Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.

"Cha ơi... mẹ con đâu rồi. Sao cha lại khóc nhiều thế?"

"Mẹ mày bỏ đi rồi"

"Tại-tại sao vậy ạ?"

"Người đàn bà tồi tệ đó, mày phải ghi nhớ cho kĩ, khắc sâu vào tâm, con đàn bà đó đã bỏ đi theo trai, bỏ mặc mày và tao ở đây. Từ nay đừng nhớ tới, nữa câu cũng không được liên quan tới. Đã nghe kĩ chưa?"

"D-dạ..."

Ngày hôm đó chính là cái ngày mà Nghiên Vũ muốn quên đi nhất cuộc đời. trong cơn mưa tầm tả, căn nhà lụp xụp dường như chỉ đủ để cho nó ngồi co ro trong 1 góc khô ráo, mái nhà đã dột tả tơi.

Nó thút thít nhớ lại khoảng thời gian căn nhà này đã từng hạnh phúc. Từng có tiếng cười đùa vui vẻ như thế nào, gia đình 3 người nương tự nhau sống qua ngày, bình yên biết mấy. Mẹ từng dịu dàng hát cho nó nghe, cha cũng cưng chiều mua đồ ăn ngon cho nó. Bây giờ nó chỉ thấy mỗi ai oán và buồn bã. Cha nó đánh nó như cơm bữa, đứa nhỏ vui vẻ giờ đây lại cứ như 1 con chó hoang mặc người đời đuổi đánh, chà đạp.

Đã nữa đêm cha nó say xỉn về tới nhà. Ông ta như điên như dại, túm lấy đứa nhỏ chỉ mới 10 tuổi trong góc nhà ra giữa trời mưa vừa đánh vừa mắng nhiết.

"Chỉ tại con gái mẹ của mày, tại con đàn bà lẳn lơ đó mà tao phải kẹt ở cái xó xỉn này, nếu không có mày thì tao đã sớm thoát khỏi đây. Sao mày không cút theo con đàn bà đó luôn đi hả."

Lời van xin của nó dường như vô nghĩa, đứa nhỏ gầy trơ đen nhẻm chỉ mỗi cái áo thun mỏng và cái quần sờn cũ thì chẳng còn gì, nó bị đánh đếm nổi chấn thương não, mọi thứ chỉ dừng lại khi vợ chồng chú Khang đi ngang và ngăn cản cha nó ngừng tay, lúc đó đứa nhỏ cũng ngất đi trên tay cô Hồng Mai. Lúc đưa vào bệnh viện, mặt nó đã tái nhợt chẳng còn giọt máu nào, môi tím đi vì lạnh.

Thậm chí cha nó còn không thèm đến xem con mình sống chết ra sao.

"Nghiên Vũ, A Vũ. Con đã thấy khỏe hơn chưa?"

"Là...là cha sao..? Cả mẹ nữa, mọi người đều ở đây với con sao?"

Đôi mắt nó mơ hồ đưa về phía trước, mong chờ cha mẹ nó đến đón nó về nhưng càng nhìn rõ nó lại càng thấy vọng, nói là hụt hẫn thì đúng hơn. Khuôn mặt dì Hồng Mai nhỏ nhỏ mịn mịn nó cứ tưởng là mẹ của nó.

"A Vũ, ta không phải mẹ con, ta là Hồng Mai, là người đưa con đến bệnh viện."

"Người nhà Hồng Mai của bệnh nhi Hạ Nghiên Vũ. Hiện tại theo như bác sĩ chẩn đoán thì cháu bị chấn thương đầu nhẹ, bị nức xương sường. Người nhà cần chú ý không để cháu cửa động quá mạnh."

"Cảm ơn cô, tôi sẽ lưu ý"

"C-cô Mai, cho cháu ít nước có được không?"

"Được được, để cô đút cho cháu."

"Cha cháu thiệt là tệ quá đi, con nhập viện đã 2 hôm rồi mà không thấy mặt mũi đâu hết."

"Chú Khang, cha cháu..., hẳn là ghét cháu lắm, ông ấy sẽ không tới đây đâu."

"Nói vậy sao được, có cha mẹ nào không thương con cho được. Để chú về nhà xem cha con thế nào sẵn chở thằng An lên chơi với cháu cho đỡ chán."

"Cảm ơn cơ chú đã chở con đến bệnh viện, còn đối xử với con rất tốt, ơn cứu mạng con không cách nào trả hết, cả tiền viện phí con cũng không thể trả cho cô chú, thật lòng con thấy rất có lỗi."

Cả hai người có chút sững lại khi nghe  những lời đó được phát ra từ một đứa nhỏ 10 tuổi, không biết thằng bé đã trải qua những gì mà lại suy nghĩ chính chắn được đến thế. Có chút gì đó vướng lại nơi cổ họng khiến hai người suy nghỉ rất nhiều.

Rời khỏi bệnh viện, trên chiếc xe đạp, chú Khang nghỉ tới đứa nhỏ này lại cảm thấy xót thương vô cùng, nó đã chịu quá nhiều thiệc thòi.

Dừng trước khu trung cư cũ, bước vào ngôi nhà của mình chú khang gõ cửa phòng của cậu con trai 12 tuổi của mình.

"An, con có trong phòng không?"

"Có, bố cứ vào đi"

"Con đang làm gì vậy?"

"Con đọc sách"

"Con có muốn vào viện cùng bố không?"

"Để làm gì ạ?"

"Nghiêm Vũ nhà cuối hẻm ấy con có biết không? nó vừa nhập viện tối hôm qua, sợ nó trong viện không có bạn lại buồn nên bố muốn rủ con vào viện thăm rồi chơi với nó."

"Bọn con không thân lắm, có thật sự cần không ạ?"

"Con nên tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn, đừng suốt ngày chỉ biết sách."

"Vậy cũng được."

"Vậy con chuẩn bị đi bố soạn ít đồ vào mẹ con."

"Sao nhà mình lại phải chăm sóc cho cậu ta vậy? Bố mẹ của cậu ta đâu?"

"Đừng nói mấy lời đó với nó nghe chưa. Vũ nó đáng thương lắm, con nói vậy sẽ làm nó đau lòng rồi tự trách đấy."

"Vì sao ạ?"

"Mẹ nó bỏ đi. Bố nó đánh nó nên mới phải nhập viện. Hoàng cảnh chỉ gói gọn trong 1 chữ."

"Thảm"

"Chính xát. Vậy nên, nhớ những lời của bố đó nghe chưa?"

"Vâng"

Hai cha con đèo nhau trên chiếc xe đạp đòn ngang ghé vào nhà của nó, định bảo cha nó vào thăm con trai, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là 1 căn nhà trơ trọi, cứ như vừa bị lấy hết đồ đạt đi, chỉ còn 1 tờ giấy với nét chữ viết vội

Gửi anh Khang
Tôi là Hạ Chí Hiền, rất xin lỗi vì đã để gia đình anh chịu thiệc, nhưng đứa nhỏ đó tôi không thể tiếp tục nuôi nấng nó, nhờ anh chăm sóc và nuôi nấng nó nên người, tôi đã đi đến 1 nơi khác để xin làm việc, sẽ rất xa và rất lâu nữa tôi mới có đủ dũng khí để trở về đối mặt với anh, với Nghiên Vũ. Tôi nợ anh, hơn hết tôi nợ con trai tôi lời xin lỗi. Từ giờ nó là con của anh, để nó hiếu thảo với anh tôi sẽ không oán than gì cả, để nó làm tròn bổn phận của một đứa con với anh.Tiền chu cấp tôi vẫn sẽ cố gắng gửi cho anh dù ít nhiều.


Người viết
Hạ Chí Hiền

"Cái này, bố định sẽ thế nào?"

"Bố...cũng không chắc"

Rời đi khỏi căn nhà đó lòng người đàn ông nặng trĩu, thật là chỉ muốn làm chuyện tốt cuối cùng lại thành ra mọi thứ rối tung như thế này, khiến ông khó xử. Đi đến trước cổng bệnh viện mà đôi chân ông cứ như chần chừ, nhưng rồi vẫn bước vào phòng bệnh.

"Con đã khỏe hơn chưa Vũ?"

"Cảm ơn chú, con ổn rồi, chỉ còn hơi đau đầu chút thôi."

"Chú dẫn An đến chơi với con này, hai đứa chơi vs nhau vui ha"

"Cảm ơn chú. Chào anh, em là Hạ Nghiên Vũ"

"Anh là Tô Mặc An"

"À vậy thì mẹ nó ra đây tôi nó cái này, còn An, con ở lại chơi với em ha"

"Vâng"

Đôi vợ chồng đi ra ngoài phòng rồi cùng nhau ngồi xuống băn ghế dài.

"Anh Hạ đâu, sao anh ta không vào thăm con trai của mình?"

"Hồng Mai, anh có thứ này muốn đưa em xem"

Nói rồi bức thư còn để lại của Hạ Chí Hiền đã được người cuối cùng trong gia đình họ Tô đọc xong. Chân tay Hồng Mai run rẩy chẳn còn chút sức nào chỉ biết ôm chồng mình mà rới nước mắt. Chẳng biết khóc vì điều gì, chỉ biết nó rất rối, vui buồn hòa lẫn vào nhau, nhưng trên hết Hồng Mai khóc cho một đứa trẻ quá nhỏ đã bị cha mẹ mình vứt bỏ không chút động lòng. Phần lại cảm thấy háo hức khi sắp có thêm một người trong gia đình.

"Em muốn nhận nuôi Vũ"

"Em...em không từ chối thằng bé sao?"

"Tại sao? Thằng bé rất ngoan, chắc chắn sau này nó sẽ hiếu thuận với chúng ta, còn có thể phụ An phụng dưỡng tuổi già cho chúng ta. Đến lúc đó anh thầm cảm ơn ông trời còn không hết."

"Thế sao em khóc nhè thế"

"Đừng có trêu em, em vui quá thôi. Lớn già đầu rồi còn không biết suy nghĩ, tưởng mình còn là chàng thiếu niên lãng tử hay gì."

"Làm gì có, anh có 2 đứa con rồi đấy, đừng xem thường anh."

"Anh thì hay rồi."

(Ở trong phòng)

"Anh Mặc An, anh đang đọc sách gì vậy?"

"Hoàng tử bé"

"Em cũng thích quyển đó, nhưng bình thường chỉ có thể mượn Trương béo đọc ké, cậu ta tham lắm, bắt em đổi hết số bi thì mới cho em mượn đọc ý."

"Sao không mượn người khác?"

"Em không biết nên mượn ai, với lại không dám đem về nhà, cha em sẽ xé nó mất. Quyển đó đắt lắm."

"Sau này muốn đọc thì anh cho mượn."

"Thôi ạ...dù sao cũng không được đi học đọc nhiều cũng bằng thừa"

"Sau này chắc chắn sẽ được đi học."

"Anh đọc tới đoạn nào rồi ạ? Em mới đọc được phân nửa thôi, còn đang tò mò chết được"

Tô Mặc An lãnh đạm chỉ chăm chú nhìn sách, thỉnh thoảng thì liếc nhín nhìn Vũ nó đang nằm trên giường mà cười ngây ngô. Trong lòng Mặc An lại có chút quan tâm tới.

"Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu...."

Cuộc gặp gỡ đầu tiên này của 2 đứa trẻ dường như đã là khơi nguồn cho những gì diễn ra tiếp theo. Cuộc đời của Tô Mặc An và Hạ Nghiên Vũ cũng từ đó mà đảo lộn.

_______________
Tặng cho tớ 1 bình chọn nếu bạn cảm thấy yêu thích /Hướng Dương Ngược Nắng/

Mẹ của Hạ Nghiên Vũ: Lâm Tuệ Chi
Cha: Hạ Chí Hiền
Cha của Tô Mặc An: Tô Lạc Khang
Mẹ của TMA: Lưu Hồng Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: