Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Kể từ nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành cho đến nay, Ohm Pawat vẫn không tỏ thái độ gì gấp gáp. Hắn cứ mặc kệ Nanon làm gì thì làm, dù sao tay cũng đang bị thương thế kia, đi lần nữa khác nào làm mất mặt hắn.

Nanon bên này ngày ngày ở hầm tập luyện, rảnh lại ngồi ở gốc anh đào quen thuộc.

Trời vào thu, lá cũng rụng hết, còn lại nhành cây trơ trọi khô cằn. Gió thu mang theo mát mẻ, thổi qua từng đợt, Nanon ngồi ở đó, tâm trí trôi lãng đãng, bắt đầu nghĩ miên man.

Ohm Pawat từ trên tầng cao nhìn rõ hình ảnh người con trai đó cứ ngày ngày nếu như không có việc gì sẽ ra ngồi ở chỗ đó. Bất kể thời gian nào vô tình nhìn ra cũng thấy Nanon ngồi ở đó rồi.

Ohm Pawat nhếch môi cười nhẹ "Cậu thật biết chọn chỗ ngồi, nhưng tùy vậy, miễn cậu làm tốt việc tôi giao thì ngồi ở đâu cũng được." 

Sau vài ngày dưỡng thương thì hôm nay Ohm Pawat cũng gọi cậu lên phòng để nói chuyện sau bữa tối. 

Nanon gõ cửa phòng, không có tiếng trả lời, nghĩ là Ohm Pawat chưa lên phòng quay người định rời đi thì có tiếng gọi lại "Vào đi." 

Nanon đẩy nhẹ cửa bước vào trong, đứng đối diện Ohm Pawat, hắn ta một thân âu phục trắng đen đứng ở ban công, tay cầm điếu cigarette, làn khói trắng phả vào không khí. 

Hắn im lặng đứng đó, Nanon cũng không mở miệng nối chuyện, chờ đợi. 

Ohm Pawat hút hết một điều cigarette, mới chầm chậm nói "Lần trước, cậu làm khá tốt, mặc dù có một chút sơ xuất nhỏ, nhưng không sao, lần đầu tiên cũng nên có một vài va chạm để trau dồi kinh nghiệm. Không chết là được."

Ohm Pawat xoay người lại nhìn Nanon đang đứng ở trong "Tôi nói không quá đáng chứ nhỉ?" 

Nanon lắc đầu, không biểu cảm "Chắc chắn là sẽ không chết rồi cậu chủ, tôi được cậu đào tạo ra để làm việc, không phải làm gánh nặng cho người khác." 

"Tôi tin cậu sẽ không chết." 

Ohm Pawat từng bước tiến lại gần Nanon, cầm lấy bàn tay bị thương của Nanon, siết thật chặt. Vết thương vẫn còn chưa đóng vảy, bị siết như vậy, một dòng máu đỏ thấm qua băng gạc lấm tấm đỏ. 

Nanon nhăn mặt, không hiểu Ohm Pawat đang làm cái gì nữa? Lại muốn thử thách cậu cái gì nữa đây?

"Vết thương này chỉ nhỏ thôi, không là gì với những người khác, đừng để ảnh hưởng đến nhiệm vụ sau." 

"Vâng ạ." 

"Cậu biết hôm nay tôi gọi cậu tới, sẽ có việc cho cậu đúng không? Đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ?" 

"Rồi ạ." 

Ohm Pawat lại bàn làm việc, lấy ra một tập hồ sơ, "Mở ra xem đi." 

Nanon cầm tập hồ sơ mở ra nhìn một lượt, "Gia tộc Insa? Cậu muốn tôi điều tra và xử lí chúng?" 

"Nếu có khả năng, tôi muốn gia tộc này không còn tồn tại trên bản đồ kinh doanh của Lampang. Cậu làm được điều tôi muốn?" 

"Nếu cậu chủ muốn, tôi sẽ làm hết sức có thể." 

Ohm Pawat nhìn thấy ánh mắt sắc bén, tàn nhẫn bao quanh Nanon, hắn biết Nanon chính là một con thú hoang, cái tính giành lấy sự sống bất diệt nên có của một người sát thủ mà hắn muốn. 

"Cậu cần ai hỗ trợ cho cậu trong lần này, tôi sẽ kêu người đó đi cùng." 

"Hỗ trợ à? P'Tor, cậu chủ có đồng ý không? Tôi nghĩ P'Tor với tôi sẽ hợp tác tốt trong nhiệm vị lần này." 

"Tùy cậu, muốn ai thì là người đó. Tôi không ý kiến, cậu và Tor tự linh hoạt kế hoạch lẫn nhau. Ngày 5 tháng 4 sắp tới, gia tộc Insa có lễ ra mắt tập đoàn chi nhánh mới, tôi muốn trong ngày đó, gia tộc của hắn ta sụp đổ." 

Nanon suy tính, "Vậy có nghĩa là tôi còn đúng một tháng cho nhiệm vụ lần này?" 

Ohm Pawat nhướng mày "Chính xác là 1 tháng 3 ngày. Cậu với Tor có 1 tháng 3 ngày để xong nhiệm vụ tôi giao. Bây giờ thì đi được rồi, đừng lãng phí thời gian, cũng đừng để xảy ra sơ xót nào, bản thân tôi không nuôi dưỡng ra kẻ vô dụng." 

Nanon cúi người không biểu cảm xoay người rời đi, cậu đi về hướng tầng hầm, hiện tại cậu cần gặp P'Tor để bàn kế hoạch cho lần tới. 

Tor Thanapob ngồi ở phòng nghiên cứu, nghe tiếng mở cửa liền nhận ra đó là ai? 

"Cậu lại gây rắc rối gì mà tới tìm tôi?" 

"Cậu chủ chưa nói với anh, nhiệm vụ lần này anh sẽ đi với tôi à?" 

Tor Thanapob đã nghe Ohm Pawat nói qua từ lúc nãy, nhưng không nghĩ Nanon sẽ đến tìm mình sớm như vậy.

"Thế cậu muốn tôi làm gì cùng cậu? Đã lên kế hoạch gì chưa?" 

Nanon đưa ra một tập hồ sơ khi nãy nhận từ Ohm Pawat, "Theo như hồ sơ cậu chủ đã điều tra trước đó, biết được người đứng đầu Insa hiện tại là Tannia Insa - chủ tịch tập đoàn Insa kiêm phó ban hội kinh doanh tỉnh Lampang. Bà ta phát triển Insa ngày một lớn mạnh, nhưng bên cạnh đó là những hành vi không rõ ràng, có thể nói đến như trốn thuế, đàn áp người lao động ở các công trường, hay cái chết của chủ tịch Tamaryn cách đây một năm. Ông ta là đối tác của Insa đã từ rất lâu đời, không hiểu vì nguyên nhân gì, sau khi Insa và Tamaryn ký kết hợp đồng xây dựng tòa nhà Oral, ông ta lại qua đời một cách đột ngột. Cảnh sát kết luận là tự tử." 

"Thế nhưng anh xem đi Tor, trong tập hồ sơ cậu chủ cung cấp cho chúng ta, có một trang nói đến cái chết của Tamaryn, và tôi phát hiện ra điều kỳ lạ. Như cảnh sát kết luận, ông ta tự tử, bên cạnh có thuốc đã sử dụng quá liều. Nhưng anh xem, trên ảnh chụp thi thể, từ tai đến vị trí động mạch cổ cách 3cm, có một vết bầm nhạt. Và thêm nữa, ở dưới rái tai có một vết nhỏ như vật gì đâm vào. Thì không thể nào chỉ là tự tử thông thường, chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc." 

Tor Thanapob đứng ở một bên chăm chú đọc từng tập hồ sơ, quan sát cả những bức hình, biết được những suy luận của Nanon là hoàn toàn chính xác, và Nanon tinh ý tới mức thấy được vết như kim châm ở nạn nhân. 

Những chi tiết nhỏ nhặt như thế này, nếu không chú ý kỹ sẽ không thấy được. "Vậy bây giờ cậu định làm gì kế tiếp?" 

Nanon tay chống cằm suy nghĩ một lúc, "Tôi muốn đến Oral, được biết thì bây giờ Oral đang còn chưa hoạt động ổn định, vẫn trên trạng thái tìm kiếm nhân lực phục vụ cho hoạt động sắp tới. Tôi muốn hợp tác cùng Oral, anh thấy thế nào?"

"Hợp tác cùng Oral? Cậu làm thế nào để Oral đồng ý bắt tay làm ăn cùng cậu?" 

Nanon nháy mắt "Rồi anh sẽ thấy Oral tự động đặt bút kí với chúng ta." 

Nói rồi Nanon lại gần kề sát tai Tor thì thầm to nhỏ, "Lần này nể mặt cậu đề ra phương án nên tôi nghe cậu. Không có lần sau đâu nha." 

Tor Thanapob nghe xong kế hoạch, có chút không ưng ý, người như cậu ta mà phải đi làm cấp dưới của Nanon? Thật là quá đáng, nhưng vì nhiệm vụ phải làm thôi.

Sau khi bàn bạc xong, cả hai ai về phòng người đó, ngủ một giấc thật sảng khoái để bắt đầu cho ngày mai, ngày họ thực hiện kế hoạch thâu tóm Insa. 

Tòa nhà Oral - sảnh tiếp khách

Bảo an tòa nhà nhìn thấy nhóm người lạ mặt tiến vào tòa nhà liền ra hiệu chặn họ lại "Các người là ai? Đến đây để làm gì?" 

Tor Thanapob đứng ở bên cạnh, từ trong túi lấy ra một danh thiếp màu đen, trên đó ghi "N GROUP - Mr.Nanon" 

"N GROUP - chưa từng nghe qua? Là tập đoàn cỏn con nào muốn đến đây xin hợp tác vậy?" - Bảo an có vẻ quen với việc các tập đoàn nhỏ lẻ khác đến đây hằng ngày nên thái độ không mấy thân thiện.

"Tập đoàn cỏn con? Đúng là đứng ở cửa nên tầm nhìn hạn hẹp đi hẳn." - Tor Thananpob không ngần ngại mà đáp trả 

"Tránh ra một bên đi, nếu trễ giờ, bà chủ của các ngươi mất mối làm ăn lớn, đừng trách sao tôi không nhắc trước đấy nhé. Lúc đấy mất việc, lại bảo do tôi." 

Nghe nhắc tới bà chủ, bảo an đứng ở cửa có chút lo lắng, hắn lại cứ nghĩ những người này giống nhưng mấy người lần trước, đến đây chỉ năn nỉ làm ăn gì gì đó thôi. Ai mà ngờ lần này gặp phải người có tiếng nói chứ. Số hắn sao mà xui thế không biết.

Nanon cùng nhóm người của mình bước vào trong, trước khi đi khỏi còn nói "Lần sau nhớ chú ý miệng mồm, đừng để cái miệng hại cái thân." 

Nanon, Tor và nhóm người hiên ngang đi vào trong, đến sảnh tiếp khách ngồi ở đó, nói với lễ tân ở đó rằng "Nói với giám đốc các người, nếu muốn những rắc rối trước đây được giải quyết thì hãy xuống đây gặp tôi." 

Cô gái đứng ở sảnh nối máy lên tầng trên, sau một hồi trao đổi liền chạy ra chỗ Nanon đang ngồi "Giám đốc nói các ngài lên tầng gặp trực tiếp ạ."

Thang máy nội bộ mở ra, Nanon cùng Tor đi vào bên trong, để những người còn lại ở dưới sảnh chờ. Lên đến nơi, Nanon ngồi đợi ở một căn phòng riêng, một lát sau đã có người tới. 

Người đi tới chính là Insa, người đứng đầu Oral.

"Nghe nói các cậu là người muốn gặp tôi?"

"Chào bà, Insa, xin tự giới thiệu tôi là Tor Thanapob, người đại diện phát ngôn của N GROUP, còn đây là chủ tịch của tôi, quý ngài Nanon Korapat.  Rất hân hạnh được gặp bà."

"Ngọn gió nào đã đưa quý ngài Korapat đến đây gặp tôi vậy ?"

Nanon bỏ xuống cặp kính đặt lên bàn, "Theo tôi được biết thì Oral đang cần nguồn vốn điều hành cho dự án sắp tới. Vừa hay tôi đáp ứng được nó. Xin hỏi chủ tịch Insa có muốn hợp tác không?"

Theo lý mà nói, hiện tại Oral đang rất cần nguồn vốn nếu không chắc chắn sẽ bán lại với giá rất rẻ. Nếu như có người chịu đầu tư, Insa rất muốn sử dụng. Thế nhưng không ai giúp bà mà không có điều kiện cả.

"Vậy điều kiện để hợp tác là...?"

Nanon ở bên cạnh vỗ tay "Quả nhiên quý bà đây rất có tầm nhìn."

"Vị trí giám đốc điều hành Oral, tôi muốn có nó. Đương nhiên, chủ tịch hội đồng quản trị Oral vẫn là bà. Tôi không tha thiết cái ghế đó."

Insa lưỡng lự, vị trí điều hành không phải cứ vậy mà giao vào tay người khác. Nhưng nếu Oral không có nguồn vốn rót vào, sẽ không duy trì được nữa.

"Cậu đã có điều kiện thì tôi đây cũng muốn có điều kiện."

"Bà nói đi."

"Tôi muốn nguồn vốn đầu tư cao hơn, cậu đáp ứng được không?"

Nanon nhìn Tor vẻ mặt hài lòng, quay sang Insa "Bà muốn bao nhiêu?"

"800 triệu bath?"

"Đồng ý."

Insa không ngờ Nanon có thể chốt số tiền đầu tư lớn như vậy vào Oral, bà cứ nghĩ khi đưa ra con số lớn như vậy cậu sẽ lưỡng lự suy nghĩ.

Nhưng thay vào đó, sự quả quyết của Nanon khiến bà bất ngờ.

Tor Thanapob ngồi một bên chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện lẫn cái biểu cảm không tin vào tai mình của Insa.

Tor thầm cười "Cuối cùng cá đã cắn câu rồi."

Sau khi kết thúc giao dịch, cả 2 xuống sảnh chờ rồi lên xe ra về.

Ở trên tần Insa đang chắc mẩm nắm trong tay số tiền đầu tư về Oral. Bà tính toán mọi đường để Oral từng bước lớn mạnh. Ở cái Lampang này, ngoài gia tộc Chittsawangdee, thì vị thế của Insa không thua kém bất cứ gia tộc nào.

Tham vọng lật đổ có được thành toàn? Ai cũng có cho mình một tham vọng, chẳng qua là họ có dám thực hiện và may mắn có mỉm cười hay không?

Rời khỏi Oral, ngồi trên chiếc Cadillac, Tor hỏi Nanon "Cậu có chắc mình sẽ thành công theo như kế hoạch cậu đề ra? Ohm Pawat chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy để đánh cược với cậu à?"

Nanon xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo trên tay "Một khi tôi đưa ra số tiền lớn như vậy, chắc chắn sẽ lấy về được. Thêm vào đó không những là 800 triệu bath. Mà còn là cả Oral về tay cậu chủ."

Tor Thanapob trầm mặc không trả lời Nanon nữa. Trong đầu cậu ta chạy qua vô vàn những lo toan.

"Nanon, mong cậu đừng lún quá sâu vào hắn. Hắn ta không tốt đẹp để cậu liều mình như vậy."

Thế nhưng suy nghĩ chỉ kịp hiện lên trong đầu, chẳng dám nói ra.

Thứ mà Tor hy vọng chính là sau lần này, có lẽ Tor sẽ nói với Ohm Pawat từ bỏ việc lợi dụng Nanon.

Người ngoài cuộc như Tor, nhìn nhận ra được vấn đề, chỉ cần là người làm được việc Ohm Pawat đều triệt để sử dụng, điển hình là khả năng của Nanon.

Nhưng đến một ngày, người này không còn sử dụng được nữa, hắn ta sẽ vứt bỏ không thương tiếc.

Đó là điều mà Tor không muốn thấy nhất. Trong lòng Tor Thanapob có một cảm xúc kỳ lạ dành cho Nanon.

Xuất phát từ một năm tiếp cận, Tor muốn đứa trẻ này sống một cuộc sống bình thường, đừng va vào tên điên Ohm Pawat kia.

Nhưng tiếp xúc lâu, Tor hiểu thêm một thứ nữa, chỉ cần là thứ Ohm Pawat muốn, Nanon sẽ mặc tất cả lấy về cho hắn bằng mọi giá.

Nanon, cậu đã đi đúng con đường mình chọn chưa?
Và còn Ohm Pawat, khi nào hắn mới buông tha Nanon?

...........

"Người là vệt nắng chiều hoàng hôn, tôi muốn nắm trọn thì chỉ có thể chạy nhanh về phía chân trời. Nhưng người cho tôi hỏi, nơi đâu là chân trời?"
.........
Motif truyện rất chậm và dài, hy vọng mn đừng bỏ rơi con bé bơ vơ giữa đường nha. Thương thương 💚❤🥺🥺🥺



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro