Trả anh cho cô ấy
-.....
Em và anh yêu nhau từ lúc em năm đầu đại học, em là người ngỏ lời yêu đầu tiên và anh đã đồng ý. Lúc đó em rất vui khi nghĩ anh cũng yêu mình và tưởng tượng ra những ngày tháng sau này sẽ được bên nhau vui vẻ.
Mỗi ngày mỗi ngày em đều dành tình yêu cho anh rất nhiều, cố gắng học làm bánh để tặng anh vào những dịp quan trọng, cố gắng học tập có thành tích cao để không ai có thể bàn tán xem ta có hợp đôi không. Nhưng có lẽ mọi thứ là công cốc chả có kết quả gì cả, những ngày quan trọng như kỉ niệm 100 ngày yêu hay 1 năm yêu nhau của cả 2 nhưng chỉ có mình em nhớ, mọi sự kiện quan trọng chỉ đều có mình em nhắc. Anh thờ ơ với em, không thể hiện tình yêu với em dù hành động hay lời nói.
Ngày 03 tháng 09 năm 202x
-Anh có quà cho em
-Gì vậy? Nay có quà cho em luôn ta
-Em nói gì vậy nay ngày sinh nhật em mà
-...... sinh nhật em vào 20/11 mà Dương.... anh nhầm em với cô ấy rồi
-......à à anh xin lỗi, anh mệt quá nên quên thôi em quên đi nha
Bắt đầu ngỏ lời yêu anh em đã xác định sẵn có khi mình là người thay thế rồi, nhưng lại gạt bỏ khi thấy anh tử tế chăm sóc mình, nhưng sự thật đau quá làm em cảnh tỉnh mình là người thay thế rồi. Đến sinh nhật của cô ấy đã hơn 4 5 năm rồi anh vẫn nhớ rõ thế mà em với anh mới yêu nhau được 1 năm thôi mà anh đã quên không coi nó là mốc gì quan trọng.
Ngày 24 tháng 12 năm 202x
-Nay giáng sinh anh mua bánh cho em nè
-Wow cảm ơn Dương nhiều nhé! Anh mua bánh gì vậy?
-Anh mua bánh hạt dẻ mà em thích ăn này
-.....em bị dị ứng hạt dẻ mà Dương..? Chỉ có cô ấy thích nó thôi còn em thích bán dâu mà Dương..?
-Anh...anh
Càng ngày em càng rõ mình chả là 1 phần gì trong anh, em đã quá hiểu vị trí của mình và dù mình cố thế nào cũng không có được trái tim anh, vì trái tim đó không còn nằm ở đó mà anh trao cho cô ấy rồi chứ không phải là em..?
Vậy tại sao em vẫn đâm đầu theo chứ? Tại em ngu hay do em quá cố chấp, anh đối xử với em như vậy, coi em là 1 người thay thế không hơn không kém, là người luôn làm em đâu khổ mà sao em không chịu dứt ra? Vì em đã quá yêu anh rồi, yêu anh hơn cả bản thân mình, em anh điên dại trái tim chỉ dành cho anh.
Điều em sợ nhất đã tới rồi. Cô ấy, người anh yêu đã về với anh rồi. Cô ấy đã xuất hiện tới bên anh rồi, em chuẩn bị rời đi thôi làm gì còn chỗ cho em nữa. Ngốc thật đấy biết mình không được yêu mà cứ đâm đầu thật ngu ngốc.
Anh đã dắt cô ấy về nhà, ngôi nhà dường như chỉ có cả 2 người nhưng 2 người đó là anh với cô ta chứ làm gì phải em. Em đã gặp cô ấy, cô ấy đẹp thật cũng có nét như em, em hiểu mình thua ngay từ đầu rồi do sự ngu ngốc đâm đầu của mình thôi.
-Này em làm gì vậy Kiều? Sao em đẩy cô ấy?
-Em không có làm Dương phải tin em
-Em...em không sao đâu Dương, không phải do Kiều đâu em tự ngã thôi
-Em không phải biện minh cho Kiều, anh thấy rõ
-EM KHÔNG CÓ LÀM, EM KHÔNG ĐỤNG CHẠM GÌ ĐẾN CÔ TA HẾT DƯƠNG!
Tại sao? Tại sao không tin em? Anh có bao giời thật sự yêu em dù chỉ là 1 chút không? Em yêu anh lắm đấy Dương... em yêu anh hơn cả bản thân mình mà sao anh đối xử với em như vậy hả Dương? Em là Kiều sinh nhật em vào 20/11 chứ không phải 03/09, em thích bánh dâu chứ không thích bánh hạt dẻ, em bị dị ứng hạt dẻ. Ngày cô ấy xuất hiện là ngày em đang đau dạ dày 1 mình nhập viện đó Dương. Anh không yêu em sao anh lại đồng ý tình cảm của em vậy? Thấy em chưa đủ khổ hay sao mà lại làm em thành người thay thế? Em cũng là con người em cũng có trái tim, em cũng biết đau sao anh chỉ nghĩ cho mình thôi vậy? Anh có bao giờ tin em đâu? Nên giờ em không biết nên nói gì nữa. Em đau rồi, em đau lắm rồi, em trao anh cả trái tim nhưng nhận lại được chút tình cảm bố thí nào đâu. Mình dừng lại thôi Dương à mình có là gì đâu mà nói dừng lại nhỉ? Do em ngu em đâm đầu vào thôi, cô ấy về rồi em trả anh tự do và trả anh cho cô ấy!
-......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro