Chương 1: Dạy dỗ
- Đi vô cúi xuống cho tôi, lẹ lên.
Tú Phương quải balo lẽo đẽo đi vào trong nhà, vẻ mặt đầy lo lắng xen chút sợ hãi.
Quốc Vinh cởi nón bảo hiểm ra nhưng chưa vội vào nhà ngay, anh đứng trước cửa nhìn đứa em gái đang từng bước tiến vào trong. Anh thở hắc một hơi, đúng là điên đầu mà.
Khi vào nhà, Tú Phương để balo qua một bên, chầm chậm nằm sấp lên ghế sofa ngay phòng khách. Cảm giác hồi hộp lo lắng bủa vây hết tâm trí cô, trên trán đã bắt đầu đổ ra từng giọt mồ hôi li ti.
Cô rất ghét cảm giác này!
Đợi một lúc, Quốc Vinh bước vào, thấy đứa em gái đã yên vị nằm trên ghế cũng làm anh nguôi đi một chút, nhưng vẫn là phải phạt.
Anh đi đến góc tường, lấy ra cây roi mây quen thuộc. Đừng nói là Tú Phương, trước kia anh cũng là rất sợ "người bạn" này. Nhưng làm cách nào cũng không thoát được, thôi đành sống chung với nó luôn vậy.
Trở lại phòng khách. Tú Phương vẫn nằm yên trên ghế nhưng đôi mắt không tự chủ được mà ngước nhìn. Nhìn thấy hung khí trên tay anh khiến cô phát sợ thêm mấy lần, bất giác khẽ chồm người muốn ngồi dậy.
Chát...
Aaaaaa.....
- Làm gì đó? Nằm im.
Quốc Vinh nghiêm giọng cảnh cáo, cũng đã không nhân nhượng mà vụt xuống một roi. Anh đây chính là muốn triệt tiêu cái sự làm nũng của em gái, mắc công một lúc nữa anh lại xiêu lòng.
Đổi lại Tú Phương, vừa ăn một roi đau điếng khiến cô phải nhăn mặt, trong lòng thầm chửi ông anh hai chết tiệt.
- Nay giỏi ha, quay cóp lúc thi luôn.
Nghe anh nói, Tú Phương liền xụ mặt xuống. Cô biết làm vậy là sai nhưng cô không còn cách nào khác.
Chỉ tại tối qua cô đi dự sinh nhật của bạn nên không kịp ôn bài, kết quả nay đi thi lại cho ngay phần mà cô chưa học đến. Vì sợ điểm nhỏ, sợ anh sẽ buồn nên cô đành làm liều, được ăn cả ngã về không.
Và cuối cùng thì ngã về không thật, ngã luôn ra sofa ăn đòn.
- Anh hai, em sai rồi.
- Sai hả? Là sai khi bị phát hiện hay sai vì hành động của mình?
- Dạ... Dạ... Em...
Chát...
- Nói mau.
- Hic... Em sai khi làm vậy ạ.
- Biết vậy là sai mà còn làm. Dạo này anh thả lỏng em quá nên em muốn quậy đúng không?
- Hong có mà... Huhu... Hai đừng giận em mà... Em sai rồi...
Tú Phương luống cuống xin lỗi, rất muốn ngồi dậy năn nỉ nhưng liền bị ánh mắt của ai đó làm cho hoảng sợ.
- Cho cô ăn đi học, để cô dối thầy gạt cô, vậy khỏi đi học nữa, có oan không?
Quốc Vinh nghiêm giọng nói, cây roi nhịp càng ngày càng mạnh trên mông của cô.
Tú Phương biết anh đang rất giận, cô chỉ biết xin lỗi rồi hứa không tái phạm. Kết quả lại chỉ có ăn thêm mấy roi quắn quéo, buốt vô cùng.
- Còn có chuyện ham đi chơi không học bài nữa cơ à? Sợ điểm nhỏ nên quay cóp, nếu nay không bị bắt, em làm được điểm cao, em có vui có hãnh diện không? Anh cũng sẽ vui hay sao? Em học hành nghiêm túc, làm hết khả năng, dù kết quả có tệ anh cũng chưa bao giờ la mắng trách phạt. Mà nay....
- Em sai rồi, hai ơi đừng giận mà... Huhu... Em xin lỗi.
- Đặt hai tay lên mông cho anh.
Nghe anh nói vậy, cô biết rõ là anh muốn làm gì. Cô sợ sệt thu tay vào trong lòng, cự tuyệt phản đối.
- Nghe không?
- Hai đánh mông đi, đừng đánh tay em mà huhu... Đau lắm hai ơi...
Cô òa khóc dữ dội hơn, khéo cả hàng xóm cũng nghe. Quốc Vinh cũng cảm thấy chói tai. Đến giờ phút này người đau đầu nhất phải là anh mới đúng.
- Thôi chưa? Khóc cái gì mà khóc, tôi đánh oan lắm hả?
- Dạ... Dạ không... híc...
Quốc Vinh thở dài, thật sự là quá đau đầu với đứa em này. Nhưng biết sao bây giờ, cô cũng chỉ còn có anh là chỗ dựa, là người thân. Anh cũng tự an ủi mình rằng là cô còn mè nheo còn quậy phá với anh thì vẫn còn là đứa em gái cần người anh hai này.
Đắn đo một lúc, anh cũng không muốn thúc ép cô nữa. Dù sao cũng là con gái, đánh tay để lại vết tích cũng phải 1 2 hôm, vô tình để người ngoài thấy cũng không hay, anh cũng phải cho em gái chút mặt mũi, thôi đành nhượng bộ vậy.
- Đánh mông thì gấp đôi nhé, 10 roi. Xong rồi lên phòng học lại đầy đủ bài, làm lại bài kiểm tra, với làm kiểm điểm. Được không?
Tú Phương cảm thấy hình phạt này cũng có đỡ tàn nhẫn hơn tẹo nào đâu, nhưng cũng đành phải cắn răng chấp nhận. Dù sao mông cô cũng chịu đòn giỏi hơn.
- Đếm cho anh.
Quốc Vinh nhịp nhịp roi, lùa vạt áo dài của cô qua một bên, đôi mông chỉ còn lại lớp quần lụa mỏng tanh bảo vệ. Tú Phương rất sợ nhưng không dám làm gì.
Chát....
- Aaaaa.... Huhu... Hai nhẹ tay, đau quá...
Tú Phương vội đưa tay ra xoa cái mông tội nghiệp của mình, roi vừa rồi đau buốt không khác gì đánh thẳng lên da thịt.
- Hai chưa phạt xong, bỏ tay ra, nằm ngay lại. Roi vừa rồi không đếm, bỏ.
- Huhu... Em đếm mà... Dạ 1... 1 rồi đó hai...
Quốc Vinh nhìn dáng vẻ của em gái lúc này rất muốn phì cười nhưng phải ráng kìm nén lại. Nói phạt là phải phạt, xong rồi mới dỗ dành sau vậy.
Chát...
- Dạ 2.
Chát... Chát... Chát...
- Dạ 3.... 4.... 5.... Đau quá hai ơi, hai tha cho em đi huhu...
- Nằm ngay lại, có gan làm có gan chịu.
Tú Phương không trả giá được với ông anh này nên đành ngậm ngùi nằm xuống đưa mông ra chịu đòn tiếp.
Chátttt..... Chátt.....
- Aaaa.... Huhu.... Đau quá hai ơi....
Anh cố tình đánh mạnh hai roi này xem như cảnh cáo. Để cho đứa em tha hồ xoa, anh không hề ngăn cản, mãi một lúc mới lên tiếng.
- Biết đau thì nhớ, không được làm vậy nữa, nghe không?
- Dạ nghe... Hai tha...
- Hai không có tha, hai cho nợ, còn 3 roi đó em giữ lấy tự răn mình, còn một lần nữa là gấp đôi cộng thêm roi nợ. Được không?
- Dạ được, dạ được, em nhớ rồi, hai đừng đánh nữa, em chừa rồi huhu....
Anh thở dài, buông roi, ngồi xuống đỡ đứa em gái ngồi dậy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em. Nhìn thấy em đau, em khóc, người làm anh sao có thể không xót, nhưng thương thì phải dạy.
Huống chi, bố mẹ cũng đã mất được 5 năm, lúc ấy Tú Phương cũng chỉ có 10 tuổi, một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cũng chẳng biết sống chết là như thế nào. Biết em gái thiệt thòi thiếu đi tình thương của bố mẹ, nên Quốc Vinh dường như dành hết mọi thứ tốt đẹp cho em, lo lắng, chăm sóc dạy bảo em thay cho phần của bố mẹ.
Dần dần thành thói quen, cho đến bây giờ, anh dường như cũng đã quen thuộc với cảnh này. Biết lo lắng rồi cả nghiêm khắc dạy dỗ em gái, làm tốt trách nhiệm của người anh hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro