Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Con người ta luôn tham lam muốn lưu lại từng hồi ký ức tươi đẹp, cất giữ nơi sâu nhất trong trái tim. Khi chúng ta thiếu thốn bất cứ điều gì lại càng muốn nắm thật chặt không rời.

Một tháng này, Nanon trải qua cùng dì Joly, bé Annie và còn có cả ba, gia đình một nhà bốn người cười cười nói nói vui vẻ, dần dần sự dè dặt cũng không còn nữa.

Nanon đã có thể thoải mái trước mặt dì Joly, có lẽ trong thâm tâm đã chấp nhận và thương dì ấy như mẹ của cậu.

"Dì Joly có thấy áo khoác con để đâu không ạ? Hôm qua đi cùng Annie về con để ở trên ghế mà giờ tìm lại không thấy nữa."

Joly đang chuẩn bị bữa sáng cho cả ba cha con, nghe thấy Nanon hỏi liền trả lời "Dì mang đi giặt cho con rồi, hôm qua con cùng Annie chơi cái gì ngoài vườn mà quần áo hai đứa lấm lem thế hả?"

Nanon cùng Annie lấm la lấm lét, "Dạ tụi con trồng hoa ạ. Annie nói dì thích hoa tulip, nên con đang mang chúng về trồng sau vườn một ít, mùa thu năm nay chúng sẽ nở đấy ạ."

Joly nghe Nanon nói như thế, hai mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi, lại nhìn về phía Tay Tawan cười hiền "Anh xem đứa trẻ này, sao lại đáng yêu đến thế kia chứ?"

Tay Tawan nhẹ đặt ly cà phê đang uống dở trên tay, ông ôm Annie ngồi lên đùi mình "Tất nhiên là Nanon nhà chúng ta rất đáng yêu, Annie ba nói có đúng không con?"

Con bé Annie nghe nhắc đến anh xinh đẹp hai mắt cứ sáng trưng lên, gật cái đầu nhỏ lia lịa "Dạ đúng, dạ đúng. Anh lúc nào cũng đáng yêu. Anh thương Annie lắm. Annie cũng thương anh nữa."

Joly bưng đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn còn trên con bé "Annie không thương mẹ rồi. Annie chỉ biết có anh xinh đẹp thôi."

Annie ngồi trong lòng Tay Tawan chu cái môi nhỏ xinh "Không phải ạ, Annie thương anh một kiểu khác, thương mẹ một kiểu khác ạ."

Cả ba nghe Annie nói như vậy không khỏi bật cười thành tiếng, đứa lớn lẫn đứa nhỏ nhà ông đáng yêu quá đi mất. 

"Nào ăn sáng thôi, sau đó ta dẫn hai con đi mua ít đồ, dì thấy tủ quần áo của Nanon chỉ có một vài bộ mặc đi mặc lại. Để dì mua cho con thêm một ít."

"Dạ không cần đâu dì Joly, quần áo như thế đã đủ rồi, dù sao cũng không đi đâu nên không cần quá nhiều thứ."

Tay Tawan không cho Nanon cơ hội từ chối liền mở lời "Con nghe lời dì sắm thêm một ít quần áo, sau này còn có dịp tiếp xúc nhiều người, cần chỉn chu một chút."

Nanon khẽ thở dài, cậu cảm thấy tủ quần áo của cậu sắp chứa không nổi đến nơi rồi, mỗi lần dì Joly ra ngoài về đều mang cho cậu rất nhiều thứ. Bây giờ mà còn sắm nữa thì biết để đâu cho vừa đây. 

Nanon lại không muốn làm dì Joly buồn lòng, đành phải chấp nhận yêu cầu của dì ấy "Dạ, con nghe theo dì, nhưng chỉ mua một ít thôi ạ, tủ quần áo của con đã chật lắm rồi."

"Chật ư, Tay anh bảo người đến làm cho Nanon cái tủ mới đi, tủ đó em thấy rất nhỏ, không để vừa bao nhiêu đồ cả," - Joly có ý định thay cái tủ đó lâu rồi, lại không tìm ra lí do gì may quá hôm nay nhân cơ hội thế này, Joly phải thay cái tủ đó cho bằng được. Đồ mà bà sắm cho Nanon còn nhiều lắm, tủ nhỏ thế kia làm sao mà chứa đủ.

Nanon giật thót người, ngăn cản Tay Tawan đừng thay đổi cái gì trong phòng cậu nữa, nó đã vừa đủ dùng rồi, "Ba, dì Joly thật sự đồ trong tủ đã nhiều lắm, con không dùng hết tất cả số đó, có thể đừng đổi nữa được không?" 

Dì Joly nhìn Nanon, đứa nhỏ này sao một chút hưởng thụ cho bản thân cũng phải e dè đến mức này, rốt cuộc năm tháng sống ở bên ngoài Nanon đã vượt qua thế này vậy? 

Dì Joly một mực kiên quyết khiến Nanon bất lực không thể làm gì hơn đành phải đồng ý để người thay lại cái tủ mới trong phòng cậu. Thật là... lại nhìn thấy dì Joly cười đến rạng rỡ khi thấy Nanon ưng ý, cậu cũng khẽ cười, "Có dì Joly thật tốt!" 

Tay Tawan có việc cần xử lý ở công ty nên chỉ đưa cả ba đến trung tâm thương mại tự mua sắm, sau đó ông rời đi, "Khi nào ba mẹ con mua sắm xong thì gọi anh, anh đến đón các người về."

Nanon vẫy tay chào Tay Tawan, nắm lấy tay Annie đang hí hửng muốn chạy quanh cả khu mua sắm. 

Đi được một hồi lâu, Nanon nhận ra có ai đó đi theo sau lưng cậu từ nãy đến giờ. Với bản năng được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp trước kia, Nanon liền hiểu vấn đề cậu sắp đối mặt là gì?

Đưa túi đồ trên tay cho vệ sĩ đi bên cạnh, Nanon căn dặn bọn họ theo sát dì Joly cùng Annie, bảo vệ họ cẩn thận. Vì Nanon không biết mục tiêu mà đám người kia nhắm đến là ai? Nếu như nhắm đến cậu thì đơn giản rồi, Nanon có thể thoát thân được nhưng dì Joly cùng Annie lại không có khả năng này?

"Dì Joly chúng ta ngồi nghỉ chân một chút, dì cùng Annie đã đi một vòng rồi, nghỉ một lát lại đi tiếp."

"Anh, Annie muốn ăn kem. Kem ở tiệm đằng trước ngon lắm, Annie dẫn anh đi."

Cái tay Annie bé xíu nắm lấy tay Nanon chạy nhanh về phía trước, cậu chiều lòng đi cùng con bé tầm mắt không ngừng quan sát xung quanh, cậu muốn xem những kẻ kia rốt cuộc sẽ giở trò gì?

"Dì Joly, dì cùng Annie ngồi đây nhé, con ra chỗ này một lát sẽ quay lại."

Joly nhận thấy từ lúc vào tiệm kem, trạng thái Nanon thay đổi một chút, nhưng Joly lại không thể giải đáp được thắc mắc trong lòng mình. Có lẽ bà cũng nhận ra xung quanh có gì đó không ổn.

Vệ sĩ đi cạnh Joly nhìn thấy Nanon rời đi, cả hai thầm ra tín hiệu trao đổi cho nhau, Nanon không muốn dì Joly cùng Annie bị cuốn theo những thứ xấu xa. 

Nanon nhìn thấy một kẻ đang nấp sau bức tường gần đó, liền đi vòng về phía sau lánh khỏi sự giám sát của bọn chúng.

Những kẻ nấp trong bóng tối khi nhìn thấy Nanon bước ra, quay đi quay lại đã không thấy bóng dáng cậu liền chột dạ thông báo tình hình cho nhau, tên đó còn chưa kịp hành động đã bị Nanon đánh gục từ phía sau.

Nanon tiến lại gần tên nọ, nhìn thấy trên áo có kí hiệu quen thuộc, khẽ cau mày "Ohm Pawat, anh vẫn ngoan cố không tha cho tôi."

Nanon hạ gục một tên đã đánh động đám người còn lại, bọn chúng nhận ra đã bị phát hiện, nếu đã như vậy thì nhanh chóng hạ gục mục tiêu không để Nanon lần nữa chạy thoát. Cơ hội này nếu không nắm giữ thì không còn may mắn lần sau nữa.

Bọn chúng cũng không ngại việc đang ở trung tâm thương mại có nhiều người qua lại, kẻ nào không biết điều cản đường thì đừng trách súng đạn vô tình.

Cả khu mua sắn nghe thấy tiếng súng nổ liền trở nên hoảng loạn, bảo vệ tòa nhà nhìn thấy liền chạy đến ngăn cản nhưng lại không may bị bọn chúng đánh gục. Nanon di chuyển cách xa chỗ của dì Joly và Annie ngồi, nếu như không may dì cùng bé Annie xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cậu không biết nên nói cùng ba thế nào.

Cả đám người bao vây Nanon thành một vòng tròn "Nanon cậu nên nghe lời, theo tôi trở về trước khi chúng tôi mạnh tay xử lý cậu."

Nanon cười khinh bỉ "Chỉ bằng các người mà muốn đưa tôi về. Không đủ khả năng."

Phải nói trong những sát thủ mà tổ chức của Ohm Pawat đào tạo ra, Nanon chỉ đứng sau Tor Thanapob, còn lại đám người này không xứng tầm để nhắc đến.

Tên cầm đầu hất mặt về phía Nanon, "Đừng cứng đầu Nanon, nếu không cậu sẽ hối hận. Đưa nó lên đây." 

Nanon nhìn về phía đối diện, trong tay của tên kia là bé Annie đang vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm cứng ngắc, nhìn thấy Nanon con bé òa khóc "Anh ơi, người xấu cứu Annie với ạ."

Tiếng khóc nức nở khiến Nanon thoáng chốc mất bình tĩnh nhưng đã vội vàng trấn tĩnh bản thân "Annie ngoan không khóc, anh sẽ cứu em."

Nhìn thấy dì Joly vội vàng chạy từ phía đằng xa đi đến, Nanon nhăn mặt ngăn cản "Dì Joly đừng lại gần đây."

Joly nước mắt ngắn dài nhìn Nanon, lại nhìn về bên Annie "Nanon, con bé..."

"Dì Joly không sao, giao cho con."

 Nanon xoay người về phía kẻ đang bắt giữ Annie "Các người thả con bé ra." 

Kẻ áo đen cười lớn "Nanon, cậu nghĩ chúng tôi là con nít, cậu nói gì chúng tôi nghe đó sao? Muốn tôi thả con bé ra cũng được, cậu đi với chúng tôi. Con bé cùng người đàn bà kia sẽ được an toàn."

Joly đứng một bên nghe màn trao đổi này lắc đầu nhìn Nanon "Không được Nanon, con không thể trở về đó đâu."

Nanon nhìn dì Joly, ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh, cậu cần bọn họ phối hợp cùng mình hành động. "DÌ Joly, bây giờ quan trọng hơn là an toàn của Annie, chúng ta không thể để con bé gặp chuyện được. Chúng ta không làm gì được bọn người này."

Nói xong Nanon khẽ nháy mắt về phía Joly, rồi xoay lưng đối diện đám người trước mặt "Nào, ta đi cùng các người, thả Annie ra được chứ."

"Nanon, khi nào cậu bước qua đây chúng ta mới thả con bé này đi."

Nanon lắc đầu ngao ngán, tác phong nghi ngờ mọi thứ không biết có di truyền không mà từ chủ nhân đến thuộc hạ đều giống nhau như đúc thế này.

Bước chân chậm rãi đi về phía đám người áo đen kia, đến khi bọn chúng thả Annie xuống đất còn chưa kịp hành động tiếp theo, Nanon nhanh như cắt ôm chầm lấy Annie lách người về bên trái, khẩu súng Imperial thoát khỏi kìm kẹp phát ra tiếng nổ đinh tai.

Một tên bị bắn vào đầu gối ngã gục xuống nền nhà, tiếp theo đó là những tiếng súng đối chọi nhau vang lên, cũng may là thuộc hạ ở cạnh dì Joly đã nhanh chóng đưa dì ấy ra khỏi chỗ nguy hiểm, chỉ còn lại nhóm Nanon cùng đám người Ohm Pawat phái tới. 

Nanon ôm chặt Annie trong vòng tay, không để con bé mảy may có một chút trầy xước nhỏ, "Annie ngoan, để anh bế ra ngoài. Đừng sợ, có anh ở đây."

Annie dường như hiểu được tình huống hiện tại, con bé ôm chặt cổ Nanon, thút thít "Em không sợ, anh phải cẩn thận." 

Mưa đạn từng đợt giao nhau khốc liệt, máu đỏ nhuộm cả đại sảnh trung tâm thương mại, người của Tay Tawan nhanh chóng tiếp ứng cho Nanon làm cho đám người của Ohm Pawat rơi vào thế bị động. 

Tay Tawan lúc này đứng chắn trước mặt Nanon, ông còn đang trong phòng họp sau khi nghe tin có người tấn công Nanon, bắt đi Annie. Tay Tawan bỏ dỡ cuộc họp nhanh chóng trở lại trung tâm thương mại. 

"Ngay cả đứa trẻ mà Ohm Pawat cũng không tha ư? Có phải lâu nay ta đã quá nhân nhượng nên cậu ta nghĩ ở thành Lampang, gia tộc của cậu ta đang chễm chệ ở vị trí thứ nhất đúng không?"

Dường như thời gian gần đây, bởi vì gia tộc Chitsawangdee luôn có những hành động công khai thế lực, nên mọi người đều nghĩ hắn chi phối toàn bộ kinh tế nơi đây. 

Có điều mọi người đã quên, thế lực ngầm mà Tay Tawan đang nắm trong tay không hề yếu hơn Ohm Pawat thậm chí còn có phần hơn hẳn.

"Tay lão đại, tôi chỉ muốn đem người đi, không muốn gây hấn với ông. Mong lão đại nhường bước."

"Mang người đi? Nói nghe hay nhỉ? Người các ngươi muốn mang đi là con trai cùng con gái ta, lại nói ta nhân nhượng? Đạo lí này là ai dạy cho các ngươi? Xấc xược."

Tay Tawan đón lấy Annie từ trong tay Nanon, ánh mắt sắc bén phân phó với thuộc hạ bên cạnh "Hạ lệnh từ tổng bộ xuống, kể từ đây nếu như gặp người của Ohm Pawat tiếp cận đến gần phu nhân cùng hai con ta, không cần đối chất, giết không tha."

Kể từ khi Tay Tawan bước lên vị trí cao nhất ở đây, chưa khi nào lệnh hủy diệt cao cấp như hôm nay được đề ra, có lẽ Ohm Pawat hắn đã đi một bước sai lầm khi động đến gia đình ông. Uy danh mà bao lâu nay ông gây dựng không phải chỉ là một cái tên. 

"Nanon chúng ta đi, để xem tên ranh con kia làm gì được chúng ta." 

Nanon cùng Tay Tawan rời khỏi trung tâm thương mại, vừa bước ra khỏi cửa linh cảm có chuyện gì đó lại đến, bất giác trên người Tay Tawan ẩn ẩn vệt sáng đỏ nhàn nhạt, không nghĩ ngợi nhiều Nanon lao đến trước đẩy ông về phía sau.

Một tiếng súng nổ, thân hình Nanon hoàn hảo đỡ được viên đạn lao về phía Tay Tawan, cũng may chỉ Nanon hành động nhanh nhẹn nên chỉ sượt qua bả vai. Máu tươi ồ ạt chảy, nhức nhói đập vào mắt Annie.

Con bé hoảng sợ ôm chặt Tay Tawan khóc lớn "Ba ơi, Annie sợ."

Tay Tawan vỗ về đứa con gái nhỏ, "Không sao, bé ngoan đừng sợ, chúng ta về nhà."

Một tay Nanon bịt chặt vết thương, cùng Tay Tawan nhanh chóng di chuyển lên xe trở về biệt viện. Bất giác Nanon hiểu được rằng, sự tình ngày hôm nay chắc chắn chỉ là bước khởi đầu, nếu như không nhanh chóng kết thúc thì mọi thứ có thể sẽ tệ hơn, mất đi sự kiểm soát ban đầu.

Nanon để mặc vết thương đau nhức, máu thấm đẫm vai áo, khẽ nhắm mắt hít vào một hơi thật sau "Ohm Pawat, là anh muốn tôi cùng anh đối đầu." 

Annie từ nãy đến giờ vẫn còn sợ hãi, con bé về đến nhà liền chạy lại ôm Joly, bà kiểm tra từ đầu đến chân xem đứa con gái bé bỏng có bị thương chỗ nào không?

Joly thoáng thở phào nhẹ nhõm liền nhìn về phía Tay Tawan cùng Nanon đang đi vào? Nanon còn bị thương?

"Nanon, con vào đây, để dì gọi bác sĩ đến kiểm tra cho con. Thế nào có đau lắm không?"

Nanon đang lơ đãng suy nghĩ một vài thứ, lại vô tình gạt tay Joly sang một bên, ôm lấy vết thương một mình đi lên phòng "Không cần đâu ạ, con tự lo được. Vết thương cũng không vấn đề gì."

Joly còn đang muốn nói gì đó liền bị Tay Tawan ngăn cản, ông lắc đầu ý nói cứ để Nanon cho ông lo "Hai mẹ con nghỉ ngơi đi, đã mệt nhọc hoảng sợ một buổi rồi."

Nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín mít, Tay Tawan nhíu mày, "Nanon, ba sẽ không để cho ai có thể làm tổn thương con lần nữa, kể cả hắn. Ta sẽ hủy hết những kẻ ngán đường con. Ba hắn không thể sống thì hắn cũng như vậy." 

Nanon ngồi bệt ở trên giường nhìn thật sau vào vết thương đang rỉ máu, cậu thật không ngờ chỉ vì muốn bắt cậu trở về Ohm Pawat đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả đứa trẻ cũng không tha.

Thả người nằm rạp lên giường, Nanon thẩn người nhìn trần nhà "Ohm Pawat, có thật là chỉ muốn tôi ở cạnh nên anh mới làm điều tồi tệ đó không?  

Vết thương trên vai ẩn ẩn đau! Như nhắc nhở Nanon rằng chỉ cần cậu còn tồn tại trên cõi đời này, ở trong tầm ngắm của Ohm Pawat thì vết thương này mới chỉ là khởi đầu cho cuộc truy sát sau này. 

Nanon không thèm băng bó lại vết thương, để cho dòng máu đỏ thẫm thấm xuống drap giường trắng nhức mắt, chỉ có như thế mới làm tinh thần Nanon bình thường trở lại. Nếu như lúc đó Nanon không phát hiện ra sớm thì có phải viên đạn đó đã nhắm lồng ngực Tay Tawan.

Nanon nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể mệt mỏi rã rời! 

............

Có vẻ như up nhanh quá sẽ khiến chất lượng từng chap không được như ý muốn thì phải :((((( 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro