Chap 10-18
Vũ nhìn Mẫn, vẻ mặt vô cùng đắc thắng. Đang định ngoác mồm ra cười thì đã ăn ngay một cú trời giáng vào bụng, cậu ta mắt trợn tròn, mồm há hốc:
- Cậu, cậu...
Còn chưa kịp nói hết câu thì đã lập tức bị Tuệ Mẫn lao tới, cầm cặp sách quật tới tấp vào đầu, vào ngực, vào vai. Vừa đánh, Mẫn vừa lớn tiếng chửi bới:
- Mẹ kiếp, cái thằng đểu ! Cậu nghĩ tôi là ai mà dám bày đặt yêu sách hả ?!! Thích cậu, thích cậu, tôi đúng là ngu mà!- Cậu là thằng sở khanh, tên lừa đảo! Chó chết!
Càng nói, Mẫn càng cao giọng, đánh cũng càng hăng. Mặc cho tên Vũ đáng thương la oai oái kêu dừng lại, nó vất hẳn cặp sách sang một bên rồi dùng tay ra sức cào, đấm, chân cũng đá loạn xạ rất nhiệt tình.
Một lúc lâu sau, lửa giận đã hạ bớt, tay cũng bắt đầu đau, Mẫn mới dừng lại, phủi tay, nhặt cặp lên rồi dõng dạc tuyên bố:
- Tên khốn kiếp nghe cho rõ đây, từ nay, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cái bản mặt dâm tà của cậu nữa!!!
“... từ nay, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cái bản mặt dâm tà của cậu nữa.” Thiên Anh đã nhắc lại đến lần thứ 3,Vũ mới đau khổ gắt :
- Xin mày! Thôi đi có được không?! Tại sao thực hành đúng quy trình mà lại ra nông nỗi này chứ?!
- Còn phải nói, thì mày đùa dai quá rồi chứ sao
- Ơ cái con này, tao làm y lời mày nói đấy còn gì
Thiên Anh tay chống bên má, cãi:
- Thì mày cũng phải nhận là mày ngu đi. 16, 17 tuổi đầu rồi mà đến tán gái cũng không biết.
- Tao không biết! Tao đã thích ai bao giờ đâu mà biết!
- Hả? OMG!
Thiên Anh giật hết cả mình, tay đập cái “Rầm” xuống mặt bàn, hét tướng cả lên :“ Thì ra chú e vẫn còn zin!!” Thấy mặt Vũ vẫn dài ra như cái bơm, lại hơn nửa lớp đang quay ra nhìn mình như nhìn con bệnh, con bé mới nhỏ giọng xuống, ra vẻ vô cùng nghiêm túc mà phán:
- Tao thấy, mày tốt nhất là nên tỏ tình đi.
Thế là, tối hôm ấy, khi Tuệ Mẫn vừa bật được cái máy tính lên, check vào Facebook đã thấy ngay cái tin nhắn khá hùng hồn như thế này:“ Tuệ Mẫn, chúng ta cần gặp nhau để nói cho rõ ràng. Hẹn cậu 4h ngày thứ 4, không gặp không về". “Cái thằng này định khiêu chiến hay là định đánh úp mình à? Lời lẽ nghe có vẻ cay cú.”- Mẫn lẩm bẩm như vậy, thấy hơi chột dạ. Vừa lúc ấy, tên Phong từ Paris nhảy vào inbox, 2 đứa chém gió bao nhiêu lâu, cuối cùng Phong báo cho nó một tin cực cực cực bất ngờ: Thứ 4 này, cậu ta sẽ về nước.Mẫn vô cùng vui mừng, cục tức mang tên Khánh Vũ thối tha cũng đã tạm xẹp xuống. Inbox báo ngay cho Thiên Anh biết tin, dù gì 3 đứa chơi với nhau cũng lâu năm rồi mà. Ai ngờ, Thiên Anh biết tin, suýt nữa thì ngã bổ nhào từ trên ghế xuống đất, kinh hãi, miệng không ngừng lắp bắp:
- Cái ông Phật tôn kính ấy... sao lại... về... cơ chứ?
Càng gần đến ngày thứ 4, Vũ càng cảm thấy bồn chồn lo lắng, cậu đứng ngồi không yên, làm gì cũng không ra hồn. Cả lớp chẳng ai hiểu nổi, hot boy nổi tiếng cả trường giờ này đang bị làm sao. Chỉ có Thiên Anh là người duy nhất hiểu, nó nhìn khinh bỉ mấy đứa ở lớp : “Hot boy của chúng mày đang bị hâm tình đó”. Thiên Anh liền đến vỗ vai an ủi cậu, bàn kế thu phục yêu quái Tuệ Mẫn bằng một thứ duy nhất : hoa hướng dương. Mặt Vũ bắt đầu chuyển sang kiểu khó hiểu, cậu hét vào tai Thiên Anh.
- Mày điên hả ? Rét mướt như này kiếm đâu ra được hoa hướng dương ? Sở thích gì kì cục !
- Đó mới là thứ quyết định. Mà mày không muốn thì thôi vậy, tao cũng mệt đến chỗ đó lấy hoa lắm ! Haiz haiz… - Thiên Anh tỏ vẻ thất vọng, nghịch nghịch cái móng tay.
Không chần chừ suy nghĩ, Vũ đập cái “chát” vào lưng Thiên Anh kêu hết giờ hôm nay phải đi ngay bằng bất cứ giá nào.
- Thằng chó ! Mày nói là được rồi đừng có đánh tao!
Còn Tuệ Mẫn, như kiểu đã bị tẩy não, nó chả nhớ gì đến việc Vũ hẹn, chắc do vẫn còn shock do dư chấn của vụ trước.
Thứ 4, 3h chiều, Tuệ Mẫn đã có mặt ở sân bay, cầm theo cái bảng hồng chóe lọe ghi : “Anh Phong con, mẹ ở đây !”, vung vẩy không ngừng. Mọi người xung quanh ban đầu có vẻ khó chịu nhưng khi nhìn dòng chữ trên tấm bảng và khuôn mặt của Mẫn, họ lại thấy có chút thú vị… Phong từ xa đã nhìn thấy bộ dạng quái gở của Tuệ Mẫn, cậu ta thở dài rồi nhanh chóng đi tới.
- Cái mẹ gì vậy ? VÁY ? Con lậy hồn ! Lại còn vàng chứ. Bố con c*t ! Cái bảng này nữa, hồng chứ, chả ăn nhập gì cả, mày học thiết kế để làm cái gì thế ? Hả ?
- Đừng vừa gặp nhau đã gây thế chứ ! Lâu lắm mày mới về nên tao diện vậy đó, ngứa mắt không, ha ha !
- Im đi, ngứa mắt quá ! Má ơi !
Chuông điện thoại của Tuệ Mẫn reo, Phong lại ôm mặt rồi gào rú lên.
- Mày để cái nhạc chó gì thế ? Ôi tôi điên mất thôi…
- Im đi ! Alô, Thiên Anh à ? Sao thế, gọi chuyện gì đó?
- Mày đang ở chỗ nào thế ? – Thiên Anh càu nhàu.
- Ở sân bay, tao đi đón thằng Phong đó.
- Cái gì ? Con khốn đó về đây thật ư ? Chờ đó tao tới ngay, mày phải ở yên đấy !
Tuệ Mẫn ậm ừ rồi cúp máy, quay sang nhìn Phong, cười đểu. Phong thấy lạnh sống lưng, cậu lại bắt đầu chửi rủa Tuệ Mẫn. Về phần Thiên Anh, nó kéo Vũ đi như kiểu chạy vượt chướng ngại vật để đến sân bay còn Vũ thì luôn mồm kêu gào chưa đến giờ hẹn, phải để cậu chuẩn bị thêm. Đúng 4h kém 5, Thiên Anh và Vũ có mặt ở sân bay. Khoan hãy nói đếnThiên Anh, Vũ thấy Tuệ Mẫn đang vui vẻ nói chuyện với Phong, cậu đứng người, Tuệ Mẫn trước đây chẳng bao giờ thể hiện biểu cảm đó ra cả. Vũ đi nhanh tới chỗ hai người, đứng trước mặt Phong, bắt đầu soi xét.
- Ai thế ? Hử ? – Phong quay sang nhìn Tuệ Mẫn – Người quen à ?
Tuệ Mẫn không nói gì, nhìn Vũ với vẻ mặt khó hiểu. Vũ liền đưa cho Tuệ Mẫn bó hướng dương.
- Thằng kia là gì của cậu ? – Vũ chỉ tay vào mặtPhong – Mà thôi, tôi ũng không cần biết. Tôi đến đây để tỏ tình. TUỆ MẪN, **, ANH YÊU EM !
Phong nhìn Vũ, nhìn Tuệ Mẫn rồi bắt đầu ôm bụng cười ha hả, cậu không hiểu tỏ tình như này là kiểu gì nữa, sao lại có cả chửi thề ở trong đây chứ. Vừa lúc đó Thiên Anh chạy đến đánh đám cậu túi bụi.
- Con khốn ! Về không nói gì là sao ?
- Mày mới là con khốn đó. Mày nghĩ mày đang đánh ai thế, đừng có làm hỏng vẻ đẹp trai lãng tử mang hơi hướng phong cách Pháp của tao.
- Oẹ… Mày mãi chỉ là con khốn thôi nhé !
Hai đứa cứ như nước với lửa. Đang đến lúc cao trào, Thiên Anh liền kéo tay Phong đi nói để cho hai đứa kia “tiếp tục”
Vũ nhìn thẳng vào mắt Tuệ Mẫn khiến nó không thể chịu được mà liên tục phải lẩn tránh.
- Tỏ tình kiểu này là sao ? Cả hoa hướng dương nữa, cái này là sao ?
- Em không cần phải quan tâm đến việc đó. Trả lời anh đi, em có đồng ý không ? – Vũ tiến đến gần hơn, tay giữ cằm tuệ Mẫn – Trả lời đi !
Tuệ Mẫn hất tay Vũ ra, lần này nó nhìn thẳng vào mắt Vũ, lưỡng lự hỏi.
- Khốn nạn ! Lần này là thật chứ ?
- Thật !
- Không tin !
Vũ cảm thấy dường như chẳng còn khó khăn nào ngăn cản được tình yêu của cậu nữa, vừa kéo tay Tuệ Mẫn chạy ra khỏi sân bay, cậu vừa hét lớn.
- ANH YÊU EM ! ANH YÊU EM ! TUỆ MẪN, ANH YÊU EM ! CON MILU, ANH YÊU EM !
Thế là từ mùa đông những năm 20 của thế kỉ 21, đồng chí Khánh Vũ đã trở thành hoa có chủ. Không biết nên chia vui hay chia buồn nữa, vì “chủ nhân” của cậu lại là kẻ cực thích vùi liễu dập hoa. Nhìn 2 đứa nó sau khi tình củm đã được nâng cấp, Thiên Anh chỉ lắc đầu, bĩu môi : “Trước là chọi nhau bình đẳng, giờ nữ quyền lên ngôi”. Tuệ Mẫn thì bây giờ đi đâu cũng bị nhìn như kiểu điên trốn trại. Thành ra con bé vô cùng ngại, dù nhìn thấy Vũ, mồm muốn ngoác ra đến tận mang tai nhưng chả hiểu sao lại thành chau mày lườm một cái, mồm nhẹt ra:
- Thật không thể hiểu được ! Tại sao cậu lại dám cúp tiết đi mua cái này cơ chứ ?
- Sao ? - Vũ đang cười hớn hở, phản ứng lại - Không phải mua, là anh làm đó.
- Hả ?
Mẫn nhìn cái vòng màu trắng, đc tết mấy bông hướng dương màu vàng bé xíu, xinh xắn trên tay mình. Không tin, không tin.
- Là thật á, còn bị súng bắn keo rơi tím tay đây này.
- Đâu, xem nào? Mắt mũi để sau gáy à ?- Mẫn Mẫn mặt đỏ bừng, trong đầu thầm gào thét : "Tên khốn này làm vòng tay cho mình !!! Oimeoi, con muốn nhảy lên vái trời một cái quá !". Vừa nghĩ, Mẫn chả biết mình đã nở nụ cười gian tà từ lúc nào. Vũ lại tưởng nó bị lạnh nên 2 má đỏ ửng, lạch bạch chạy về lớp tìm cái khăn quàng cổ. Đến lúc quay lại thì con bé đã lượn đi đâu mất từ lúc nào.Vừa bước được một chân vào lớp, Vũ đã ăn trọn một cái hộp bút thẳng vào mặt. Cậu bất động mất 2s, đưa tay lên sờ mặt rồi hét ầm lên.
- Đứa nào múa máy gì trong lớp thế ? **, hỏng hết cả gương mặt ăn tiền của bố mày rồi !
- Tao đấy thi làm sao ? Nhan sắc bây giờ hỏng thì làm lại chứ việc gì mày phải giẫy lên thế!- Thiên Anh ngồi từ giữa lớp mà giọng hét lên thấy ghê, rõ ràng là đang bực tức gì lắm.Bọn ở lớp thì đã quá quen với cảnh này nên chả thèm để tâm nữa. Chả là mấy hôm trước, lớp Vũ mới có thêm một học sinh chuyển từ Pháp về, rất cute, lịch lãm, đúng chất Việt kiều khiến bọn con gái mắt sáng hết cả lên. Ai ngờ cậu ta lại chẳng thèm quan tâm đến hình tượng, vừa mới vào lớp đã nhảy vào gây sự với mẹ trẻ Thiên Anh. Mọi người ai nấy đều nhìn nhau sửng sốt, Thiên Anh vốn đầu gấu như vậy mà giờ lại bị một ma mới liên tục chọc tức, bắt nạt. Hai đứa nó vào lườm, ra nguýt, vậy mà trong mắt người ngoài lại thành ra đang liếc mắt đưa tình với nhau : “Chúng mày thấy không, hai đứa nó thỉnh thoảng lại nhìn trộm nhau một cái, tình tứ lắm ! Chắc chắn là có gian tình !” - Một đứa trong hội buôn dưa khẳng định. Một đứa khác, phụ trách báo con vịt cũng gật gù : “Đúng đúng, ngồi trong lớp lại còn liên tục hỏi han nhau, quan tâm nhau lắm ấy !”. Hôm nay cũng vậy, Thiên Anh đang ngồi chép bài tử tế thì bị tên khốn Anh Phong kia bơm đểu, nó tức quá mới tiện tay cầm hộp bút ném chết con lợn thối tha thì lại trúng phải Vũ. Bực tức, nó gấp sách vở lại, miệng liên tục làm việc hết năng suất.
- Con khốn, mày muốn gì ? May cho mày là tao không được phép dùng súng đấy! Khôn hồn thì tránh cho xa ra!
- Mày sợ tao có sức hút quá, không cưỡng lại được hay sao mà phải bảo tao tránh xa ?
- OMG, tự sướng thấy ớn ! Bà khinh, chả thèm, là khinh đó con !
- Cám ơn, được thế thì còn gì bằng. Tao được ái mộ quen rồi, lâu lâu có 1 antifan cũng vui.
- Mày là thằng bệnh ! Cút, biến, té !
Nói rồi, chả hiểu sao nó lại là người đứng lên đùng đùng đi mất. Đúng là tự mình chửi mình mà! Thiên Anh đầu bốc hoả phừng phừng, đi được một đoạn rồi chợt quay lại hét tướng cả lên.
- Trần Anh Phong, tôi cực kì căm ghét cậu ! Con khốn, con khốn, chó !
Vừa đi vừa tức muốn phát khùng, Thiên Anh định bụng xuống lớp tìm Tuệ Mẫn rủ đi ăn để giải tỏa, lại thấy Hân đang đứng ở gần đấy, nhìn chằm chằm Mẫn đang cười đùa với lũ bạn.Từ sau vụ Vũ tỏ tình thành công, Hân có vẻ trầm hẳn xuống, cũng không xung đột gì với Thiên Anh cũng chả đi về cùng Vũ nữa. Được một lúc đứng như vậy thì Hân quay đi mất, cũng không biết nghĩ gì mà khóe miệng lại khẽ nhếch lên vô cùng đểu giả.
Thiên Anh chẳng thèm để ý đến Hân đang có âm mưu gì nữa vì giờ nó chỉ muốn xả hết cái cục tức mang tên Anh Phong thôi.
- Ôi dào, đừng than thở nữa, đấy là trường xếp cho nó vào lớp mày chứ, nó học cũng trâu chó mà !
- Điên mất ! Mày thì sướng rồi, nhở ?
- Xì ! – Tuệ Mẫn phẩy phẩy cái tay, nhẹt mồm nói –Có gì tiến triển đâu !
- Thôi cô ạ, cô khoe cái vòng chứ gì, tôi thấy ở trên lớp rồi cô ạ ! – Thiên Anh lườm nó.
- Không, tao nói thật mà, có tiến triển gì đâu !
- Thế thì hẹn họ đi, mày chủ động thử xem. Đi công viên nè, tô tượng nè, mua sách rồi đi ăn nè, không thì đi xem phim nè, không thì…
- Thôi được rồi, mày nói nhiều quá rồi ế !
* * *
Đúng ra Tuệ Mẫn có thể tự mình hẹn Vũ đi chơi nhưng chả hiểu sao mỗi lần chuẩn bị nói, nó lại như bị vướng gì đó trong cổ họng, toàn lái sang vấn đề khác. Cứ thế mà chẳng mấy chốc đã sắp đến 20-11, lớp nào lớp ấy cũng bận, hai đứa lại càng ít gặp nhau hơn bình thường. Đây chính là lợi thế cho Hân, mỗi lần hai đứa đang nói chuyện, Hân toàn cắt ngang, nói là lớp có công việc cần chuẩn bị và kéo tay Vũ đi mất. Tuệ Mẫn bắt đầu cảm thấy khó chịu, tại sao Hân có thể cầm tay Vũ tự nhiên như thế mà không thấy ngại ngùng. Trong khi đó, bạn gái của Vũ là Tuệ Mẫn cũng chỉ được nắm tay cậu có một lần duy nhất là hôm tỏ tình ở sân bay. Tuệ Mẫn vốn rất thẳng thắn, rõ ràng và dứt khoát nhưng lúc này đây, nó lại cảm giác mình như người thừa mặc dù mình là bạn gái của Vũ.
Hân tấn công ngày càng dữ dội hơn, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Vũ. Tuệ Mẫn mỗi ngày một thêm lo lắng, liệu tình cảm mà nó và Vũ vừa gieo mầm có đơm hoa kết trái được không. Thấy bạn mình lâm vào tình thế nguy hiểm, Thiên Anh và Phong đợt này cùng chung tay hợp tác để giúp đỡ Tuệ Mẫn.
- Chúng mày vẫn chưa hẹn hò sao ? – Thiên Anh mở màn.
- Yêu nhau kiểu gì đấy ? Phải tấn công đi, phải mãnh liệt vào, hẹn hò rủ nhau đi chơi đi chứ – Phong phẩy phẩy cái tay.
- Ờ nhưng mà tao thấy sao đó. Trước lúc Mẫn nhận lời, tao hẹn đi có bao giờ được đâu. Có mỗi một lần à.
Thiên Anh và Phong không ngần ngại lấy tay đập thẳng vào đầu Vũ và quát lên.
- Mày não hả ? Đấy là lúc trước, bây giớ nó khác rồi hiểu chưa ? Thằng hâm !
- Mày đừng học nhiều nữa, thông minh đẹp trai mà yêu thì ngu như cờ hó ấy ! – Phong chán nản thở dài.
- Im đê, tao biết rồi, qua 20-11 đỡ bận rồi tao sẽ hẹn, ok !
- Ờ đấy, mày đừng để tiểu thư Mẫn Mẫn nhà tao thất vọng nữa !
Hai đứa con trai bắt đầu đấu đá nhau, Thiên Anh ngồi ăn bánh rồi cười chúng nó. Như chợt nhớ ra điều gì, Thiên Anh cắt ngang chúng nó, giọng rất nghiêm trọng.
- Vũ này, tao thấy mày nên giữ khoảng cách với cái Hân.
- Hả ? Có cái gì sao ?
- Tao là con gái nên cũng có thể hiểu được chút ít cái Hân nó đang nghĩ cái gì, muốn cái gì. Nói chung tốt nhất là mày nên thận trọng một chút, đừng thân mật quá !
Vũ không nói gì thêm mà chỉ gật đầu. Phong thì nhìn Thiên Anh, cậu đã hiểu ra vấn đề. Điều này ai cũng có thể thấy rõ, chỉ cần nhìn vào hành động cũng có thể lờ mờ đoán ra. Có lẽ tại Vũ khù khờ quá chăng, là cậu không quan tâm đến chuyện Hân cố tìm cách gần gũi với mình hay cậu thật sự không biết.
Vũ và Tuệ Mẫn càng ít gặp nhau hơn vừa vì lí do 20-11 vừa vì lịch học dày đặc. Hai đứa chỉ nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi tối trước khi đi ngủ, nói đủ thứ chuyện trên đời.
- Mẫn này, 24 là chủ nhật, chiều mình đi chơi nhé !
- Ơ, hôm đó anh đi học mà.
- Anh trốn ! – Vũ trả lời rất ngắn gọn và dứt khoát.
- Em biết rồi !
Tuệ Mẫn chúc Vũ ngủ ngon rồi cúp máy. Tâm hồn nó giờ chắc vì sung sướng mà lên tận thiên đàng mất rồi. Nó đã nghĩ tình cảm của hai đứa sẽ cứ giậm chân mãi tại chỗ vì nó quá nhút nhát, nhưng vừa rồi nghe câu nói của Vũ nó tự hạ quyết tâm sẽ can đảm hơn dù có khó khăn ra sao thì nó cũng sẽ cố gắng từng chút, từng chút một.
Rốt cuộc thì buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo VN 20-11 cũng đã kết thúc, Vũ liền chạy ngay đi tìm Tuệ Mẫn. Hân đột nhiên kéo tay Vũ lại và hỏi.
- Cậu đi đâu đó ? Còn phải ở lại thêm một chút nữa mà.
Nhớ đến lời của Thiên Anh, Vũ liền gạt tay Hân ra, cậu trả lời.
- Tớ đi tìm Tuệ Mẫn. Cậu cứ bảo mọi người là tớ bận rồi.
Hân nghe thấy vậy, lòng bắt đầu hậm hực. Tấn công như vậy còn chưa ăn thua sao, có lẽ Hân phải ra đòn mạnh hơn nữa. Tuệ Mẫn đang đứng dưới gốc phượng đợi Vũ. Thấy vóc dáng nhỏ bé của Tuệ Mẫn, Vũ liền chạy tới ngay. Cậu cầm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Mẫn.
- Anh xin lỗi.
- Là sao ? – Tuệ Mẫn mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Vũ.
Vũ không nói gì, nhìn Tuệ Mẫn cười. Cậu vào lấy xe và đưa Tuệ Mẫn về nhà. Hai người trên đường chỉ nói về một chủ đề duy nhất là kế hoạch trốn học đi chơi ngày 24 này. Tuệ Mẫn thấy vui lắm. Sáng ngày 24,Tuệ Mẫn đã sửa soạn xong mọi thứ cần thiết, thậm chí nó còn làm cả cupcake để đem theo nữa.
Rất đúng giờ hẹn, Vũ đến đón Tuệ Mẫn. Hai người đi xem phim. Là một bộ phim tình cảm do Vũ chọn, sướt mướt quá thể. Vũ và Tuệ Mẫn đều ngủ khi bộ phim đã chiếu được một nửa. Hai đứa chỉ dậy khi nhân viên phòng phim vào gọi, anh chị còn không nhưng trêu hai đứa ngủ mà cứ nắm tay nhau suốt.
- Sao anh lại chọn cái phim sến súa này ?
- Tại hôm thứ 7 đi mua vé cái chị nhân viên bảo hay lắm thế nên anh mua luôn.
- Xì…
- Thế lần tới để em chọn nhé !
Tuệ Mẫn cười khì khì, nó hạnh phúc quá đi. Hai đứa cứ nắm tay nhau như một lẽ tự nhiên, đi lang thang khắp nơi hết cả buổi chiều, điểm dừng chân cuối cùng là một tiệm café sách yên bình nằm trong con ngõ nhỏ. Tuệ Mẫn và Vũ kể cho nhau nhiều chuyện trên trời dưới đất, hai đứa cười không ngớt. Chín rưỡi tối, Vũ đã đưa Tuệ Mẫn về trước cửa nhà. Tuệ Mẫn không quên lấy ở trong túi ra hộp quà nhỏ, nó đưa cho Vũ.
- Cái gì thế ?
- Cupcake ấy !
- Thế anh có cần phải mua aspirin không ? Ha ha.
- Ủa ê !
Tuệ Mẫn giơ bàn tay nhỏ về phía Vũ định đánh thì đã bị cậu nhanh chóng giữ lại. Vũ kéo Tuệ Mẫn về phía mình, đặt lên trán Tuệ Mẫn một nụ hôn. Trong khi Tuệ Mẫn vẫn còn đang ngạc nhiên, Vũ chào tạm biệt nó rồi quành xe đi. Nhiệt kế tình cảm của Tuệ Mẫn đã vượt quá mức cho phép rồi. Vừa sung sướng vào nhà, Tuệ Mẫn gặp ngay bà chị của nó đang lọ mọ dưới bếp.
- Đi chơi sướng nhỉ ? Tình cảm gớm ghê lắm cơ.
- Đừng có trêu em nữa – Tuệ Mẫn xịu mặt xuống.
- Im đi con ranh con, may là hôm nay bố mẹ chưa về đấy. Mày không mang gì về cho chị mày à ?
- Có cupcake trong tủ em làm từ sáng đấy !
- Tao ăn hết từ lúc trưa rồi, để lại có mỗi tí ăn chả bõ dính răng. Mà thôi, có ảnh em rể tương lai không, đưa đây xem tí nào.
- Có nè, có nè ! Đẹp trai lắm luôn ế.
Sáng hôm sau, không cần đến lượt Tuệ Mẫn phải kể cho Thiên Anh và Phong thì hai đứa cũng đã biết hết. Hết tiết một, Vũ cùng hai đứa ấy ở căn-tin,mọi chuyện được tường thuật lại rất chi tiết. Thiên Anh và Phong nhìn nhau cười nham hiểm. Phong thì vỗ vai Vũ còn Thiên Anh thì chống cằm, chẹp chẹp cái mồm nói.
- Chú em cũng ghê gớm đấy chứ. Lần hẹn hò tới tiếp tục chứ ?
- Ừ thì tất nhiên sẽ có lần hẹn tiếp rồi.
- Môi ấy ! – Cả Thiên Anh và Phong cùng đồng thanh nói.
Nghĩ đến lời hai đứa quái đản kia là Vũ làm việc gì cũng không xong, rõ là lạ. Còn về phần Tuệ Mẫn, nó cũng không tránh khỏi “đòn” của hai đứa kia. Tuệ Mẫn thậm chí còn lạ hơn cả Vũ, làm đã không xong còn gây thêm rắc rối cho người khác. Tối, Tuệ Mẫn tâm sự với Thiên Anh.
- Mày phải tự tin lên, mãnh liệt vào, bùng nổ vào.
- Im đi, ngại lắm !
- Thế mày muốn cuộc tình của mày mãi chỉ là con số không tròn trĩnh à ? Phải tiến tới chứ con ! Môi ấy, môi của thằng Vũ ấy.
- Im đi, im đi !
- Đừng ngại, con điên. Bạn sẽ ủng hộ mày. Mày cũng đừng mãi ở thế bị động nữa, tấn công nó đi. Tình đầu thì phải đẹp chứ, nhở ?
Tuệ Mẫn không nói gì nữa, nó tắt mát tính rồi trèo lên giường, đầu nó không ngừng vang vảng lên lời của Thiên Anh và hình ảnh khuôn mặt của Vũ.
Trời đầu tháng 12 lạnh thêm…
Vũ vàTuệ Mẫn đã hẹn hò với nhau nhiều hơn, hai đứa ngày càng trở nên tình cảm, nhưng về "vấn đề" đó thì vẫn chỉ dừng lại ở trán rồi má và Vũ luôn là người chủ động. Thiên Anh và Phong lúc nào cũng càu nhàu.
- Tao đã bảo là môi cơ mà sao mày cứ trán mãi thế. Không chán à ? Môi, môi, môi ấy. Hiểu chưa ?
Vũ lườm hai đứa nó, phẩy phẩy cái tay rồi ra khỏi lớp, đi xuống phòng giáo viên để lấy chồng vở bài tập. Hân liền nhanh chóng đi theo. Hân hỏi chuyện, Vũ chẳng ngần ngại mà kể ra. Mặt Hân lộ rõ vẻ không vui. Đến giữa cầu thang, Hân kéo áo Vũ lại, cầm tay và nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Vũ ơi, tớ thích cậu, thích nhiều lắm !
Vũ gạt tay Hân ra khỏi tay mình, cậu nói.
- Xin lỗi nhưng chắc cậu cũng biết là tớ với Tuệ Mẫn đang yêu nhau mà !
- Nhưng không phải chỉ vì người mình thích đã có tình cảm với người khác mà từ bỏ chứ, đúng không ? Tớ vẫn có quyền theo đuổi cậu chứ ?
- Ừ, nhưng tớ không muốn làm ai khó xử cả. Tốt nhất cậu không nên tiếp tục như thế nữa ?
- Vậy chúng ta vẫn là bạn bè như trước chứ ?
- Ừ, tất nhiên vẫn là bạn rồi.
Hân đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi Vũ, nó tự trách mình tại sao không nói ra điều ấy sớm hơn, trước khi Vũ có tình cảm với Tuệ Mẫn.
Tuệ Mẫn đang tiến hành “công trình” thứ hai của mình, trong khi ấy thì Thiên Anh đang nằm dài người trên giường với cái laptop, mồm không ngừng càu nhàu.
- Tao đã bảo mày phải chủ động rồi cơ mà. Môi ấy,cái môi ấy !
- Mày đừng nói nữa, tao chắc không làm được đâu.
- Có cái gì mà không làm được ? Thế kỉ bao nhiêu rồi con kia ? Lần tới làm luôn đi, dứt điểm đi.
- Mày ế, lo chuyện của mày với thằng Phong đi – Tuệ Mẫn tìm cách đánh trống lảng.
- Biết rồi. Mày lo chuyện của mày trước đi rồi hẵng lo chuyện của tao, nhé !
- Thiên Anh này, nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé, Vũ có thích người khác được không ?
Thiên Anh quay ra nhìn Tuệ Mẫn, tay chống cằm và bắt đầu “bài giảng”.
- Mày đừng có nói những điều gở nữa. Chẳng có cái gì là mãi mãi cả. Tình yêu tuổi học trò mà mày, cứ làm cho nó đẹp nhất khi mày còn có thể đi, đừng suy nghĩ về vấn đề đó nữa. Có những người yêu nhau hết cả thời phổ thông, đại học xong đó cưới nhau và sống hạnh phúc nhưng cũng có những người yêu nhau lâu nhưng rốt cuộc cũng không ở với nhau đến cuối đời. Đấy là tao còn chưa kể đến những cái thành phần yêu đương kiểu nhắng nhít, thích nếm mùi đời ấy… Tao biết thừa là mày thích kiểu một mối tình nghiêm túc, yêu từ giờ cho đến lúc chết, nhở ? Nhưng mà tâm tư của bọn con trai cũng khó hiểu lắm, mày tuy nghĩ là mình hiểu nhưng thật sự thì chả hiểu được cái gì đâu. Tóm lại, yêu thì nên tin tưởng nhau, đừng vì những thứ nhỏ nhặt rồi phải dẫn đến nước chia tay. Mà mày cũng đừng hỏi thằng Vũ có yêu mày không cuối mỗi buổi hẹn, tự mày hãy nói em yêu anh rồi nó sẽ tự biết phải trả lời mày như thế nào.
- Lằng nhằng, rối rắm quá đi ! Nhưng dạo này tao cứ thấy lo lo sao đó mày, linh cảm xấu lắm.
- Yêu phải trai đẹp nó khổ thế đó con. Từ bao giờ mà mày trở nên nhạy cảm thế, lại còn hiền ra nữa chứ. Ha ha.
- Ai biết được chứ. Thế mày với thằng Phong thì sao ? - Tuệ Mẫn lại lái sang vấn đề khác
- Kệ, cứ để nó tự nhiên thôi. Mà mày đừng nghĩ nhiều nữa, chẳng hay đâu.
- Mày ở lại đây ngủ luôn đi rồi tao lại hỏi chuyện mày.
- Tao cũng đâu có tính về nhà, ha ha. – Thiên Anh vừa trả lời, vừa dán mắt vào cái màn hình máy tính.
Tuệ Mẫn quay mặt hướng ra cửa sổ, nó lại bắt đầu suy nghĩ về những chuyện vừa rồi. Liệu cái ngày đó có xảy ra hay không…
- Bò nướng đê!
- Không, đi karaoke đê!
- Chuẩn men, đi karaoke đê!
Bọn lớpTuệ Mẫn đang gào rú không ngừng, tranh nhau quyết định xem giáng sinh năm nay sẽ đập phá như thế nào. Tuệ Mẫn chỉ ngồi nhìn chúng nó rồi lôi cái điện thoại ra lúi húi nhắn tin cho Vũ. Mãi lâu sau mà vẫn chưa có tin nhắn lại, Tuệ Mẫn liền gọi điện nhưng không ai bắt máy. Trong lúc đó, lớp của Vũ cũng đang tranh luận về lễ giáng sinh. Trống trường vang lên cũng là lúc mấy đứa ở lớp Mẫn quyết định xong xuôi, sẽ đi hát karaoke. Tuệ Mẫn chạy nhanh ra khỏi lớp, nói với cái Thảo cùng bàn tí nhắn tin giờ hẹn với địa điểm chó nó. Lên lớp của Vũ nhòm ngó, Tuệ Mẫn thấy vẫn còn sôi nổi lắm nên đành lủi thủi xuống nhà xe đợi. Gần 20 phút sau lớp Vũ mới tan, Tuệ Mẫn má đã đỏ ửng vì lạnh. Nó ngó ngang nhìn dọc, thấy bóng dáng Vũ, trong lòng đang cảm thấy ấm dần lên nhưng lại bị dội ngay một gáo nước lạnh không thương tiếc, Vũ đang đi về phía nhà xe cùng với Hân, hai người cười nói rất vui vẻ, thậm chí Hân còn nhõng nhẽo đùa cợt rồi đánh Vũ. Tuệ Mẫn lặng lẽ bỏ về. Lúc này Vũ mới chợt nhớ đến Tuệ Mẫn, cậu tự trách mình mải mê chuyện khác mà quên mất Tuệ Mẫn. Lục trong cặp ra cái điện thoại, thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Tuệ Mẫn, cậu lo lắng gọi lại. Tuệ Mẫn bắt máy.
- Em về chưa? Hôm nay anh bàn chuyện đi chơi ở trên lớp, điện thoại ở trong cặp nên không đế ý. Anh xin lỗi.
- Em biết rồi.
Tuệ Mẫn cúp máy luôn. Thấy lạ, Vũ gọi lại.
- Em đã về chưa đấy? Anh chưa hỏi xong sao đã cúp máy rồi?
- Em đang mệt lắm, về rồi và chuẩn bị đi ngủ đây. Anh không phải gọi lại đâu.
Vũ lòng vẫn thấy không ổn, cậu đến nhà Tuệ Mẫn. Ấn chuông một hồi, chị của Tuệ Mẫn ra mở cửa cho Vũ. Chưa kịp chào hỏi gì, chị Tuệ Mẫn đã nhanh nói.
- Em rể đấy à? Đẹp trai gớm, hơn cả trong ảnh. Con Mẫn nó ở trên phòng ấy, vào nhà đi chị dẫn cậu lên.
- A vâng, em cảm ơn chị.
- Thằng Vũ đến nè mày, đừng có ngủ ngày nữa con điên kia.
- Đừng có đùa em nữa! – Tuệ Mẫn ở trong chăn nói ra.
- Tao không đùa – Vừa dứt câu là chị Tuệ Mẫn đẩy Vũ vào trong phòng – Cứ tự nhiên như ở nhà em nhé.
Lần đầu bước chân vào phòng con gái khiến Vũ ngại ngùng. Cậu đứng ngây người một lúc rồi mới mở mồm gọi tên Tuệ Mẫn. Giật mình, Tuệ Mẫn vội chùi nước mắt rồi vùng dậy khỏi chăn. Thấy mắt Tuệ Mẫn đỏ, lòng Vũ lại càng thêm rối bời.
- Sao anh tới đây mà không nói trước?
- Em làm sao thế?
- Không!
Vũ thở dài, kéo Tuệ Mẫn ra khỏi giường, cậu ôm lấy Tuệ Mẫn và thì thầm vào tai nó.
- Anh xin lỗi. Anh biết là em giận chuyện vừa rồi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em.
- Em xin anh đấy, đừng gần gũi với đứa con gái nào khác nữa – Tuệ Mẫn vùi đầu vào ngực Vũ nói nhỏ.
- Anh biết rồi.
Vũ lấy ngón cái gạt nước mắt trên gò má Tuệ Mẫn. Hai người nhìn nhau không nói gì. Vũ cúi đầu, đưa mặt mình gần về phía Tuệ Mẫn. Khi mũi hai đứa vừa chạm, chị Tuệ Mẫn mở cửa, tay cầm theo đĩa trái cây và nước. Mặt chị Tuệ Mẫn ngắn lại, cố đặt đĩa trái cây lên bàn rồi vừa ra ngoài vừa xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa. Đang đi xuống cầu thang, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 12 giờ hơn rồi, chị Tuệ Mẫn lại vòng lên, mở cửa phòng. Vũ và Tuệ Mẫn lần thứ hai bị phá đám.
- Ghê gớm! Vũ, em ở lại ăn cơm chứ?
- Được rồi, chị đi ra ngoài đi! – Tuệ Mẫn đẩy chị nó ra khỏi phòng.
Vũ chỉ đứng ôm bụng cười thành tiếng. Chị Tuệ Mẫn vừa xuống dưới nhà, vừa hét lớn.
- Thật sự chị rất muốn nhìn hai đứa chúng mày hôn nhau đấy. Cứ như kiểu phim của bọn hàn xẻng ấy, ha ha.
Vũ và Tuệ Mẫn đã có một lễ giáng sinh “sớm” thật vui vẻ. Hai đứa đi siêu thị mua đồ cùng làm bánh kem, xem đủ các thể loại phim kinh dị, hài rồi sến súa ở nhà Vũ. Thiên Anh tay chống cằm, mắt lờ đờ nhìn Tuệ Mẫn kể câu chuyện đêm giáng sinh hạnh phúc của nó. Thiên Anh ngáp một cái thật dài rồi nhẹt cái mồm ra hỏi.
- Rốt cuộc thì vẫn chưa có hôn đúng không? Kể lể làm gì nhiều nữa. Hai đứa vô dụng.
- Hừ, kệ, chưa đến lúc thôi. Thế mày có đi đâu với thằng Phong không?
- Đi đâu? – Thiên Anh lại ngáp thêm một cái nữa – Mày biết nó nói gì với tao không? Nó đã nói giáng sinh chỉ là một cục c*t không hơn không kém. Cái mặt nó thế này nè, thế đó.
Thiên Anh làm đủ mọi kiểu mặt bắt chước Phong làm Tuệ Mẫn cười chảy cả nước mắt. Rồi Vũ đi đến chỗ hai đứa, cậu đặt trước mặt Thiên Anh một chai sữa và một cái bánh rồi ngồi xuống bên cạnh Tuệ Mẫn. Cùng lúc ấy, Phong cũng đi tới, không tử tế như Vũ, cậu vất cái “bộp” chai nước xuống và càu nhàu đấy là quà giáng sinh cho Thiên Anh.
- Vâng, cảm ơn trời đất. Hôm nay tôi lại được hai hot boy tặng quà thế này. Trong đấy lại có một tên chẳng biết hành xử ra sao cho phải phép. Chán như con gián!
- Lớp mày đi đâu chơi đó Mẫn! – Phong không thèm để ý đến lời nói của Thiên Anh.
- Đi karaoke, ở đâu ấy tao quên mất rồi, hôm đấy tao đi với bạn.
- Thế à? Lớp tao cũng đi hát đấy, giống nhau quá nhỉ.
- Chả có cái c*t gì vui. Ồn ào! – Thiên Anh càu nhàu – Tao sẽ ở nhà.
- Mày không đi tao lại được nhờ đó!
Hai đứa lại bắt đầu đấu khẩu. Đã quá chán cảnh này, Vũ và Tuệ Mẫn lên lớp trước, mặc kệ hai đứa chúng nó.
- Tuệ Mẫn, nhanh lên mày, muộn gần 10 phút rồi đấy!– Cái Thảo đứng ngoài hét vọng lên.
Tuệ Mẫn cuống cuồng vừa chạy ra khỏi cửa vừa chảy tóc. Nó vừa cãi nhau với chị gái về việc rửa bát xong, kiểu gì lại còn quên cả việc đi chơi với lớp nên bị muộn. Hai đứa đi hết tốc lực đến chỗ hẹn. Ra là quán karaoke đối diện chỗ café mà Tuệ Mẫn hay ngồi tán dóc với anh chủ quán mỗi khi có chuyện. Vừa lúc ấy, Hân đến ngay sau Tuệ Mẫn, trên tay cầm đú thứ : đồ ăn vặt, hoa quả và nước. Bất ngờ thay khi hai lớp lại tổ chức chung ở cùng một quán. Thấy Tuệ Mẫn đi cùng bạn, Hân ngờ ngợ đoán có lẽ Vũ cũng không biết điều này. Hân khẽ nhếch mép rồi đi vào trong quán. Vì lí do đi muộn, Tuệ Mẫn và Thảobị phạt vừa hát vừa múa phụ họa. Bọn lớp Tuệ Mẫn đúng là quỷ quái, chúng nó nghĩ ra đủ trò để hành hạ nhau. Mệt mỏi vì bọn nó,Tuệ Mẫn bỏ ra ngoài để trốn. Đang đi xuống cầu thang, Tuệ Mẫn thấy có đứa con gái chạy theo rồi ôm chầm lấy một đứa con trai. Vì ở phía sau và hành lang còn tối, Tuệ Mẫn chỉ thấy loáng thoáng không rõ mặt, hơn nữa người con trai cao quá. Tuệ Mẫn vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nghĩ không biết đó có phải Vũ không, cái lưng ấy quen lắm. Đột nhiên có tiếng gắt.
- Được rồi, bỏ tay ra đi Hân. Cậu đừng có hành động kiểu như vậy nữa đi!
Tuệ Mẫn không tin vào tai mình nữa, là giọng của Vũ. Tuệ Mẫn nửa muốn quay đầu xác định nửa không muốn vì lo sợ. Khi người con gái kia lên tiếng gọi tên Vũ, Tuệ Mẫn mới chột dạ, quay ngay đầu lại. Tuệ Mẫn sững người, đứng như trời trồng, ngực thắt lại từng hồi.
- Hai người đã làm cái quái gì thế? – Tuệ Mẫn hét toáng lên rồi chạy lên trên gác.
Vũ nghe thấy tiếng Tuệ Mẫn, vội đẩy Hân ra, vừa quay người định đuổi theo thì Hân lại ôm chầm lấy cậu. Vũ ngỡ ngàng không hiểu tại sao Tuệ Mẫn lại có mặt ở đây rồi cậu bắt đầu thấy thật sự khó chịu. Cậu kéo mạnh tay Hân ra và quát lớn.
- Cậu còn muốn cái gì nữa hả? Có phải cậu biết lớp Tuệ Mẫn cũng ở đây nên cố tình bày ra trò này không? Điên lên mất!
- Không Vũ ơi, tớ thật sự không biết Tuệ Mẫn cũng ở đây! Cậu hiểu nhầm rồi.
- Cậu im đi. Cậu nói thế chả khác nào tôi gian díuvới cậu. Đang yên gọi tôi ra ngoài nói chuyện trên lớp ư? Nực cười. Chẳng phải cậu cố tình để Tuệ Mẫn thấy sao? Tôi thật sự đã tin tưởng và coi cậu là bạn đấy!
- Vũ…
Tuệ Mẫn chạy xuống, mắt đỏ sọng lên, mặt lấm lem nước mắt. Vừa thấy Tuệ Mẫn, Vũ kéo tay nó lại ngay. Tuệ Mẫn hất mạnh tay Vũ ra, không ngần ngại tát cậu một cái, nhìn Hân với con mắt giận dữ rồi chạy nhanh ra khỏi quán. Vũ tay nắm chặt, tức tốc đuổi theo nhưng đã không thấy bóng dáng Tuệ Mẫn đâu. Vũ cứ chạy, tìm Tuệ Mẫn khắp nơi. Vũ dần kiệt sức, tim đau một cách khó tả. Cậu tự trách mình thật ngu ngốc, cậu thật sự rất yêu Tuệ Mẫn, cậu luôn cố vắng vun đắp giữ cho tình yêu này được lâu bền. Mất Tuệ Mẫn, cậu nghĩ cậu sẽ chết mất.
Vũ ngẩn người, ngồi ở một bồn cây trên đường, cậu đã cố gắng gọi cho Tuệ Mẫn nhưng nó vẫn tắt máy. Chuông điện thoại của Vũ reo.
- Mày đi đâu thế? Tàn tiệc rồi đấy. Không về lấy xe à?
Phong vừa nói dứt câu là Vũ cúp máy liền. Phong làu bàu chửi Vũ bỏ bê bạn bè đi đâu chết mất xác không biết. Vũ trở lại quán karaoke sau hơn nửa tiếng. Mọi người đã về hết, chỉ còn lại Phong đang đợi cậu ở sân. Thấy Vũ chậm rãi tiến về phía mình, cậu bắt đầu la lớn.
- Mày chết ở đâu thế hả?
- Tao muốn ra ngoài thôi!
Thấy bộmặt như đưa đám của Vũ, Phong mới bắt đầu hạ giọng hỏi.
- Sao? Nhà mày có chuyện gì à? Hay cãi nhau với con Mẫn?
- Mày biết Tuệ Mẫn đang ở đâu không?
- Vào lấy xe đi rồi tao gọi điện cho nó.
Hai đứa đứng cạnh gốc phượng. Phong cũng đã cố gắng liên lạc với Tuệ Mẫn nhưng không được, gọi về nhà cũng không ai nghe máy. Vũ đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cậu hi vọng có thể thấy Tuệ Mẫn dù chỉ một chút. Hi vọng của cậu đã thành sự thật khi thấy Tuệ Mẫn đang ngồi ở quán café đối diện. Cậu chạy như bay sang phía bên kia đường. Nhưng ngay lập tức Vũ lại cảm thấy như có người đang đấm rất mạnh vào lồng ngực mình, anh chủ quán café lau nước mắt cho Tuệ Mẫn rồi ôm nó. Vũ mở mạnh cửa, đi đến chỗ hai người. Cậu túm lấy cổ áo anh chủ quán, dùng hết sức lực còn lại, nện một cú vào mặt anh rồi nắm lấy cổ tay Tuệ Mẫn kéo đi mà không nói một lời nào. Tuệ Mẫn càng cố gắng bỏ tay ra thì Vũ càng giữ chặt hơn.
- Đau quá! Bỏ em ra!
Phong thấy hai đứa đang vùng vằng trước cửa quán café, vội gọi nhân viên quán karaoke trông hộ hai cái xe rồi chạy sang.
- Bỏ ra, bỏ ra! Anh đã làm cái gì thế hả? Chuyện vừa nãy còn chưa đủ sao? – Tuệ Mẫn nức nở khóc.
- Em im đi! Tại sao lúc đấy em không ở lại nghe anh giải thích?
- Có cái gì để giải thích? Chẳng phải trước đó mấy ngày tôi đã cầu xin anh đừng gần gũi người con gái nào khác sao? Chẳng phải thế sao?
- Mọi chuyện là hiểu lầm thôi. Anh không biết cái Hân nó cố ý làm thế.
- Hiểu lầm? Anh dễ dãi đến vậy à? Tôi là bạn gái của anh mà còn chưa được anh hôn lần nào. Còn nó thì sao, hả?
- Em im đi, đừng có làm ầm lên nữa, anh đã nói là hiểu nhầm mà. Mẹ kiếp!
- Tôi không muốn nghe nữa! – Tuệ Mẫn hét rất lớn, cố giật mạnh tay của mình lại.
“Bốp”. Phong vừa tát một cái vào mặt Tuệ Mẫn, cậu trừng mắt nhìn nó rồi cáu gắt quát lớn.
- Đến bao giờ mày mới bỏ được cái tính bướng bỉnh không chịu lắng nghe người khác đi hả? Vừa phải thôi chứ. Cũng chỉ là một cái hôn thôi, sao mày không tìm cái Hân mà hỏi cho rõ ngọn ngành mà cứ đổ tội lên đầu thằng Vũ.
Tuệ Mẫn ôm má, tức giận nhìn Phong rồi bỏ đi. Vũ vừa quay người định đuổi theo thì Phong liền nói lớn.
- Mày đừng có nhường nhịn nó mãi nữa. Nếu nó thật sự yêu mày thì nó sẽ tự biết phải làm gì. Để im thế đi!
Vũ lặng đứng nhìn theo bóng Tuệ Mẫn đã dần khuất xa, trong lòng dấy lên sự chua xót, trái tim như bị bóp nghẹt.
Dù rất muốn chạy đến bên, che chở cho cái dáng vẻ bé nhỏ yêu đuối kia, thật sự rất muốn, nhưng Vũ tự biết điều đó là không thể. Cậu siết chặt bàn tay, quay lưng bước đi.
Phong nói đúng, thứ gọi là tình yêu chỉ có thế xuất phát từ hai phía. Nếu một người cứ cố vun đắp, một người lại sẵn lòng buông bỏ, thì tình yêu ấy liệu có thể lâu bền được bao nhiêu?
Vũ sẽ dừng lại một chút, nhưng cậu cũng thật sự rất sợ, sợ Tuệ Mẫn không bước về phía cậu. Phải làm sao đây, khi cuộc sống này đã không thể không có em, Tuệ Mẫn ?!
...
Vũ cứ thế, lặng lẽ. Nhưng đến ngày thứ 20 thì sự im lặng đã trở thành ngọn lửa đối với cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc. Thiên Anh vốn là đứa nóng nảy hổ báo, thật sự cái kiểu im lặng hờ hững đối với nó là điều vô cùng khó hiểu. Nó đứng trước mặt Vũ, cố dịu giọng nhất có thể:
- Vũ, mày muốn gì ?!!
Vũ thậm chí chẳng thèm liếc nó một cái.
- Mày có phải là không thích cái Tuệ Mẫn nữa rồi không ?
- Mày đừng nói nữa.
- Tao là bạn của hai đứa mày, nói tao nhiều chyện cũng được, nhưng tao không thể khoanh tay đứng nhìn. Mày nghĩ xem, chuyện này rốt cuộc ai đúng, ai sai đây ? Mày không trả lời được đúng không ? Thế thì đừng nói đến cái đứa óc lợn như con Tuệ Mẫn. Nó chẳng khá hơn mày là bao đâu !
- Mày đừng nói nữa.
- **, **** !!!!!! - Thiên Anh chửi thề.
- Tình yêu nói bỏ là bỏ được sao mày? Tuệ Mẫn liệu có hiểu điều này không ?
Thiên Anh mím môi. Quay sang bên cạnh, lại thấy Phong đang đứng đấy, tay khẽ nắm lấy tay nó an ủi.
Vũ cau mày, lấy hai ngón tay day day thái dương. Cảm nhận bên vai có một bàn tay khẽ đặt lên, cậu lấy tay mình gạt ra :
- Để tao yên một lúc.
Bàn tay ấy vẫn kiên nhẫn đặt trên vai cậu.
- Tao không muốn nói đến vấn đề này nữa.
- Khánh Vũ... Hoàng Khánh Vũ !
Vũ giật mình, ngước mắt lên nhìn, thấy Thiên Anh vẫn đang đứng khoanh tay trước mặt, từ từ quay mặt lại nhìn người đằng sau.
- Em xin lỗi.
- ...
- Em xin lỗi.
- ...
- Em xin lỗi
Vũ bất động, không biết nên làm gì. Trong tâm trí cậu, pháo hoa bắt đầu nổ bùm bùm. Xúc động có, xót xa có, niềm vui có... cậu bật dậy, định kéo tay Mẫn ra khỏi lớp nhưng lập tức đã cảm nhận được cái siết tay nhè nhẹ của Mẫn. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cậu, Mẫn cúi đầu, lúng túng bước nhanh khỏi lớp Vũ.
Cả hai bước ra sân thể dục, không ai nói với ai được câu nào. Đến lúc dừng lại, Tuệ Mấn ngẩng mặt lên, khẽ cười :
- Em xin lỗi.
- Đừng nói nữa.
Tuệ Mẫn cúi đầu, lo lắng. Vũ thật sự vẫn còn giận sao ?
- Xin lỗi cái gì ?
- Vì tất cả. Em xin lỗi vì muốn được tha thứ.
Vũ siết chặt lòng bàn tay trong giây lát rồi buông ra ngay, cậu thở dài, nhìn Tuệ Mẫn với đôi mắt thật buồn. Hiện giờ trong đầu cậu đang rất mông lung, không biết có bao nhiêu suy nghĩ khác nhau nữa, cậu phải làm gì thì mới đúng đây...
"Yêu một người là một điều không hề dễ dàng vì trong số hàng vạn người kia, ta mới chỉ gặp được một làm con tim ta rung động. Gặp người ấy đã khó, học cách yêu và giữ gìn mối quan hệ bởi lòng tin tưởng còn càng khó hơn vạn lần..."
Vũ cười, không nói gì, nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh buốt của Tuệ Mẫn.
Hai người cùng rời khỏi sân thể dục...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro