Chương 4: Ác ma thương em
- Anh... Anh hai...
- Cô giỏi rồi, nằm cúi lẹ lên, nói riết không biết nghe.
Tú Phương xị mặt, rất miễn cưỡng bản thân nằm xuống. Không lẽ cô xui đến vậy chứ, vào bệnh viện còn phải ăn đòn.
- Kêu ở đây học bài rồi ngủ cho sớm, vậy mà nằm chơi điện thoại miết, anh nói hết nghe rồi phải không?
- Em... Em xin lỗi, hai tha...
Quốc Vinh không thèm đáp lại, vội dọn dẹp hết đống tập sách trên bàn, cất gọn vào balo cho cô. Loay hoay một chút mới xong. Anh cũng vội lấy điện thoại của cô đem cất vào balo luôn.
- Anh hai...
- Kêu cái gì, biết kêu anh hai mà người anh này nói có nghe không?
- Em... Em xin lỗi. Hai đừng đánh nữa mà, nay hai đánh em đau lắm rồi mà...
- Đau rồi mà không biết nghe, hay nghĩ đau rồi nên hai không dám làm gì nữa? Mà nhìn lại xem, mấy giờ rồi? 2g sáng rồi, qua ngày mới rồi thì không được xem là đánh 1 ngày 2 trận nữa. Không oan rồi chứ?
- Hai...
Quốc Vinh nhìn đứa nhóc đang đưa đôi mắt cầu tình ra nhìn mình, thật chả ra làm sao cả.
- Nằm yên, hay để tôi lấy thước lại đánh cho nát cái mông luôn.
Nghe đến đây, Tú Phương liền im bặt không dám lên tiếng nữa. Anh hai tuy thương cô, nhưng khi giận lên là sẽ đánh không nương tay. Trận đòn kinh khủng năm trước cô vẫn chưa dám quên, cái mông bầm tím đau nhức hơn cả tuần, cô không muốn nếm lại cảm giác đó chút nào cả.
Bốp... Bốp... Bốp...
- Aaaaaa....
- Hai nói em thế nào mà còn lỳ nằm xem điện thoại đến giờ này? Có phải mấy lúc hai đi trực đêm em ở nhà đều vậy phải không?
- Hic...
Bốp... Bốp...
- Nói, đừng để hai mạnh tay.
- Dạ... Dạ cũng có vài lần...
Tú Phương nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ để anh nghe được. Ngay lập tức, Quốc Vinh đã một tay ghì chặt lưng cô, một tay không nhân nhượng mà đánh xuống mông.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
- Huhu.... Hai tha... Đau quá....
- Nằm im, giẫy cái gì, thức đêm thức hôm chỉ để xem điện thoại. Có muốn hai tích thu luôn không hả?
- Hai đừng làm vậy mà... Huhu... Em xin lỗi...
Bốp... Bốp... Khóc này... Bốp... Lỳ lượm... Bốp... Bốp... Bốp... Nói không có nghe...
Tú Phương dễ dàng cảm nhận được cái đau phía sau, cô khóc không ngừng nhưng lại không dám lớn tiếng dù sao ở đây cũng là bệnh viện mà. Nhưng thật sự là rất đau khiến cô không tự chủ được mà vẫy đạp.
- Hai tha... Em sai rồi.... Huhu.... Hai đừng đánh nữa.....
- Lần nào cũng tha cho mà có biết rút kinh nghiệm không? Vậy tha chi nữa, để hai đánh nát cái mông này luôn.
- Huhu.... Hai đừng làm vậy mà... Em hứa... Em hứa ngoan mà...
Quốc Vinh nhìn em gái, biết em đã sợ nên thôi anh không muốn dọa nữa. Tay dần thả lỏng không còn ghì chặt trên lưng em, mà lại nhẹ nhàng xoa lên mông đứa nhỏ.
- Cô còn lỳ là đừng trách tôi, nghe chưa?
Tú Phương vừa hít mũi vừa gật gật đầu, nhưng bất ngờ lại ăn thêm 3 cú tát đau đớn.
Bốp... Bốp... Bốp...
- Miệng đâu?
- Huhu... Dạ em nghe, hai đừng đánh nữa.... Em hứa mà...
Quốc Vinh thở dài, đứa em này của anh không biết bao giờ mới nên thân đây nữa, cứ làm anh lo suốt thôi.
Xoa cho em được một lúc, anh mới ngồi dậy đi lại phía hộc tủ ngay bàn làm việc, loay hoay tìm mãi cũng không có được thuốc bôi tiêu sưng giảm đau, chỉ có chai dầu nhỏ mà thôi.
- Anh tạm thời không có thuốc bôi, thoa dầu đỡ nhé.
- hong, dầu nóng lắm, em không thoa đâu, để vậy còn hơn.
- Không bôi là sưng thêm đấy, thôi ráng đi nha.
- Hong mà, nóng lắm.
Quốc Vinh lắc đầu ngao ngán, đứa nhỏ này cứ mè nheo như thế, anh thật tình cũng không biết làm sao.
- Thôi, đừng vậy, hai thoa rồi hai thổi cho nha, không nóng.
- Sao mà hong nóng được...
- Thôi ráng, lát là hết, chứ không thoa mai không có mông ngồi đâu. Ngoan, để hai thoa xong lẹ còn đi ngủ, khuya rồi.
Được anh hai xuống nước năn nỉ, Tú Phương dù không muốn nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, chứ không lát ông thần này quạu lên lại làm khổ cái mông của cô.
Quốc Vinh nhẹ nhàng cho ít dầu vào tay rồi mới nhẹ nhàng xoa cho cô. Cảm giác ấm nóng cũng không quá khó chịu, lại có hơi thổi của anh nên Tú Phương cũng không bát nháo nữa.
- Đau quá hai... Hai ác...
Nghe được mấy lời này, Quốc Vinh biết là em gái đang bắt đầu ăn vạ rồi, khổ thân anh nữa.
- Anh đánh oan à, hứa rồi mà còn dám nằm chơi như vậy, đánh vậy là nhẹ rồi nhé.
- Đau muốn chết luôn, nhẹ gì đâu, mông em sưng lắm lắm luôn rồi.
- Cô đừng có làm quá, tôi đánh như phủi bụi.
- Hong biết hong biết, hai phải làm con sen cho em.
- Rồi rồi, tôi làm con sen cho cô, được chưa? Ngoan nằm im đi.
Tú Phương chu mỏ kháng nghị, nhưng vẫn có chút thỏa mãn. Cô nằm im tận hưởng con sen to xác phía sau đang miệt mài xoa xoa cái mông của cô. Mãi một lúc đứa nhóc này cũng đã ngủ say.
Quốc Vinh nhìn em gái mà bất giác lại cong môi nở một nụ cười. Có cô cuộc sống của anh cũng đỡ nhàm chán hơn rất nhiều. Đặc biệt, cô còn là người anh thương nhất, hơn cả bố mẹ. Anh chỉ mong đứa nhỏ này lớn lên thật bình an và khỏe mạnh, mãi như lúc này.
Sáng hôm sau.
- Về nhà nhớ ăn uống, thoa thuốc rồi học bài nghe không? Tối anh về kiểm tra đó.
- Mông em nhức quá à, hai cho em gia hạn bài vở đi nha, nhaaaa.
- Không, hai đã dễ dãi với em quá rồi, đừng có yêu sách, hai đánh nữa giờ tin không?
- Đồ ác ma, hai là người xấu...
Đúng lúc này, Vĩ Thành xuất hiện.
- Anh em các người làm gì sáng sớm mà um sùm vậy, tôi đi từ phía ngoài đã nghe rồi.
- Anh Thành, bạn thân anh bắt nạt em.
- Con nhỏ này, anh bắt nạt hồi nào, đừng có đặt điều.
- Haha, này bé Phương, cậu ta ác với em quá hay em qua ở với anh đi, anh hứa sẽ yêu chiều em mọi thứ.
- Cậu ấy lo chiều vợ còn không xong, em nghĩ sẽ đến lượt em sao?
Mấy anh em trêu đùa với nhau một lúc lâu Tú Phương mới ra về.
Về đến nhà, Tú Phương liền lên phòng mà nằm phịch lên giường, hai tay đưa ra sau xoa vội cái mông đang biểu tình. Trong miệng lại lầm bầm chửi rủa người anh xấu xa của mình. Xin có tí tiền để đi taxi về cũng không cho, làm cô phải ngồi xe buýt vừa đông vừa dằn sốc thế kia. Báo hại bây giờ cô mệt đến lã người.
Ting ting...
"Nhớ là thoa thuốc đó, không thoa hai về hai đánh gấp đôi. Nhớ ăn uống đúng bữa, đồ ăn trong tủ lạnh đó nhớ hâm lại, không có được ăn mỳ. Chiều hai về hai làm sườn xào chua ngọt cho em."
Tú Phương vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười.
- Đồ đáng ghét, vừa đánh vừa xoa người ta.
________________________
Mn nhớ bình chọn, cmt và fl tui với nhoa, cho tui có động lực viết với, chán quá trời chán òi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro