Chương 1: Trở về miền Bắc
Nam Định, tháng 5 năm 2022, tôi xách vali theo bố mẹ xuống xe trở về.
Bầu trời về đêm đen kịt, những ngôi sao sáng rực rỡ. Vài ngọn gió thổi mơn man vương trên da thịt khiến cái nóng trở nên bớt đi. Hàng cây hai bên đường xào xạc lay chuyển.
Năm trước, do bố tôi chuyển công tác mà nhà tôi cũng chuyển đến Hồ Chí Minh. Lúc đó tôi đang học ở học kỳ 2 lớp 9 đến 1 năm nay mới chuyển về. Bố mẹ tôi nói sẽ cho tôi học ở trường thpt TVT. Thật ra tôi cũng hơi lo bởi vì tôi phải học bắt đầu từ học kỳ 2 lớp 10. Không biết tôi có theo được không.
Tôi mở điện thoại ra, vào message thấy nhóm chat 4 người liền nhắn:"tao trở về Nam Định rồi nè"
Cả nhóm sôi nổi hẳn lên hỏi tôi về lúc nào không nhắc bọn nó ra đón. Tôi cười nhắn vừa về thế là bọn nó tụ lại bắt tôi ngày mai phải đi chơi với bọn nó dù sao mai cũng là chủ nhật. Tôi cũng chẳng làm gì nên oke liền.
Nhóm này là nhóm bạn thân của tôi hồi cấp 2 dù sau này có chuyển qua miền nam nhưng vẫn nhắn tin qua lại. Ba đứa Lê Ngọc An, Bùi Thương Hoài và Nguyễn Quỳnh Phương đứa nào cũng tưng tửng man mát như mùa thu Hà Nội nên tôi thấy mình còn bình thường chán.
Lúc chúng tôi về nhà cũ cũng đã 8h rồi. Nhà tôi nằm trên một con đường nhỏ. Đó là một làng mộc xinh đẹp và êm đềm. Dù cho đã từng nhìn thấy sự phồn vinh ở Hồ Chí Minh nhưng tôi vẫn thích sự bình yên ở làng hơn( cũng có thể do tôi đã sống 14 năm ở đây ).
Sắp xếp đồ đạc xong đã đến 10h tôi mệt lả người định đi ngủ nhưng vẫn phải mò dậy đi tắm.
Phòng tắm hơi lớn, có một chiếc gương trên tường. Tôi nhìn cô gái trong gương khuôn mặt hơi tròn nhưng nhỏ nhắn, mắt to, môi đầy đặn làn da hơi trắng, tóc ngắn ngang vai, không phải rất xinh đẹp để người ta quay đầu ngắm nhìn nhưng lại có một vẻ đẹp khiến người khác vô cùng thoải mái.
Tắm rửa xong cũng đã 10h15, tôi lên giường chùm chăn lại mở tiểu thuyết đọc. Nói thật tôi bị mê tiểu thuyết ngôn tình nhưng chị tôi cứ khuyên đọc nhiều bị não ngắn í mà tôi có đọc tiểu thuyết 3 xu đâu.
Sáng hôm sau, 7h30 chuông báo thức kêu lên, tôi nhổm dậy, xoa xoa đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhận ra 8h tôi hẹn gặp bạn nên nhanh chóng chuẩn bị. Mẹ tôi thấy tôi chuẩn bị ra ngoài thì cằn nhằn:"mới về đã đi à". Tôi cười hì hì bảo đi gặp bạn mẹ tôi mới miễn cưỡng thả ra.
Thật ra bố mẹ tôi quản nghiêm lắm, tôi cũng ít được đi chơi về muộn. Lúc đầu tôi cũng buồn cũng ghét việc bị bố mẹ quản vậy nên tôi bướng bỉnh nhưng lớn rồi biết bố mẹ cũng chỉ là quan tâm mình thôi, tôi cũng thoả hiệp.
Lúc tôi đến đã thấy cả bọn đứng đợi. Nhìn thấy tôi bọn nó đều vui vẻ cực kì hỏi tôi về cuộc sống ở miền Nam.
Hoài tủm tỉm khen:"đi có một năm mà nhìn xinh gái hơn tí nhỉ"
Tôi tự luyến tí:"sai rồi là xinh như hoa như ngọc" nói rồi nháy mắt quyến rũ cái.
An với Phương nhìn thấy:"oẹ"
Đúng là bạn với chả bè!!!
Mấy đứa cứ thế hi hi ha ha làm người đi đường nhìn lại với ánh mắt nhìn mấy đứa tâm thần vừa trốn trại!
Mấy đứa nói chuyện với nhau một lúc thì
Phương lôi cả lũ vào công viên giải trí. Mấy đứa cũng hợp nhau thích chơi mấy trò mào hiểm nên tàu lượn siêu tốc... Chơi hết cả. Xong xuôi mấy đứa kia cũng không biết chơi gì nên tôi rủ bọn nó vào nhà ma. Phương với Hoài hơi sợ nhưng nghĩ bốn đứa cùng vào cũng kích thích nên đồng ý chơi.
Cả nhóm xếp hàng vào nhà ma chợt tôi nghe thấy bên tai có một tốp người vừa đến. Nghe tiếng nói chắc là một nhóm nam. Dù sao cũng không quen biết nên tôi chẳng quan tâm ai ngờ tôi chỉ kịp thấy một cái bóng lướt qua mình. Tôi hoàn hồn lại mới thấy An đang véo tai một bạn nam trong nhóm, bên cạnh tôi Phương với Hoài cũng nhếch nhếch môi cười:" đi chơi cũng gặp bọn mày là sao".
Bạn nam đang bị An xách tai kia cười cười:"lúc nào vợ tôi cũng thích cùng tôi động chạm thân thể quá nhỉ".
An đỏ mặt:" mày đừng nói linh tinh".
Bạn nam kia tiếp tục cười cười:" gặp nhau là duyên, vợ iu không định giới thiệu cho anh biết bạn kia là ai sao" nói rồi đưa mắt nhìn về phía tôi.
Lúc này An mới nhớ ra quên chưa giới thiệu tôi với mọi người bèn nói:" đây là Nguyễn Lạc Chiêu" nó chỉ vào đứa bạn luôn gọi nó là vợ:" còn kia là Phan Trường Minh và Phạm Công Đạt" nói đến tên ai nó lại chỉ vào từng người. Sau đó nó quay sang chỉ tôi:" đây là Nguyễn Ngọc Hoàng Viên bạn thân của bọn tao, mới từ miền Nam về".
Tôi khẽ gật đầu:" chào mọi người" rồi mới quan sat từng người. Tầm mắt tôi dừng trên người Minh một lúc rồi khẽ chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro