Chap 3
8 giờ 20 phút
Tùng..Tùng..Tùng..
Tiếng trống ra chơi
Nguyệt vươn vai một cái rồi nằm ườn ra bàn
" Này, bài hôm nay khó nhỉ, tao nghe cô giảng nãy giờ mà không hiểu gì " - Hân khẽ đụng tay Nguyệt nói
" Tao cũng chẳng hiểu gì, toán đúng là ác mộng đời tao, năm sau thi đại học rồi không biết phải làm sao nữa.. " Nguyệt bật dậy lắc đầu nói
" Hay tao với mày kiếm người dạy kèm, được không? "
" Không, tao học với nhiều người rồi, vẫn thế, không tiến bộ "
" Vậy làm sao? "
" Cái này tao chịu "
Nguyệt thở dài một hơi rồi quay ra nhìn về hướng cửa sổ, trời hôm nay đẹp quá, nắng cũng rất dịu dàng
Nguyệt nhíu mày, nghĩ về tương lai xa xôi của mình, nhìn về phía mặt trời xa xăm..
* Cứ như này, làm sao có thể trở nên rực rỡ như mặt trời được.. *
2 tiếng..
3 tiếng..
Nguyệt như người mất hồn đi từng bước chậm rãi trên con đường ấy về nhà
Vừa đi vừa nghĩ làm sao có thể tiến bộ hơn trong việc học
Nguyệt chú tâm suy nghĩ đến mức không để ý va phải một em nhỏ
" A, xin lỗi em, em không sao chứ "
" Dạ không sao cũng do em chạy hơi nhanh, hì "
Nguyệt chú ý đến bàn tay băng bó đầy cả những ngón tay của em và rồi cũng mới để ý đến chiếc đàn ghita em mang sau lưng
" Em học ghita à "
" À dạ nhưng mà em mới biết những thứ cơ bản thôi ạ "
" Chị tưởng em học lâu rồi vì nhìn bàn tay này của em... "
" À dạ đúng là em học lâu rồi nhưng mà chưa biết nhiều thôi ạ.. "
"..."
" Em đau lắm, cũng đã từng nghĩ đến việc từ bỏ nhưng mà đó là đam mê của em, dù có như nào em cũng sẽ cố gắng hết mình"
Nhìn vào đôi mắt to long lanh tràn đầy lòng quyết tâm ấy, Nguyệt xoa đầu cậu nhóc " Ừm, nhưng mà cũng nhớ chú ý tay mình hơn nhé "
Rồi Nguyệt tiếp " Haizz, giá như chị cũng có thể có chút quyết tâm giống em thì hay quá.., muốn với tới mặt trời nhưng mà không nỗi.. "
" Tại sao không ạ, không ai là hoàn hảo ngay từ ban đầu mà, dù có là mặt trời, và em nghĩ là trên thế gian này không chỉ có mặt trời là sáng chói mà ngay cả bông hoa hướng dương cũng có thể tỏa sáng rực rỡ, nếu là em, em vẫn thích là một bông hoa tự do tự tại, tỏa sáng theo cách của riêng mình hơn "
Nguyệt ngơ ngác một lúc nhìn vào cậu nhóc trước mặt
* Thật là, mình có suy nghĩ còn không bằng một đứa trẻ *
" Em tin kể có là bông hoa nhỏ thì vẫn luôn có những sứ mệnh vĩ đại, cả em, cả chị, đều xứng đáng hạnh phúc, dù theo cách nào đi chăng nữa, thứ mình muốn chỉ có mình biết và cũng chỉ có mình mới có thể lấy được, em chúc chị thành công nhé, một ngày nào đó, có thể sẽ gặp lại "
Cậu nhóc nói rồi chạy vụt mất cũng không quên vẫy tay chào Nguyệt
Nguyệt đứng đó một hồi, đã nghĩ thông rồi..
Nguyệt nhìn lên bầu trời rộng lớn khẽ mỉm cười
* Đúng vậy, chẳng phải bản thân đã biết thứ mình muốn rồi sao? Thay vì để đó chỉ là ước mơ rồi tan thành chấp niệm thì chi bằng nỗ lực một lần? Giấc mơ và hiện thực vốn rất gần, chỉ đợi mình quyết đoán bước thêm một bước nữa thôi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro