16
Kể từ khi Oral rơi vào thế bị động, các nguồn vốn đầu tư dần rút khỏi tập đoàn, Insha khốn đốn chật vật không biết nên làm thế nào cứu rỗi tâm huyết mà bà ta dốc công bấy lâu.
Cho đến khi Insha nhớ ra, còn duy nhất một người có thể cứu bà, và cũng chỉ có người đó mới đồng ý giúp bà mà thôi.
Đi đến con hẻm nhỏ rẽ vào lỗi rẽ phía bên trái, đưa cho quản gia bên trong dinh thự to lớn một bức thư "Nhờ ông mang bức thư này giao cho ông chủ, tôi cảm ơn." Không đợi quản gia trả lời là có đưa hay không, Insha lập tức rời đi, trước khi đi còn ngoái lại nhắc nhở lão quản gia "Nếu như bức thư này không tới được tay ông chủ của ông, lỡ mất việc đại sự thì ông hẳn là nên biết hậu quả sẽ thế nào rồi chứ?"
Lời cảnh cáo vô hình chung đánh vào tâm lý của lão quản gia nọ, từ lúc làm việc cùng ông chủ cho đến nay, phải hiểu rõ nguyên tắc làm việc của ngài ấy.
Cầm lá thư trên tay, lão quản gia chần chừ nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định đưa vào phòng là việc của ông chủ.
Tay Tawan ngồi trước màn hình máy tính chăm chú theo dõi tin tức, nhìn thấy ông chủ, lão quản gia khẽ gõ nhẹ cửa "Ông chủ, có người nhờ tôi đưa ông chủ bữa thư này".
"Để trên bàn, ra ngoài đi."
Tay Tawan lời nói nhẹ nhàng lại toát a nét nghiêm nghị.
Vốn dĩ không định chú ý đến bức thư kia, nhưng không hiểu vì sao, chẳng qua lòng hiếu kỳ trong ông trỗi dậy, muốn xem trò cười mà những kẻ xung quanh bày ra thú vị đến thế nào?
Mở ra bức thư, bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ, lại khiến Tay Tawan sửng sốt. Lập tức rời khỏi phòng, vừa ra đến phòng khách "Chuẩn bị xe, ta muốn đến một nơi ngay bây giờ."
Thuộc hạ không rõ chủ nhân của mình có việc gì gấp gáp đến nỗi không dùng bữa tối ở nhà mà đi ngay. Từ trước đến nay không có chuyện này xảy ra.
Ngồi trên xe, lòng ông ta mang theo vài phần trông chờ. Không rõ là trông cái gì, chỉ biết kể từ lúc mở ra lá thư bí ẩn kia. Mọi người đều nhìn ra trạng thái gấp gáp vội vàng của Tay Tawan.
Xe đậu ở một bãi đất trống cạnh bên một xí nghiệp đã bỏ hoang.
Tay Tawan hạ lệnh thuộc hạ ở đẫy anh chừng, chỉ dẫn theo hai tên đi vào trong.
Vừa mở cánh cửa bước vào trong đã nghe có tiếng phụ nữ truyền đến "Thật không ngờ, lão đại khét tiếng như ông lại si tình đến mức này. Ông không sợ ở nơi hoang vắng này tôi hại ông sao?"
Tay Tawan tháo cặp găng tay đang đeo đưa cho thuộc hạ đứng bên cạnh "Có bản lĩnh thì bà đã làm từ rất lâu rồi, không phải đợi đến hôm nay đâu, Insa."
Người phụ nữ kia không ai khác chính là Insa, bà ta tìm đến Tay Tawan, chỉ vì mục đích hy vọng rằng ông ta sẽ hợp tác cùng ả mà đối phó Ohm Pawat.
"Nào nào, ngài Tay, có phải chúng ta nên vào vấn đề chính hay không? Ắt hẳn ngài đã đọc qua thư tôi gửi. Thế nào, ngài có hứng thú hay không?"
Tay Tawan không nhiều lời mà trực tiếp nói "Bà muốn gì?"
Insa cười nhẹ, ánh mắt đảo khắp xung quanh, "Quả không hổ danh là ông trùm, thứ tôi muốn rất đơn giản, ông giúp tôi đối phó thằng nhãi ranh Ohm Pawat. Tôi sẽ cho ông tin tức về đứa con trai thất lạc năm xưa của ông."
Tay Tawan trầm lặng hồi lâu, đột nhiên từ trong tay áo rút ra một khẩu súng, động tác nhanh đến độ Insa không kịp phản ứng.
"Từ trước đến nay, bà biết đó, tôi là kẻ không thích kẻ khác đưa điều kiện. Một là nói. Hai là ngày mai báo chí sẽ đăng tin, chủ tịch tập đoàn Oral qua đời đột ngột vì tai nạn. Bà nói là một hay hai có lợi hơn."
Quả thật Insa đã tính toán sai lầm, đừng nghĩ đã nắm được điểm yếu của Tay Tawan mà lên mặt với lão.
Con cáo già lăn lộn biết bao nhiêu năm trong giới. Ai ai cũng phải nể lão vài phần thì thử nghĩ với vài trò vặt thế này, lão lại dễ dàng để Insa nắm thóp hay sao?
Insa lộ rõ vẻ sợ hãi, miệng lắp bắp "Ngài Tay có phải hơi mất bình tĩnh rồi hay không? Chúng ta từ từ nói chuyện được chứ?"
"Tôi cho bà cơ hội cuối cùng."
Tay Tawan vẫn đặt khẩu súng ở vị trí cũ, mãi đến khi bà ta lần lượt kể lại toàn bộ sự việc năm đó, lão mới gặn hỏi "Bây giờ thằng bé đang ở đâu?"
Insa lắc đầu "Năm nó lên 12 tuổi. Nghe nói đã chuyển đến nơi khác ở. Tôi có dò la tin tức nhưng vẫn không biết. Mãi đến vài năm sau đó, tôi có nghe người quen nói rằng thấy cậu ấy ở gần bến tàu Lampang, được một gia đình giàu có nhận nuôi. Sau đó thì không còn biết gì nữa."
"Những lời ngươi nói toàn bộ đều là thật?"
Insa gật đầu lia lịa. Có cho ả thêm mười lá gan cũng không dám sai sót nữa lời. Súng đạn không có mắt, ả còn muốn sống kia mà.
Tay Tawan dời súng khỏi người Insa, đanh thép cảnh cáo "Nếu như tôi biết bà nói dối nửa lời, thì đừng nói gì đến Oral, mà ngay cả bà cũng đừng hòng tồn tại trên thế gian này."
Lão quay lưng rời đi, nhưng Insa lại thở phào nhẹ nhõm, ả biết Oral trong thời gian ngắn sắp tới vẫn an toàn.
Trên đường trở về nhà, tâm trí Tay Tawan đều nghĩ đến lời nói khi nãy.
"Điều tra cho ta toàn bộ thông tin trẻ mồ côi ở bến tàu Lampang, còn nữa, năm đó là đứa trẻ nào được nhà giàu có nào nhận nuôi cũng phải kiếm cho ra. Biết chưa."
Trong khi Tay Tawan đang loay hoay những chuyện cá nhân, bên này Nanon còn đang tìm cách thoát khỏi vòng vây.
Theo như quan sát, camera lắp đặt sẽ có một góc chết, mà thời gian camera lộ ra góc chết là khoảng một phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Nanon nhất định phải trốn khỏi căn phòng này.
Tính toán thời gian tỉ mỉ, đến lúc thuộc hạ vào đưa cơm, thừa dịp hắn ta không để ý, Nanon một đòn hạ gục tên nọ. Lục túi lấy đi chìa khóa cửa ngoài, nhanh chóng lẻn đi.
Nếu như mọi thứ đơn giản thì phòng giam của Tay Tawan còn gì gọi là đáng sợ.
Ra tới cổng sau cũng chính là lúc Nanon đối mặt với tám người canh gác. Mà họ lại còn là thuộc hạ được đào tạo bài bản.
"Nhóc con, muốn trốn ư? Nếu đã vậy thì đợi kiếp sau đi."
Phán đoán tình hình, Nanon biết chắc bản thân không thể nào đánh thắng tám người trước mắt được.
Đảo mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng Nanon đã thấy khe hở trong đội hình, nhưng phải đánh cược xem Nanon có may mắn chạy đến điểm đó kịp thời hay không?
Cả tám con người to lớn lao đến Nanon như muốn một đòn hạ gục đối phương, mặc dù tình thế bất lợi nhưng Nanon không hề sợ hãi. Bản thân cậu vốn dĩ đã được rèn luyện chính là để đối mặt với những tình huống giống như thế này.
Kể từ khi trở thành sát thủ, mọi huấn luyện đối với Nanon đều khốc liệt. Chỉ cần có một cơ hội trở mình thì đối phương chính là người nằm xuống chứ không phải cậu.
Dù là người thân thủ tốt đến đâu cũng đều có điểm yếu, bắt được điểm yếu, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều lần.
Một mình Nanon không thể đối đầu với tám kẻ đó, cậu nhanh chóng lách người qua trái dựa vào bức tường gần cậu nhất nhắm thẳng điểm chết của tên ngoài cùng mà đâm tới.
Kết quả thành công như kế hoạch Nanon vạch ra, đột nhiên có kẻ rút lấy khẩu súng lên nòng nhắm thẳng hướng cậu bắn tới. Nanon dùng sức túm chặt lấy tên vừa ngã xuống kia đẩy hắn về phía mình để hắn thay cậu đỡ đạn.
"Thân thủ không tồi."
Không biết Tay Tawan xuất hiện ở sau lưng Nanon từ khi nào, có lẽ lão đã quan sát được hết tất cả động tác từ nãy đến giờ của cậu. Đến khi thấy tình hình khá căng thẳng mới lên tiếng dừng cuộc va chạm.
Vốn dĩ Tay Tawan không có ý định giết chết Nanon, cảm giác khi lão nhìn thấy cậu chính là cậu nhóc còn nhỏ, lại đi vào con đường giết chóc, thật tội nghiệp.
Hóa ra lão ta cũng có lúc tội nghiệp một người cơ à? Kể từ khi lão bước chân vào hắc đạo, thứ gì gọi là chừa cho người khác một con đường lui? Thứ gì gọi là tội nghiệp một ai? Khái niệm đó làm gì tồn tại đối với lão.
Thế mà lạ thay, đối với Nanon lão có một chút gì đó nương tay, lưu lại chừa cho cậu một lối thoát vô hình mà không ai thấy rõ.
Nanon nhìn thấy Tay Tawan đứng ở sau lưng, tay nhẹ lau đi mồ hôi trên trán, "Ông bắt tôi đến đâu là có mục đích gì?"
Tay Tawan lệnh cho mấy tên thuộc hạ lui xuống, lão muốn cùng Nanon nói chuyện một chút.
"Tôi muốn nói chuyện cùng cậu."
Nói xong không đợi Nanon đồng ý, Tay Tawan đi một mạch về hướng bàn đá được đặt cách đó không xa. Đến khi Nanon đi theo ngồi xuống lão mới mở miệng "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
Nanon khá bất ngờ trước câu hỏi của Tay Tawan, ngập ngừng một lúc mới trả lời "Tôi 18."
"18" - Tay Tawan tay gõ gõ mặt bàn như đang nhớ lại điều gì đó đã từng trôi qua, lại nói "Nếu như con trai tôi có ở đây, nó cũng bằng tuổi cậu vậy."
"Con trai ông? Cậu ấy....?" - Nanon không dám nói ra suy nghĩ của mình chỉ sợ lại động đến nỗi đau của người khác.
Tay Tawan xua tay "Không phải như cậu nghĩ, năm đó biến cố xảy ra, tôi đã lạc vợ con của mình, đến khi ổn thỏa muốn tìm lại mẹ con cô ấy thì không còn tìm thấy nữa.
Nanon không ngờ, người như Tay Tawan lại có quá khứ không mấy vui vẻ như thế. "Thế nên bây giờ ông vẫn còn tìm kiếm cậu ấy."
"Ta lúc nào cũng tìm nó, đứa con trai tội nghiệp của ta."
Chẳng hiểu vì lí do gì, Nanon lại cảm thông cho Tay Tawan, một kẻ như lão cũng có ngày được người khác đồng tình ư. Thật là khó tin.
Tay Tawan nhìn sang Nanon nhẹ giọng "Cậu có thể rời khỏi đây rồi."
Nanon bất ngờ không tin vào những gì mình nghe thấy "Ông thả tôi đi?"
"Cậu nghi ngờ lời nói của tôi."
"Không, tôi có thắc mắc tại sao lại cất công đưa tôi về đây, phái người canh giữ tôi. Bây giờ lại để tôi rời đi dễ dàng như vậy?"
Tay Tawan châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài, khói thuốc phả vào không khí từng đợt trắng nhàn nhạt "Tôi chẳng có ý gì, cậu không có lợi ích gì đối với tôi, giữ càng thêm chật chỗ."
Nanon khẽ nhếch mi "Không có lợi ích mà ông giam tôi đến tận ba ngày."
Hiển nhiên những lời như thế Nanon chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra.
Tay Tawan sai người đưa Nanon ra khỏi dinh thự, lặng nhìn người đã rời đi, thả nhẹ điếu thuốc xuống mặt đất, thản nhiên nói "Theo dõi cậu ta đi."
"Vâng thưa ông chủ."
Quả nhiên người ta nói, thứ gì càng dễ dàng thì càng nên đề phòng, và đúng là như vậy. Nanon nghi ngờ những lời Tay Tawan nói, trong quãng đường trở về dinh thự Ohm Pawat cũng không đi một đường thẳng mà ghé vào nhà của Tor Thanapob để tránh bị phát hiện.
Tor không có ở nhà, chắc là đi ra ngoài rồi nhỉ? Đừng hỏi vì sao Nanon vào được nhà Tor Thanapob, là anh ta đưa chìa khóa nhà cho cậu chứ sao nữa.
Vào phòng lục ra bộ quần áo mới, Nanon tiến thẳng nhà tắm gội rửa qua một lượt, đã mấy ngày rồi cậu chưa tắm rửa hoàn chỉnh, thật khó chịu.
Xong xuôi đâu đó, Nanon thả mình nằm dài trên giường ngủ một giấc thật sâu. Đã mấy ngày rồi không được thoải mái thế này, ngủ đã, dù sao cũng đã rời khỏi dinh thự cậu chủ mấy ngày rồi, thêm một ngày nữa hẳn là không sao đâu.
Nghĩ vậy, Nanon thả lỏng bản thân chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, Tor Thanapob trở về sau khi hoàn thành công việc, nhìn thấy nhà cửa như có người vừa động vào, trạng thái cảnh giác ngó nghiêng xung quanh.
Lại nghĩ, khóa cửa được trang bị mật mã do mình tạo ra, ngoài Nanon ra thì còn ai có thể vào được đây kia chứ.
Nghĩ đến đó thôi, Tor Thanapob vội vàng mở cửa phòng ngủ, quả nhiên, có một con mèo đang nằm ngủ như chết ở đó rồi.
Tor Thanapob thở phào một hơi, mấy hôm nay ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu ta không ngừng tìm kiếm tin tức của Nanon nhưng lại không có chút manh mối nào.
Trong lòng lo lắng không thôi, còn nghĩ Nanon đã gặp chuyện gì không thể giải quyết được. Cậu ta còn cãi nhau với Ohm Pawat một trận vì việc Nanon mất tích.
Bây giờ thì hay rồi, con mèo mà cậu ta huấn luyện gian khổ trở về ổ của nó rồi.
Ngó lại Nanon ngủ mà cũng không thèm đóng cửa sổ, Tor lắc đầu nhẹ tay khép lại cửa, kéo chăn đắp cho Nanon lại còn tiện tay chỉnh nhiệt độ điều hòa về mức trung bình, sau đó mới ra khỏi phòng đóng cửa laị.
Tor Thanapob dọn lại một chút nhà cửa, lại loay hoay vào bếp nấu bữa tối, Tor nghĩ chắc chắn Nanon dậy sẽ đói, hẳn là phải nấu chút gì đó mới được.
Hoàng hôn buông, bóng tối dần chiếm ngự, cái se se lạnh lan tỏa khắp không gian, ấy vậy mà nơi này lại ấm áp biết mấy.
Nanon ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy vươn vai vài cái, chợt "Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Không lẽ... P'Tor đã về."
Nanon lật đật xuống giường còn không kịp xỏ dép vào đã chạy tọt vào bếp ngửi lấy ngửi để "P'Tor, Nanon đói."
Tor Thanapob cười cười, lại nổi tính trẻ con lên rồi đấy nhé. Bất chợt Tor khẽ gõ lên đầu Nanon "Này nhé, sao lúc trước tôi không thấy bộ dạng này của cậu vậy hả? Bây giờ học ở đâu mà làm trò với tôi thế?"
Nanon xoa xoa cái chỗ bị gõ "Nào có học ai, đây vốn dĩ là bản tính, nhưng biết thế nào được, hoàn cảnh mà." Nanon vừa nói vừa nhún vai bất lực, cũng đúng thôi, ai trong chúng ta cũng có một đứa trẻ chưa chịu lớn cần được nuôi dưỡng.
Chẳng qua hai chữ hoàn cảnh ép mỗi con người trưởng thành theo cách khác nhau mà thôi.
Tor không trêu Nanon nữa, bảo cậu ra bàn ngồi, một lát nữa sẽ có bữa tối.
Dưới khung cửa sổ, ánh đèn vàng vàng lại có hai con người nương tựa vào nhau mà chống chọi lại mọi khắc nghiệt của cuộc sống đầy tư vị không ngọt ngào này.
Khung cảnh ấm thế này, đẹp thế này, có phải nên kéo dài mãi không? Đừng chấm dứt quá nhanh được không nhỉ?
.............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro