29
Nanon thả lỏng tinh thần, yên tĩnh ngồi ở ban công, rút từ trong túi ra một điếu thuốc lá.
Từ trước tới giờ Nanon chưa từng động qua điếu thuốc nào, chỉ là kể từ lúc rời khỏi Ohm Pawat, cậu cảm thấy thuốc lá khiến mình trở nên lí trí hơn.
Rít một hơi dài, làn khói trắng phả vào đêm đen se lạnh rồi tan biến.
Nanon nhìn lên bầu trời đầy sao phía trước mặt, đưa tay đón lấy vì sao nhỏ trên cao. Nanon nắm chặt lấy nó một lúc lại thu tay về.
Gió thu mang theo sương muối khô khốc đáp lên vạt áo, lướt qua gò má đôi môi một chút hơi ẩm.
Nanon thật muốn ở lại nơi này. Nơi đây có ba, có dì Joly yêu thương cậu hết mực. Có Annie luôn quan tâm đến Nanon mỗi ngày. Đó chẳng phải là thứ là mỗi con người đều mong cầu hay sao?
Nanon nhìn lại bàn tay đã từng nhuốm đầy máu tanh, cuộc đời này đã định sẵn những thứ xấu xa luôn được đặt vào tay cậu.
Sống là bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy.
Nhưng hơn ai hết Nanon hiểu rõ sự nhẫn tâm trong từng hành động của Ohm Pawat. Hắn ép buộc cậu trở lại bên cạnh hắn.
Một khi không đạt được mục đích liền trở tay tàn nhẫn hủy diệt những thứ xung quanh liên quan đến Nanon.
Có thể cậu may mắn thoát được một lần nhưng những lần kế tiếp thế nào đây?
Định mệnh mãi mãi là một ẩn số không thể nào giải đáp.
Nanon khẽ thở dài một hơi, điếu thuốc cũng đã tàn từ khi nào. Vứt tàn thuốc vào thùng rác, Nanon cũng trở về phòng ngủ.
Dù sao cũng phải ngủ một giấc rồi chuyện gì đến cứ đến.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc ăn sáng Tay Tawan nói với dì Joly rằng ông chuẩn bị có chuyến công tác ở Châu Âu.
"Ba mẹ con sắp xếp đồ đạc, 3 ngày sau chúng ta sẽ bay sang Pháp."
Nanon còn chưa kịp uống hết ngụm sữa đã bị câu nói trên chặn ngang không tài nào nuốt nổi.
"Ba nói gì cơ ạ?"
"Ba nói 3 ngày nữa chúng ta sẽ sang Pháp. Ba không yên tâm khi để ba mẹ con ở đây một mình."
Nanon ngập ngừng một lúc lại nói cùng Tay Tawan "Con có thể không đi được không ạ? Dù sao ở đây cũng có người của ba, cũng không có gì đáng lo ngại cả."
"Con có chắc là an toàn?"
Tay Tawan nói câu này không phải để hỏi Nanon mà là để khẳng định rằng không có điều gì bảo đảm khi ông rời khỏi Lampang.
Thế lực của Tay Tawan trải dài trên khắp Lampang, trên thực tế để bảo vệ Nanon an toàn không phải là điều bất khả thi. Nhưng Tay Tawan lo lắng không phải không có lí do.
Ông đã chứng kiến bao nhiêu việc làm mà Ohm Pawat đối với Nanon, càng hiểu ra rằng nếu như chỉ trong một phút Nanon yếu lòng chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của hắn ta.
"Ba, không cần lo lắng quá cho con đâu, ba chỉ cần bảo vệ tốt dì Joly và Annie là được. Con có thể bảo vệ bản thân thật tốt mà."
Tay Tawan khẽ lắc đầu, đứa nhỏ này cứ như bản sao của ông vậy, một khi đã quyết thì y như rằng chẳng thể nào thay đổi được.
"Để con ở lại cũng được thôi, nhưng ba có một điều kiện."
"Điều kiện gì thế ạ??"
"Không được ra ngoài khi không cần thiết cho đến khi ba về. Muốn đến nơi nào thì bảo tài xế đưa đi, sẽ có vệ sĩ đi cùng. Đồng ý không?"
Nanon khẽ cười, ông ấy xem cậu như đứa trẻ mà bảo bọc thế này, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc chưa từng trải qua.
Nanon lặng lẽ gật đầu đáp ứng mọi yêu cầu Tay Tawan đưa ra, dù sao ở đây vẫn tốt hơn sang Pháp. Có một số chuyện, chỉ cần không đặt trong đầu đều trở thành hư vô không phải sao?
Nanon có lưu luyến Ohm Pawat không?
Câu trả lời là có, thậm chí khi mà lí trí bảo rằng cậu tuyệt đối không được phép có tình cảm với người kia nữa thì trái tim lại một lần không nghe lời.
Trên đời này bất trị nhất chính là trái tim, thứ thuộc về mình nhưng lại đập loạn nhịp vì người khác.
Nanon dùng xong bữa sáng, cũng phụ giúp dì Joly chuẩn bị đồ đạc, Annie ở bên cạnh từ nãy đến giờ mới chạy bổ vào lòng Nanon "Anh, anh không cùng đi với Annie ạ? Annie sẽ nhớ anh lắm?"
Nanon xoa đầu bé con "Annie một thời gian sẽ về cùng anh mà. Anh cũng nhớ Annie, nhưng không thể đi cùng em được. Bé con ngoan nào."
Annie nước mắt lưng tròng "Anh hứa là sẽ đợi Annie về đấy nhé, đừng bỏ Annie nha."
"Ừ, anh hứa. Nào ngoéo tay được không?"
"Dạ được ạ."
Dì Joly ở một bên trìu mến nhìn hai đứa nhỏ, thật là thương hai đứa nhỏ nhà bà quá đi thôi. Đối với Joly Nanon dù sao chỉ là con riêng của chồng, đời này có mấy ai thật lòng đối đãi tốt với chúng bao giờ. Lại nhìn Joly xem, có lẽ bà ấy chính là ngoại lệ. Bà thương Nanon đến mức chỉ cần là Nanon mọi thứ bà đều muốn dành lấy cho đứa nhỏ này. Đó không phải là thương hại, nó xuất phát từ lòng thương yêu chân thành mà bao năm nay khi sống cùng Tay Tawan, Joly canh cánh trong lòng.
Joly dang rộng vòng tay, hướng Nanon khẽ kéo cậu cùng Annie vào lòng "Các con có biết điều hạnh phúc nhất của ta là gì không?"
Annie bé con khó hiểu nhìn mẹ của mình "Là gì thế ạ?"
Giọng điệu Joly nhẹ nhàng trầm ấm vang lên bên tai hai đứa nhỏ "Chính là khoảnh khắc này đây, ta được ôm trọn hai đứa nhỏ nhà ta trong vòng tay. Yêu thương chúng bằng tất cả tình thương mà ta có. Chỉ mong các con cả đời này đi trên con đường bằng phẳng, mọi chông gai hãy để ta cùng ba các con gánh vác."
Tình mẹ thiêng liêng là thế, bà thật mong cả đời này đôi ba giông bão ngoài cuộc đời chênh vên kia, bà dùng đôi vai này gánh lấy tất thảy. Chỉ mong hai đứa nhỏ bình yên trải qua một cuộc đời nhẹ nhàng.
Tất cả dịu dàng trên thế gian, Joly luôn muốn mang nó về trao cho Nanon cùng Annie bé nhỏ!
Khóe mắt ươn ướt, chưa bao giờ Nanon nhận được tình cảm như thế này kể từ khi mẹ cậu rời đi, ấm áp này thật sự khiến cậu lưu luyến không thôi. Bất giác vòng tay ôm lấy Joly "Dì Joly có thể cho con ôm dì như thế này không?"
Joly nhẹ vỗ vai Nanon "Đứa trẻ ngốc này, muốn ôm thì cứ ôm, lại còn xin phép ta cái gì chứ? Đứa trẻ ngốc, ở bên này một mình phải cẩn thận, phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Đến khi ta cùng Annie trở về nếu như thấy con gầy đi sẽ phạt con đấy."
Nanon bật cười "Dì Joly con đã lớn rồi, sao lại còn phạt con như phạt Annie vậy ạ?"
Joly xoa đầu Nanon "Đúng là con đã lớn, nhưng đối với ta và ba con, con mãi mãi là đứa trẻ cần được bảo vệ, chăm sóc. Có hiểu không?"
Sân bay Lampang
"Nanon, ở nhà cẩn thận, ta cùng dì Joly sang đến nơi sẽ báo cho con. Ở nhà không được chạy loạn."
Nanon rời khỏi cái ôm của Tay Tawan cười cười "Ba con biết rồi, ba đã dặn con không biết bao nhiêu lần rồi đấy."
Tay Tawan gõ đầu Nanon "Cái thằng nhóc này là đang trách ta nhiều lời đúng không?"
Dì Joly bật cười thành tiếng "Hai ba con có thôi đi không, người ta lại nhìn cho kia kìa."
"Thôi nào, Nanon ở nhà ngoan ngoãn nha, chúng ta đi đây, có việc gì cứ gọi cho ta. Không cần ngại."
Bé con Annie ôm lấy cổ Nanon hôn lên chụt lên má cậu "Anh ở nhà đừng có nhớ Annie quá mà khóc nhè đó nha. Annie sẽ về sớm với anh nha."
Đến cuối cùng Nanon nhìn bóng dáng hai lớn một nhỏ dần dần khuất sau dòng người tấp nập ở sân bay. Ánh mắt dõi theo họ đến khi không còn nhìn thấy ai nữa mới quay lưng rời đi.
Nanon mở cửa xe ngồi ở ghế sau, lại không có ý định trở về nhà "Chú có thể chở cháu đến một nơi không?"
"Cậu chủ nói địa điểm đi, tôi chở cậu đi."
Chiếc xe từ từ rời trung tâm đi về phía ngoại ô, xung quanh trải dài một màu xanh bình lặng, Nanon rời khỏi xe đi về phía đỉnh đồi.
Sau lưng cậu là ba vệ sĩ đi chung, Nanon cũng không phản ứng gì, dù sao đã là mệnh lệnh thì bọn họ không thể nào không làm theo được.
Nanon ngồi ở đám cỏ xanh nhìn xuống chân đồi, khung cảnh tĩnh lặng phía dưới ôm trọn vào tầm nhìn của cậu.
Đôi lúc Nanon thầm nghĩ, nếu như ngày đó cậu không đồng ý cùng quản gia về làm việc cho dinh thự nhà Ohm Pawat, có phải cậu vẫn sẽ sống những ngày bình yên bên căn nhà nhỏ cạnh bến cảng hay không?
Dẫu cho năm tháng đó đối với Nanon chỉ có thiếu thốn, ăn một bữa lại lo bữa tiếp theo, áo ấm không đủ mặc nhưng suy cho cùng sẽ không liên can đến bất kỳ ai.
Đôi tay này cũng chẳng vì ai mà nhuộm đỏ một mùi tanh tưởi, cả đời này cũng không thể rửa sạch. Càng ngẫm nghĩ Nanon càng cảm thấy bản thân đã đi vào một con đường chẳng hề có lối thoát.
Nanon cứ mãi thả trôi dòng suy nghĩ vào khoảng không tĩnh lặng trước mắt mà quên mất thời gian. Đến khi vệ sĩ đứng bên cạnh khẽ gọi, Nanon mới giật mình quay đầu nhìn bọn họ "Thật xin lỗi, đã trễ thế này rồi à?"
"Cậu chủ đã ngồi ở đây một cả buổi chiều rồi, trời cũng sắp đổ mưa, chúng ta mau về thôi."
Nanon đứng dậy, phủi đi lớp cỏ non còn bám víu trên vạt áo quay đầu trở về nhà. Vệ sĩ đi bên cạnh ra hiệu cho nhau thầm báo cáo lại cho Tay Tawan, kể từ lúc Nanon được Tay Tawan nhận trở về. Ở bên trên bọn họ lại có thêm một cậu chủ cần bảo vệ.
Đối với vệ sĩ bọn họ, cho dù là ai đi chăng nữa chỉ cần là mệnh lệnh từ lão đại thì họ sẽ ra sức mà làm tròn nhiệm vụ.
Thế nhưng khi tiếp xúc với Nanon một thời gian, bọn họ nhận ra rằng cậu chủ nhỏ này không hề khó gần một chút nào. Mọi thứ đối với Nanon đều đơn giản không cầu kỳ, có cũng được không có lại chẳng sao.
Nanon cũng không yêu cầu quá cao với bọn họ, càng không tỏ ra khó chịu khi bọn họ đi sát bên cậu. Cậu chủ nhỏ này của bọn họ quả thật rất dễ hầu hạ.
"Cậu chủ, hôm nay đi như vậy thôi, ngày mai nếu như cậu muốn đến nơi này nữa tôi sẽ chở cậu đi."
Bác tài xế có vẻ như nhìn ra Nanon có tâm trạng, một chút cảm xúc thương xót dành cho Nanon dậy lên trong lòng lão.
"Cháu cảm ơn, thế thì phiền chú ngày mai lại đưa cháu lên đây."
"Cậu chủ, lão không phiền miễn cậu thấy thoải mái là được."
Màn đêm buông xuống, mưa cũng rả rích rơi trên mái nhà, Nanon kéo tấm rèm che cửa sổ nhìn làn mưa trước mắt.
Không khí se se lạnh khiến Nanon bất giác rùng mình, cậu mở tủ lấy ra một chiếc áo khoác mặc vào người, đặt ghế ngồi cạnh cửa sổ châm lên điếu thuốc.
Nanon không hút, chỉ là thói quen cầm nó trên tay để làn khói tự do phả vào không khí.
Trong đầu chạy qua biết bao nhiêu là suy nghĩ, chúng nó đối chọi nhau, mâu thuẫn nhau khiến Nanon nhíu mày.
Thật ra cậu biết rõ nếu như bước chân trở về thì trước mặt chính là địa ngục. Mà đã là địa ngục thì làm gì có đường ra.
Còn nếu như không trở về bên ngoài sẽ mở ra một màn mưa máu không thể cứu vãn. Hơn ai hết Nanon hiểu rõ bản chất tàn bạo của Ohm Pawat, hắn sẽ hủy hết tất cả những kẻ ngán chân hắn.
Dù cho người đó có thế lực hơn hẳn, nhưng bằng một cách âm thầm trong đêm tối, Ohm Pawat vẫn triệt để nắm được thóp kẻ thù mà tiêu diệt bọn họ.
Từ khi trở về nơi này, Nanon luôn có một nỗi sợ đeo bám. Hằng đêm luôn mơ thấy cảnh tượng ba, dì Joly cùng Annie nằm bất động trên vũng máu.
Mỗi một đêm ác mộng lại dày vò tâm trí Nanon khiến cậu trở nên sợ hãi hơnbất cứ ai.
Không ai có thể chắc chắc rằng giấc mơ kia không thành sự thật.
Lỡ như ... Một ngày nào đó ....
Nanon đi về phía ban công hứng trọn cơn mưa đêm lạnh buốt, từng hạt mưa nặng nề rơi vào người cậu.
Sáng sớm nắng vàng xuyên qua màn chiếu vào giường Nanon đang nằm, dụi dụi mắt Nanon từ từ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 9h hơn rồi, đêm qua Nanon ngủ trễ bây giờ mới dậy cũng là điều hiển nhiên.
Bước xuống nhà dưới Nanon nhìn xung quanh không thấy ai, cậu cứ tưởng mọi người đều đã đi làm cả rồi. Lại một mình đi về phía sân vườn phía sau, dải hoa tulip hôm nay đã có vài nụ nho nhỏ, sẽ nhanh thôi toàn bộ sẽ nở thành những bông hoa rực rỡ.
Nanon cầm lấy vòi nước tưới qua hết toàn bộ vườn hoa, còn có gốc cây tử đằng mà từ khi về đây cậu đã trồng nó nữa.
Đang loay hoay ở sau vườn, vệ sĩ đi từ phía sau lại gần Nanon cất giọng "Cậu chủ, hôm nay bên bệnh viện đã thông báo tình hình của cậu Tor ạ."
Nanon nghe đến Tor Thanapob không nhịn được mà gấp gáp "Bệnh viện họ nói thế nào?"
"Bác sĩ nói hai hôm nay cậu Tor đã có một vài phản ứng nhỏ, điều này chứng tỏ khả năng cậu Tor còn có thể tỉnh lại trong thời gian sắp tới."
Nanon vui mừng ra mặt "Chuẩn bị xe, tôi muốn đến bệnh viện."
"Vâng."
Hành lang dài rộng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của Nanon đang lao nhanh về phía phòng bệnh, mở cửa phòng tiến lại gần Tor.
Nanon cầm lấy đôi tay đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương kia mà nắm lấy "Tor, anh phải nhanh chóng tỉnh lại có biết không?"
Đáp trả lại Nanon chỉ có sự im lặng nhưng đối với cậu đều là điều bình thường. Chẳng phải vì cậu mà Tor mới nằm đây hay sao? Có những lúc Nanon hy vọng người nằm trên giường này là mình chứ không phải một ai khác.
Nanon ở lại bệnh viện đến khi xế chiều, cậu ngồi đó nói cho Tor nghe hết chuyện này đến chuyện khác, kể cho Tor nghe những việc mà thời gian qua không có anh cậu đã trải qua như thế nào.
"Tor, anh mau tỉnh lại đi, em có chút nhớ đến mấy lời càm ràm của anh rồi đấy. Nếu anh còn không mau tỉnh lại lỡ như có ai bắt em đi thì phải làm thế nào?"
Từ khi Nanon được đưa về dinh thự, Tor trực tiếp là người huấn luyện dạy dỗ Nanon. Bao nhiêu năm đó Nanon đã xem Tor như người anh trai mà đối đãi.
Đôi lúc sự nghiêm khắc khó gần kia khiến Nanon bực mình, nhưng ngẫm lại mà xem nếu như không có sự nghiêm khắc kia nào có một Nanon như bây giờ. Mọi thao tác kỹ thuật đều thuần thục đến mức khiến người ta e dè.
Nếu như không có sự giám sát dạy dỗ kia, làm sao mà Nanon có thể cứu rỗi được bản thân trong mỗi nhiệm vụ cận kề cái chết.
Cả một đời của Nanon, sinh ra cậu là cha mẹ nhưng người hiểu cậu lại chính là Tor Thanapob.
"Cậu chủ, hôm nay cậu về nhà hay ở lại cùng cậu Tor ạ?" - vệ sĩ đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi Nanon
"Hôm nay ở lại đây một đêm đi. Các cậu nếu mệt có thể về nghỉ ngơi, ở đây là bệnh viện tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu."
Vệ sĩ chỉ gật đầu rồi rời đi, nhưng lại không về mà đứng trước cửa phòng bệnh. Với họ, an toàn của Nanon là trên hết, một kẻ hở hỏ cũng không được phép xuất hiện.
Bệnh viện mặc dù là nơi công cộng nhưng không ai rõ hành động của kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối là gì? Nếu như cậu chủ có mệnh hệ gì lão đại sẽ giết bọn họ.
Nanon ở cạnh Tor một đêm, lặng lẽ dõi theo từng thông số hiển thị trên máy, mọi thứ đều bình ổn chỉ là người vẫn chưa thể tỉnh lại. Nanon có một điều luyến tiếc đó là trước khi cậu rời đi đã không kịp nhìn thấy Tor khỏe mạnh.
Nói thế nào đi nữa, Nanon vẫn phải trở về.
Trở về 'cổng địa ngục' nơi giam lỏng tinh thần và thể xác Nanon vĩnh viễn không thoát ra được.
Sáng sớm, Nanon nói với vệ sĩ bên ngoài rằng cậu có chút đói bụng bảo họ ra ngoài mua cho mình chút thức ăn.
Bọn họ không nghĩ gì nhiều liền rời đi, nhân lúc đó Nanon liền rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi cậu vẫn kịp từ biệt Tor Thanapob "Mong anh thật khỏe mạnh, bình an. Còn có xin lỗi anh, sau này phải biết tự lo cho bản thân."
Nói xong một câu Nanon quay lưng đi không một lần ngoảnh lại, bóng lưng cô đơn trải dọc hành lang bệnh viện đi về phía cổng sau rồi hòa vào dòng người.
Có lẽ đây chính là lần cuối cùng mà cuộc đời này còn ưu ái đối với Nanon, còn cho cậu nói lời từ biệt với người cần gặp. Tự tay làm nhiều điều dành cho người thân yêu của mình.
Dinh thự Chitsawangdee sừng sững lạnh lẽo phía trước mặt, Nanon ngẩn đầu nhìn bầu trời bên trên mình, khẽ cười "Đi thôi, Nanon."
Nanon mở cổng dinh thự, đi thẳng một đường về phía phòng khách. Lại một mạch đi về phòng làm việc của Ohm Pawat.
Nanon mở cửa ra đối diện chính là ánh mắt ngạc nhiên của Ohm Pawat, nhưng ngay lập tức ánh mắt hắn hằn lên tia giận dữ. Ohm Pawat bỏ dỡ công việc đang lalmf trên máy tính lao về phía Nanon đè cậu vào bức tường phía sau.
"Mèo con, em còn biết đường trở về cơ à?"
Nanon không phản kháng, chỉ nhẹ giọng đáp trả "Tôi không phải mèo con của anh. Tôi trở về khiến anh không vui đến vậy sao?"
Ohm Pawat không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt Nanon, hắn nâng cằm cậu lên rồi mạnh bạo cắn vào môi Nanon đau điếng.
Đến khi hắn thỏa mãn mới buông Nanon trở ra, tay vẫn còn nắm chặt cằm Nanon "Em đừng tưởng tôi không dám làm gì em. Sao nào, thời gian ở bên ngoài đã khiến cho em không còn nghe lời tôi nữa đúng không? Mèo con nhà em cần được dạy dỗ."
Ohm Pawat vác Nanon lên vai đi về phía phòng ngủ, dường như Nanon nhận ra hắn là đang muốn giở trò gì, cậu giãy dụa nhưng không cách nào thoát khỏi gọng kìm của Ohm Pawat.
Ohm Pawat đá văng cánh cửa phòng ném Nanon lên giường. Đầu óc Nanon một mảng hỗn loạn còn chưa kịp tỉnh táo đã bị hắn đè lên người.
Ohm Pawat dùng chân đè lên Nanon ghìm chặt cậu vào người hắn "Nanon, hôm nay tôi sẽ dạy cho em, một khi dám rời khỏi tôi sẽ nhận trừng phạt thế nào?"
Nanon nhận thức được nếu như càng phản kháng sẽ làm cho Ohm Pawat càng điên cuồng. Vậy nên cậu để mặc Ohm Pawat dày vò thể xác cậu.
Từng lớp áo cứ như vậy mà bị Ohm Pawat xé toạc quăng xuống nền đất lạnh lẽo. Ánh dương vẫn từng lớp chiếu vào hai thân hình quấn lấy nhau không rời.
Cái gì là tình yêu? Cái gì là hận thù?
Phóng túng một lần thỏa mãn thân xác của những kẻ điên dại trong tình yêu!
....................
Cần 5000 động lực cho chiếc fic dài ngoằng này :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro