Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hồ đồ

- Con bé này, sao cứ sốt mãi không hạ thế này!

Quốc Vinh ngồi bên giường em gái, vừa lo lắng vừa tự trách không thôi.

Hôm nay cũng vì quá nóng giận mà anh lại trách phạt Tú Phương hơi nặng, làm cho cô vốn đã không khỏe trong người lại thêm trận đòn nên đã đổ bệnh nặng hơn.

Chuyện là sắp tới sinh nhật của anh rồi, Tú Phương muốn làm gì đó bất ngờ cho anh, cũng là để chuộc lỗi vì vài hôm trước đã gây nhau với anh. Cô không có nhiều tiền nên đành kiếm những quà có thể tự làm.

Cô gấp sao, gấp hạc, vẽ tranh đủ thứ cả, nhưng làm ra cái nào cũng không vừa ý, cứ thế mà làm đi làm lại, làm đến quên hết mọi thứ.

Hôm nay cô lại bị giáo viên bắt tại trận vì gấp hạc trong tiết học. Và dĩ nhiên, chuyện này cũng đã đến tai của anh.

Quốc Vinh vừa đang bị trưởng khoa làm áp lực vì ca phẫu thuật vừa rồi của anh không thành công, tình trạng bệnh nhân rất tệ và người nhà đang làm khó. Công việc bủa vây khiến anh như không có thời gian để thở nói chi đến việc quan tâm đến đứa em ở nhà.

Trời vào lạnh, với thể trạng yếu ớt của cô lại rất dễ bị cảm. Cô vì sợ anh lo nên giấu nhẹm đi, Quốc Vinh bận nhiều việc nên cũng không mấy khi về nhà. Thế là Tú Phương đây có thể tự tung tự tác mà hoành hành.

Khi chiều nay nhận được tin báo từ giáo viên, lửa giận trong lòng anh như bùng lên không thể nào dập tắt. Vừa xong việc ở bệnh viện, anh liền về nhà. Vừa bước vào anh đã thấy một cảnh tượng ê hề.

Nhà cửa vô cùng bừa bộn, nhà bẩn không được lau, chén dơ không được rửa, cả sọt rác cũng chẳng ai đổ,... Nhà cửa thế này nhìn có chán hay không chứ.

Anh ngay lập tức gọi lớn tên đứa em gái. Tú Phương đang trên phòng gấp sao nghe tiếng anh gọi cũng giật mình. Cô vội chạy xuống xem liền thấy được gương mặt đằng đằng sát khí của anh hai.

- Nhà cửa thế này là sao hả? Lười đến mức này cơ à, đến bàn thờ bố mẹ cũng chẳng lau dọn, bình hoa héo úa cả rồi cũng chẳng thay. Mấy nay cô ở nhà làm cái gì hả?

- Em.... Hai... Hai đừng giận, em đi dọn liền.

Tú Phương nhìn thấy gương mặt đó của anh, dù lớn gan đến đâu thì cũng phải khuất phục. Quốc Vinh dù thấy đứa em này đã bắt tay vào dọn dẹp nhưng lửa giận chẳng thể nguôi ngoai.

Nhà chỉ có hai anh em, anh tối ngày bận việc thở không ra hơi, về nhà lại gặp cảnh này. Quốc Vinh dù có 3 đầu 6 tay cũng không thể quản nổi, đành nhờ vào đứa em này. Ai ngờ, Tú Phương cũng bỏ lơ nhà cửa. Nói xem có tức hay không.

Sau gần một tiếng dọn dẹp, nhà cửa có thể xem như là sạch sẽ, Tú Phương thở hắc một hơi, vừa mệt vừa lo sợ. Cô bước vào phòng thờ để dọn dẹp nhưng thấy mọi thứ đã tươm tất, chắc là anh đã dọn tiếp cô.

Nhưng chưa kịp vui mừng thì cây thước gỗ vốn yên vị trên bàn thờ trước nay bỗng nhiên được lấy xuống.

- Nhìn cái gì, cô vào đó cúi lẹ lên.

- Hai...

- Đi không?

Anh quát lên làm cho cô giật bắn cả người, sợ sệt đến mức khóe mắt đã trào ra ít nước mắt. Tú Phương lòng đầy bất an mà bước đến nằm cúi lên ghế gỗ dài. Ăn đòn đã khổ rồi, sao không thương cô một chút mà cho nằm ghế sô pha chứ.

Cháttttt.... Cháttttt.... Làm biếng này....  Cháttttt.... Học hành cũng chẳng lo này...  Cháttttt.... Cháttttt.... Suốt ngày chơi rồi chơi...  Cháttttt.... Cháttttt.... Cháttttt.... Cháttttt.... Lỳ lợm không dạy nổi mà.... 

- Huhu.... Hai.... Đau quá hai.... Đừng đánh nữa...

Quốc Vinh phát tiết mà không ngại vụt thẳng cây thước gỗ cứng nhắc ấy lên vùng mông của Tú Phương. Cô ăn đòn bất ngờ nên không khỏi hoảng loạn. Tú Phương đau đến bật dậy.

- Em xin hai.... Hức....

- Nằm xuống!

- Hai đừng giận... Em sai rồi hai...

- Cô nằm không? Hay đợi tôi trói hả?

Vừa nói, anh vừa ngắm ngay mông cô mà vụt một thước thật chuẩn. Tú Phương bị dọa sợ đến ngốc, biết là sẽ ăn đánh nhưng vẫn phải nằm cúi xuống lại.

Cháttttt.... Cháttttt.... Tôi nói sao hả? Cháttttt.... Cháttttt.... Cháttttt.... Ở nhà là đi học ăn uống rồi dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng... Cháttttt.... Cháttttt....  Khó lắm phải không?

- Huhu... Em sai rồi... Em xin lỗi.... Em không dám nữa...  Em đau quá hai ơi... Hai tha cho em...

- Tha hả?

Cháttttt.... Cháttttt.... Huhu.... Cháttttt.... Hai đừng... đánh... Cháttttt.... Cháttttt....  Hức.... Cháttttt....  Aaaaaa...

- Đi học thì chểnh mảng, nhà cửa thì không dọn được cho sạch sẽ. Vậy thì nghỉ học, ra đường ở rồi muốn làm gì làm, tôi không nói nữa.

- Hức.... Em xin... lỗi...

Tú Phương đau đến lả người, cũng không còn sức để giẫy giụa. Nếu roi mây mang lại cảm giác đau rát như bị côn trùng đốt thì thước gỗ dày lại như đánh thẳng vào cơ thịt, đau đến không còn sức nữa.

- Xin lỗi? Cô xin cho đã rồi cô cũng quăng thôi, có bao giờ sửa. Vậy thì xin làm gì? Hả?

Cháttttt.... Cháttttt.... Cháttttt.... Cháttttt....

- Hức... Aaaaa... Hai....

- Đừng có gọi tôi là hai. Tôi nói có nghe lời nào không? Muốn tôi tức chết cô mới vừa lòng phải không?

- Em.... Em không có... mà... Hức...

Quốc Vinh dù đánh dù mắng đã lâu nhưng vẫn không thể bình tĩnh được chút nào. Anh tức giận mà ném cây thước xuống sàn, bực dọc bước ra khỏi phòng.

Tú Phương đau đến không thể cử động nội, muốn chạy theo anh xin lỗi nhưng đã không còn sức, chỉ biết nằm đấy khóc đến mệt lả người mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro