Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Đầu Gặp

Lần Đầu Gặp

Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh một cách lạ thường. Những tán cây ngọc lan già khẽ rung rinh trong cơn gió se lạnh đầu thu. Sân trường nhộn nhịp với tiếng nói cười, nhưng bên trong phòng thi, không khí căng thẳng bao trùm tất cả. Học sinh trong phòng ai cũng tập trung vào bài làm của mình, không ai để ý đến xung quanh. Thế nhưng, chính tại nơi ấy, một cuộc gặp gỡ đầy định mệnh đã xảy ra.

Uyển Giang khẽ siết chặt cây bút trong tay, đôi mắt chăm chú nhìn vào đề bài trước mặt. Kỳ thi này rất quan trọng, cô không cho phép mình lơ là. Nhưng rồi, một tiếng sột soạt nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, thu hút sự chú ý của cô. Cô khẽ liếc sang bên phải và chạm mắt với một cậu bạn xa lạ.

Nguyễn Hoàng Đức.

Cậu là học sinh của lớp bên cạnh, nổi bật trong trường không chỉ bởi thành tích học tập mà còn bởi nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, cùng với tính cách hoạt bát, dễ gần. Dù chưa từng nói chuyện, Uyển Giang vẫn biết đến cậu qua lời kể của bạn bè. Nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy.

Hoàng Đức dường như cũng nhận ra ánh mắt của cô. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười vô cùng tự nhiên, như thể hai người đã quen biết từ lâu. Uyển Giang có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng quay lại với bài thi của mình. Tim cô khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm.

Thời gian trôi qua, không gian trong phòng thi chỉ còn lại âm thanh của những nét bút lướt trên giấy. Nhưng rồi, một tình huống bất ngờ xảy ra.

Uyển Giang cau mày nhìn một câu hỏi khó trong đề toán. Cô đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được hướng giải quyết. Đúng lúc đó, cô cảm nhận được một cử động nhẹ bên cạnh. Hoàng Đức cũng đang gặp vấn đề với bài thi, và cậu vô thức quay sang nhìn cô.

Dường như cả hai đều hiểu rằng đối phương đang bế tắc. Uyển Giang chần chừ một lúc, rồi nhẹ nhàng đẩy bài nháp của mình sang một chút, đủ để Hoàng Đức có thể nhìn thấy. Cậu hơi sững lại, rồi khẽ gật đầu cảm ơn. Nhưng chỉ vài giây sau, một giọng nói nghiêm nghị vang lên:

"Em Hoàng Đức, em Uyển Giang, làm bài nghiêm túc nào."

Cả hai giật mình.

Bị giám thị nhắc nhở ngay trong phòng thi là một điều cực kỳ xấu hổ. Uyển Giang cúi mặt xuống, cảm giác tai mình nóng ran. Hoàng Đức thì khẽ gãi đầu, cố nén một nụ cười. Không khí ngượng ngùng bao trùm giữa hai người.

Khi kỳ thi kết thúc, Uyển Giang nhanh chóng thu dọn đồ đạc, định rời đi thật nhanh để tránh ánh nhìn từ những người xung quanh. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, một giọng nói vang lên sau lưng:

"Này, Uyển Giang!"

Cô quay lại, bắt gặp Hoàng Đức đang chạy đến. Cậu vẫn giữ nụ cười rạng rỡ ấy, nhưng lần này ánh mắt có chút tinh nghịch.

"Cảm ơn cậu nhé, lúc nãy."

Uyển Giang hơi bối rối, nhưng vẫn đáp lại: "Ừm... Không có gì."

"Lần đầu tiên bị nhắc nhở trong phòng thi, cảm giác thế nào?" Hoàng Đức hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cô lườm cậu một cái, nhưng lại không thể kiềm chế được nụ cười của mình. "Tệ lắm."

"Nhưng mà nhờ vậy chúng ta mới có cơ hội nói chuyện."

Uyển Giang ngạc nhiên trước câu nói của Hoàng Đức. Trái tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn. Cô không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể cúi đầu mím môi. Nhưng trong lòng, một cảm giác ấm áp len lỏi.

Từ ngày hôm đó, sợi chỉ đỏ vô hình giữa họ dường như đã được buộc chặt. Họ vô tình gặp lại nhau ở hành lang trường, trong thư viện, hay những lần đi ngang qua sân bóng. Mỗi lần như vậy, ánh mắt họ lại chạm nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.

Hoàng Đức bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn. Mỗi khi thấy Uyển Giang đứng dưới tán cây ngọc lan đọc sách, cậu lại tìm một lý do để đứng gần đó, giả vờ xem điện thoại nhưng thực chất là đang lén quan sát cô. Uyển Giang cũng vậy, mỗi lần nghe tiếng cười vang của Hoàng Đức từ xa, cô lại vô thức quay đầu tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Một lần, trong giờ nghỉ giữa tiết, một nhóm bạn của Hoàng Đức đang bàn luận về kỳ thi vừa rồi. Một người trong nhóm chợt hỏi:

"Này Hoàng Đức, lần đó cậu bị nhắc nhở trong phòng thi vì ai vậy?"

Cậu cười cười, không giấu được vẻ ngượng ngùng: "Thì... chỉ là một cô bạn lớp bên thôi."

"Cô bạn nào?" Một người khác tò mò.

"Vân Uyển Giang." Cậu buột miệng nói ra tên cô, nhưng ngay lập tức nhận ra mình vừa tiết lộ quá nhiều. Đám bạn xung quanh bắt đầu xôn xao.

"Chà, có vẻ thú vị đây."

Trong khi đó, Uyển Giang cũng bị bạn bè trêu chọc vì khoảnh khắc bị nhắc nhở trong phòng thi. Một người bạn thân của cô tủm tỉm cười: "Uyển Giang à, lần đầu tiên thấy cậu đỏ mặt khi bị nhắc nhở đó."

"Làm gì có, tại nóng thôi." Cô lúng túng chống chế, nhưng ánh mắt vô thức lại lướt qua góc hành lang nơi Hoàng Đức đang đứng.

Họ không biết rằng, từ giây phút đó, một thứ tình cảm mơ hồ đã bắt đầu nảy nở. Một mối duyên thanh xuân, vừa vụng về, vừa ngọt ngào, mà chính họ cũng không nhận ra.

Có lẽ, đây chính là sự khởi đầu của một điều đặc biệt.

-----------------------------------

tntg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro