22
"Nanon em ở nhà một lát, anh ra ngoài có chút việc, một lát sẽ về, em đừng có đi lung tung đấy nhé."
Nanon vẫn còn đang tắm nghe được Tor căn dặn liền nói vọng ra "Em biết rồi, anh cứ đi làm việc của anh đi, em thì có thể đi đâu được chứ?"
Tor Thanapob hôm nay có một ít việc cần ra ngoài, tránh để cho Ohm Pawat nghi ngờ, nửa năm trước khi cùng Nanon sống ở đây đã làm giả một số chứng cứ chứng minh Tor không ở Lampang.
Nhưng suy cho cùng, từng đường đi nước bước của Tor chỉ qua mặt Ohm Pawat được một thời gian ngắn, sau này khi mà hắn biết được, thời gian qua Nanon đang ở cùng Tor, hắn hận không thể róc xương tên này đem vứt ra biển. Còn Nanon hắn chắc chắn sẽ mang trở về bên cạnh mà trừng phạt.
Tor Thanapob vừa đi không bao lâu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, Nanon thầm nghĩ "Tor mới ra ngoài một chút mà đã về rồi ư?
Người bên ngoài không thấy Nanon mở cửa liền gõ thêm lần nữa, tiếng gõ nhịp nhàng đều đều, không gấp gáp khiến Nanon không hề đề phòng.
"Có khi nào là cha không? Hôm nay cha nói sẽ đến thăm mình, chắc hẳn là ông ấy đến sớm hơn dự kiến một chút rồi."
Nói như vậy Nanon đứng dậy ra mở cửa, nhưng cánh cửa vừa mở, Nanon hối hận đã muộn, trước mặt mình Ohm Pawat một thân vest đen nghiêm nghị đứng đối diện cậu.
"Thế nào, đã quen sống với nhân tình bên ngoài nên quên tôi là ai rồi sao?"
Toàn thân Nanon cứng đờ không cử động, đến khi có phản ứng muốn đóng cửa liền bị người bên cạnh chặn lại "Muốn trốn, đâu có đơn giản như vậy."
Nửa năm qua thoạt nhìn thấy Nanon hoạt bát trở lại, tinh thần cũng ổn định hơn nhưng vẫn còn đang trong thời gian điều trị chưa dứt điểm hẳn.
Nhìn thấy Ohm Pawat, nỗi sợ vẫn chạy dọc thần kinh khiến Nanon căng thẳng, từng sự xảy ra trong quá khứ như một thước phim tua chậm hiện lên trong đại não Nanon.
"Đừng, tôi không muốn trở về, anh đừng ép tôi."
Nanon hoảng sợ vùng vẫy, nhưng những cánh tay của thuộc hạ Ohm Pawat cứ như kẹp sắt khóa chặt cậu không buông, như sợi xích vô hình trói chặt Nanon. Nhận thấy mãi mà cậu vẫn không chịu yên phận, tên nọ dùng lực đánh vào gáy Nanon một cái thật mạnh khiến cậu mất đi ý thức.
"Đưa đi."
Ohm Pawat cùng người của hắn rời khỏi căn nhà nhỏ, rời khỏi nơi bình yên mà Nanon muốn ở đây cả đời.
Trở về lại cái nơi ám ảnh Nanon trong từng giấc ngủ, trong từng hơi thở.
Tor Thanapob sau khi hoàn thành công việc liền trở về nhà, anh có cảm giác bất an không biết Nanon ở nhà một mình có ổn không.
Nhưng khi về đến nhà cảnh tượng đập vào mắt Tor Thanapob chính là cánh cửa bật mở toang hoang, người trong nhà còn không thấy đâu.
Tor hoảng sợ, lo lắng tột độ, nhanh chóng lấy điện thoại báo cáo tình hình cho Tay Tawan trong khi đó bản thân anh lại đi xung quanh tìm kiếm xem có phát hiện điều gì hay không?
Đại não nhanh chóng phân tích vấn đề, có lẽ nào Ohm Pawat...
Tor Thanapob hít một hơi, bình ổn lại cảm xúc gọi lại cho Tay Tawan "Chú bây giờ cháu qua chỗ chú, chúng ta cần bàn xem nên cứu Nanon thế nào?"
.....
Bầu không khí lạnh cóng khiến Nanon tỉnh lại. Sau khi mở mắt cậu phát hiện mình đã cuộn cong người.
Đầu óc hỗn loạn. Suy nghĩ hồi lâu cậu mới nhớ lại mình bị nhóm người Ohm Pawat đến bắt đi, bị đánh đến ngất xỉu, nhưng tại sao cậu lại tỉnh dậy ở nơi này?
Nanon nhìn cổ tay một chút, còng tay mà trước khi lịm đi cậu đã thấy Ohm đeo vào bây giờ đã được tháo ra, vết trầy nhàn nhạt hằn lên đôi tay trắng nõn.
Nanon ngồi dậy, đánh giá cảnh quan xung quanh. Thoạt nhìn thì đây không phải là căn phòng nhốt cậu lần đó. Rốt cuộc đây là nơi nào?
"Tỉnh rồi?"
Ác mộng vẫn tiếp tục. Nanon nhìn người đang đứng trước mặt, trống ngực cậu đánh dồn dập, hơi thở dường như đình trệ trong chốc lát.
"Anh muốn làm gì?"
Lời nói còn chưa dứt câu, Ohm Pawat như một con hổ lao vào con mồi của mình vồ vập "Em dám rời khỏi tôi, sống cùng tên kia nửa năm, tôi thật vất vả mới tìm ra em."
Nghe những lời nói này từ tận đáy lòng Nanon dấy lên cảm giác chán ghét tột độ.
"Không phải anh muốn tôi khuất khỏi tầm mắt anh sao, chẳng phải anh xem tôi như đồ vật muốn bán cho ai thì bán, tặng cho người nào anh muốn thì tặng hay sao? Bao nhiêu năm qua những gì tôi làm cho anh, anh còn chưa thấy đủ, tham vọng của anh lớn tới mức khiến tôi ghê tởm kinh sợ. Anh còn nói tìm kiếm tôi cực khổ, tôi cần anh tìm tôi hay sao? Anh tưởng tôi muốn trở về cạnh anh lắm à? Ohm Pawat tôi không còn là Nanon mà trước kia anh bảo gì tôi sẽ làm thứ đó cho anh nữa rồi."
Ohm Pawat không ngờ rằng một Nanon luôn nghe lời hắn, để khi trở lại bên cạnh còn có thể nói những câu khó nghe như vậy, quả nhiên là bị dạy hư rồi.
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Nanon, khiến gương mặt cậu lệch sang một bên in hằn vết tay đỏ đáng sợ, khẽ nhếch môi cười nhạt "Ohm Pawat, anh có biết rằng khi con người ta không còn biết bao biện gì cho cái sai của bản thân thì họ làm gì không? Họ thay cái nhân cách ôn dịu mà con người vốn có sang thành cái hung ác mà chỉ những con thú."
Ohm Pawat không nhịn nổi cơn giận bóp lấy cổ Nanon đẩy mạnh vào tường "Em dám nói tôi là một con thú? Em to gan như thế từ khi nào, có phải lâu nay tôi không dạy dỗ em tử tế nên cái lá gan này mới trở nên không nghe lời?
Khẽ miết nhẹ cằm Nanon đến phát đau, Ohm Pawat tháo sẵn cavat đang đeo trói hai tay Nanon vào thanh sắt bên cạnh, "Tôi nối cho em biết Nanon à, đối mặt với tôi em chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, đừng chống cự vô ích. Em nói tôi là một con thú, thế thì tôi sẽ cho em biết một con thú dữ thực thụ vờn con mồi của mình như thế nào?"
Nói rồi Ohm Pawat để lại một mình Nanon trong căn phòng tối, trước khi đi hắn còn để lại một câu "À tôi quên nói cho em nghe, cái người mà em sống chung đó, hắn sẽ đặc biệt được tôi chăm sóc tử tế. Em cứ yên tâm."
"Ohm Pawat, anh dừng lại cho tôi, không được làm hại anh ấy, anh muốn tôi đều làm cho anh, đừng làm hại anh ấy."
Tiếng cầu xin vọng lại từ căn phòng nơi góc tối cũng không khiến Ohm Pawat mở rộng một chút khoan dung, ngược lại càng khiến hắn phẫn nộ hơn.
"Hai người các ngươi dám trốn tránh tôi, sống một cuộc sống yên bình đến già hay sao? Đừng hòng, Nanon đời này của em chỉ được ở cạnh tôi, còn lại những kẻ khác đừng mơ tưởng."
Có người đã yêu lại chối bỏ bản thân không hề động lòng!
Có người thương lại phủ nhận bản thân không hề rung động!
Như một vòng tròn đi mãi không thấy điểm kết thúc, đi mãi vẫn không thấy điểm dừng càng mơ hồ chênh vênh, càng thống hận tột cùng.
Hai tay Nanon bị trói quặt ra đằng sau, cậu dùng sức giằng tay ý đồ muốn dây thừng lỏng ra. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến khi đầu đầy mồ hôi, cổ tay bị dây cứa chảy máu nhưng nút thắt vẫn không có chút dấu hiệu buông lỏng nào. Nanon thở hồng hộc dừng lại, mắt thấy trời dần dần sáng lên, trong lòng không khỏi cảm thấy sốt ruột.
Ngay khi Nanon mê man buộc bản thân mình phải thanh tĩnh tìm cách rời khỏi chỗ này thì cánh cửa "lạch cạch" một tiếng mở ra. Vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên, người tới không ai khác mà chính là Ohm Pawat.
Ohm Pawat tiến lại gần, một cước hung hăng đạp vào ngực Nanon khiến đau đến mức co rúm, lại bị hai người bên cạnh hắn một trái một phải gỡ sợi dây đang trói Nanon ra đè vai lại, ngay cả động cũng không thể động. Ohm Pawat ngồi xổm xuống, nắm cằm ép Nanon ngẩng đầu lên, ánh mắt hung hăng trừng lớn, "Này Nanon, hôm nay tôi cho em một bất ngờ, em có muốn nghe không?"
Nanon không biết Ohm Pawat có bao nhiêu hận cậu, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt căm phẫn kia, ắt hẳn nỗi hận không thể tính đếm. Nhưng cái mà cậu không hiểu là tại sao hắn lại hận đến mức muốn hủy hoại cuộc đời cậu đến vậy?
"Anh muốn tôi nghe cái gì?"
Ohm Pawat khẽ cười, đứng dậy chỉnh lại vạt áo hơi nhăn nheo vì hành động lúc nãy của mình, từ từ nhả từng chữ "Nhân tình của em, tối hôm qua đã bị thuộc hạ của tôi giết chết. Còn có xác của hắn ta, đã được lũ cá ở bến cảng xử lý gọn gàng cả rồi. Thế nào em có vui không?"
Từng lời Ohm Pawat như mũi dao nhọn đâm thẳng vào đại não, trái tim vỡ thành từng mảnh nhỏ, Nanon không tin vào tai mình được nữa, cậu gấp gáp nói với Ohm Pawat "Anh lừa tôi, anh ấy sẽ không dễ dàng chết như vậy. Anh không được làm gì anh ấy cả."
"Nanon, nói có sách mách có chứng, em xem đây là thứ gì?" - Ohm Pawat đưa ra trước mặt Nanon sợi dây chuyện hình mặt trăng, Nanon nhận ra sợi dây này, bởi vì nó là thứ mà mẹ Tor đã để lại cho anh ấy. Như vậy .. là nói .. chính là ...
Nanon như con chim gãy cánh bất chợt từ trên cao rơi xuống bên dưới, dường như không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân lao đến Ohm Pawat "Anh nói tôi biết, những điều vừa rồi là anh nói dối có đúng không?"
Hắn đẩy Nanon ngã bệt xuống đất, đưa chân nâng cằm cậu lên "Tên rác rưởi như hắn ta không nên sống trên đời này, em hiểu chứ? Tôi thấy hắn ta bẩn mắt, nên muốn dọn dẹp một chút thôi."
Bên tai Nanon đã không còn nghe được thanh âm, cậu bịt chặt hai tai mạnh mẽ lắc đầu "Không, không thể nào đâu. Các người chỉ toàn là kẻ nói dối, không thể nào đâu."
Ohm Pawat không nhận ra tinh thần Nanon đang bị kích động không còn ổn định, cứ như vậy bên tai Nanon nói hết lời này đến lời khác, mãi đến khi nhận thức được Nanon có điều gì đó không đúng.
Hắn nhìn thấy Nanon co ro ôm chặt người nơi góc phòng, hắn tiến lại gần muốn nghe thử xem từ nãy đến giờ Nanon lầm bầm cái gì "Không có chết, đều là lừa gạt. Ta đi tìm cha."
Nanon cứ lặp đi lặp lại những câu nói không trọn vẹn, Ohm Pawat thấy vậy cũng không để tâm đến hôm nay như vậy đã đủ rồi, đá đá chân Nanon cúi người xuống thì thầm bên tai cậu "Hôm nay chơi đùa với em như vậy là quá đủ rồi. Em cứ ở đây ngày mai tôi lại đến tìm em."
Ohm Pawat xoay người rời đi, để lại một mình Nanon trong phòng, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, trống rỗng vô hồn, Nanon nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, như chính cái tương lai mờ mịt của cậu đang đóng lại vậy.
Ký ức trong đầu rối loạn thành một mớ hỗn độn, hắn ta nói anh ấy đã chết, không thể nào đâu, hôm trước mình còn gặp anh ấy, Tor không chết đâu. Không chết đâu mà. Cứ như vậy Nanon dần thiếp đi.
Lần thứ hai mở mắt ra, tầm nhìn bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng trắng lóa mắt. Nanon nhíu mày cố gắng chống cự lại cảm giác đồng tử cay xé, đợi đến khi thích ứng được mới một lần nữa nhìn bốn phía xung quanh.
Căn phòng với bốn bức tường trắng toát, không có một điểm nhấn, thậm chí là cả một vết ố vàng. Rèm cửa nhạt màu buông xuống che đi cửa sổ, xuyên thấu qua cửa kính có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài cao vút, trong xanh. Có vẻ như Ohm Pawat đã đưa cậu đến một căn phòng khác nữa rồi.
Sopha ở góc tường, ghế dựa đặt bên giường, toàn bộ đều sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không tìm được một chút vệt dơ nào.
Nanon nằm phát ngốc trên giường trong chốc lát, cảm thấy ngực như bị một tảng đá áp xuống, trái tim thực muốn cố gắng, nhưng vẫn không tài nào gánh được sự nặng nề mỗi lần thở ra hít vào.
Nhưng rồi cái gì Nanon cũng không làm, chỉ lặng yên nằm đó, nhìn ngọn đèn trên trần nhà, mặt không đổi sắc vô thanh vô tức rơi lệ.
Giống như một người nghiện ma túy phát tác thống khổ, thèm muốn tìm đến thuốc để giảm bớt đau đớn trong người, tham lam mà say mê cảm giác sống trong cảnh tượng đẹp đẽ nơi những giấc mơ ảo ảnh.
Mãi đến khi Ohm Pawat bước vào căn phòng một lần nữa, hắn ta phát hiện Nanon bất động nằm im trên giường nhìn chăm chăm trần nhà. Lúc này hắn lại gần Nanon "Em còn muốn diễn cái gì trước mặt tôi?"
Nanon lặng im không nói, biểu cảm lạnh tanh trên gương mặt một chút cũng không thay đổi. Ánh mắt vô hồn khẽ đảo về phía Ohm Pawat. Hắn chợt chột dạ, đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm hắn chứng kiến ánh mắt kia. Trong lòng hẫng đi một nhịp, hắn lại gần nắm lấy tay Nanon
"Tôi làm thế nào mà không biết em thích tôi, nhưng tôi lại vô phương chấp nhận tình cảm của em. Mỗi ngày đều theo dõi từng việc làm của em, từng nhiệm vụ mà tôi đưa cho em. Em tưởng tôi không để ý đến em hay sao? Mỗi lần em bị thương, em nghĩ nếu không có lệnh của tôi, bọn thuộc hạ kia có thể đưa thuốc cho em hay sao? Nhưng em nói xem, em lại phản bội tôi, em chấp nhận tình cảm của tên Tor kia mà bỏ qua tôi. Em nói đi tôi có nên đối xử với em như vậy hay không? Hắn ta có đáng chết hay không?"
Nanon nghe được lời Ohm Pawat cũng thấu được lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng còn ý nghĩa gì chứ? Tình cảm, bạn bè, danh dự, linh hồn này đã bị Ohm Pawat dày vò đến tê dại. Đau đến không còn cảm giác.
Nanon khẽ động nhẹ nhàng ngồi dậy dựa vào thành giường, mắt nhìn xa xăm "Anh nói những lời này có phải đã quá trễ không? Tôi đã từng rất yêu anh, nhưng tôi nhận lại được gì từ anh? Tinh thần lẫn thể xác kiệt quệ đến cực điểm. Tôi mệt rồi, không muốn yêu anh nữa."
Ohm Pawat nghe đến câu Nanon không muốn yêu mình nữa, hắn như tức điên lao vào nắm lấy cổ Nanon đè vào tường "Em nói lại tôi nghe xem?"
Nanon nhàn nhạt nhắc lại "Tôi nói, tôi không muốn yêu anh nữa."
Lực tay ngày một mạnh hơn khiến khuôn mặt Nanon đỏ bừng, nhưng cậu ngay cả phản kháng cũng không muốn làm, mặc kệ Ohm Pawat, để hắn giết cậu đi như vậy có khi còn tốt hơn.
Chợt Ohm Pawat buông tay ra khỏi người Nanon, trước khi rời đi còn cảnh cáo Nanon "Em muốn chết? Không dễ dàng như vậy?"
Ohm Pawat muốn giam cầm Nanon, ràng buộc cậu cả đời này phải ở bên cạnh hắn ta, cả đời này phải phục tùng hắn ta.
Đối với hắn mà nói, mỗi người đều là có vận mệnh cùng lựa chọn riêng của chính mình, nếu cậu cố ý làm phải một sự kiện, người bên ngoài là rất khó thay đổi. Thế giới này, muốn tìm tử, dễ dàng lắm sao?
....................
"Đến tột cùng cái gì là thiện ác?
Cái gì là yêu hận?
Thôi thôi.
Không ai lại đi miệt mài theo đuổi.
Đến cuối cùng, cũng chỉ bất quá, người về với người, đất lại trở về với đất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro