Bí Mật Được Hé Lộ
Bí Mật Được Hé Lộ
Uyển Giang không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô lại có thể biết được bí mật của Hoàng Đức theo cách này. Một buổi chiều muộn, khi mặt trời đã bắt đầu ngả bóng dài trên sân trường, một người bạn của Đức - Minh - bất ngờ kéo cô lại, đôi mắt lấp lánh một sự hứng thú khó giấu.
"Uyển Giang, cậu có muốn biết một bí mật không?" Minh cười đầy ẩn ý, trong khi cô nhíu mày khó hiểu.
"Bí mật gì cơ?" Cô hỏi lại, lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng.
Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, mở một đoạn tin nhắn rồi đưa cho cô xem. Những dòng chữ trên màn hình dường như làm tim cô đập chệch một nhịp.
'Mình nghĩ là mình thích Uyển Giang thật rồi... Cô ấy lúc nào cũng vô tư nhưng lại dịu dàng, thông minh. Cứ mỗi lần cô ấy cười, mình lại không thể rời mắt.'
Cô ngỡ ngàng, đôi tay khẽ run lên khi đọc tiếp những dòng tin nhắn giữa Minh và Đức. Đức đã kể rất nhiều về cô, về những lần vô tình chạm mặt, về những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhưng đáng nhớ. Cậu ấy thích cô. Một sự thật rõ ràng đến mức khiến cô phải hít sâu để giữ bình tĩnh.
Nhưng cậu ấy không biết rằng cô cũng thích cậu.
Tâm trạng cô hỗn loạn. Một mặt, cô muốn chạy ngay đến trước mặt Đức, nói với cậu rằng cô cũng có cảm giác giống như vậy. Nhưng mặt khác, cô lại lo sợ. Nếu cậu ấy biết, mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào? Cô không muốn phá vỡ mối quan hệ mong manh giữa họ, cũng không muốn mất đi những khoảnh khắc bình yên mỗi ngày chỉ vì một lời tỏ tình vội vã.
Ngày hôm sau, khi bước vào lớp, cô thấy Đức đang đứng nói chuyện với bạn bè. Nụ cười của cậu ấy vẫn tỏa sáng như mọi khi, nhưng lần này, cô lại nhìn thấy những điều trước đây chưa từng nhận ra – ánh mắt cậu luôn dõi theo cô mỗi khi cô không để ý, những phản ứng lúng túng của cậu mỗi khi họ chạm mặt, cách cậu luôn tìm cớ để lại gần cô. Cô bật cười nhẹ. Hóa ra, cô đã quá ngốc nghếch để không nhận ra những điều này sớm hơn.
Cả ngày hôm ấy, cô không thể tập trung vào bài học. Trong đầu cô chỉ xoay quanh một suy nghĩ duy nhất: cậu ấy thích cô. Và cô cũng thích cậu ấy.
Trong giờ ra chơi, cô và Đức vô tình đứng gần nhau. Cậu hơi bối rối khi ánh mắt họ chạm nhau, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
"Hôm nay trông cậu hơi khác thì phải?" Đức chợt lên tiếng.
"Vậy sao?" Cô nghiêng đầu, cố giấu đi nụ cười.
"Ừ... giống như đang có chuyện gì đó vui." Cậu nhìn cô chằm chằm, như thể đang cố gắng đọc suy nghĩ của cô.
Cô chỉ cười nhẹ, không trả lời. Làm sao cô có thể nói ra sự thật rằng chính cậu là nguyên nhân khiến cô vui chứ?
Những ngày tiếp theo, cô bắt đầu chú ý hơn đến từng hành động của Đức. Cậu vẫn đối xử với cô như trước, vẫn cười nói tự nhiên, nhưng giờ đây, cô có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng ẩn sau những câu nói tưởng chừng như vô tư. Những lần chạm mắt giữa họ kéo dài lâu hơn một chút, những cái chạm tay vô tình cũng làm tim cô rung động.
Cô muốn nói ra, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí.
Một buổi chiều, khi trời đổ cơn mưa nhẹ, cô và Đức vô tình cùng trú dưới mái hiên trường. Chỉ có hai người, không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh mẽ.
"Uyển Giang này..." Đức đột nhiên lên tiếng, giọng cậu có chút ngập ngừng.
Cô quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ lắc đầu cười nhẹ.
"Không có gì đâu." Cậu nói, rồi đưa mắt nhìn ra màn mưa phía trước.
Cô khẽ thở dài, có chút hụt hẫng. Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rằng cậu cũng đang giống như cô – vẫn chần chừ giữa việc giữ gìn tình bạn và bày tỏ tình cảm.
Cơn mưa hôm đó rơi rất lâu, nhưng trong lòng cô lại như có một tia nắng nhẹ len lỏi. Bởi vì cô biết, cả hai trái tim họ đang hướng về nhau, chỉ là chưa ai đủ can đảm để thừa nhận mà thôi.
--------------------------
tntg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro