Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhà ma

Cậu cao tầm hơn 1m8, dáng người thon gầy, da hơi trắng, tóc không chải kĩ nên hơi xù, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hơi nhếch lên, đôi mắt phượng dài nhìn vừa bất cần lại có chất thiếu niên toả nắng khiến người ta liên tưởng đến loài hoa hướng dương.

Đúng là đẹp trai thật, tôi thoáng nghĩ. So với cậu, Chiêu với Đạt có vẻ kém hơn chút nhưng vẫn rất nổi bật nếu đứng một mình. Chiêu tính tình hoạt bát, từ lúc gặp đến giờ chỉ thấy mỗi cậu ấy nói chuyện, còn Đạt chưa nói gì nhưng nhìn cũng dễ gần. Tôi nghĩ thằng Chiêu nói nhiều quá làm mọi người chẳng biết chen vào đâu.

Nói thật, tôi khá ấn tượng với Minh. Ai cũng thích nhìn người đẹp mà nhưng chỉ là dừng lại ở việc ngắm nhìn thôi còn nhìn phát yêu luôn là không có.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ tôi chợt nghe thấy Chiêu kinh ngạc khi nghe giọng tôi :" ê nhìn mày kiểu mềm mềm đáng yêu mà giọng trầm trầm như con trai nhỉ".

Tôi:" tao nghe câu kiểu này nhiều lắm rồi".

Đúng vậy, tuy rằng tôi có khuôn mặt ( nói hơi tự luyến tí là như thiên sứ ) nhưng giọng nói không trong trẻo mà lại trầm thấp, có chút khàn khàn hơi giống nam.

Tôi khẽ ngước mắt lên nhìn cậu ấy rồi chầm chậm liếc qua Minh và Đạt ở bên cạnh đúng lúc bắt gặp ánh mắt Minh nhìn tôi. Thấy tôi nhìn sang cậu nhếch môi cười khẽ. Tôi nổi cả da gà thầm nghĩ cậu cười như có thuyết âm mưu hay tôi đọc tiểu thuyết nhiều quá bị tha hoá rồi.

Chiêu đang định nói gì đó thì nhân viên nhà ma đến gọi chúng tôi vào trong. Sự chú ý của thằng Chiêu liền bị chuyển rời đi, cậu ấy hào hứng gọi chúng tôi vào cùng.

...

Trong nhà ma tối tăm hơi ẩm ướt, vài ngọn đèn xanh lơ lửng bên trên, bức tường màu đen xanh xen lẫn với vài vệt máu tăng cảm giác rùng rợn. Âm thanh của những tiếng la hét chói tai vang lên trong không gian tĩnh mịch làm người ta sởn tóc gáy.

Từ khi bước vào, lông tơ khắp người tôi đã dựng đứng. Nhìn tôi ngoan ngoãn mềm mềm như vậy thôi chứ tính cách có phần bất cần hiếm khi để thứ gì vào mắt và tất nhiên mấy thứ như ma quỷ này lại là cái tôi vô cùng để ý.

Cả người tôi căng cứng quan sát chợt bên vai có người vỗ một cái. Tôi giật mình thon thót, ba hồn bảy vía cũng chạy đi chơi, tôi không dám quay đầu nhìn chỉ nghe thấy người bên cạnh cười trầm trầm:" sợ thế à, đúng là đồ nhát gan".

Cả người đang căng cứng chợt thả lỏng, tôi quay sang trừng mắt nhìn thấy là Minh, tôi tức giận:" liên quan gì đến mày".

Thằng Minh lại cất tiếng cười cợt:" nóng vậy cơ à".

Tôi:" ờ, quá khen" nói rồi nhếch môi cười khinh bỉ.

Thằng Minh cũng không tức giận, chỉ chuyển đề tài:" mày vừa từ miền Nam chuyển về đây mà sao tao thấy mày nói tiếng Bắc quen vậy."

Chiêu với Đạt cũng ghé qua, hiển nhiên cũng đang chờ câu trả lời.

Tôi còn chưa kịp nói thì Phương đã mở miệng giải thích:" nó sống ở đây 14 năm rồi, mới qua Nam có 1 năm chẳng lẽ còn quên luôn cách nói chuyện." Xong cô ấy còn liếc xéo bọn con trai một cái.

Tôi đang định nói tiếp thì bỗng trong không gian truyền đến một tiếng bước chân, từ xa truyền đến càng ngày càng gần. Thằng Chiêu phản ứng nhanh lôi con An đang sợ ngây người vào 1 góc, mấy đứa khác mặt hưng phấn bừng bừng đi trốn chờ xem cái gì đang đến. Chỉ có tôi sợ quá não tạm ngừng, run run đứng đấy. Minh bên cạnh thấy thế khẽ tặc lưỡi một cái:" đã bảo đồ nhát gan mà còn cứng miệng" nói xong kéo tay tôi trốn sau cánh cửa trong 1 căn phòng.

Đến khi tiếng bước chân xa dần, tôi mới ló đầu ra thì thấy thằng Minh đang quan sát nãy giờ. Tôi hỏi nó:" cái kia đi chưa" giọng tôi hạ thấp như thể lo lắng vật kia nghe thấy. Thấy tôi như vậy thằng Minh tự nhiên muốn trêu, cậu gật gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc:" nó đi rồi". Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe cậu bổ sung:" nhưng còn một con nữa ở kia".

Tôi:"..."

Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của tôi, cậu cười rộ lên như vui thích lắm:" đùa mày tí thôi không còn đâu"

Tự nhiên tôi muốn đạp cậu một cái cho ngã sấp xuống luôn. Tôi thề sẽ không bao giờ đi nhà ma nữa!!!

Thấy vật kia đi xa, mấy đứa còn lại cũng lần lượt ra khỏi nơi cư trú. Đạt than thở:" khiếp hoá trang nhìn kinh vãi, máu me đầy mặt".

Hoài thấy vậy liền khinh bỉ:" đàn ông con trai mà cũng sợ ba cái thứ này."

Đạt:"..."

Sau chuyện này chúng tôi cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi. Trên đường đi may mắn không gặp nhiều người hoá trang lắm. Tôi thấy có lẽ mình đã hoà nhập được một chút với nhóm này rồi, nói chuyện cũng không ngượng lắm.

Ra đến ngoài đám bạn tôi kéo tôi vào cửa hàng Mixue gần đó, bọn con trai lẽo đẽo theo sau. Đến trước quầy đặt đồ uống An hỏi tôi với các bạn uống gì rồi mới hỏi đám con trai. Hỏi xong An đi đặt đồ uống , cô ấy bảo cứ vào chọn chỗ trước tí cô ấy đem vào sau cho. Thằng Chiêu nghe vậy chỉ bắt lấy vai An đẩy vào trong:" làm gì có chuyện vợ lấy đồ còn chồng ngồi đợi chứ" nói rồi cười hì hì đứng xếp hàng ở đó. An đánh nhẹ vào tay cậu ấy một cái nhưng cũng không tranh gì đi theo các bạn vào ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro