Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.

( Tô Mặc An 17 tuổi)
(Hạ Nghiên Vũ 15 tuổi)

"Con đi học đây!" Mặc An 1 vai vừa đeo cặp sách, vừa mang giày chuẩn bị đi học.

"Con đi học nhé mẹ" Nghiên Vũ đi theo sau đuôi anh cùng nhau đi học.

"Hai đứa về sớm nhé hôm nay là sinh nhật của Vũ, mẹ làm nhiều món lắm đấy"

"Vâng!!"  2 đứa đồng thanh nói vọng vào rồi cũng nhanh chân đi học.

3 năm trước nhà họ Tô đã nhận Nghiêm Vũ làm con và dọn về sống chung vs gia đình. Cái phòng chứa đầy sách của Tô Mặc An cũng được sắp xếp và đóng thêm 1 cái giường đôi, An và Vũ cùng ở chung 1 căn phòng. An là đứa hiểu chuyện ngoài mặc không mấy quan tâm nhưng hành động lại rất chào đó Vũ. Lúc bố mẹ ra ngoài thì lại lén lút dọn dẹp phòng lại ngăn nắp. Thường xuyên chỉ Vũ học bài và cùng nhau đọc sách. 2 đứa hợp nhau lắm.

Đến bây giờ thì cũng đã 3 năm trôi qua, vết thương trong lòng Vũ dần được xoa dịu bằng gia đình mới, mỗi tháng đều đặn Hạ Chí Hiền đều sẽ gửi 3 nghìn tệ cho gia đình họ Tô xem như tiền chu cấp, tuyệt nhiên gia định họ Tô chỉ giữ để đó mà không dùng lấy 1 đồng. Họ coi Vũ là 1 phần của gia đình.

"Mừng ngày sinh của Nghiên Vũ. Mẹ tặng con hầu bao lớn lớn. Mong con trai luôn hạnh phúc và vui vẻ"

"Tới lượt bố, mừng ngày con trai sinh ra đời, bố chúc con luôn luôn khỏe mạnh, học thật giỏi, hầu bao lớn tới đây"

"Cảm ơn bố"

"Ey. Ngoan lắm"

"Cảm ơn mẹ"

"Không có chi. Con trai của mẹ ngoan ngoãn hiểu chuyện là mẹ vui rồi. Nào tới lượt An chúc em rồi nhé."

"Không có hầu bao lớn lớn, chúc Nghiên Vũ của chúng ta mau ăn chóng lớn, ngày ngày vui vẻ, may mắn tuổi mới"

"Cảm ơn anh Mặc An"

Gia đình 4 người vui vẻ ngồi lại vs nhau, cảm giác như chẳng có ai bị bỏ lại.

Sao khi An Và Vũ lên cấp 2 gia đình đã quyết định mở 1 cửa tiệm bán mì. Ngày ngày đều mở bán, 2 anh em đi học về rảnh rỗi lại ra phụ mẹ Hồng Mai bán mì. Ai cũng nói nhà chú Khanh có phúc, được 2 cậu con trai thông minh lại ngoan ngoãn hiếu thảo.

Càng lớn An càng ra dáng cậu thanh niên ưu tú, khuôn mặt khôi ngô ưa nhìn, cao ráo , khí chất có phần lạnh lùng, có rất nhiều người theo đuổi. Vũ càng lớn thì vẽ nhỏ nhắn thư sinh càng nhiều, nước da cũng có phần trắng nhưng nhợt nhạt, khuôn miệng nhỏ, đôi mắt biếc to tròn. Khác với An, Vũ có phần rụt rè hơn, bạn bè không nhiều, hầu hết đều bám theo anh trai như cái đuôi. An cũng không thấy phiền hà gì. Khác với cách đối xử lạnh nhạt vs mọi người ngược lại là luôn chiều chuộng Vũ, dù là vậy nhưng vẫn ra dáng anh trai hơn.

"Mặc An, tớ...tớ thích cậu"

"Xin lỗi. Tôi không thể đồng ý"

"Tại...tại sao?"

"Tôi vs cậu không quen biết, phiền cậu tránh. Em trai tôi đang chờ"

"Tớ đã bảo rồi, Tô Mặc An bị cuồn em trai, cậu vẫn còn cố tỏ tình."

"Tớ không tin. Em trai thì sao chứ, Mặc An cậu không thể..."

"Xin lỗi cậu nhưng tránh đường giúp, em trai tôi đang chờ."

Hẳn tên này là kẻ cuồn em trai chính hiệu, đã ở ngưỡng 17 18 tuổi nhưng chẳng có ai khiến Tô Mặc An để mắt, có lẽ cuộc sống của tên này chỉ xoay vòng bên em trai và gia đình.

"Anh lớn. Em nghe nói lúc nãy anh được hoa khôi tỏ tình à?"

"Từ chối rồi."

"Anh không phải là quá phủ phàng vs người ta rồi sao?"

"Không quen biết chút nào, đột ngột tỏ tình gì chứ?"

"Người ta là hoa khôi cả trường đều biết, anh còn không thèm nhìn người ta nữa."

"Ăn đi kem chảy rồi, nhiều lời."

"Đồ nhẫn tâm"

"Bạn học đó nhìn kiểu gì cũng thua em, mắt này, mũi này. Nếu như em có tóc mái thì đẹp hơn cả hoa khôi"

"Đừng có trêu em. Làm gì có chuyện đó."

"Chỉ tiết em là con trai, nếu không. Cả cuộc đời này của Tô Mặc An sẽ chỉ lấy người giống em."

Khuôn mặt có chút trầm lặng Tô Mặc An ngửa mặt lên bầu trời xanh, hít thở không khí trông lành. Nghiên Vũ nhìn anh suy tư về câu nói ấy, trong lòng có chút vui vẻ.

"Khi nào em lên đại học, chúng ta lại ở chung nhé?"

"Được, chỉ cần là có em thì nằm ngoài đường anh cũng theo"

"Đừng có mà dối lòng. Anh không định lên đại học tìm một cô bạn gái sao?"

"...sao phải tìm. Em chưa đủ lấp đầy tâm trí anh hay sao?"

"Anh...nói gì vậy? Người ta lại hiểu lầm, không nên"

"Ngốc, ở đây có mỗi anh vs em."

"Anh...em..."

"Tiểu Vũ muốn nói gì với anh hả?"

"À không...vào lớp rồi. Em đi đây"

"Ra về nhớ chờ anh cùng về nha tiểu tử nhỏ"

"Vâng~!!"

Cũng chẳng biết từ bao giờ tên tiểu quỷ nhỏ ấy dường như ngày càng lấn sâu vào tâm trí của Tô Mặc An này, chỉ biết anh không thể ngừng suy nghỉ về hình bóng cậu trai nhỏ con con ấy cùng nụ cười ấm áp như chớm thu. Tại sao lại là mùa thu ư? Vì Vũ luôn mang  đến cho người ta cái dịu dàng và ấm áp của tia nắng cuối hạ nhưng cũng bi sầu và buồn bã như cơn gió chớm thu. Nhưng tất cả thu lại trong mắt Tô Mặc An chỉ có 3 từ 'Hạ Nghiên Vũ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: