Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Ohm Pawat chờ đợi ở dinh thự, nếu như theo đúng kế hoạch thì bây giờ Nanon ắt hẳn đã gọi điện thoại thông báo cho hắn, vậy mà đã trễ hơn 3 tiếng vẫn không thấy. 

Hắn ta bắt đầu bực dọc, cơn tức giận ngày càng tăng lên, khi đã đến giữa khuya mà vẫn có bất cứ cuộc gọi nào từ Nanon.

Ohm Pawat mất đi kiên nhẫn, hắn luôn cho rằng mọi kế hoạch hắn tiến hành đều không có bất cứ điểm sai sót nào, chỉ là người tính không bằng trời tính. Mọi thứ dù hoàn hảo đến đâu cũng không thoát khỏi sự sắp đặt của định mệnh. 

Bật lửa châm một điếu cigarette, Ohm Pawat bỏ qua việc Nanon không báo cáo cho hắn, có lẽ đang có vấn đề gì cần xử lý triệt để, cho nên cậu ta không gọi. 

Thôi được, hắn ta nể tình những lần trước đây cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã giao, để đến sáng hôm sau cũng được. 

***** 

Nanon từ từ tỉnh dậy, thần kinh vẫn chịu ảnh hưởng bởi thuốc gây mê, mọi thứ trong mắt đều mờ ảo, khó khăn một lúc mới nhận thức được việc bản thân đang bị giam ở một không gian tối tăm. 

Nanon Korapat đầu óc nhanh nhẹn phân tích lại tình huống trước khi cậu được đưa đến đây, lúc đó hẳn là đang nói chuyện cùng Tay Tawan, sau đó....sau đó thì...khi mở mắt dậy cậu đã thấy bản thân ở đây.

Ắt hẳn đó chính là một cái bẫy, một cái bẫy giăng sẵn chờ Nanon bước vào mà thôi. 

Nanon Korapat nằm tĩnh lặng trong một góc tối, để đầu óc tỉnh táo thêm một chút mới đứng dậy quan sát xung quanh, tìm công tắc bật đèn để tiện quan sát hơn.

Hóa ra ở đây cũng chỉ là một căn phòng bình thường, ngoài việc bị khóa ở bên ngoài còn lại mọi thứ bên trong tất cả đều đầy đủ. 

Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa, người đàn ông mặc áo vest đen lịch sự đi vào "Ông chủ nói cậu sẽ ở đây, không được lệnh của ông chủ thì không được ra ngoài, nếu không, cậu biết rõ ông chủ sẽ làm gì rồi chứ. Đừng cố tìm cách trốn thoát, nơi này mọi ngóc ngách đều có camera quan sát, cậu không thoát khỏi đây dễ dàng như những nơi trước kia từng đi qua đâu." 

Nanon còn chưa kịp phản ứng lại những lời nói vữa nãy, người đàn ông đó lại nói tiếp "Mỗi ngày sẽ có người đưa cơm đến tận nơi, đồ dùng trong phòng không thiếu thứ gì, đủ cho cậu sử dụng. Ngoan ngoãn ở đây đi." 

Nói xong một lượt hắn ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng, để lại một mình Nanon Korapat đứng ở đó, cậu nhận thức được hoàn cảnh của bản thân lúc này là gì? 

Chính thức bị giam giữ ở nơi này, mà người giữ cậu lại không ai khác chính là Tay Tawan. 

Bất chợt Nanon giật mình "Từ hôm qua đến giờ không thông báo bất kỳ tin tức nào đến cậu chủ, cậu ấy chắc chắn sẽ rất tức giận? Nhưng ở đây không có điện thoại, cũng không có bất cứ thứ gì có thể truyền được thông tin ra ngoài, phải làm sao đây?" 

Nanon Korpat đi đi lại lại trong phòng, cố tìm cách để thoát khỏi cái nơi quái quỉ này, nhanh chóng trở về, nếu không Ohm Pawat tức giận thì hậu quả cậu không thể nào tưởng tượng ra được. 

Trái ngược với tâm trạng nóng vội của Nanon, Ohm Pawat lại mang theo vẻ mặt bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra với hắn. 

Tor Thanapob mấy ngày liền đều không thấy bóng dáng của Nanon, cậu ta trong lòng lo lắng, không rõ lần này nhiệm vụ mà Ohm Pawat giao cho Nanon có gì khó khăn hay không mà đã qua mấy ngày vẫn không hề có một chút tin tức gì cả. 

Tor gõ cửa phòng làm việc của Ohm Pawat, không có tiếng trả lời, cứ nghĩ Tor sẽ rời đi nhưng không, cậu ta mở cửa xông vào bên trong. Nhìn thấy Ohm Pawat đang ngồi chễm chệ trên ghế bên cạnh bàn làm việc, Tor nhanh chân bước đến, "Tại sao đến bây giờ một chút tin tức về Nanon cũng không có?" 

Ohm Pawat nhún vai, thản nhiên đáp "Làm sao tôi biết được, có khi nhiệm vụ thất bại, cậu ta bị thủ tiêu rồi cũng nên. Cậu thấy đó, đã qua ba bốn ngày nhưng vẫn không một chút thông tin gì, thì khả năng là vậy rồi." 

Đứng trước thái độ thản nhiên không một chút tình người của Ohm Pawat, Tor đã quá đỗi quen thuộc, kể từ cái ngày hắn quyết định bước lên vị trí mà ai cũng muốn có này, thì thứ gọi là tình cảm con người bên trong hắn, coi như trở về con số không tròn trĩnh.

Tor Thanapob khẽ cười nhạt "Coi như Nanon là con cờ của cậu đi vậy, thế thì từ nay trở về sau, dù cậu ta có sống có chết hay có trở về được nguyên vẹn thì đó cũng không còn là việc của cậu nữa." 

Ohm Pawat rít một hơi điếu thuốc còn đang cháy dang dở, thái độ vẫn như cũ, "Người của tôi khi nào đến lượt cậu xen vào. Dù là sống hay chết thì cả đời này Nanon là người của tôi, cậu nên nhớ rõ điều đó." 

Tor Thanapob không thèm tranh cãi với cái tên không nói lý lẽ này, việc quan trọng trước mắt chính là tìm kiếm tung tích của Nanon. Không cần đợi Ohm Pawat cho phép, nhiệm vụ mà Nanon chưa hoàn thành Tor sẽ tự mình tiếp tục. 

Trong khi Tor đang cố gắng dò tìm manh mối, thì Nanon vẫn còn đang loay hoay không thể nào thoát khỏi lồng giam mà Tay Tawan đã bày sẵn.

Nanon đã quan sát mọi ngóc ngách trong căn phòng, cửa sổ cho đến ban công, kể cả cửa thoát hiểm nơi nhà tắm, đều không có người đứng canh, nhưng không có nghĩa là mọi hành động của cậu không bị theo dõi. 

Mỗi ngày vào đúng giờ sẽ có người đưa cơm tới cho Nanon, cậu đang tính toán khoảng thời gian thích hợp để hành động.

Trưa ngày hôm đó, vẫn theo thường lệ, người đưa cơm vẫn đúng giờ mở cửa bên ngoài mang vào, lợi dụng lúc hắn ta quay lưng lại, Nanon dứt khoát đập thật mạnh vào gáy khiến hắn ta ngã gục. Sau đó nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng, nơi ở của Tay Tawan cũng thật rộng lớn, Nanon đi mãi vẫn không thấy được nơi an toàn để trốn khỏi đây.

Rẽ vào hành lang bên cạnh khu vườn, lối đó dẫn đến hàng rào xung quanh không có ai canh gác, Nanon mừng thầm trong lòng, rốt cuộc trời cũng không phụ lòng cậu, để Nanon thuận lợi mà thoát khỏi nơi này.

Có một điều mà Nanon không ngờ tới chính là hành động này của cậu, vốn dĩ ngay từ ban đầu đã bị Tay Tawan thu hết vào tầm mắt, chỉ là ông ta chưa muốn ngăn cản cậu, để mặc cậu thản nhiên mà đi lại trong ngôi nhà. 

Thuộc hạ đứng một bên, khó hiểu trước việc làm của chủ nhân, lên tiếng thắc mắc "Ông chủ, ngài làm vậy là có ý gì? Tốn công bắt cậu ta, bây giờ lại để cậu ta trốn khỏi đây dễ dàng như vậy ư?" 

Tay Tawan mắt vẫn dõi theo Nanon không rời, chậm rãi trả lời "Ta có tính toán riêng của riêng ta, ngươi chỉ cần làm đúng việc ta giao còn lại đừng hỏi thêm." 

Mặc dù đám thuộc hạ đầy một bụng thắc mắc nhưng lại không dám hó hé thêm lời nào, kể từ khi đi theo Tay Tawan, những việc mà người này làm chưa từng có điều gì không đúng cả. 

Nanon thoát khỏi ghìm kẹp của Tay Tawan, nhanh chóng trở về dinh thự của Ohm Pawat "Phải trở về nhanh nhất có thể, ta đã mất tích rất nhiều ngày, sẽ làm lở việc của cậu chủ mất thôi." 

Trong lòng Nanon, điều tiên quyết đầu tiên chính là Ohm Pawat, cậu sợ hắn chờ đợi, cậu sợ hắn mất kiên nhẫn, sợ hơn nữa là kế hoạch của hắn chỉ vì sự chậm trễ của cậu mà dở dang. 

Có lẽ cả đời này, điều khiến Nanon bận tâm chỉ có thể là Ohm Pawat, còn hắn ta có đặt cậu trong mắt hay không thì đó lại là một chuyện không thể nói được. 

Nanon bắt một chiếc xe, nói địa chỉ với tài xế rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng nôn nóng muốn trở về dinh thự nhanh hết sức có thể, lại không để ý từ đằng sau đã có người theo dõi cậu từ lúc nào. 

Xe chạy đến dinh thự, Nanon nhanh chân bước vào trong, trong lòng còn đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào để cậu chủ không tức giận với cậu. Còn đang mải mê suy nghĩ, giọng nói đầy uy quyền quen thuộc vang lên sau lưng "Tôi tưởng cậu đã chết mất xác ở đâu, lại có thể trở về, quả là may mắn quá nhỉ?" 

Nanon nghe qua giọng điệu, nhận thấy được sự không mấy hài lòng của cậu chủ, ngay lập tức xoay người cúi đầu nhận tội "Nhiệm vụ thất bại, cậu chủ có thể trách phạt." 

Ohm Pawat một lời cũng không nói, lại gần nâng lên khuôn mặt kia "Tôi không bồi dưỡng kẻ vô dụng, cậu có biết một khi nhiệm vụ thất bại, hậu quả sẽ như thế nào hay không?" 

Nanon Korapat từ khi nhận huấn luyện đến khi thực hiện nhiệm vụ đều chưa từng thất bại, duy chỉ lần này không những thất bại còn bị kẻ thù giam cầm rất nhiều ngày mới trở về, quả thật đối với một sát thủ đó là điều tối kỵ. 

Ánh mắt mơ hồ vẽ ra viễn cảnh cho lúc này, Nanon Korapat suy nghĩ chắc hẳn cậu chủ sẽ từ bỏ cậu, không nhận cậu làm thuộc hạ nữa hay chăng? Hoặc là một lần đánh chết đi sống lại rồi vứt bỏ cậu lại nơi mà cậu chủ nhặt về hay không? 

Nanon không biết càng không dám nghĩ tới, chỉ biết chờ đợi quyết định như án tử mà Ohm Pawat đưa ra. Từng giây trôi qua, như có thêm hàng ngàn áp lực đè lên trái tim không thể hô hấp được nữa. 

Ohm Pawat lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của người nọ, hắn nhìn ra được sự sợ hãi nhưng kiên định ấy, đã có bao nhiêu thuộc hạ từng vì nhiệm vụ thất bại mà quỳ rạp dưới chân hắn van nài, cầu xin mạng sống. Thế nhưng Nanon lại không như thế, hắn biết cậu sợ, nhưng một lời cầu tình cho bản thân lại không nói ra, thật đúng là cứng rắn.

Bỗng, Ohm Pawat lấy ra một khẩu súng, đưa cho Nanon rồi nói "Cậu biết nên làm thế nào rồi  chứ?" 

Nhìn thấy khẩu súng bạc trên tay Ohm Pawat, trong lòng Nanon chết lặng, khẩu súng được lấy ra có nghĩa là gì, ắt hẳn bản thân cậu rõ hơn ai hết.

Đối mặt với cái chết, có người sợ hãi, có người điên loạn, có người lại bình thản tựa như chuyện sinh tử chẳng để vào trong mắt, Nanon Korapat ngẩn mặt nhìn Ohm Pawat, lần nữa hỏi lại người nọ, chỉ để khẳng định một điều cho chính bản thân cậu mà thôi. 

"Cậu chủ, tôi có thể hỏi cậu một câu được không?" 

Ohm Pawat vẫn là biểu hiện không chút cảm xúc, ừ lạnh một tiếng. Nanon Korapat cầm lấy khẩu súng bạc lên tiếng hỏi "Có phải chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, tôi sẽ mãi được ở bên cậu chủ đúng không?" 

Nanon Korapat lên đạn, chỉ chờ câu trả lời từ Ohm Pawat, cậu đợi, đợi một lúc thật lâu, bóng lưng đối diện cửa sổ, ánh mắt hoàng hôn hắt qua cửa sổ, bóng dáng kiêu hành pha nét tàn độc mà một người như hắn khoác lên mình, thật khiến con người ta e dè. 

Hắn không quay mặt lại nhìn Nanon, trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu "Kể cả có hoàn thành nhiệm vụ hay không, chỉ cần tôi không thích, người đó chắc chắn sẽ chết. Nhiệm vụ không có cậu thì sẽ có người khác tốt hơn cậu hoàn thành. Cậu đừng nghĩ đơn giản chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là sẽ không chết, Ohm Pawat tôi muốn kẻ đó chết thì đừng mơ tưởng đến việc sống trên cõi đời này." 

Câu trả lời từng câu từng chữ mà Ohm Pawat nói ra, Nanon nghe không thiếu một chữ nào, khẽ cười, nụ cười mỉa mai. Phải rồi, chính là mỉa mai cho bản thân cậu, vì cái gì mà mơ tưởng thứ không bao giờ thuộc về mình, vì cái gì mà đặt hết hy vọng vào câu hỏi này kia chứ? 

Ngay từ đầu chẳng phải chính Nanon Korapat viễn hoặc bản thân hay sao? Cũng chính cậu là người không làm tròn bổn phận của một thuộc hạ hay sao lại còn đòi hỏi điều gì ở đây nữa chứ. Thật nực cười. 

Lúc này đây, trong lòng Nanon mọi khúc mắc dường như được gỡ bỏ, nhìn khấu súng bạc trong tay, nhẹ nhàng đặt lên thái dương, "Cậu chủ, sinh mạng này là cậu chủ ban cho, dù sao khi cậu muốn đòi lại, tôi đây làm sao dám từ chối kia chứ. Thật may mắn khi mà khoảng thời gian này được cậu cứu vớt lấy, như thế thôi đối với tôi đã quá đủ rồi. Thật xin lỗi đã làm cậu chủ thất vọng rồi." 

Ngay khi vừa định bóp cò, bất chợt có người lao đến cản lại hành động vừa rồi của Nanon, khẩu súng rơi xuống mặt đất tạo nên tiếng động khiến người ta sực tỉnh. 

Thì ra người vừa lao đến kia không ai khác chính là Tor Thanapob, ngay từ khi Nanon trở về dinh thự, Tor đã dõi theo từng bước chân cậu đi, đến khi nhìn thấy cảnh tượng này, Tor đã không kìm chế được mà lao đến như tên bắn, cứu lấy Nanon.

"Muốn chết đến thế cơ à?" 

Tor Thanapob tức giận hét lớn vào mặt Nanon, không đợi cậu kịp phản ứng đã lao về phía Ohm Pawat ở đối diện "Ngươi đang làm cái quái gì vậy chứ, chỉ vì một lần không hoàn thành nhiệm vụ mà ép chết thuộc hạ của mình, ngươi có còn nhân tính hay không?" 

Ohm Pawat gạt mạnh bàn tay đang nắm cổ áo của mình ra, phủi phủi vạt áo "Là cậu ta tự chọn, tôi đâu ép buộc đâu chứ." 

Tor Thanapob tức giận cực điểm "Đừng bao giờ coi thường sinh mệnh của người khác, mạng của ai cũng đáng trân trọng như nhau." 

Nói rồi Tor quay về hướng Nanon, kéo tay dẫn cậu đi ra ngoài, "Để mặc hắn, chúng ta đi. Đừng để ý đến hắn." 

Nanon Korapat khẽ quan sát, nhìn thấy Ohm Pawat không hề có thái độ ngăn cản, cũng không biểu lộ ý gì, cậu lại không muốn rời đi. "Cậu chủ.....tôi..."

Muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, có lẽ Nanon biết lúc này không nên nói thì hơn.

Ohm Pawat sắc mặt lạnh tanh, "Đúng là vô dụng." rồi rời đi, bỏ lại hai người ở lại trong căn phòng. 

Tor Thanapob lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ Nanon hơn một chút, gấp gáp hỏi han "Cậu có bị thương ở đâu không, trở về được là tốt rồi. Nhiệm vụ thất bại thì thôi, không cần phải tự trách bản thân có biết chưa?" 

Nanon im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng "Tôi rất vô dụng có đúng không, chỉ có một việc cỏn con như vậy lại không làm được. Quả thật là rất vô dụng mà." 

Tor thật hết nói nỗi cái con người này, người gì mà cứ thích ôm hết sai lầm vào bản thân, nhận hết mọi tội lỗi vậy chứ. Kéo tay Nanon dẫn về nơi của mình, Tor để cậu ngồi yên ở đó, lúc này đây thiết nghĩ nên để Nanon một mình bình tĩnh lại thì hơn. 

Tor Thanapob thế nào lại không nhận ra, chỉ cần là chuyện liên quan đến Ohm Pawat thì tâm trí Nanon sẽ hỗn loạn cực điểm, không tài nào kiểm soát được, thôi thì cứ để cậu ấy vậy đi.

Khẽ đóng cửa phòng, Tor Thanapob không rời đi mà ngồi ở bên ngoài, chờ đợi đến khi Nanon nói chuyện trở lại. 

Bên trong phòng, khẽ ngẩn mắt lên nhìn bầu trời phía trên, Nanon nghĩ thầm "Nanon, mày phải cố gắng nhiều hơn nữa, xung quanh cậu chủ toàn những kẻ nham hiểm, một đầu đầy âm mưu lật đổ cậu chủ bất cứ lúc nào. Thế nên chỉ cần mày đủ bản lĩnh, không tiếc bản thân mà làm việc, có thể cậu chủ sẽ không rơi vào nguy hiểm. Nanon mày phải cố lên thật nhiều nữa mới được," 

......................................

Có người nghĩ, thôi thì bỏ quách đi cho rồi Nanon nhỉ? Ai lại đi yêu một kẻ coi thường bản thân mình như thế, nhưng mấy ai trải qua cảm giác này chưa, cảm giác ngưỡng mộ một người, chính người đó kéo ta lên từ vực sâu tăm tối nhất của cuộc đời, cho ta ánh sáng, cho ta hy vọng, thì nói gì đến riêng tư của bản thân, ngay cả tính mạng này cũng có thể trả lại nếu người ấy muốn. 

Người ta nói yêu là khờ dại, yêu là ngu ngốc, nhưng hãy để bản thân này khờ dại đến điên cuồng đi vậy. Yêu một người ấy à, chỉ cần người hạnh phúc, ta bằng lòng làm hết tất cả những gì mà người muốn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro