê ăn tết.
4.
Hai người khi phát sinh quan hệ đều rất tỉnh táo. Không có hơi men, cũng không có kích động như trong tưởng tượng.
Ngày giao thừa, Trần Húc lái xe máy chở Dư Hạ đi chợ mua đồ làm tất niên đón năm mới. Bình thường ở nhà có cái gì hai người cũng mua cái đó, ngay cả câu đối cũng không thiếu.
Dãy trọ cũng có mấy gia đình, hầu hết đều là không khí ấm cúng ngày đầu năm.
Trần Húc thuê căn nhà này cũng được vài năm, đón vài cái tết. Nhưng tết năm nay là tết đầu tiên mà anh dán câu đối lên cửa, cũng là năm đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp vui mừng của giao thừa ở trong căn nhà này.
Anh đi vào bếp, thấy Dư Hạ còn đang chăm chú nấu nướng. Anh điềm nhiên đi vào, không biết do ai sai khiến mà đứng sau lưng cô, tay đặt lên eo Dư Hạ, cúi đầu hôn xuống gáy cô.
Dư Hạ giật nảy mình, hơi hoang mang nhìn anh, nhưng rất nhanh đã bình phục lại sự bình tĩnh.
Cô không tức giận hay chất vấn gì cả, chỉ sai anh đi gọt khoai tây.
Hoặc đúng hơn, chưa bao giờ anh thấy Dư Hạ tức giận với anh cả.
Cô sẽ tức giận khi bị người bên nhà xuất bản yêu cầu vô lí, bị giảm tiền nhuận bút, bị mua đồ đội giá tiền... nhưng cô chưa bao giờ tức giận với anh.
Trần Húc cũng không biết là do cô cảm kích và mang ơn anh, hay là vì lí do khác.
Ban đầu anh đưa cô về là vì lòng thương bất chợt của mình, và cũng là vì anh nhìn trúng nhan sắc của Dư Hạ.
Nhưng sau dần, anh lại thấy so với nhan sắc của cô thì anh càng thích tính cách của cô hơn.
Buổi tối, hai người cùng ngồi xem phim trên máy tính, ngồi rất gần, rất sát nhau.
Thậm chí đến khi quấn lấy nhau lúc nào cũng không biết.
Hai đôi môi giao hoà, từ nhẹ nhàng thăm dò cho đến khi triền miên dữ dội.
Đến khi buông nhau ra, Dư Hạ mới xấu hổ vùi mặt vào hõm cổ anh.
Trần Húc hiếm khi nói đùa: "Chắc em không có chồng ở quê rồi đâu nhỉ?"
Dư Hạ ngẩng đầu nhìn anh, đánh lên bờ vai rắn chắc của người đàn ông: "Có chồng rồi thì giờ anh vẫn còn bình an chắc?"
Mặc dù nói vậy, nhưng thực ra cô cũng hiểu, đây là anh đang thực lòng hỏi cô.
Nghe câu hỏi của Dư Hạ, Trần Húc chỉ mỉm cười, đẩy cô xuống sofa rồi đè lên, bàn tay to cũng không an phận mà lả lướt chui vào áo len.
Anh hôn lên mặt, lên môi, lên tai, lên cổ cô, nói: "Không sao, anh làm tiểu tam cũng được, da dày thịt béo không sợ bị đánh."
Dư Hạ bật cười, chỉ đẩy vài cái tượng trưng: "Anh hay nhỉ? Đến khi anh bị thương thì không phải là em hầu anh hay sao?"
Trần Húc ôm cô lên đi vào phòng ngủ, cười bảo: "Vậy thì hôm nay anh hầu em trước."
Trong lúc triền miên, tiếng pháo hoa báo hiệu năm mới đã đến, Trần Húc ôm cô dậy hôn lên mặt cô, thì thầm một câu: "Năm mới vui vẻ, Hạ Hạ."
Dư Hạ vẫn còn đê mê không biết trời trăng mây đất gì, chỉ có thể ôm lấy cổ người đàn ông, hừ hừ hai tiếng.
Sáng hôm sau, hai người ngủ nướng trong phòng ngủ chính. Nếu không phải có tiếng chuông điện thoại đánh thức, đoán chừng sẽ còn ngủ đến trưa đâu.
Dư Hạ với lấy cái điện thoại, còn không kịp nhìn xem là ai gọi tới đã bắt máy.
Nhưng cô chưa kịp nói gì, người ở đầu bên kia đã hét lên trước.
"Dư Hạ, cái con nhóc đáng chết này! Tết nhất mà mày cũng không thèm về nhà luôn sao!"
Tiếng nói giận dữ của người đàn ông cũng phải khiến Trần Húc đang ngủ phải giật mình tỉnh dậy.
"Có chuyện gì thế?"
Giọng của anh cũng không phải lớn, nào ngờ người bên kia lại nghe được, tiếng hét của ông ta càng điên tiết hơn: "Con chết tiệt này, mày dám đi ngủ với thằng nào? Tao đã nói mày không được dây dưa với thằng nào hết cơ mà!"
Dư Hạ buồn phiền, thẳng tay tắt điện thoại.
Trần Húc nhìn thấy tên hiển thị của người đang gọi này là "Ông Dư".
Ông Dư, thậm chí một chữ "bố" cũng không ghi nổi.
Trần Húc ngồi dậy, nhìn gương mặt buồn bã của Dư Hạ thì đau lòng, anh vươn tay ôm cô vào lòng, khẽ khàng vuốt lại mái tóc rối bời của cô.
"Anh có gây chuyện cho em không?"
Dư Hạ vùi mặt vào ngực anh, lắc đầu.
5.
Điều mà Dư Hạ ngạc nhiên nhất, không phải là anh không hỏi vì sao thái độ của cô và người đó lại tệ như vậy, mà là anh nhận trách nhiệm về mình trước.
Thấy Dư Hạ không nói gì, Trần Húc cũng không hỏi nữa.
"Dậy thôi, sắp trưa rồi."
Dư Hạ hít sâu một hơi rồi gật đầu.
Trần Húc xuống giường lấy quần áo mặc lại, mặc xong rồi vẫn thấy Dư Hạ ngồi yên trên giường nhìn anh.
"Sao thế?" Trần Húc liếc mắt trêu chọc, "Không muốn dậy?"
Khuôn mặt của Dư Hạ đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn anh.
Trần Húc đương nhiên cũng hiểu ra, anh lấy tạm áo khoác của mình choàng lên người cô rồi mới bế cô lên. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, thành thật xin lỗi: "Lần đầu không biết lượng sức, lần sau lại làm nhẹ hơn."
Dư Hạ cắn vai anh: "Anh còn dám đòi lần sau?"
Trần Húc bật cười lớn, ôm cô đi vào nhà tắm.
Lúc đi ra đã là hơn một tiếng sau.
Trần Húc là người kiếm tiền bằng thể lực, vậy nên anh ăn nhiều hơn rất nhiều so với người khác. Đối với anh một bữa cơm cũng rất quan trọng, không có một bữa nào là qua loa.
Ăn xong, Trần Húc đi rửa bát, Dư Hạ lại đi vào phòng tìm thuốc bôi.
Trần Húc sức lực lớn, Dư Hạ cũng là lần đầu tiên. Đêm qua tuy tỉnh táo nhưng lại quá càn rỡ, bây giờ phía dưới vẫn còn đau.
Ánh mắt cô lơ đãng nhìn tới hộp bao cao su trên tủ đầu giường, thứ này là cô chuẩn bị. Thực ra từ khi bắt đầu chuyển đến đây, Dư Hạ đã biết trước được việc này.
Cô nam quả nữ ở chung một nhà, có thể không phát sinh chuyện gì sao.
Chỉ có điều là cô cũng không nghĩ tới lâu như vậy, cả nửa năm rồi mới xảy ra.
Hơn nữa, Trần Húc cũng thực sự rất tốt.
Ngày đầu tiên tới, suy nghĩ tới chuyện này Dư Hạ sẽ không cam lòng. Nhưng hiện tại đã khác, bây giờ là cô tự nguyện.
Trần Húc đẩy cửa phòng ngủ, Dư Hạ vội vàng đắp chăn lên.
Anh tới gần, cầm tuýp thuốc trên tay cô, có chút tội lỗi hỏi: "Còn đau lắm sao?"
Nhìn vẻ mặt của anh, Dư Hạ cũng thật lòng không có trách anh. Dù sao hôm qua cũng không phải một mình anh làm loạn.
"Không sao, chỉ là em không quen..."
Dư Hạ vừa nói xong, Trần Húc lại thở ra một câu thiếu đòn: "Ừ, sau nhiều lần sẽ quen."
Dư Hạ: "..."
Anh nghĩ hay lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro