Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lớp mới

Vừa ngồi xuống, An đã kêu ca:" cả tuần mới có một ngày nghỉ thế mà cảm giác trôi nhanh ghê, mai lại phải đi học rồi" nói rồi thở dài thườn thượt xong bỗng như sực nhớ ra cái gì quay sang hỏi tôi:" đúng rồi Viên, mày học ở đâu?"

Tôi:" tao nhớ bố mẹ tao bảo chuyển tao đến trường TVT thì phải".
An mở to đôi mắt kinh ngạc:" trường bọn tao đấy. Thế mày học lớp nào"

Tôi cau mày suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:" tao nhớ được cái tên trường là tốt rồi mày nghĩ tao còn nhớ được tên lớp à"

Phương bật cười nhìn An:" mày hỏi nó làm gì, nó thì có bao giờ nhớ mấy cái chuyện như này đâu"

Hoài cũng nói xen vào:" thôi tuy rằng nếu không học cùng lớp cũng được học cùng trường mà. Các lớp đều ở trên một dãy hành lang chẳng lẽ không gặp nhau lần nào".

An cũng gật gù tỏ ý tán thành. Đạt với Minh bên kia cũng rời mắt khỏi điện thoại, ngửa đầu nghe bọn tôi nói chuyện. Đạt cười ha hả:" thế là trường mình lại sắp có học sinh mới chuyển đến đấy à"

Minh cũng dừng lại:" mày chuyển đến khi nào"

Tôi ngẫm nghĩ một tí:" chắc là ngày mai".

Đang nói chuyện điện thoại trong tay tôi rung lên, mẹ gọi đến tôi mới nhìn sang đã gần 6:00 rồi, tôi liền bắt máy, tiếng mẹ tôi ở đầu dây bên kia chuyền đến:" chưa về à".

Tôi:" con về trước 7 giờ nha mẹ".

Mẹ tôi không vui:" mày chỉ suốt ngày chơi bời bên ngoài".

Tôi mím môi không nói lời gì, bên tai truyền đến tiếng trách mắng của mẹ, được một lúc thì mẹ cúp máy. Ai cũng tinh ý nhận ra tâm trạng tôi có phần nặng nề sau khi nói chuyện với mẹ.

Hoài dịu dàng hỏi thăm:" bố mẹ mày vẫn quản mày nghiêm vậy ư, tao thấy mình cũng lớn rồi mà"

Tôi cười cười:" có bao giờ thay đổi đâu"

Hoài biết tôi buồn nên cũng chẳng nói gì, không khí thoáng trầm hơn một chút. May mà Chiêu đi mua trà sữa về. Cậu ấy đặt mấy túi lên bàn rồi bảo bọn tôi:" bọn mày chọn trước đi".

Tôi lấy túi trà sữa matcha thì thấy ở bên trong có hai cốc. Tôi cầm cốc thì thấy có một bàn tay đưa đến trước mặt mình. Tôi đưa qua một cốc:" Minh, mày cũng thích uống trà sữa matcha à".

Thằng Đạt bên kia cười ha hả:" khẩu vị của nó có bao giờ thay đổi đâu, thích uống ngọt nhiều như con gái ấy.". Minh lườm nó một cái:" mày câm miệng được rồi đấy". Nhìn hai người đấu khẩu chúng tôi đứa nào đứa nấy đều tủm tỉm cười trộm. Vừa uống vừa nói chuyện câu được câu chăng, xong xuôi chúng tôi cũng giải tán ai về nhà nấy.

...

Lúc rời khỏi quán cùng đã gần 7h, tâm trạng vừa mới tốt lên lại có chút trầm xuống. Khi về nhà có lẽ tôi sẽ bị cằn nhằn, cảm giác áp lực khiến tôi khó thở.

Trên đường, người đi lại nhộn nhịp nhưng tôi lại cứ cảm thấy trống vắng tựa như chẳng có ai có thể hiểu cảm giác của tôi lúc này.

Thật ra, gia đình tôi vô cùng hạnh phúc. Bố mẹ tôi yêu thương nhau thật lòng nên cho dù không giàu có nhưng lại vô cùng ấm áp. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là quá truyền thống, luôn mong muốn tôi học hành thật giỏi để sau này tìm một công việc tốt, làm công ăn lương sống một đời không lo nghĩ. Chính vì vậy, những hoạt động ở trường dường như trở nên không cần thiết như văn nghệ, các câu lạc bộ,...kể cả việc đi chơi giao tiếp với bạn bè nên cả cấp hai tôi cũng chỉ có ba người bạn thân thiết. Thật ra, bố mẹ tôi học không hết cấp ba đã phải ra ngoài làm thuê bươn chải nuôi lớn ba chị em, hiểu cái khổ của việc không có kiến thức nên mong muốn chúng tôi học hành để sau này đừng như bố mẹ. Bố mẹ đặt quá nhiều kì vọng vào chúng tôi.

Tôi không muốn bố mẹ phải thất vọng nhưng cũng không muốn thanh xuân của mình chỉ trôi qua bên chồng sách vở nên tôi luôn cố gắng cân bằng cả hai bên. May là cố gắng của tôi có hiệu quả, bố mẹ cũng không quá chặt chẽ với tôi nữa.

...

Tôi đẩy cửa vào, bố mẹ đang ngồi trên ghế:" con về rồi ạ".

Mẹ tôi nhàn nhạt gật đầu, bố tôi không có phản ứng, không khí im ắng cứng nhắc. Từ trên ghế Sóc ló đầu ra, thấy tôi về vô cùng vui vẻ nhảy từ trên ghế xuống chạy về phía tôi:" chị!". Không khí thoáng chốc dịu đi.

Tôi dang tay ôm lấy con bé, cười cười xoa xoa đầu nó một tí rồi thả nó xuống quay về phòng mình. Tôi đóng cửa lại, ngồi trên bàn học, lôi từ trong cặp ra một quyển sketchbook. Bút chì của tôi chọc chọc lên người mẫu đã vẽ ở giữa trang giấy mà đầu óc trống rỗng không nghĩ ra gì. Tôi dứt khoát gấp quyển sổ lại, quay người lấy quần áo đi tắm.

...

Tôi đẩy cửa phòng tắm bước ra, một tay lau tóc một tay lấy cái máy sấy. Đang lau tóc dở mẹ tôi đẩy cửa đi vào, cũng không nói nhiều chỉ dặn ngủ sớm để mai đến trường mới. Tắt máy sấy, tôi với tay lấy điện thoại ở đầu giường, mở ra thấy nhóm chat bốn người hiện ra quá nhiều tin nhắn. Các cô ấy đang nói về mấy thứ linh tinh trên tiktok. Chợt tôi nghĩ ra gì đó bèn nhắn hỏi.

Cá viên nho nhỏ:" sao tao mới đi có một năm mà An đã có chồng vậy ( mặt cười)"

Phương xinh gái:" mới từ nửa năm trước thôi"

Cá viên nho nhỏ:" sao thằng Chiêu thích mày vậy@con người an tĩnh"

Con người an tĩnh:" ai biết đâu"

Hoài độc thân:" nó ngại đó!"

Cá viên nho nhỏ:" ai kể cho tui nghe đi"

Phương xinh gái:" lúc mới đầu năm, xe thằng Chiêu hỏng biết là An ở cùng đường liên nhờ nó lai về, trên đường ai biết bọn nó nói gì làm thằng Chiêu đổ. Nó tán từ đầu năm đến giờ mà có đổ đâu."

Cá viên nho nhỏ:" tiếng sét ái tình à"

Con người an tĩnh:"..."

...

Hôm sau mới sáng sớm tiếng chuông báo thức đã reo lên. Tôi dụi dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ khẽ nhúc nhích người ngồi dậy thay quần áo.

Lúc xuống bếp đã thấy mẹ tôi đang rang cơm, cảm xúc buồn bã hôm qua sau giấc ngủ đã bay biến hết. Tôi vui vẻ chạy lại, mẹ tôi khẽ cười mắng:" ngủ đến giờ mới dậy, chỉ có biết chờ ăn thôi" rồi đưa bát cơm qua cho tôi. Tôi cười hì hì nhận lấy, xúc một miếng bỏ vào miệng, hương vị thơm ngon lan toả trong miệng. Lúc tôi ăn xong, bố tôi mới dậy ngủ qua quýt đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi chở tôi đến trường. Mẹ tôi dặn dò:" qua trường mới phải chăm chỉ, không được lơ là trong học tập, biết chưa" rồi thúc giục hai bố con nhanh lên không muộn học.

Hôm nay, tôi mặc một cái áo sơ mi trắng, quần jean rộng nhìn vừa xinh đẹp, vừa hiện đại. Bố tôi lái xe nhanh chóng, vừa đi vừa cười:" lớn rồi mà còn được bố chở đi học thấy thế nào ". Tôi nhìn bố một cái, giọng đùa vui:" cũng bình thường thôi ".

Bố:" tự hào thì nói luôn đi còn bày đặt "

Tôi:"..."

Thật ra tính bố tôi " lầy lội " lắm, nhưng lúc nghiêm mặt thì nhìn cái thôi, tôi cũng sợ.

...

Trưởng thpt TVT ở trên thị trấn, hai bên hàng quán tấp nập. Cổng trường được xây vô cùng hoành tráng. Chỉ nhìn trước mặt thôi mà tôi đã thấy mỏi chân rồi, không biết phía sau còn rộng thế nào nữa.

Lúc này sân trường vô cùng nhộn nhịp, học sinh đứng thành từng hàng thẳng tắp đang làm lễ chào cờ. Tiếng thầy chỉ huy oai nghiêm vang dội truyền khắp cả sân trường. Nhìn từ xa cả biển người một màu trắng xoá khiến người ta cảm thấy thanh xuân thật tươi đẹp.

Tôi đi theo bố đến văn phòng, mấy học sinh phía cuối lặng lẽ nhìn sang thì thầm to nhỏ.

" Không mặc đồng phục à"

" Chắc học sinh chuyển trường đến"

...

Cả văn phòng chỉ có đúng một cô giáo đang ngồi, mấy giáo viên khác đang ở bên ngoài dự lễ chào cờ. Thấy tôi và bố, cô vẫy tay tươi cười chào hỏi:" chắc anh là phụ huynh bạn Viên phải không ạ". Hai người nói chuyện khách sáo một tí rồi quay sang tôi:" cô xin tự giới thiệu cô là Nguyễn Thanh My, cô là giáo viên dạy môn ngữ văn đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp 10a3, lớp mới của em".

Tôi khẽ cúi đầu:" em chào cô ạ"

Cô My:" tí giờ em xuống phòng giáo vụ ở tầng hai bên tay phải nhận đồng phục rồi quay lại lớp nhé, cô đi kiểm tra số lượng học sinh trong lớp", cô quay sang nhìn cả bố:"chào hai người".

Tôi với bố cười cười đáp lại, bố tôi quay sang dặn dò tôi một chút rồi rời đi ngay.

...

Tôi bước chân lên tầng hai, nhìn phòng giáo vụ ngay bên tay phải liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng rất sáng sủa, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, có một cô phụ trách ở đây. Cô khẽ hỏi:" em cần giúp đỡ gì sao".

" Em vừa chuyển trường đến đây nhận áo đồng phục ạ "

Cô gật gật đầu:" em mặc số mấy"

" 12 ạ"

Cô đưa cho tôi hai cái áo sơ mi dài tay:" của em đây" .

Tôi nhẹ nhàng cảm ơn.

Chiếc áo được thiết kế rất đẹp trước ngực có túi, đường viền và cổ áo thiết kế kẻ sọc tinh xảo. Tôi gấp cẩn thận, cất vào trong cặp. Tôi cau mày, hơi khó nhét chiếc áo vào vì tôi không biết thời khoá biểu hôm nay nên mỗi môn tôi lại mang một ít sách. Cuối cùng chiếc áo cũng chịu lọt xuống, tôi như trít được gánh nặng, khóa cặp lại, bước đi.

...

Lúc leo lên tầng 3, tôi chỉ còn một hơi tàn, cầu thang thì dài, cặp lại còn nặng nữa. Tôi liếc mắt nhìn bảng tên lớp, đúng là 10a3. Tôi thấy cô My đang nói gì với lớp. Thấy tôi, cô khẽ cười vẫy vẫy tay. Học sinh ngồi dưới không hiểu gì đều ráo rác nhìn ra bên ngoài. Cô My gõ gõ bàn vài cái:" trật tự! Hôm nay lớp ta có bạn mới đến." Nói xong cô quay sang nhìn tôi:" em vào đi".

Tôi nhẹ nhàng bước vào lớp, cô mỉm cười:" em tự giới thiệu về mình nhé".

...

Tôi đứng trên bục giảng, nở một nụ cười thoải mái, cất cao giọng:" chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Hoàng Viên, mình mới từ miền Nam chuyển đến, sau này mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro