Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Có những nỗi niềm mong mỏi khỏa lấp bằng ấm áp chân thành. Lại biến thành âm u lạnh lẽo.

Có những chân tình chỉ cầu người đặt một chút vào tâm, không mong cầu người đáp trả.

Nanon mê man một lúc không biết đã là mấy giờ rồi. Quần áo trên người cũng được thay sạch sẽ.

Nhìn bộ quần áo trắng tinh tươm, trong lòng Nanon chợt cười cho bản thân rẻ mạt.

Bộ quần áo lụa vừa vặn với người Nanon, hẳn là Ohm Pawat bảo người mang đến cho cậu.

Thế nhưng cái màu trắng chói mắt này Nanon không vừa ý chút nào. Toàn bộ trong phòng đều phủ lên một màu trắng toát lạnh lẽo.

Nanon nhìn thấy cánh cửa sổ đang mở, gió bên ngoài làm lay động rèm cửa bay phấp phới. Cậu khẽ chạm nhẹ chân nơi nền đất lạnh, lặng lẽ đi về phía bên kia.

Hôm nay có vẻ là một ngày nắng đẹp, Nanon vươn tay đón lấy ấm áp ngoài kia, nhìn xuống bên dưới, hình như cậu đang ở tầng cao nhất của dinh thự thì phải.

Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đáp nhẹ lên gò má Nanon như ủi an cậu rằng mọi thứ sẽ ổn, muộn một chút cũng không sao.

Nanon khẽ cười, nụ cười không mang theo bất kì thỏa mãn nào, lại gợi lên hàng vạn bất lực cùng đau lòng.

Không biết từ khi nào Ohm Pawat đã đi vào phòng, chứng kiến một cảnh như thế. Hắn cảm thấy Nanon mong manh đến mức nếu như cơn gió kia mạnh thêm chút nữa sẽ thổi tan Nanon hào vào bầu không khí trước mặt.

Khẽ bước chân đến bên cạnh Nanon, Ohm Pawat ôm Nanon từ sau lưng làm cậu giật mình, đẩy Ohm trở ra "Anh muốn làm gì?"

Ohm Pawat chế giễu "Sao nào, hắn ta có thể ôm em còn tôi thì không được?"

Nanon không muốn giải thích thêm gì với Ohm Pawat dù sao nói ra hắn cũng không tin. Cậu chỉ còn cách im lặng xoay lưng về phía hắn.

Bất chợt bàn tay bị một lực thô bạo nắm lấy, kéo Nanon ném về phía giường đằng kia.

Nanon hoảng sợ, liền ngồi dậy nhích người về phía bên kia tấm nệm.

"Anh định làm gì? Tránh xa tôi ra."

Nanon như nhận thức được hành động tiếp theo của Ohm Pawat. Cậu nắm chặt tấm drap, căng thẳng cực độ.

Cậu nhìn thấy từng kiện áo vest trên người Ohm được cởi ra, chân tay Nanon bỗng trở nên vô lực, tâm trí hối thúc cậu chạy càng nhanh càng tốt.

"Trốn đi đâu."

Ohm Pawat cũng không phải vừa, hắn tinh ý nhìn thấy Nanon đây là đang muốn bỏ trốn.

Hắn nhanh đến mức Nanon còn chưa kịp bước chân tiếp theo đã nắm chặt chân cậu, bằng một lực giật mạnh đã kéo toàn bộ cơ thể cậu sát vào mình.

Cả người Nanon bị sức nặng của Ohm Pawat ghim chặt.

Lúc này Nanon sợ hãi thật sự, viễn cảnh trong quá khứ lần lượt tái diễn ngay trong đầu.

Nước mắt lại vô thức mà rơi đầy mặt, mặn chát, khóe môi không ngừng mấp máy "Cậu chủ. Van xin cậu, buông tha cho tôi."

Ohm Pawat đè hai tay Nanon đặt lên đỉnh đầu "Tha cho em. Để em trốn thoát khỏi tôi, đi theo tên thối tha kia đúng không?"

Ohm Pawat như gằn giọng vào mặt Nanon, tay còn lại nâng cằm cậu lên "Em nói xem tôi có chỗ nào không tốt với em. Tôi đối xử với em như vậy mà em còn không vừa ý. Lại muốn đi theo hắn ta. Được thôi, không phải em thích cảm giác đặt dưới thân nam nhân lắm sao? Hôm nay tôi thỏa mãn cho em."

Từng câu Ohm Pawat nói ra nha lưỡi kim sắc nhọn len lõi từng ngóc ngách trong tim. Ai cũng có thể coi thường Nanon, duy chỉ Ohm Pawat giới hạn trong lòng cậu, cuối cùng lại sỉ nhục cậu.

Nực cười!

Nanon cầu xin đến khản cả giọng nhưng đã sớm vô ích. Nanon không còn nhận ra một Ohm Pawat lịch lãm lạnh lùng mà cậu luôn dõi theo từ phía sau. Đâu rồi một Ohm Pawat luôn quá tầm với khiến Nanon luôn cuối đầu che giấu yêu thương trong ánh mắt. Con người trước mắt này chẳng khác nào thú dữ muốn ăn thịt con mồi của mình cả.

Nanon cắn môi đau đớn khi Ohm Pawat thô bạo đối với thân thể của mình. Lớp áo lụa trắng bị xé toàn vứt rải rác dưới sàn nhà. Thân thể được phơi bày triệt để trước mặt người kia.

Còn gì châm chọc hơn đối với Nanon nữa đây?

Những cái vùng vẫy, chống cự yếu ớt chỉ làm cho Ohm Pawat thêm hăng máu, hắn nắm lấy thân dưới của Nanon như muốn vò nát nó trong bàn tay mình.

Nanon đau đớn rên rỉ, nước mắt lại trào ra cay đắng. Căn phòng phút chốc chỉ còn tiếng nấc tủi nhục của cậu hòa cùng hơi thở dồn dập của hắn.

Nanon buông thõng cánh tay mình, cả người như con rối đứt dây đổ ập xuống đệm. Đôi mắt vô hồn thơ thẫn nhìn vào khoảng không bên cạnh.

Cơ thể không ngừng bị đẩy dội ngược lên vì những cú thúc mạnh bạo. Nanon đã không còn cảm thấy đau, không còn hoảng loạn. Thứ duy nhất còn sót lại chính là cảm nhận trái tim mình từng chút từng chút chết lặng, vụn vỡ.

Trời đang nắng, một ngày mới đang bắt đầu nhưng sao Nanon lại cảm thấy một màu đen mờ mịt bao vây lấy cậu rồi nhấn chìm hết tất cả. Trước khi hoàn toàn ngất đi, vang bên tai Nanon chính là tiếng gầm của hắn.

Đầy thỏa mãn.

Nanon không đếm được trong lúc đó, cậu đã bị hắn đẩy rộng chân để xâm nhập bao nhiêu lần và cậu cũng chẳng đong được bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi.

Nhưng Nanon biết rằng chính khoảnh khắc này mọi yêu thương đều hóa tro tàn.

Nanon mê man một ngày một đêm mới tỉnh dậy, Ohm Pawat ở bên cạnh đã rời đi từ lúc nào không ai hay.

Khẽ rên một tiếng mệt mỏi, Nanon chậm chạp mở mắt. Trần nhà vẫn là một màu trắng toát như vậy, cố nhấc cơ thể rã rời lên một chút lại ngã xuống vì cái đau đớn khủng khiếp ở thân dưới. Hai bàn tay siết chặt vào nhao, chật vật một lúc lâu Nanon mới có thể ngồi dậy.

Lê tấm thân đầy dấu vết hoan ái đi vào nhà tắm, Nanon muốn dội sạch dơ bẩn trên cơ thể này. Một chút cũng không muốn lưu lại.

Nanon ngồi dưới vòi sen làn hơi nước tràn ngập khắp nhà tắm, có lẽ nước mắt cũng không còn để rơi được nữa. Từ thời điểm hạ mình van xin Ohm Pawat, tự trọng mà bao lâu nay có được Nanon coi như đem vứt đi ở cái xó xỉnh nào.

Nanon im lặng trong nhà tắm cho đến khi nhận thấy cái lạnh của nước lan tỏa dọc cơ thể. Nước cũng từ ấm nóng chuyển sang lạnh lẽo, Nanon thầm chế nhạo chính mình. Đủ rồi. Đến đây đã quá đủ rồi.

Nanon, mày còn tự lừa dối bản thân đến mức nào nữa đây. Thân là một đứa con trai lại đi van xin một đứa con trai khác đừng làm nhục mình. Còn nhục nhã nào hơn thế nữa?

Bước chân ra khỏi phòng tắm, bởi vì toàn bộ quần áo trong căn phòng này đều được Ohm Pawat bố trí thành màu trắng không sai biệt.

Nanon chán ghét chúng, chán ghét cái sạch sẽ mà chúng mang lại. Người như cậu đã vấy bẩn qua không biết bao nhiêu lần lại mang lên người màu trắng tinh khiết.

Nanon ngồi ở cạnh bệ cửa sổ, đảo mắt nhìn khắp một lượt. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà cậu có thời gian thưởng thức phong cảnh triệt để như vậy.

Lấy hơi hít một hơi thật mạnh, mùi cỏ còn thơm mới, mùi hoa anh thảo vừa nở trong vườn, còn có cái trong lành mà khoảng trời bên ngoài phả vào người.

Nanon bất giác thoải mái lạ kỳ, à thì ra thiên nhiên vẫn còn đẹp đến vậy, ông trời vẫn còn để Nanon tận hưởng nhiều thứ đẹp đẽ đến vậy. Quả là ưu ái cậu rồi chăng?

Xé toạc tấm rèm trắng đang bay lượn sau lưng, Nanon lấy nó phủ lên đôi mắt xinh đẹp. Đôi mắt này nhìn thấy bao nhiêu là cảnh đẹp, cũng đã chứng kiến bao nhiêu thứ dơ bẩn trên thế gian.

Chung quy chỉ cần không nhìn thấy, trái tim sẽ không đau đớn.

Nanon cảm nhận khoảng trống rỗng đen tối trước mặt, hóa ra không nhìn thấy gì cũng chẳng đáng sợ là bao.

Nanon mò mẫm trên bệ cửa sổ, lại đứng lên nó, thân thể lắc lư theo từng đợt gió thổi qua, lạnh ngắt.

Ohm Pawat ở phòng làm việc, hắn vừa xong một vài hợp đồng quan trọng, vừa mở màn hình laptop thông qua camera giám sát Nanon.

Đập vào mắt hắn là một màn kinh người kia, Ohm Pawat vội vã rời ghế ngồi chạy thằng đến phòng Nanon.

Ohm Pawat không dám đẩy mạnh cửa vào sợ làm người bên trong hoảng sợ, nhẹ nhàng mở cửa đi vào Ohm Pawat nhỏ giọng lên tiếng "Nanon à, em đang làm cái gì vậy?"

Nghe được thanh âm kia, Nanon run rẩy cố trấn an bản thân, chỉ còn một chút nữa thôi, cậu sẽ thoát khỏi lồng giam này ngay lập tức.

"Cậu chủ, cậu có biết từ thất vọng đếm tuyệt vọng cách nhau thế nào không?"

Giọng nói Nanon nhỏ đến mức Ohm Pawat phải chăm chú lắng nghe lắm mới có thể nghe ra cậu đang muốn nói điều gì?

"Em đừng đứng trên đó nguy hiểm, xuống đây chúng ta nói chuyện."

Nanon vẫn quay leng về phía Ohm Pawat, lặng lẽ nói như thể chẳng để ý câu hỏi của hắn.

"Có một sinh mệnh tưởng chừng sắp kết thúc, có người đem nhặt lại nó, ban cho nó sự sống, cũng chính người lần nữa dập tắt đi sinh mệnh nhỏ bé đó. Như vậy cậu chủ nói xem cái gì là thiện, cái gì là ác?"

"Nanon đừng nói xằng bậy, em xuống đây ngay cho tôi. Tôi ra lệnh cho em, xuống đây "

"Cậu chủ, đến bây giờ cậu vẫn nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu như ngày đầu tiên sao? Tôi nói, tôi mệt rồi. Muốn nghĩ ngơi, càng không muốn nhìn thấy cậu nữa."

Ohm Pawat nhận ra không thể khuyên Nanon bằng cách này được nữa, hắn chợt nhớ ra một thứ liền hướng Nanon dỗ dành "Em không muốn Tor Thanapob sống hay sao? Nếu em bước xuống đây, tôi sẽ tha cho hắn ta."

Cả người Nanon chợt run lên khi nghe Ohm Pawat nhắc đến Tor Thanapob, nhưng rất nhanh sau đó cậu chỉ khẽ cười "Cậu chủ có thấy mệt mỏi không khi cứ lừa mình dối người. Níu kéo một thứ dơ bẩn như tôi cũng khiến cậu chủ khổ sở như vậy, Nanon này cảm thấy vinh dự biết bao nhiêu."

Ohm Pawat gằn giọng "Em dám nhảy xuống tôi liền cả đời này không tha thứ cho em."

"Tôi còn cần anh tha thứ sao? Đừng ảo tưởng sức nặng của mình trong lòng người khác nữa cậu chủ à? Như vậy sau này nó sẽ khiến cậu đau khổ mà thôi."

Có những sự việc chỉ cần tha thứ là có thể buông xuống.

Nanon nói sẽ không tha thứ cho Ohm Pawat, sẽ hận hắn cả đời. Mọi thứ đều là dối gạt bản thân mà thôi.

Nanon Korapat một đời này thứ hối hận duy nhất chính là yêu phải một người không yêu mình.

Càng dằn vặt hơn khi người kia yêu mình như vậy lại một mực bỏ qua, khiến cả ba rơi vào một cái hố sâu không thấy đáy.

Nanon ngửa mặt lên trời đón lấy cơn giao coi như là cuối cùng thổi qua người mình.

Bất chợt Nanon vịn vào thành cửa xoay người về phía Ohm Pawat, bởi vì vải trắng đã bịt kín đôi mắt Nanon nên hắn không thể nhìn thấu được cảm xúc của Nanon lúc này.

"Ohm Pawat, mạn phép gọi anh một lần như thế này đi. Tôi thừa nhận, đến bây giờ tôi chẳng thể nào hận anh, nhưng để nói yêu anh, thì không còn nữa. Một chút cũng không. Tôi tha thứ cho anh, tha thứ cho tất cả những sân hận đời thường, tha thứ cho tất thảy lỗi lầm giữa hai chúng ta. Tha thứ cho tất cả thất vọng, tuyệt vọng."

Ohm Pawat nhìn thấy một Nanon mong manh nhưng kiên cường, một Nanon dẫu cho bị cuộc đời hay kể cả chính hắn vùi dập vẫn như ánh sáng mãnh liệt vực dậy sau những chôn vùi nơi sâu thẳm đen tối.

Ohm Pawat nhẹ nhàng chậm rãi đi từng bước về phía Nanon tránh để cậu phát hiện ra, nhưng .....

Khoảnh khắc Nanon ngã người về phía sau, tấm vải che mắt bị gió thổi bay, rơi tự do trên không cùng Nanon trơn tuột khỏi bàn tay Ohm Pawat.

Hồ điệp gãy cánh, chỉ còn thân thể nặng nề để mặc linh hồn rời khỏi thế gian.

Trên khóe môi nhẽ nở một nụ cười!

Mãn nguyện!

Dường như tất thảy đau thương trong phút chốc đều như những chiếc lá xa cành rơi trên mặt đất hòa vào dòng chảy thời gian rồi sau cùng tan biến trở về cát bụi.

Con người bởi quá nặng tình, cho nên mới càng tuyệt tình. Dồn hết thảy tình cảm cho một người vốn chính là chặn hết đường lui.

Tình yêu không tàn nhẫn, chỉ có con người bị che mắt bởi quá nhiều phiền nhiễu, trở nên tàn nhẫn với tình yêu, với người mình yêu, và với chính bản thân mình.

Ohm Pawat lẫn Nanon Korapat đều rơi vào biển trời tăm tối, mờ mịt, rõ ràng là tình cảm cả hai đề đặt lên đối phương lại không biết đường nào đi cho đúng, mỗi người một ngã rẽ lại thành nhầm đường ngược lối. Dây dưa đau khổ lẫn nhau những năm tháng dài.

Trưởng thành cả rồi, sai lầm một cái, ngoảnh lại đã chẳng thể cứu vãn sự tình trong tay.

........

Ở sai thời gian gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng.

Ở đúng thời gian gặp gỡ sai người, là một tiếng thở dài tức tưởi.

Ở đúng thời gian gặp gỡ đúng người, là cả đời hạnh phúc.

Ở sai thời gian gặp gỡ sai người, là một đoạn hoang vắng.

Buông tha cho một người thật yêu mình, cũng không đau khổ.

Buông tha cho một người mình thật yêu, mới là đau khổ.

Yêu say đắm một người không yêu mình. lại càng đau khổ.

................

Viết cái chap gì chỉnh đi chỉnh lại 80 lần vẫn chưa vừa ý 😭😭😭 nhưng hãy thông cảm cho sốp đi, não nó muốn đình công tới nơi rồi đấy ạ?

Thật ra HDNN, có tận 3 cái kết.

Mọi người là đang mong điều gì? Có thể nói cho mình nghe một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro