Trên đồi hoa
Cậu ghét về nhà ngoại lắm.
Không phải là cậu ghét ông, mà là vì thời tiết đầu hè rất oi và khi ở nhà ông thì như ngồi cạnh bếp lửa vậy.Nhà ngoại ở một vùng quê nhỏ cách thị trấn khá xa và hầu như ông không hề dùng quạt dù trời có nắng nóng đến trăm độ nên chiếc quạt duy nhất nhà ông đã cũ từ rất lâu và không còn dùng được nữa.Cậu không còn cách gì khác ngoài tìm đến những nơi mát mẻ nhất cụ thể là ngọn đồi hoa sau nhà ông,ở đó có một tán cây cổ thụ chằng chịt những vết khắc trên đó.
Nằm dưới bóng cây đó cậu gác tay lên mặt suy nghĩ một số chuyện đã xảy ra gần đây.Bố và mẹ cậu cãi nhau rất nhiều,có thể nói là cứ ở gần nhau là lại xảy ra cãi vã nảy lửa và hình như đó là vì công việc của bố.Bố là người đào hoa,ai cũng biết,mà công việc của bố là thợ chụp ảnh nên không khó để gặp những người mẫu nữ trẻ và đẹp.Những lúc như vậy là bố lại về nhà với những vết son đỏ trên áo,những mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ và tóc tai rối bù.Nhìn phát ai cũng biết ngay đã có chuyện gì xảy ra và mẹ cậu không phải ngoại lệ.Những lần như thế là mẹ lại mất khống chế mà đòi ly hôn,ly hôn và ly hôn.Gần đây có vẻ bố đã có một mối quan hệ mờ ám với một người phụ nữ khác mà có vẻ không chỉ là tình một đêm như mọi lần,mẹ cậu biết và đương nhiên bà lại đòi ly hôn.Nhưng vì cậu nên bố đôi lần đã không muốn kí tên vào đơn ly dị,sau nhiều lần đắn đo thì bố quyết định gửi cậu về ngoại một thời gian để bố mẹ giải quyết mọi chuyện và có vẻ sẽ sớm đưa cậu về thôi.Người lớn thật sự phiền phức,đôi khi cậu chỉ ước mình sẽ mãi ở tuổi 15 vì không có gì phải đắn đo ngoài học hành ra cả.
Không biết từ khi nào một cô bạn nhìn có vẻ trạc tuổi cậu bước đến và chào hỏi với cậu.
"Xin chào ? Tớ ngồi đây được chứ ?"
Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ rõ màu hơn dưới ánh nắng đầu hạ,đôi mắt đen lấp lánh như bầu trời đêm và chiếc váy trắng như mây bước đến ngồi cạnh cậu.
"Ồ..ừm được chứ sao lại không ? Xin chào,đằng ấy là...?"
"Claire - Claire Jezebel." - Cô gái nhanh nhẹn đáp lại với điệu cười thân thiện
"Robert -Robert Evans."
"Chào Robert,tớ thấy cậu nằm đây được gần tiếng đồng hồ mà không hề nhúc nhíc hay đổi tư thế nằm nên sợ rằng có chuyện gì đó xảy ra nên mới chạy lên đây.Trông cậu không giống người ở đây lắm,cậu đến thăm người thân à ?" - Cô nhìn cậu trai tóc vàng với đôi mắt xanh biếc như bầu trời hè chứa đầy suy tư và len lói sự buồn bã.
"Ừm,tớ được bố đưa lên nhà ngoại để ông ấy và mẹ tới giải quyết một số chuyện...người lớn ấy mà họ thật sự nhiều chuyện và đôi chút phiền phức,tớ thật sự ghét phải lớn lên thà mãi như tuổi này còn hơn."- Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm đó và nói
"Hừm nghe rắc rối nhỉ ? Nhưng mà tớ muốn lớn lên thật nhanh cơ,làm trẻ con mãi tớ thấy khó thực hiện điều mình muốn quá."
"Cậu muốn làm điều gì khi lớn lên ?"
"Rời khỏi vùng quê nghèo khó này,lên thành phố và có cuộc sống riêng của bản thân mình.Thật tuyệt khi cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không bị ai nhắc nhở.Còn cậu ? Lớn lên cậu muốn làm điều gì ?"
"Chỉ là một công việc có lương đủ sống qua ngày thôi,không thiếu cũng chẳng nhiều...Vậy là quá đủ rồi."
"Thật là nhàm chán quá,cậu không muốn làm điều gì khác ư ?"
"Không,cuộc sống đôi khi chỉ cần nhàm chán như vậy là bình yên rồi."
"Hừm...Cậu đơn giản thật đấy. À phải rồi ! Nãy giờ chưa hỏi tuổi của cậu."
"Tớ 15,còn cậu ?"
"Tớ cũng vậy ! Chúng ta làm bạn đi,ở nơi này thật sự rất thiếu những người bằng tuổi tớ á."
"Okay,đương nhiên rồi,dù gì ở đây cũng thật nhàm chán nếu không có bạn bè."
"Cậu ở đâu vậy ? Nhìn cậu thật là...thành phố"
"Tớ ở gần thành phố New York,khu dân cư đó rộng rãi và yên bình hơn nơi đây nhiều."
"Tuyệt thật...Tớ ước nhà mình cũng ở nơi đó,vùng quê này nhàm chán lắm cậu biết đấy."
Nói chuyện một hồi lâu,cậu mới để ý giờ đã là cuối giờ chiều và đã đến giờ chuẩn bị bữa tối,cậu liền chào tạm biệt cô bạn mới quen và chạy về nhà phụ ông nấu nướng.Bữa tối khá yên ắng,chỉ là thi thoảng ông sẽ hỏi một số câu hỏi nhỏ như chiều nay cậu làm gì,học tập ra sao và 2-3 câu hỏi khác.
Sau hôm đó,cậu và "Cô bạn hạt dẻ" ấy thân thiết hơn và chơi với nhau khá thường xuyên trừ những hôm cô phải lên thị trấn bán hàng với bố ra thì hầu như họ chơi với nhau cả ngày cho đến lúc hoàng hôn buông xuống.Tưởng như không lâu nhưng cậu đã ở đó hơn 1 tháng nghỉ hè,một tối nọ bố cậu đến và đón cậu về,trước khi lên xe cậu đã chạy băng qua vườn hoa hướng dương của ông để đi tắt đến nhà cô bạn Claire hạt dẻ đó để nói lời tạm biệt.Đến nơi cậu gõ cửa và người mở của lại chính là người cậu muốn gặp,cô ngơ ngác hỏi sao cậu đến đây giờ ăn tối thế này thì cậu liền ôm lấy cô rồi nói trong giọng điệu có chút sự tiếc nuối vì phải xa cách
"Claire à tớ phải về rồi."
"Nhanh vậy ư ? Thật tiếc quá."
"Cho nên tớ tới để tạm biệt cậu,đây,bông hoa hướng dương đẹp nhất tớ đã hái trong khi băng qua vườn hướng dương của ngoại" - Cậu cầm ra bông hoa hướng dương vàng óng và đặt vào tay cô
"Robert nè tớ sẽ nhớ cậu đó.."
"Đừng lo Claire,hè năm sau tớ sẽ về thôi.Tớ sẽ gửi thư cho cậu nên đừng lo nhé !"
"Được,tớ cũng sẽ gửi thư cho cậu.Tạm biệt Robert !" - Cô mỉm cười nhìn bông hoa hướng dương trên tay rồi ôm lấy cậu.
"Tạm biệt,hẹn hè năm sau nhé !" - Cậu mỉm cười vẫy ta và chạy về chiếc xe đang sáng đèn chờ cậu ở đấy không xa.
Cô vẫy tay lại với cậu và mỉm cười nhìn theo cậu đến khi chiếc xe đã đi rất xa khỏi tầm mắt sau đó mới quay trở vào nhà. Nhìn bông hoa hướng dương trên tay cô liền bật cười,cậu trai này...Dù gì cũng phải tặng người ta cái gì đó giữ được lâu chứ ? Tặng cho mỗi bông hướng dương thế này cô giữ được đến bao giờ. Nhưng cô sẽ giữ nó lâu nhất có thể,chỉ là vài tháng thôi cậu lại về mà đâu có lâu đâu.
Những lá thư.
Sau hôm tạm biệt đó 1 ngày,cô liền nhận được lá thư đầu tiên từ cậu.Nội dung cũng chẳng dài dòng là mấy
"Xin chào,Claire!
Đã 1 ngày sau lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ ? Bố mẹ tớ đã ly hôn và giờ bạn gái bố tớ chuyển vào sống cùng ông,cô ấy tên Jessa. Cô ấy không hề tệ như tớ nghĩ,thay vào đó cô ấy khá ngọt ngào và hiền lành.Đôi khi còn khá hài hước nữa,và tất nhiên là cô trông rất xinh đẹp với mái tóc đen dài được uốn gọn gàng.Bố tớ cười nhiều hơn và có vẻ ông không còn hay về muộn nữa,tớ nghĩ cô ấy và bố tớ sẽ sớm kết hôn thôi.
Còn cậu ? Dạo này cậu thế nào ? Tớ khá nhớ cậu đó,chờ hồi âm của cậu !
Robert
Robert Evans "
Vài ngày sau cũng có hồi âm của cô,có vẻ khá chậm vì việc gửi thư ở vùng quê nghèo nàn của cô thật sự mất thời gian hơn rất nhiều so với nơi của cậu.
"Chào Robert !
Tớ vẫn khỏe,chỉ là dạo này mẹ tớ đổ bệnh nên tớ đã phải đi bán hàng với bố khá nhiều và đôi khi còn về khá muộn để kiếm tiền chăm sóc cho mẹ tớ.Và việc gửi thư ở cái vùng quê này cũng thật khó khăn làm sao,chúa ơi cậu không thể hiểu cảm giác đi hơn 40km chỉ để đến cái thị trấn nghèo nàn bé tẹo đó để gửi thư cho cậu và bán hàng.Ôi thật muốn rời khỏi đây quá !!!"
Claire
Claire Jezebel. "
Cứ vậy cứ vậy,cậu và cô trò chuyện qua thư rất nhiều lần và thường xuyên.Rồi đến lúc phải đi học trở lại,cậu khá mệt mỏi mỗi khi về đến nhà nhưng vẫn luôn đều đặn check hòm thư và viết thư cho cô.Cứ vậy cứ vậy cho đến mùa hè năm sau,cô và cậu gặp lại nhau.Cậu đã nài nỉ bố cho mua một chiếc quạt nho nhỏ để đem về nhà ông và ở lại đó đến khi hết những tháng nghỉ hè.Vừa đến nhà ngoại,cậu đã thấy cô mặc chiếc váy trắng trong cái lần đầu cả 2 gặp nhau đó.Cô đang chăm sóc những cây hướng dương của ông cậu vì ông đã đến tuổi không thể đi lại tốt nữa.Nhìn cô thật xinh đẹp,có vẻ cô đã cao lên hơn một chút và nhìn già dặn hơn kha khá.Cậu thấy cô rồi hét to tên cô,cô giật mình quay lại nhìn cậu mỉm cười.Đột nhiên cậu thấy tim mình hẵng đi một nhịp khi thấy nụ cười ấy,lâu rồi cậu không được nhìn thấy nó và giờ...nó đẹp hơn trong quá khứ thật nhiều.
"Robert ! Ôi nhìn cậu kìa,cậu đã cao lên rất nhiều đó ! Và còn cách ăn mặc này nữa,trung học phổ thông đã biến cậu thành như này ư ?"- Cô nhìn cậu dò xét
"Cậu cũng vật,hạt dẻ.Nhìn cậu trông trưởng thành hơn rồi đó,rồi còn nuôi tóc nữa chứ. Trông cậu thật khác."
"Haha,chỉ là đột nhiên muốn nuôi tóc thôi ấy mà.Nào vào nhà đi,ngoại có vẻ rất nhớ cậu đó."
Mùa hè đó thật sự tuyệt vời,tuy 3 tháng hè không phải là dài nhưng mỗi lần ở gần cô thời gian như trôi chậm lại.Mùa hè năm đó,cậu đã yêu nụ cười,mái tóc và đôi mắt cô.Mùa hè năm đó,cậu đã phải lòng cô.Còn cô ? Cậu không biết,chỉ còn mong đợi vào thời gian thôi.
Trưởng thành.
Cậu đã lên năm 2 đại học,còn cô phải bỏ học để ở nhà chăm lo người cha bệnh tật.Mẹ cô đã mất được 1 năm và 1 năm sau đó bố cô đổ bệnh sau lần chịu cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông chỉ để bán được hết hàng và mua quà nhân ngày sinh nhật cho cô.Cậu thi thoảng gửi tiền cho cô nhưng cũng không nhiều,chỉ đủ mua thuốc nong thôi vì phải rồi.Cậu chỉ là sinh viên thôi đã có tiền đâu.Nhưng cô rất cảm kích và cảm ơn cậu rất nhiều,thấy cô bớt đi gánh nặng cậu cũng cảm thấy thật hạnh phúc.Tình yêu cậu giành cho cô đã kéo dài 4 năm trời,nhưng dường như cô vẫn đối xử với cậu như trước không hề có gì thay đổi.Có vẻ đơn giản chỉ là một người bạn thôi nhưng không sao,rồi một ngày cô sẽ nhận ra và đối trả lại tình cảm ấy của cậu.
Một đêm mưa nọ,bố cô qua đời để lại cô với ngôi nhà nhỏ cũ nát.Dù không nỡ nhưng cô vẫn phải tạm biệt ngôi làng mà lên thành phố lập nghiệp.Khi biết tin,cậu đã rất vui và đề nghị cô ở lại căn hộ của mình và tiếp tục công việc học cho đến khi tìm đc chỗ ở thì sẽ chuyển đi.Cô không ngần ngại mà đồng ý lời đề nghị ấy.Khoảng thời gian ấy thật sự rất hạnh phúc,cô cũng đối xử với cậu khác hơn theo một hướng tích cực.Nhưng cậu vẫn chưa muốn ngỏ lời,chỉ đơn giản là thể hiện tình cảm qua những hành động như giúp đỡ cô học tập,dọn dẹp và nấu ăn thôi.Cậu mong rằng một ngày cô sẽ nhận ra và ngỏ lời với mình.Chỉ cần chờ thôi.
Tình yêu.
Cô giờ đã đi học đại học trở lại và giờ cô học cùng trường với cậu,dù đã nhắc lại nhiều lần nhưng thật sự cậu rất rất hạnh phúc với cuộc sống của mình.Không như dự định năm xưa là chỉ cần một công việc lương đủ sống qua ngày,giờ cậu đã phấn đấu học nhiều hơn để có bằng đẹp để đi xin việc ở những công ty trả lương cao để xứng đáng với cô hơn.
Một ngày Valentine nọ,cậu quyết định ngỏ lời yêu với cô và tất nhiên rồi,cậu đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ lưỡng và hoàn hảo.Tối đó cậu đã ngỏ lời mời cô đi ăn nhưng cô từ chối và nói rằng cô sẽ đi chơi với một anh chàng nọ cô quen ở chỗ làm thêm và đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cô.Cậu sụp đổ ngay khi nghe xong nhưng ngoài mặt vẫn ủng hộ cô nhiệt tình và mong buổi hẹn của cô diễn ra suôn sẻ.Ngày 14/2 năm ấy,chỉ mình cậu trong căn hộ tối tăm,trong phòng khách len lói ánh sáng từ chiếc TV và cậu ngồi trên sofa ăn hộp socola cậu chuẩn bị cho cô.Đôi mắt cứ chốc lại rơi xuống một giọt lệ,cậu nhanh chóng chùi đi và quay vào nhà tắm rửa mặt.Nhìn mình trong gương,cậu cười nhẹ một cái như đang chế nhạo chính bản thân mình.Hôm sau,vào bữa sáng cô đã kể cho cậu về buổi hẹn tối đó kinh khủng ra sao và cô đã cãi vã với anh chàng đó thế nào.Cậu cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều,cậu muốn nói rằng cậu yêu cô nhưng lời chưa nói lại bị cậu âm thầm nuốt vào.Không,không,lúc này chưa phải.
Sau hôm đó,cô bắt đầu tìm đến những mối tình chóng vánh không đâu vào đâu.Và mỗi lần sau một buổi hẹn hò là cô lại ngồi tâm sự với cậu.Cậu buồn nhưng cậu không nói gì được,vì cậu biết,trong tim cô không có cậu.
Cách xa.
Cô đã tìm được một căn hộ ưng ý và quyết định chuyển vào đó sống.Cô biết khoảng thời gian qua cô làm phiền cậu nhiều rồi.Hôm chuyển đi,cậu đã giúp cô chuyển đồ vào căn hộ mới cách nơi ở của cậu khá xa.Dù tiếc nuối nhưng cậu vẫn mừng vì giờ cô đã có thể có cuộc sống riêng tư mà không lo gây ảnh hưởng đến ai.Cậu mừng vì bản thân mình là người đã giúp đỡ cô suốt thời gian vừa qua.
Sau khi chuyển đi,cô vẫn tiếp tục tìm kiếm những mối quan hệ yêu đương chóng vánh không dẫn đến đâu.Nhưng đến một ngày cô gặp được một người đàn ông mà cô nghĩ rằng sẽ giành phần đời còn lại cho người đó.Anh ấy tên Javis,một chàng trai cô quen ở phòng tập gym.Anh ấy hiền lành,tốt bụng và hơn hết là anh có công việc ổn định.Anh hơn cô 3 tuổi,từng có một người vợ nhưng người ấy và anh hay nổ ra tranh cãi nên đã quyết định ly hôn.Sau khi gặp anh,cô đã thật sự yêu thương và quan tâm anh như một người bạn gái một cách nghiêm túc.Anh và cô yêu nhau được 1 năm từ tổ chức hôn lễ.Cậu cũng ở đó,nhìn cô trong chiếc váy cưới và nở nụ cười hạnh phúc.Nụ cười mà cậu chưa bao giờ có được và không giành cho cậu.Vẫn là cô,trong chiếc váy cưới,lễ đường và lời thề nhưng người đi bên cô không phải cậu.Vì cậu đã không đủ mạng mẽ để thể hiện tình yêu ấy,là cậu vẫn chỉ mãi sợ hãi sẽ mất đi tình bạn ấy mà để vụt mất cô.Cậu tự trách,tự mắng mỏ sự ngu ngốc của bản thân hàng ngàn lần trong lễ đường của cô.
Cậu thương cô,nhiều lắm,như cách cô thương anh ta vậy.Nhưng cậu không dám chứng minh nó,giờ chỉ còn sự nuối tiếc và đau đớn dày vò cậu.Là do cậu,do cậu hết...
Trên ngọn đồi.
Cô đã cưới được 6 năm,trong 6 năm đó không hề có chuyện gì xảy ra.Cô rất hạnh phúc,cậu biết và cậu mừng cho cô.Hôm ấy là ngày giỗ của ông cậu,cậu và cô cùng về vùng quê nhỏ bé năm ấy.Và tất nhiên có cả chồng cô đi cùng,về đến nơi cậu cảm thấy như mọi kỷ niệm đều kéo nhau đổ về tâm trí cậu như một thước phim ấy.Từng khoảnh khắc một,mỗi khoảnh khắc đều có cô,đồi hoa và hướng dương.
Khi thăm mộ ông cậu xong,cô quyết định đi thăm hỏi những hàng xóm cũ còn cậu một mình bước đến con đồi hoa nơi chứa đầy kỷ niệm của cậu và cô.Cậu nằm xuống,nhìn lên tán cây cổ thụ rộng lớn che đi ánh nắng chói chang của mùa hạ.Cậu suy nghĩ một lúc rồi ánh mắt đăm chiêu nhìn bầu trời bỗng buồn đi hẳn.Một hồi không thấy cậu đâu,cô thấy lo lắng và quyết định đi tìm để lại người chồng đang nói chuyện với bà Jane - người hàng xóm thân thiết năm xưa của cô.Khi bước đến căn nhà cũ của ông cậu và vườn hoa hướng dương đã héo mòn,cô bỗng nhớ lại bông hoa hướng dương năm đó.Bông hoa làm quà tạm biệt mà cậu tặng cô lần đầu tiên,bông hoa mà cô đã cố chăm sóc để giữ lâu nhất có thể.Cô bỗng thấy chạnh lòng,cảm giác nhớ nhung và chút gì nó tiếc nuối len lỏi trong tâm trí cô.Cô phủi đi những suy nghĩ ấy mà đi tìm tiếp,khi lên ngọn đồi cô thấy cậu nằm dưới tán cây đó mà suy tư.Khi cậu chuẩn bị rơi vào giấc ngủ,cậu nghe tiếng bước chân mà ngồi dậy.Là cô,người con gái cậu yêu,người con gái đã thấy cậu trên ngọn đồi năm đó.Cô ngồi xuống cạnh cậu nhìn quanh một lúc rồi mở lời
"Nơi đây vẫn vậy nhỉ ? Cũ kĩ mà xinh đẹp đến động lòng."
"Phải..."
"Cậu trông có vẻ buồn,sao vậy ? Nhớ ông sao ?" - Cô đùa với nụ cười trên môi,vẫn là nụ cười đó nhưng chỉ là giờ cô không còn là cô bé hạt dẻ nữa.
"Haha,không có đâu,chỉ là thấy nhớ những ngày tháng xưa kia thôi."
"Lúc đó hai ta vẫn là hai đứa nhóc nhỉ ? Tớ đã tìm thấy cậu trên ngọn đồi này,chúng ta đã rất vui vẻ."
"Phải...thật nhớ làm sao.." - Cậu nói với giọng thoáng buồn,rồi hai người họ im lặng một lúc.
"...Tớ đã phải lòng cậu,Claire." - Cậu mở lời
Cô im lặng nhìn cậu,ánh mắt không có vẻ ngạc nhiên cho lắm
"Tớ biết,Robert,tớ biết..."
"Vậy sao cậu không nói ra?" - Cậu ôm mặt như muốn khóc,cố nói với giọng bình thản nhất có thể
"Tớ đợi cậu mở lời,Robert à,nhưng cậu đã không làm thế." - Cô nói.
Cậu đau lắm,đáng nhẽ ra cậu nên mở lời từ trước,đáng nhẽ ra cậu không nên để cô phải chờ như vậy.Cậu ngu quá ngu quá.
"Tớ thích cậu" - Cậu nói với giọng nuối tiếc nhưng cũng đầy hi vọng,hi vọng rằng cô sẽ không gạt đi tình cảm đó,hi vọng rằng cô sẽ không phũ phàng.
"Robert,chúng ta đã không còn như xưa nữa,hiện giờ tớ đã có chồng và cuộc sống hạnh phúc.Cậu đã nói quá muộn,cậu đã vụt mất tớ."
"Tớ hiểu,nhưng...tớ chỉ muốn nói ra lời mình đã không thể nói trong suốt những năm qua,tớ không cần cậu phải chấp nhận nó đâu Claire."
"Chỉ cần cậu biết rằng tớ thích cậu,rất rất nhiều." - Cậu nói thêm.
Cô nhìn cậu với ánh mắt buồn bã rồi lại nhìn xuống vườn hoa hướng dương ngay cạnh căn nhà của ông cậu.Dù đã muộn như cậu biết rằng mình vẫn nên nói ra,vì sẽ chẳng còn cơ hội cho cậu nữa.Cô đứng dậy,vươn vai và dùng giọng vui vẻ nói
"Thôi dù gì cũng là quá khứ rồi,chúng ta giờ đã lớn và có cuộc sống riêng của mình,về thôi anh bạn ! Javis có vẻ đợi lâu rồi đấy." - Cô nhìn cậu cười và cậu cũng theo đó đứng giậy rồi bước theo cô xuống.
Phải,dù gì cũng là quá khứ rồi.Nhưng tình cảm cậu giành cho cô vẫn ở đó,chờ đợi một cơ hội không bao giờ có.Cậu và cô cùng trở về thành phố,nơi đông đúc và bận rộn hơn vùng quê nhỏ bé đó.Cậu suy nghĩ rất nhiều suốt chuyến đi,và rồi cậu đưa ra quyết định là nên để mọi thứ như hiện tại,sống tiếp cuộc sống của riêng mình.
Vẫn là nơi đó nhưng không cùng lúc.
2 năm sau,cô và Javis đã ly hôn vì anh ta chán ngấy cô và muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.Cô và anh cũng may chưa có con nên không lo việc ly hôn sẽ khó khăn.Dù biết tin nhưng cậu cố gắng không quan tâm mà tiếp tục công việc của mình,giờ cậu đã có một công việc lương cao và thành công trong công việc.Còn cô thì vẫn chỉ là một cô giáo trẻ cửa một trường tư,lương đủ để sống qua ngày mà không cần lo nghĩ quá nhiều.
Vẫn là ngày giỗ của ông cậu,cậu về lại vùng quê năm đó rồi lại lên ngọn đồi hoa.Đứng ở đó nhớ lại những ký ức xưa cũ,cậu không còn cảm thấy buồn nữa mà chỉ còn sự tiếc nuối.Rồi cậu quay lưng bước xuống ngọn đồi,đến xe cậu nhìn lại vùng quê nho nhỏ xinh đẹp này rồi quay người vào xe trở về.Vài giờ sau,cô cũng về thăm mộ ông cậu.Nhưng tiếc rằng lần này không thấy cậu ở đó,cô đoán cậu đã rời đi vì bó hoa trắng đặt trên mộ ông cậu vẫn còn rất tươi.Cô nhìn lên ngọn đồi đó,vô thức bước lên rồi đứng ngay vị trí cậu đã đứng trước đó.Nhìn rồi nghẹn ngào bước đi,cô nhớ cậu,nhớ lắm...
Họ lại vụt mất nhau,hết những tiếc nuối này đến những tiếc nuối nọ.Vẫn là mùa hạ,vẫn là ngọn đồi hoa nhưng chẳng còn hai bóng hình đó nữa.
_____HẾT_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro