Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Nanon ngồi ở trong phòng một ngày một đêm, Tor cũng chờ đợi cậu bên ngoài trọn một đêm một ngày, mãi đến khi cánh cửa kia mở ra, Nanon nhìn thấy có người đang đợi mình, khẽ giật mình "Anh đợi tôi cả đêm ư?" 

Tor cười hiền, "Tôi không đợi cậu, là tôi đang canh chừng một chú thỏ trong chuồng, nếu tôi không canh có khi thỏ con lại đi mất, tôi biết tìm ở đâu ra." 

Nghe lời chọc ghẹo của Tor Thanapob, Nanon không kìm được mà bật cười thành tiếng "Anh gọi tôi là gì cơ? Thỏ con á? Anh có thấy thỏ con nào to như tôi không?" 

Nhìn thấy người nọ chịu nói chuyện trở lại, còn cười lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh, Tor Thanapob thả lỏng "Có, trên đời này, tìm qua tìm lại chỉ có mỗi mình cậu thôi đấy nhé. Thế nào, đã đói chưa, tôi nấu gì đó cho cậu ăn nhé." 

Nhắc mới nhớ, từ khi trở về đến giờ, Nanon chưa có ăn cái gì, bụng đã biểu tình dữ lắm rồi. "Thế thì làm phiền người anh này nấu cho tôi một bữa rồi." 

Tor không ngần ngại mà đưa tay bẹo má Nanon một cái rõ đau "Chỉ được cái nịnh tôi là giỏi, đi thôi nào." 

Cả hai cười cười nói nói đi về phía nhà bếp, bỏ qua cái gọi là hà khắc, bỏ qua luật lệ cả thân phận chủ tớ, bây giờ Nanon muốn để bản thân thoải mái một ngày, tiếp theo sau đó mới trở lại  hoàn thành những gì mà cậu còn đang dang dở, không thể để cậu chủ thất vọng về cậu thêm lần nào nữa. 

Căn bếp rộng lớn nhưng chỉ có hai người ngồi ở đó, vậy mà lại ấm áp lạ thường, nhìn thấy bóng lưng Tor Thanapob loay hoay với mớ nguyên liệu trong bếp, Nanon khẽ cười, nửa thật nửa đùa "Phải chi tôi có anh trai như anh, thì thật là hay biết mấy." 

Tor Thanapob đang rửa rau, nghe thế liền khựng lại chừng vài giây rồi lại tiếp tục công việc của mình "Thế có muốn tôi làm anh trai cậu không hả thỏ con?" 

Nanon Korapat không kịp phản ứng lại câu hỏi của người kia, cậu chỉ thuận miệng mà hỏi thế thôi, ai ngờ Tor lại nghiêm túc làm cậu không biết trả lời lại như thế nào? 

Không gian im lặng, Tor Thanapob nhận ra có điều gì đó không đúng, quay lại nhìn thì thấy Nanon đang ngồi như trời trồng phía đối diện, đưa tay quơ quơ trước mặt "Này, ai hút mất hồn của cậu à? Không nghe tôi hỏi à?" 

Nanon giật mình hoàn hồn "Nghe, tôi...có nghe." 

"Vậy thì trả lời xem nào, có muốn tôi làm anh trai cậu không?" 

Gật gật

Nanon Korapat gật đầu theo bản năng, cũng không biết bản thân cậu có thực sự muốn điều này không? Hay chỉ là một phút bâng quơ muốn như thế mà thôi.

Tor Thanapob bỏ qua, mặc kệ là phút chốc bất chợt cũng được, chỉ cần được ở cạnh Nanon dù là thân phận gì đi chăng nữa cũng được cả.

Cả hai ngồi ở bếp, dưới thời tiếp mưa phùn ngoài trời, xì xụp bát mì nóng, khung cảnh cứ bình yên thế này mãi thì tốt nhỉ. 

Chợt, quản gia từ bên ngoài vội vã bước vào, "Nanon, cậu chủ tìm cậu. Cậu mau đi gặp cậu chủ nhanh lên." 

Nanon vội vội vàng vàng còn không kịp ăn hết tô mì còn đang nóng hổi kia, quay người đi thật nhanh về phía nhà chính. Trước khi đi còn không quên quay lại nói cùng Tor vài lời "Anh trai, không cần đợi em, cứ ăn trước đi nhé. Em đi đây." 

Tor Thanapob nhìn vào bóng dáng cao gầy hòa vào màn mưa lất phất, nỗi thương cảm dấy lên cực độ, "Sao cứ phải lao đầu vào thứ không thuộc về mình kia chứ, bản thân chưa đủ vết thương hay sao lại còn muốn bảo về kẻ khác, quả thật là hết thuốc chữa." 

Nói thì nói thế, nhưng hơn ai hết Tor Thanapob luôn hy vọng Nanon rời khỏi cái chiến trường vô tình này, đẫm máu và nước mắt, chẳng có ai được trọn vẹn khi đã bước chân trên con đường này cả. Nhưng lại quá muộn rồi, người cũng đã vào vòng xoáy không thể gỡ, thế cuộc cũng đã định, có cố chấp mấy đổi lại cũng không được gì. 

Bước vào nhà chính, Ohm Pawat đang thưởng trà ở phòng khách, hắn nghe tiếng Nanon đến, không vui không buồn mà chất vấn cậu "Có phải cậu đã quên ai mới là chủ nhân của cậu? Ở cùng cậu ta vui quá nhỉ? Lại còn cười cười nói nói to nhỏ trong nhà của tôi." 

Nanon nhẹ giọng "Xin lỗi cậu chủ, là tôi quá phận, từ nay trở đi sẽ không như thế nữa." 

Nhìn thấy Ohm Pawat không nói gì thêm nữa, Nanon thở phào nhẹ nhõm, ở với hắn bao lâu nay, cậu có phần nào hiểu được hắn một chút ít. Trong trường hợp như thế này có lẽ là đã nguôi giận rồi đi. 

"Lần này, cấm cậu thất bại, nếu không, đừng trở về đây nữa." 

"Tôi hiểu, sẽ không có bất cứ sai lầm nào xảy ra, xin cậu chủ yên tâm." 

Ohm Pawat uống đi ngụm trà cuối cùng còn trong ly, đưa cho Nanon một tập hồ sơ, Oral đã dần trở thành sở hữu của gia tộc Chitsawangdee, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Lần này, Insha khó mà trở tay. 

Nanon Korapat nhận lấy tập hồ sơ từ tay Ohm Pawat chờ đợi mệnh lệnh. 

"Họp báo 3 ngày sau, tôi muốn cậu...................." 

Nanon sau khi nghe xong phân phó, cúi người rồi rời đi khỏi phòng khách, tay cầm tập tài liệu trong đầu tính toán rất nhiều thứ. 

Nanon Korapat đi đến Oral, lúc này Insha nhìn thấy cậu như cá gặp nước, chạy lại chỗ cậu đang đứng "Mấy hôm nay cậu đã đi đâu vậy? Tôi có chuyện muốn nói với cậu." 

"Vào phòng trước đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện, tôi cũng có chuyện muốn nói với bà." 

Insha đi theo Nanon vào phòng riêng của bà ta, nóng lòng muốn nói cho Nanon những khó khăn gần đây mà Oral vướng phải. 

Còn chưa kịp ngồi xuống, Insha đã nhanh miệng nói ra toàn bộ vấn đề "Các cổ đông của Oral đang muốn họp nội bộ, cần chúng ta phân tích rõ lợi nhuận và tình hình kinh doanh cho họ nghe, nếu không họ sẽ rút vốn không đầu tư nữa." 

Nanon nhướn mi "Bọn họ không đầu tư thì Oral sẽ phá sản hay sao?" 

Một câu hỏi chí mạng đánh thẳng vào Insha, có phải bà đã quên điều gì đó rồi chăng?" 

"Bà đã quên, hơn 50% nguồn vốn là từ ai, bọn cổ đông cỏn con đó, nếu như muốn chúng ta có thể mua lại hết cổ phần của bọn chúng, chỉ cần...một chút thủ đoạn là được." 

Insha nghe đến có thể mua lại toàn bộ cổ phần từ tay bọn cổ đông kia, chớp mắt tham vọng trỗi dậy "Vậy cậu nói làm thế nào để mua lại chúng, bọn hắn sẽ đồng ý chứ?" 

Nanon bày ra vẻ mặt thản nhiên "Nếu như có thể, bà hãy giao cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không làm bà thất vọng." 

Bị đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Insha không chấp nhận cũng không được, ngay từ khi nhận được nguồn vốn từ Nanon, quyền lực của bà đã bị hạn chế đi nhiều, nay gặp phải trường hợp thế này, đành phải hạ nước đồng thuận thôi. 

"Tôi tin cậu, nhưng cậu phải làm thế nào cho hợp lý, nếu không mọi hậu quả cậu sẽ tự chịu, một chút cũng không liên quan đến tôi."

Nói rồi, Insha đứng dậy rời khỏi ghế đi về phía bàn làm việc, Nanon cũng không ở lại đây làm gì cho tốn thời gian, cậu còn nhiều việc phải làm. Không thể chậm trễ, 3 ngày nữa là họp báo công khai dự án mới của Oral sẽ được tổ chức, cần thêm một số thứ cho buổi họp báo được thành công mỹ mãn. 

Ngày thứ 3 họp báo tại tòa nhà Oral được diễn ra, có rất nhiều tài phiệt trên mọi lĩnh vực xuất hiện ở đây, quan trọng là ngay cả Ohm Pawat cũng góp mặt. 

Insha cho thư mời Ohm Pawat là có lí do của bà ta, chính là vào lúc công bố dự án mới này, thời gian thích hợp nhất để bà ta trở thành người có thế lực kinh doanh lớn nhất Lampang, gạt bỏ cái gai trong mắt mà bà muốn nhổ đi từ lâu.

Ánh mắt khiêu khích của Insha rõ nét dõi theo từng bước đi của Ohm Pawat, Insha lẩm bẩm "Thử xem cậu hống hách được bao lâu?" 

Ohm Pawat nào để Insha vào trong tầm mắt, khẽ nhếch môi thái độ mười phần khinh thường. 

Phóng viên cũng đã tới đông đủ bên ngoài, chỉ còn đợi người chủ trì buổi họp báo đến nữa mà thôi. 

Insha cùng các cổ đông ngồi vào vị trí, Ohm Pawat cùng các tài phiệt khác cũng đã ổn định chỗ ngồi, bởi vì đây là họp báo công khai nên không khí cũng vì thế mà trở nên ồn ào. 

Sẽ chẳng có ai để ý, ở trong một góc khuất, có một nhân vật đã ngồi đó từ trước, ánh mắt trầm trầm dõi theo đám đông bên dưới. 

Insha ngồi vào ghế, dõng dạc tuyên bố lí do buổi họp báo ngày hôm nay "Đã để các vị chờ lâu, chắc hẳn mọi người đã biết Oral đang nắm giữ một dự án rất lớn, có thể nói nếu như dự án này được công bố, chắc chắn sẽ đưa Lampang lên một tầm nhìn mới, vượt xa lúc ban đầu." 

Mọi người bàn tán xôn xao, không biết dự án mà Oral ấp ủ có quy mô khủng bố cỡ nào, lại có thể đưa Lampang trở mình tiến thêm một bậc.

Insha tiếp lời, "Hôm nay tôi còn đặc biệt mời đến đây ngài Chitsawangdee, người đứng đầu nền kinh tế Lampang cho đến hôm nay. Nhưng mọi người biết không, chỉ sau hôm nay thôi, có lẽ ngài ấy sẽ nhường lại ví trí đó cho tôi rồi." 

Nghe câu nói tràn đầy khiêu khích từ phía Insha, Ohm Pawat một chút cũng không có thái độ phản hồi, dường như hắn không để vào tai những gì bà ta đang nói. 

Insha khó chịu ra mặt, nhưng lại nghĩ chỉ cần sau họp báo này, hắn ta bị quật ngã, thì bà ta lại hưng phấn trở lại "Mời các vị hướng lên màn hình, chúng ta cùng chiêm ngưỡng dự án mà Oral ấp ủ bao lâu nay." 

Xung quanh đèn được giảm độ sáng đến mức tối đa, màn hình trước mặt tối sầm, Insha ngồi chễm chệ quay lưng lại cùng mọi người phía dưới, chờ đợi điều mà bà ta mong mỏi. 

Màn hình vẫn một mực tối đến, bỗng .........

"Nếu như không đàm phán thành công thì ngươi nên biết phải làm thế nào rồi chứ?" 

"Tiền của bọn chúng tất nhiên nên phục vụ cho kế hoạch của ta, ai đâu làm không điều gì cho ai."

"Nên nhớ sau khi Oral công bố dự án, ta mới là người nắm quyền hành thực sự ở Lampang, lời mà ta hứa với đám người kia sẽ không có giá trị nào cả." 

Đoạn ghi âm chậm rãi phát sóng trên màn hình lớn, Insha bàng hoàng, thần kinh đổ rạp, vội vàng lớn tiếng hét lên "Tắt đi, mau tắt đi, là kẻ nào, kẻ nào làm điều này?" 

Cả buổi họp báo bỗng nhiên như đàn ong vỡ tổ, cánh phóng viên nhanh chóng bao vây lấy Insha, bà ta dường như chỉ còn biết trốn sau lưng bảo vệ mà thôi.

Lúc này Ohm Pawat từ ghế ngồi đi đến bục phát biểu, chất giọng trầm nhẹ vang lên "Các vị biết lúc này nên làm gì rồi đúng chứ? Đi theo ta, có bao giờ các vị chịu thiệt thòi bao giờ chưa? Nên biết chọn chủ mà đi theo, nếu không một ngày mở mắt dậy thấy bản thân chỉ còn hai bàn tay trắng, thì khó coi lắm." 

Nói xong hắn nở một nụ cười, rồi rời khỏi cuộc họp, để mặc cho đám phóng viên muốn làm gì thì làm. Cổ đông của Oral sau khi nghe bản ghi âm kia, cũng chủ động rút khỏi dự án, còn lên tiếng khai trừ Insha khỏi nền kinh tế Lampang bởi vì bà ta không xứng đáng. Một chút cũng không xứng. 

Insha phải nhờ đến lực lượng bảo an của tòa nhà mới thoát khỏi đám phóng viên, ngồi trên xe bà ta điên cuồn lớn tiếng "Điều tra là kẻ nào dám làm như vậy, tìm ra được kẻ đó, ta phải lột da hắn mới hả dạ." 

Người đàn ông ngồi ở góc khuất chứng kiến một màn trước mắt, sau đó thản nhiên rời đi, còn nói với thuộc hạ đi bên cạnh "Đến lúc chúng ta bắt tay vào làm việc rồi." 

Người đi bên cạnh gật đầu, "Ông chủ, có phải chúng ta nên...."

Người đàn ông đưa tay ngăn lại ý tứ của thuộc hạvâ "Không cần vội, rồi ta sẽ có cách khiến cậu ta tự động tìm đến, không cần quá gấp gáp làm gì, thời gian chơi đùa cùng cậu ta còn nhiều." 

"Ông chủ, tôi có một thắc mắc, không biết có nên hỏi hay không?" 

"Ngươi cứ nói." 

"Cậu ta có thứ gì khiến ông chủ để mắt đến vậy, chẳng phải chỉ cần ngài ra lệnh, cậu ta sẽ biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này ư?" 

Người đàn ông khẽ cười "Đúng là ta có thể làm vậy, nhưng không hiểu sao, ta lại muốn chơi đùa cùng cậu ta, thật thú vị nếu như vờn cậu ta như mèo vờn chuột. Chết, đối với kẻ thù của ta là quá đơn giản đi." 

"Vâng, thưa ông chủ." 

Người đàn ông nào phải ai xa lạ, chính là Tay Tawan, ông ta dường như mưu tính tất cả, kể cả việc Insha sụp đổ, mọi thế cờ đều nằm trong lòng bàn tay mà người đánh chúng chính là ông ta.

Tay Tawan thản nhiên bước lên xe, mái tóc hoa râm đã trải qua sương gió nhưng nét phong độ vẫn còn hiện hữu.

"Cậu nhóc, đừng khiến ta thất vọng." 

................................................

Ai cũng vờn thằng nhỏ như con cờ, hông ấy về ở lại khu ổ chuột đi chứ khổ quá rồi con ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro