10
Sáng sớm văn phòng Insa đã là một trận hỗn loạn "Tôi bồi dưỡng các cậu trở nên vô dụng như vậy à? Có một chiếc xe cũng đuổi không xong? Còn gây ra tổn thất, đúng thật là vô dụng."
Insa vẫn chưa biết rằng tài liệu đã được sao chép một bản mới, à thêm vào đó tối hôm qua, ở tại hiện trường Nanon còn gắn thiết bị nghe lén nằm ở dưới bàn làm việc.
Con chip nghe lén thuộc thế hệ mới, máy dò tìm công nghệ cao cũng không dễ dàng phát hiện ra, hiện tại chỉ chế tạo thành công được ba cái.
Hệ thống nghe lén thành công cài vào phòng Insa không có bất cứ cản trở nào.
Ohm Pawat từ xa, thông qua thiết bị nghe lén được đặt sẵn. Nhịp ngón tay gõ lên bàn từng tiếng cộc cộc "Insa, chúng ta sẽ kết thúc sớm đúng theo kế hoạch tôi đặt ra nhỉ?"
Ohm Pawat tháo thiết bị nghe ra đặt lại lên bàn, khoác áo vest rời khỏi phòng làm việc.
Trong khi đó tòa nhà Oral, Nanon vừa đặt chân tới nơi đã có người gọi lên phòng có việc cần bàn bạc.
Hôm nay Nanon chỉ đi một mình mà không có Tor đi bên cạnh, Insa thấy cậu đi một mình liền nổi lên nghi vấn "Người đi chung với cậu thường ngày đâu? Hôm nay cậu ta đi đâu vậy?"
Nanon Korpat ngồi xuống đối diện Insa, "Làm sao tôi biết được cậu ta đi đâu, cậu ta nghĩ phép từ 3 hôm trước, ngày kia mới đi làm lại, bà hỏi tôi câu này có hơi khó trả lời đó."
Insa nghi hoặc nhìn chằm chằm Nanon "Cậu ta nghĩ phép từ ba ngày trước ư?"
Thư ký đứng bên cạnh Insa đưa ra giấy nghĩ phép để trước mặt bà ta, lúc này Insa mới bỏ qua việc không thấy mặt Tor ngày hôm nay.
"Hôm nay quý bà đây gọi tôi lên đây là có công việc gì cần bàn sao?"
Nanon chỉnh lại tay áo, đồng thời nhanh chóng mở thiết bị ghi âm được gắn sẵn trong người cậu, trực diện với Insa cần dùng thủ đoạn khiến bà ta không thể lường trước được.
Ngay từ khi Nanon bước chân vào căn phòng này, Insa đã thăm dò thái độ của cậu, thật không có một chút gì đáng nghi hết.
Insa không chắc việc này có phải Nanon làm hay không? Lỡ như tính toán sai, đổ lỗi cho người này, có khi nguồn vốn của Oral sẽ bị cản trở. Bà ta có thể tính toán cách hoạt động Oral trở nên lớn mạnh nhưng không dám đánh cược một lần lớn với nguồn vốn khổng lồ như thế này.
Cứ cho rằng lần đột nhập này là trục trặc đi, Insa vẫn còn rà soát lại trích xuất camera để tìm cho ra kẻ đã lẻn vào đây.
Mọi biểu cảm trên mặt Insa đều được Nanon chú ý, những biến đổi trên giường mặt của bà ta khiến cậu cười trừ, bà ta mà biết được là cậu chắc bà ấy nhảy từ tầng cao nhất xuống mất thôi.
"Thế nào, bà gọi tôi lên đây ngày hôm nay chỉ nhìn bà thôi à? Không có công việc gì à?"
Câu hỏi của Nanon kéo Insa trở về thực tại "Tôi là muốn hỏi cậu tháng tới có cuộc gặp mặt giữa các gia tộc, tôi muốn từ đây cho đến lúc đó, Oral ít nhất phải nằm ở hạng hai trong top kinh doanh Lampang. Cậu làm được chứ?"
Nanon thái độ trở nên nghiêm túc mắt đối mắt nhìn thẳng về phía Insa "Bà thật muốn như vậy?"
"Tất nhiên."
"Được thôi, bà muốn thì là vậy đi. Lúc đó Oral sẽ ở vị trí thứ hai như bà mong muốn."
Cuộc đối thoại của Nanon và Insa kết thúc không lâu sau đó, trước khi trời khỏi Oral, Insa còn không quên nhắc nhở Nanon "Thời gian của cậu còn chưa tới một tháng, mong cậu làm được như lời cậu nói, vị giám đốc tài năng của tôi."
Nanon cong môi cười cười rời khỏi văn phòng, để lại Insa ở căn phòng rộng lớn.
Insa có nghĩ thế nào cũng không tìm ra do để kết luận rằng Nanon không đáng tin. Cuối cùng vẫn nghĩ có lẽ vì quá bất ngờ trước sự việc tối qua mà không nghĩ được gì nhiều.
Người này ngay từ đầu đã có ý giúp đỡ Oral thì không lí gì lại đi phá hủy đầu tư của bản thân như vậy được. Insa gạt bỏ suy nghĩ không đúng về Nanon, tiếp tục sai người tùm cho bằng được kẻ đã lẻn vào văn phòng bà ta tối qua.
Nanon rời khỏi Oral, vừa leo lên xe thì điện thoại reo, tên trên màn hình hiển thị "P'Tor."
"Em nghe đây ạ? P'Tor có chuyện gì sao ạ?"
"Nanon hiện tại cậu đang ở đâu, tôi có việc gấp cần gặp cậu ngay."
"Em đang chuẩn bị rời Oral về đây ạ."
"Nhanh lên, có việc gấp rồi Nanon."
Nghe đến đây, Nanon nhanh chóng thắt dây an toàn, nhấn ga tăng tốc độ rời khỏi Oral.
Chiếc xe vừa lao ra khỏi phạm vi Oral bán kính 1km, xe của Nanon đang lái bỗng dưng xảy ra va đập với chiếc xe đang di chuyển cùng chiều bên cạnh.
Nanon đánh tay lái nhằm né tránh cú va đập tiếp theo, sau một vài lần thăm dò đối phương, Nanon biết đây không phải là người mà Insa phái đến ám sát cậu. Vậy đám người này là ai chứ? Bọn họ biết cậu là ai mà lại ra tay?
Hàng loạt thắc mắc hiện lên trong đầu Nanon, nhưng nhanh chóng bị cậu gạt sang một bên. Hiện tại phải an toàn rời khỏi đây, Nanon còn có hẹn với P'Tor.
Chiếc xe từ đằng sau vẫn không có ý định bỏ cuộc, tiếp tục đánh lái va chạm vào xe Nanon, cậu nhận thấy nếu như không có cách xử lý triệt để, xe của cậu sớm muộn cũng bị va đến nát.
Nanon chuyển tay lái, ép chiếc xe đó vào phần đường trống ké bên, khoảng cách được rút ngắn, người bên kia hình như đang hoảng sợ, vội vàng rút lấy khẩu súng được trang bị sẵn trước đó.
Súng được trang bị đã gắn thiết bị giảm thanh, có vẻ như đã lên kế hoạch này từ một cách kỹ càng thì đúng hơn. Nanon cúi đầu sát vô lăng nhằm tránh đợt đạn đầu tiên, tay trái từ sau lưng rút ra khẩu Imperial M10 luôn mang bên mình, đáp trả lại đối phương.
Với một người từng huấn luyện qua môi trường sinh tử khắc nghiệt như Nanon thì tình huống hiện tại cậu vốn dĩ không để vào mắt.
Nanon lần nữa đánh lái ép chiếc xe vào thanh chắn bên đường, va chạm tạo nên âm thanh ken két chói tai, người của xe bên nọ hét lớn "Giết hắn trước khi hắn ép chết chúng ta trên đường này."
Hai tên tùy tùng ngồi bên cạnh bởi vì va đập bên ngoài mà tầm ngắm bị lệch đi không ít, Nanon tránh được đường đạn bắn về phía cậu, xem xét tình huống dường như kéo dài chỉ thêm tổn thất, Nanon từ định vị trên xe nhìn thấy phía trước có một ngã rẽ, cậu đột ngột thay đổi tay lái cho xe rẽ hướng ngược lại, thuận lọi thoát khỏi đó.
Trên đường đi đến nơi hẹn gặp Tor, đã quá giờ hẹn 5 phút, Nanon đạp chân ga nhanh chóng hướng đường dinh thự phía ngoại ô tăng tốc.
Nanon cho xe vào cổng, sau đó nhanh chóng vào gặp Tor đang ở bên trong. Có vẻ như không chỉ mình Tor Thanapob, còn có cả cậu chủ của cậu, Ohm Pawat.
"Cậu chủ."
Ohm Pawat nhìn Nanon một lượt từ trên xuống dưới "Có vẻ như mới vừa cọ sát với ai đó nên đến trễ?"
"Tôi cũng không rõ đám người đó là ai, có thời gian tôi sẽ điều tra sau, tôi đã cắt đuôi bọn họ để đến đây nhanh nhất có thể. Cậu chứ tha tội."
Ohm Pawat biểu cảm không chút thay đổi bảo Nanon ngồi xuống, hắn lấy ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn lúc ở nhà.
"Đây là tài liệu của Oral trong những năm gần đây, kể cả những số liệu mà Insa làm giả, kê khống giá trị doanh thu với cục thế, trốn thuế 1 năm 3 tháng, tất cả đều nằm trong này, các cậu xem qua và ghi nhớ lấy."
Nanon cùng Tor cầm lên xem qua một lượt, bất chợt Nanon dừng lại ở một trang số liệu
"Tháng 8 năm 2020, Oral hợp tác cùng tổ chứ từ thiện, quỹ từ thiện dành cho người cao tuổi vô gia cư, khoảng tiền 100 triệu bath. Bên cạnh việc hợp tác cùng quỹ từ thiện người cao tuổi, Oral song song ký kết bàn giao với quỹ bảo trợ trẻ em số tiền lên đến 150 triệu bath. Cả hai dòng tiền đều chạy vào Oral hơn một nửa và chỉ trích ra 35% cho quỹ từ thiện."
Đọc đến đây, Nanon rất tức giận, bởi vì năm đó, người nuôi nấng cậu ấy cũng là người vô gia cư, hơn nữa tuổi của bà ấy đã cao, khi nghe nói tới có tổ chức từ thiện hỗ trợ, những người như bà ấy đã rất trông chờ, nhưng kết quả lại không như mong đợi.
Số tiền được công bố và số tiền thực nhận chênh lệch nhau rất lớn, những người như bọn họ, thấp cổ bé họng, làm thế nào để giải quyết, và vấn đề là tiền từ thiện, họ cũng chỉ biết nhận mà thôi.
Nhìn thấy thái độ khác thường của Nanon, Ohm Pawat nhìn cậu hỏi "Số liệu có vấn đề gì? Sao lại nhăn mặt như vậy?"
"Không ạ, tôi đang xem lại số liệu thật kỹ lưỡng thôi ạ."
Ohm Pawat cũng không quá gặn hỏi về vấn đề thái độ của Nanon nữa, cậu như thế nào thì tùy, hắn đâu quan tâm, chỉ cần làm đúng việc hắn cần là được, một con cờ tốt như thế phải tận dụng triệt để mới đúng.
Ohm Pawat hai chân bắt chéo ngã người ra sofa phía sau "Đã nắm rõ những gì trong tài liệu kia chưa?"
Cả hai đều gật đầu "Tiếp theo cậu muốn như thế nào?"
Ohm Pawat khóe môi khẽ cười "Các cậu cứ chờ, một màn kịch hay sắp diễn ra rồi."
Hắn ta đứng dậy, trước khi rời đi còn bảo Nanon đi cùng "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Tor ngẩn mặt nhìn Nanon chỉ nhắc nhở một câu "Cẩn thận."
Nanon không hiểu ý của Tor đang muốn nói với mình là gì, tại sao đi với cậu chủ lúc này lại phải cẩn thận? Thế nhưng Nanon cũng gật đầu, lẽo đẽo đi theo sau lưng Ohm Pawat.
Đến khoảng sân vườn phía sau dinh thự, Ohm Pawat dừng lại, biểu cảm trên gương mặt lạnh nhạt "Nanon, nói tôi nghe xem, cậu là ai?"
Nanon còn đang không biết Ohm Pawat hỏi như vậy là có ý gì, chưa kịp trả lời, đã nhận một cú tát trời giáng từ hắn, "Nói, cậu là thuộc hạ của ai?"
Lúc này, Nanon mới nhận thức được ý tứ của Ohm Pawat "Tôi là thuộc hạ của cậu chủ."
Cái tát vừa nãy, như dùng hết sức lực mà đánh xuống, làm một bên má Nanon ửng đỏ, sưng tấy. Nanon không sờ lên vết đau, mà đứng im cúi mặt chịu đựng.
"Còn biết mình là thuộc hạ của tôi cơ đấy, thế thì tại sao lại đi nghe lời tên kia. Hắn ta là chủ nhân của cậu à?"
Nanon cố gắng lục lại ký ức để xem đã làm gì trái lời Ohm Pawat, suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không biết cậu đã sai chỗ nào. Lấy hết can đảm ngẩn mặt muốn hỏi cậu chủ rằng mình đã làm sai chuyện gì, thế nhưng vừa ngẩn mặt đã chạm phải ánh mắt tức giận kia, Nanon không muốn người nọ càng thêm giận dữ bèn im lặng, chôn thắc mắc của mình vào lòng.
"Thật xin lỗi cậu chủ, lần sau tôi không được phép sai phạm nữa."
"Còn có lần sau. Súng tôi tặng cậu không để dùng hay sao, tại sao không mang theo bên mình, tại sao lại dùng súng của hắn?"
Nanon lúc này chợt hiểu, thì ra là lần làm nhiệm vụ vừa rồi, cậu không mang theo Imperial M10 nên cậu chủ tức giận "Không phải ạ, lúc đó tôi nghĩ không cần dùng đến nó nên không mang theo."
"Sau này tôi cấm cậu dùng đồ của người khác, tất cả mọi thứ, có hiểu chưa?"
Nanon lặng lẽ gật đầu "Tôi hiểu thưa cậu chủ."
Có lẽ Ohm Pawat đã không còn giận như lúc mới nãy nữa, hắn đã bỏ qua cho cậu lần này rồi. Hắn không thích thuộc hạ của hắn sử dụng đồ của người khác, đặc biệt là Nanon, người này chỉ là thuộc hạ của một mình hắn, cả đời này phải sống chết cạnh hắn.
"Tay bị làm sao?"
Câu hỏi làm Nanon giật mình, đưa tay lên kiểm tra, vệt máu đã khô đóng lớp kéo một đường dài từ vai xuống bàn tay. Nanon nhăn mặt, sao lúc nãy không thấy đau nhỉ?
"Có lẽ lúc nãy va chạm nên bị thương. Nhưng không sau đâu cậu chủ, tôi xử lý được."
"Lo mà xử lý đừng làm xấu mặt tôi. Vô dụng" - Nói rồi Ohm Pawat bỏ đi, chỉ còn lại Nanon đứng một mình nơi khoảng sân rộng lớn.
Ngoảnh mặt nhìn bóng lưng đang đi khuất dần xa xa kia, tự dưng khóe môi Nanon mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà trước nay chưa từng hiện diện trên gương mặt cậu "Cậu chủ, tôi sẽ bảo vệ cậu, dù bất cứ giá nào, ngay cả khi tôi chết."
Nanon Korapat là đang cố chấp vì điều gì? Những điều tưởng chừng như vô thực lại le lói tồn tại trong trái tim của cậu. Nanon không cần gì to lớn, chỉ cần cậu chủ một lần chịu nhìn cậu, một cách chân thành nhất có thể, thì cả đời này Nanon Korapat coi như không uổng phí đi.
Mắt thấy Ohm Pawat lái xe rời khỏi dinh thự, Nanon mới chầm chạp bước vào nhà, cũng nhờ cậu chủ Nanon mới biết trên người có vết thương, không để ý thì thôi, bây giờ cảm thấy đau rồi.
Tor Thanapob đã đứng chờ trước cửa tự khi nào "Vào đây, tôi xử lý vết thương cho, không khéo lại nhiễm trùng, làm sẹo."
"P'Tor biết em bị thương từ lúc nào ạ?"
"Từ lúc cậu mới bước vào đây rồi, nhưng có cậu ta ở đây, không tiện hỏi."
"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ, em tự mình xử lý được, P'Tor cứ đi nghĩ ngơi đi ạ."
Rời khỏi phòng khách, Nanon trở về phòng mình, Tor Thanapob nhìn bóng lưng người nọ, ánh mắt lộ ra vẻ bất lực.
Nanon lấy ra hộp sơ cứu, cởi đi lớp áo dính máu đã khô, do máu đã khô nên đóng mảng, dính vào da thịt, cậu cởi ra có chút khó khăn. Thành công cởi bỏ lớp áo, Nanon thuần thục từng bước xử lý vết thương. Sau khi đã xong, Nanon đi lại gần tủ quần áo, chọn đại một chiếc rồi vào nhà tắm.
Dòng nước ấm xả vào người Nanon, cậu mơ hồ nhớ đến những khó khăn khi trước, nhưng tưởng sẽ chôn vùi cuộc đời nơi cái hốc kẹt nào đó là xong rồi.
Thế mà lại được cậu chủ cưu mang, cậu chủ cho cậu một cuộc sống mới, mặc dù cuộc sống chèm giết thị phi thế này không mấy dễ chịu, nhưng Nanon Korapat chấp nhận.
Tự hỏi có khi nào Nanon sợ không? Đáp án là có, nhưng cậu sợ cậu không còn đủ khả năng bảo vệ cậu chủ nữa, sợ cậu chủ sẽ bỏ mặc cậu, sợ cậu chủ thấy cậu không còn làm được việc nữa mà đuổi Nanon đi.
Mỗi ngày Nanon đều cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, trở nên ngày càng ưu tú hơn, để trong mắt Ohm Pawat cậu là người hữu ích, là thuộc hạ mà Ohm Pawat có thể sai đi làm bất cứ việc gì, bất cứ lúc nào hắn muốn.
Nanon Korapat mang một trái tim sắc lạnh, thế mà lí trí lại lưng chừng, không quá mạnh mẽ, nhưng mang theo vài phần quyết đoán, cậu biết rõ sẽ không thể tiến xa hơn, nhưng trái tim lại không ngừng khát khao thứ tình cảm vô thực?
Cậu là đang làm đúng hay sai đây?
................
Thứ không thay đổi là mặt trời lặn đi rồi mọc lên và một năm bốn mùa, còn thứ thay đổi chính là đáng vẻ trên gương mặt của chúng ta.
Năm tháng thật sự là một con dao rất tàn nhẫn, để lại ở trong lòng ta một dấu vết có thể là nông cũng có thể rất sâu.
Thật ra, một đời cũng không dài là bao, những thứ cần nên quý trọng thì hãy quý trọng...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro