Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Nanon một mình lái chiếc R-R Phantom ra ngoại ô, đến đó đã là hai giờ chiều. Xuống xe lấy tài liệu và ngước nhìn tòa nhà phía trước mặt. 

Vừa định bước vào đã có hai kẻ vệ sĩ chặn lại. Nanon giơ hai tay lên để mặc cho bọn chúng lấy đi khẩu Imperial M10 - thứ vũ khí duy nhất trên người cậu. 

Xong xuôi một tên hất hàm nhìn cậu "Tầng trên cùng.", rồi quay vào canh cửa. Tên còn lại tay cầm khẩu súng đi theo giám sát Nanon. 

Tòa nhà cao tầng, Nanon cùng tên vệ sĩ bước vào thang máy đi lên tầng trên cùng. Nanon cầm tài liệu trong tay trong lòng có chút hồi hộp. Kể từ lúc cậu liên lạc với Ohm Pawat nói rõ về việc gần đây Lampang đang có dấu hiệu không yên ổn, muốn cùng hắn hợp tác triệt để hết tất cả những kẻ có ý nhom nhem quấy phá.

Hắn không trả lời chỉ im lặng một hồi, cuối cùng lại nới với Nanon "Em đến tòa nhà phía ngoại ô gặp tôi, rồi tôi sẽ cho em câu trả lời." 

Ban đầu Nanon không định đến gặp hắn, nhưng đã muốn hợp tác thì chắc chắn không thể bài trừ hắn ra khỏi cuộc chiến này được. Mặc dù thế lực của Tay Tawan không nhỏ nhưng Ohm Pawat cũng không thua kém, một kẻ tám lạng người nửa cân. 

Nếu như bắt tay cùng hắn để dọn một đường sạch kẻ những kẻ luôn ấp ủ ý định phản bội thì thật là nuôi ong tay áo.

Thế giới hắc ám ở Lampang chia ra làm ba thế lực, gia tộc Vihokratana, gia tộc Chitsawangdee, và thành phần còn lại.

Hai gia tộc mỗi bên nắm giữ một nữa Lampang, vươn ra các khu vực lân cận, nắm trong tay những mối quan hệ mà hơn ai hết, bọn họ hiểu cả hai gia tộc này là thứ không nên dây vào. 

Lên đến tầng trên cùng, tên vệ sĩ mở của cho Nanon đi vào bên trong "Cậu chủ đang ở bên trong, mời." 

Nanon chỉnh lại trạng thái trên gương mặt, rồi mới bước vào trong. Hình ảnh Ohm Pawat mặc vest đen lịch lãm, cúc áo sơ mi không bao giờ cài nút trên cùng, thói quen đeo đồng hồ vẫn như cũ, nhưng có điều Nanon nhận ra, đồng hồ hắn đeo lại là chiếc mà Nanon đã tặng hắn rất nhiều năm về trước. Lúc đó hắn không thích thứ cậu tặng, còn gạt sang một bên. Thế mà bây giờ lại đeo nó như thứ đồ đắt tiền!

Trên gương mặt góc cạnh của người đàn ông đã đi qua sương gió bụi trần, trải qua sóng gió chênh vênh của thế giới đầy rẫy cạm bẫy, mọi thứ đều phủ lên đôi vai, phủ lên vóc dáng nét trưởng thành, điềm tĩnh chững chạc. 

Nanon đứng nhìn Ohm Pawat từ phía cửa, vẫn là dáng vẻ mà cậu đã ghi trong tim rất nhiều năm không thể nào quên được. Bóng hình mà dù có biến thành gì đi nữa, cậu vẫn có thể hình dung ra hắn. 

Nanon khẽ gọi "Ohm Pawat."

Ohm Pawat xoay người ngược chiều ánh nắng, nhìn về phía Nanon, ánh mắt hắn hiện lên nét mong chờ hy vọng. Có lẽ, Ohm Pawat đợi cuộc hẹn này từ rất lâu.

"Em đến rồi. Qua đây." 

Nanon khẽ cười, vẫn là cái tính bá đạo ăn sâu vào máu tủy không đổi, gì chứ, Ohm Pawat là ai mà dám ra lệnh cho cậu chứ? 

Nói thế nhưng Nanon vẫn bước từng bước về phía bàn trà được đặt trong phòng Ohm Pawat "Ừ tới rồi. Còn có tài liệu muốn cho anh xem." 

Nanon đẩy tập tài liệu mà cậu và Tor đã thu thập tìm hiểu mấy ngày qua về hoạt động, địa bàn và sơ lược về thế lực của Insha những năm gần đây. 

Insha không hoạt động nhiều, nhưng không hiểu vì lí do gì kể từ hai năm trở lại đây lại chuyển mình mạnh mẽ thu phục những tập đoàn nhỏ - vừa về dưới trướng. 

Thế giới hắc ám cũng đã có dấu chân của Insha, thêm nữa Insha còn mua một lô vũ khí gồm súng ống, súng ngắn và cả súng bắn tỉa tầm xa.

Ohm Pawat nhìn sơ qua về thông tin mà Nanon đưa cho hắn, lông mày khẽ nhướn lên khinh bỉ "Lâu nay tôi không để ý đến bà ta, là đã nhân nhượng tha cho bà ta một mạng sống. Lại còn không biết điều dám gầy dựng thế lực riêng chống đối tôi. Xem ra tôi đã xem thường bà ta quá rồi." 

Nanon nhìn sang Ohm Pawat nghi vấn "Này, anh nói xem nếu như bà ta đã muốn trở mình, vậy tại sao lại chọn lúc tôi trở về mà không phải thời điểm khác?" 

Ohm Pawat gõ nhẹ đầu Nanon "Có phải lâu nay tôi không huấn luyện em nên đầu óc em ngốc rồi phải không?" 

"Này anh, đau."

"Nanon, em muốn biết vì sao không?" 

"Anh nói nghe xem." 

Ohm Pawat cười gian xảo nhìn về phía Nanon "Em muốn biết thì lại đây, hôn tôi một cái, tôi nói em nghe." 

Nanon nghiếng răng ken két, cái tên này vẫn vô liêm sĩ như này nào vậy "Anh có thôi đi không, tôi có thời gian để đùa với anh à?" 

Ohm Pawat nhún vai "Em đã không muốn nghe thì thôi vậy. Nhưng mà..." 

Ohm Pawat lấp lửng bỏ giữa chừng câu nói khiến Nanon lại càng tò mò hơn "Anh không nói thì tôi đi về." 

Ohm Pawat nhìn Nanon nổi nóng, hắn cười cười ghé sát tai Nanon nói nhỏ "Em không hôn tôi thì tôi hôn em." Nói rồi nhân cơ hội đó hắn chụt lên má Nanon một cái.

Nanon đẩy Ohm Pawat ngã ra ghế sofa, "Nè, anh nghiêm túc không được đấy hả." 

Nanon đã lâu rồi không tiếp xúc thân thể với bất kì ai, cảm giác xa lạ ùa qua khiến cậu rùng mình. Nanon bởi vì xấu hổ mà tức giận toang đứng lên bỏ đi, lại bị Ohm Pawat nắm tay giữ lại.

"Ngồi xuống, tôi không ghẹo em. Tôi nói chuyện nghiêm túc cho em nghe. Ở lại đây đi." 

Thể lực Ohm Pawat rất mạnh nhưng cái nắm tay này nhẹ nhàng hết mức khiến Nanon một chút rung động, cậu xoay người ngồi xuống còn cảnh cáo Ohm Pawat "Anh mà ghẹo tôi lần nữa thì đừng có trách tôi."

"Ừ, tôi hứa. Không ghẹo em."

Nanon vòng tay hất mặt về phía Ohm Pawat "Nói đi, tôi đang nghe." 

Ohm Pawat nhìn thấy dáng vẻ này của Nanon, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy đây mới chính là Nanon thật sự. Một Nanon không sợ hãi hắn, một Nanon luôn đối với hắn ngang tàn. 

"Bởi vì bà ta muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi." 

Nanon nhíu mày "Tại sao?"

"Này Nanon, em nhìn thấy tôi liền để trí thông minh của mình ở nhà rồi à?"

Nanon câm nín! 

"Tôi đoán có lẽ bà ta đã biết mối quan hệ giữa chúng ta, càng biết thêm một số sự việc không hay trước đây." 

Nhắc đến những chuyện ngày trước, lòng Nanon đột nhiên chùn xuống, Ohm Pawat cũng biết hắn lỡ lời, đã nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác. 

Ohm Pawat hiện tại Nanon nhìn vào lại có cảm giác không chân thật. Hắn sẽ có bộ dạng như thế này sao, lo sợ sẽ làm cậu không vui, lo sợ Nanon sẽ rời đi? Hắn có chân thành với lòng mình không? 

Nanon cũng không quá để ý đến Ohm Pawat như trước đây, dường như mọi thứ đối với cậu đến rồi đi thật nhẹ nhàng, thật bình dị.

"Sắp tới tôi nghĩ Insha sẽ có hành động rõ ràng hơn, anh nên chú ý bà ta." 

Ohm Pawat tựa ra phía sau ghế "Tôi thật muốn thấy bà ta có bản lĩnh gì? Làm gì được tôi?"

"Anh đừng chủ quan, hiện tại chúng ta ở ngoài sáng bà ta ở trong tối, cẩn thận vẫn hơn." 

Ohm Pawat nhìn Nanon nhướng mi "Em là đang lo lắng cho tôi?"

Nanon chậc lưỡi, "Anh nghĩ thế nào thì là thế ấy đi, tôi cũng lười đôi co cùng anh lắm rồi."

Nanon không còn muốn tranh luận bất cứ thứ gì cùng với Ohm Pawat nữa, hắn muốn sao hay nói gì thì cứ thuận theo đi, dù sao tranh cãi cũng không lại.

Còn Ohm Pawat đối diện với thái độ dửng dưng của Nanon cũng không quá tức giận, Ohm Pawt đã tự dặn lòng đến khi Nanon trở về hắn sẽ khiến Nanon tự nguyện trở về bên cạnh hắn. Không có bất cứ ép buộc nào trói chân cả hai.

Nhưng, hiện tại Ohm Pawat nảy ra một ý tưởng táo bạo, hắn lựa chọn lúc Nanon không chú ý vòng tay qua eo cậu kéo về phía mình.

Bởi vì không đề phòng nên Nanon ngã vào lồng ngực săn chắc của Ohm Pawat, cậu giật mình lớn tiếng "Anh làm cái trò gì vậy, buông tôi ra." 

Ohm Pawat ghì chặt hai tay không cho Nanon động đậy "Em nằm im, tôi muốn ôm em một lát." 

Nanon nhận ra sự dịu dàng cầu khẩn từ sâu nơi đáy lòng Ohm Pawat, nhưng phải thế nào đây khi một trái tim yên tĩnh chợt động, đập liên hồi nơi lồng ngực.

Trước kia Nanon có biết bao nhiêu là ao ước nằm gọn trong vòng tay người này, trên áo ám lấy mùi hương của người thương. 

Tình yêu đôi lứa lắm khi đơn giản chỉ là những điều nhỏ nhặt mà ta tỉ mỉ gom nhặt chúng lại. Giả như tay đan tay trong mỗi bước đi, cái ôm nhẹ nhàng sau khi kết thúc một ngày, hay đơn giản hơn là cái hôn trán chúc mỗi người bình yên trong từng giấc mộng mị.

Nanon tham lam ấp áp nhưng không muốn lần nữa đi lại vết xe đổ năm đó, có đôi lần chỉ cần những vết thương nhỏ tích tụ sẽ tạo thành nỗi ám ảnh, ác mộng kéo dài cả một đời.

"Anh ôm đủ chưa, đủ rồi thì buông tay, tôi muốn đi về." 

Ohm Pawat khựng lại vì lời nói của Nanon nhưng chẳng thể làm gì khác hơn, cậu không muốn hay nói chính xác hơn là cậu không có bất cứ lí do gì để ở lại thêm một phút giây nào.

Ohm Pawat lưu luyến rời khỏi Nanon, mùi hương còn vương lại nơi đầu chóp mũi khiến mắt hắn có chút cay cay. "Tôi đưa em về."

Nanon gạt tay, chỉnh lại quần áo rồi đứng lên rời đi "Không cần đâu, tôi đến được thì tự về được. Không làm phiền quý ngài Chitsawangdee đây." 

Ohm Pawat lắc đầu cười khổ, con bé mèo này lại giơ vuốt lên rồi, được thôi em ấy muốn là được.

"Cậu chủ nhà Vihokratana từ khi nào lại khó hầu hạ đến thế nhỉ?"

"Tôi khó hầu cũng không bằng quý ngài Chitsawangdee đây." 

Nói rồi Nanon đứng dậy đi về, Ohm Pawat nhìn theo bóng lưng Nanon đã rời đi ánh mắt hiện lên ý cười. Dẫu sao mọi thứ đều cần thời gian để Nanon dần mở lòng hơn, hiện tại khó khăn trước mắt còn rất nhiều, thứ mà Ohm Pawat quan trọng hơn hết vẫn là sự an toàn của Nanon. 

Đứng từ trên tầng cao nhìn xuống, bóng dáng Nanon leo lên chiếc xe rồi phóng vào làn đường trước mắt, Ohm Pawat chợt cười chế giễu bản thân, lúc trước hắn luôn cho rằng Nanon sẽ không sống nổi khi không có hắn bên cạnh.

Đến khi Nanon rời đi, hắn nhận ra sẽ chẳng có ai thiếu ai mà không sống nổi hết cuộc đời. Có lẽ cái ngày mà hắn làm cho toàn bộ tường thành tin tưởng của Nanon sụp đổ, lúc đó Ohm Pawat biết hắn đã đi một nước sai lầm không thể cứu vãn. 

 Ohm Pawat luôn tự đề cao bản thân hắn, tình cảm người khác dành cho hắn chỉ có ngày càng nhiều chứ không vơi, chung quy ra cũng chính tính cách này lần lại lần đẩy Nanon ngày càng ra xa hắn.

Ohm Pawat nhìn về phía chiếc xe Nanon đang lái, hắn biết rằng Nanon đã thay đổi, đến nỗi hắn không còn nhận ra dáng vẻ quen thuộc của những năm tháng ở cạnh hắn nữa.

Nanon của hiện tại không còn tự ti khi đối diện với hắn, năm tháng đổi thay dáng vẻ của người trong tâm trí hắn cũng nhiều biến đổi. Nụ cười chẳng còn lưu lại nét đẹp xưa cũ, đôi mắt đã nhuốm màu bi thương theo thời gian dần trôi.

Ohm Pawat hồi tưởng những năm tháng khi còn ở cạnh Nanon, hắn tự cho mình cái quyền chiếm đoạt tự do của người khác mà không cần hỏi ý kiến rằng họ có đồng ý ở cạnh hay không?

Ohm Pawat suy nghĩ hồi lâu, cúc áo sơ mi cũng đã bị hắn mở ra từ khi nào. Dáng vẻ chật vật này khiến người khác nhìn vào có khác gì một kẻ thất tình đâu chứ.

Vạn vật trên đời ít nhiều sẽ thay đổi, con người cũng vậy, chỉ là sớm hay muộn.

Nanon ngồi trên chiếc R-R Phantom đen bóng, cậu không trở về nhà mà chạy về phía bờ sông.

Nơi đây quen thuộc với Nanon đến từng ngõ ngách, từng bụi cây ngọn cỏ. Hiện tại quay về lại mang một diện mạo tươi mới.

Nanon ngồi trên thành ghế đá đảo mắt hết một lượt khắp mặt sông. Yên ả, giản đơn, bình tĩnh.

"Nếu như năm đó Nanon không rời đi. Họa chăng sẽ có một kết cục khác? Nhưng người quá dỗi vô tình. Bản thân lại chẳng còn đủ sức lực chống đỡ cho những lần gục ngã tiếp theo. Cơ thể rã rời đẩy nhẹ một cái là có thể vỡ nát. Nanon yếu mềm không như vẻ bên ngoài cứng cỏi, nhưng trái tim kia kiên cường vứt bỏ lại sau lưng tình cảm thiếu niên tuổi đôi mươi đẹp nhất cuộc đời."

Nanon tự nhủ thầm rằng mọi thứ đã kết thúc. Không cần hoài niệm quá khứ rẻ tiền đau lòng chồng chất.

Nanon Korapat phủ lên trái tim đang đập nơi lồng ngực lớp ngăn cách với cảm tình đối phương.

Thứ gì ngăn trở phán đoán của cậu đều không nên tồn tại.

Yêu thì không nên lí trí. Và lí trí quá thì tình yêu không dịu dàng nhưng ta muốn.

Nanon ngồi thinh lặng hồi lâu điện thoại trong túi áo vang lên.

"Con nghe đây ba."

"...."

"Vâng ạ. Con về ngay đây."

Chiếc xe phóng đi men theo bờ sông, Nanon nhận ra phía sau kính chiếu hậu có người theo dõi mình.

Cậu khẽ nhếch môi, "Hành động cũng thật nhanh."

Mở hộc xe bên phải, Nanon bật tín hiệu trong xe truyền đến thiết bị chủ ở biệt viện chính.

Đây là công nghệ tân tiến rà soát vị trí trong bán kính 300km mới được lắp trong xe cậu.

Chợt Nanon nhớ ra khẩu Imperial M10 của mình vẫn còn đang nằm ở chỗ Ohm Pawat. Lúc nãy giằng co với hắn nên không để ý việc lấy nó về.

Chết tiệt. Nanon bực dọc thốt ra, tay đập lên vô lăng. 

Cũng may là trong xe vẫn trang bị súng, tuy không quen tay bằng khẩu Nanon hay dùng nhưng trong tình huống này có vẫn hơn.

Nanon nhìn gương chiếu hậu, khoảng cách giữa hai xe ngày càng gần. Có vẻ như chiếc xe kia có ý đồ ép xe Nanon vào trong rào cản.

Nanon liếc nhìn tốc độ đối phương, tầm mắt quan sát lặng lẽ đánh giá.

Nanon nhận thấy khúc cua ở phía trước, cậu tăng giảm tốc độ tùy ý để thưởng thức trò vui.

Chiếc xe phía sau thấy Nanon tăng giảm tốc độ khiến chúng bực mình. Đợi đến khi Nanon tăng tốc lần nữa, bọn chúng cũng tăng tốc theo.

Đến khúc cua phía trước, Nanon gạt cần đánh lái, phanh xe đột ngột, chiếc R-R Phantom đã quay một trăm tám mươi độ đổi đường ngay trong giây lát, bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra tiếng kêu chói tai.

Cùng lúc đó, chiếc xe đi phía sau không ngờ đến hành động quay xe của Nanon, theo quán tính phanh gấp khiến những chiếc xe đi sau đâm mạnh vào đuôi xe.

Khi lướt qua xe bọn chúng, Nanon hạ kính cười cười khiêu khích rồi đạp ga bỏ đi.

Bọn chúng nhìn chiếc xe bị bẹp dúm mà lòng tức giận không nói nên lời.

"Lần sau mày sẽ không được may mắn như vậy nữa đâu."

Nanon rời khỏi hiện trường nhanh chóng trở về nhà. Ngay khi cậu phát tín hiệu về cho biệt viện, đã có vệ sĩ dò theo vị trí của Nanon mà tìm đến.

Hiện tại bọn họ đang đối mặt không phải một người mà là một đám người thủ đoạn không lường trước được. Bọn chúng trong tối, không thể đoán được hành động tiếp theo là gì? Mọi sự đều nên cẩn thận vẫn hơn.

Nanon trở về biệt viện, đỗ xe ở sân trước lại nhanh chóng đi vào trong.

"Nanon, lại đây. Chúng ta bàn chuyện."

"Vâng ạ."

"Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho mẹ con Joly ở Pháp. 3 ngày nữa xuất phát, sẽ do Tor đưa bọn họ đi. Con yên tâm vấn đề này được rồi."

Nanon gật đầu tiếp tục lắng nghe.

"Theo như ta tra được, hiện tại thế lực của Insha ở thế giới ngầm chiếm khoảng 7% nhưng đó chỉ là bề nổi, còn thế lực chìm chúng ta không tra ra."

"15%."

"Sao con biết điều này?"

"Lúc nãy con đã đến gặp Ohm Pawat trao đổi về việc của bà ta. Với những gì mà chúng ta tra được cùng với thông tin hắn đưa ra, con chắc rằng Insha đang điều khiến một phần không nhỏ trong bóng tối. Nên bà ta mới lộng hành như thế."

"Con đi gặp Ohm Pawat?"

Nanon biết thế nào ba cậu cũng sẽ có phản ứng khi nghe mình đi gặp người kia, nhưng Nanon nhanh chóng trấn an "Không có việc gì đâu ba, bởi vì trận chiến này không phải chỉ một mình chúng ta, còn có cả Ohm Pawat cùng những thế lực liên đới. Trên cơ bản hắn nắm được thông tin nhiều hơn chúng ta vài phần nên con mới muốn hợp tác. Ngoài ra không còn vấn đề gì nữa." 

Tay Tawan cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của Nanon, ông vẫn tin tưởng đứa nhỏ này sẽ không để tình cảm làm ảnh hướng đến bất kỳ phán đoán nào trong tương lai.

"Ừ, tùy con, lần này đừng mạo hiểm quá. Con vẫn còn có ba cùng mọi người bên cạnh. Chuyện gì cần thiết đừng hành động một mình."

"Con biết rồi ba." 

Cuộc nói chuyện của Nanon cùng Tay Tawan trải qua một lúc nữa đã kết thúc, cậu rời khỏi phòng khách đi ra sau vườn tìm Annie cùng dì Joly.

Bao nhiêu năm xa cách gặp lại vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng hai người. Cậu đã nhớ hai người rồi. 

Nanon đi ra phía sau vườn nhìn thấy Annie đang tỉ mỉ chăm chút từng khóm tulip mới nở, trong lòng Nanon dâng lên cảm xúc khó tả. 

Nanon không gây ra tiếng động chỉ lặng lẽ đi đến bên hai người, chợt cậu dừng chân ở phía xa ngắm nhìn đứa nhỏ ngày nào cậu còn bế trên tay, nay đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp.

Annie cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cô quay lại đã thấy Nanon đứng ở đó từ khi nào. Annie vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Nanon "Anh hai, Annie nhớ anh lắm." 

Nanon vuốt tóc Annie, con bé đã cao gần bằng cậu rồi, quả thật thời gian trôi nhanh quá.

"Annie, thôi nào con, lớn rồi lại bám anh như thế" - dì Joly vui vẻ đi lại gần hai đứa nhỏ nhà mình, kéo tay Nanon nhìn thật kỹ một lượt. Đây có lẽ là thói quen mà Joly duy trì từ lúc Nanon còn ở cạnh bà cho tới tận bây giờ. 

"Nào Nanon, dì ôm một cái." 

Cái ôm ấm áp mà từ khi ở cạnh dì ấy Nanon đã quen với vòng tay dịu dàng trìu mến cùng tình cảm chân thành mà dì Joly dành cho mình. 

Có lẽ người sinh ra Nanon là mẹ nhưng để hiểu Nanon phải nói đến dì Joly. Bà ấy biết cậu thích hay không thích cái gì, để ý thứ gì, thậm chí có những ngày chỉ cần Nanon nhíu nhẹ đôi mày bà ấy đều nhìn ra tâm trạng Nanon ra sao? 

Người ta vẫn thường hay nói chân thành sẽ đổi được chân tâm, không đem chân thành cho người khác nhìn thấy thì ta chẳng nhận lại được điều gì cả.

Cả ba người ngồi tâm sự với nhau đến giờ cơm chiều mới từng bước đi vào nhà. Tay Tawan đang đợi ở trước cửa, một nhà bốn người ngày ba bữa, lặng nhìn bốn mùa trôi, bình yên giản đơn. 

Có đôi lúc chúng ta gạt bỏ sân hận đời thường hay những va vấp ngoài xã hội trở về bên dưới mái gia đình tìm chút bình yên còn sót lại, tích cóp cả một đời chỉ đổi lấy một vài khoảnh khắc đáng trân trọng ngắn ngủi.

Nhưng dù cho có ngắn ngủi thì trên cuộc đời cho đến lúc chúng ta rời đi vẫn có thứ gọi là kỷ niệm.

Nanon trở về căn phòng vào lúc đã khuya, cởi ra lớp áo khoác ngoài, lúc này cậu mới để ý đến điện thoại đang nằm trong túi áo. 

Có ba tin nhắn mới, Nanon mở ra đọc thì ra là Ohm Pawat nhắn cho cậu.

"Em đang làm gì?"

...

"Em đã ngủ chưa."

....

"Tôi nhớ em."

....

Đọc qua tin nhắn, Nanon không trả lời một tin nào cả, quăng điện thoại sang một bên, cậu đi vào nhà tắm tắm rửa một lúc, sau đó lại lên giường đắp chăn tắt đèn đi ngủ.

Có đôi khi hiện thực quá tàn nhẫn sẽ ăn mất cả những giấc mơ...!!!

...........................

...........................

Thường thì khi người khác nhắn hỏi "Em đang làm gì?" có vẻ hơi nhạt nhẽo, nhưng với những kẻ mộng mơ yêu đương thì nó còn mang ý nghĩa "Anh đã nhớ em rồi!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro