chương 1 : đây thực sự là tình cờ ?
cậu nhóc đeo kính nắm lấy tay tôi , gương mặt dường như sắp khóc . Cậu khẽ cụng đầu với tôi , giọng cậu run run
:" Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau trong tương lai mà , đến khi đó tớ vẫn sẽ thích cậu "
Tôi bật dậy !aiz, thật nhức đầu tại sao lại mơ thấy nó ngay lúc này kia chứ , gần 9 năm trôi qua rồi kia mà . Bước xuống giường một cách nặng nề , tôi thật không hiểu nổi , sao cứ phải là giấc mơ ấy ngay hôm nhận lớp thế này . Thật là làm hỏng tâm trạng ngày hôm nay rồi
Bước xuống bếp , tôi nhìn chiếc bánh mì trên bàn . Có lẽ do hơi khó chịu nên tôi khẽ nhăn mày bỏ đi , bỏ luôn cả bữa sáng .
Cầm tờ giấy ghi chú số phòng và tên thầy giáo chủ nhiệm , tôi ngó nghiêng mất một lúc . Chỗ này hơi đông người khiến một đứa nhỏ con như tôi chẳng thể thấy đường . Trong khi đang kiễng chân lùi về sau tìm số phòng , tôi va phải ai đó , cũng may người đó đỡ cho tôi nên không bị ngã nhưng lúc sơ ý tôi đã làm rơi mất tờ giấy ghi chú . Tôi thầm nghĩ " hôm nay thật tồi tệ "
"Cậu không sao chứ ?"
Một giọng trầm ấm vang lên . Cậu ta nói rất nhẹ nhàng nhưng trong thoáng chốc tôi lại giật mình không tự chủ được mà ngước lên . Ôi thôi rồi , là người yêu cũ đây mà .
Năm ấy tôi không liên lạc được với cậu ta , hỏi bạn bè ai cũng nói rằng cậu ta từ chối tôi ,không thích tôi nữa . Từ ấy tôi coi như chia tay , không gặp lại cậu ta rồi vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây ?!
Rất nhanh tôi cúi mặt xuống ,chỉnh mũ thấp hơn , mong rằng cậu ta không nhận ra tôi.
Nói rồi cậu ta nhặt tờ giấy đưa cho tôi , không kịp suy nghĩ tôi giật lấy , nói nhanh hai chữ cảm ơn rồi lẫn vào đám đông .
Chết thật mà , tôi đã cố gắng hỏi han và chắc chắn cậu ta không học trường này rồi mà , lẽ nào lại đổi nguyện vọng ?
Nhìn lại phía sau , không còn thấy bóng dáng cậu ta tôi mới thở phào . Lòng tự trấn an
" Thôi dù gì cũng đã lỡ , cùng trường vẫn có thể né !" Tôi chắc như đinh đóng cột.
Nghĩ là vậy nhưng thực tại đâu có muốn chiều ý tôi, ông trời chắc muốn tôi phát điên rồi . Cậu ta và tôi không chỉ cùng lớp mà còn ngồi cạnh nhau ?!
Đến lúc này khi đã ngồi cạnh nhau , cậu ta đã nhận ra tôi rồi . Cậu ta khẽ nheo mắt , giọng nói có chút cợt nhả xen lẫn sự khinh thường
" Ồ là Thảo đó sao "
Tôi không thèm liếc cậu ta lấy một cái , hờ hững đáp
" Ừ "
Suốt cả buổi cậu ta cứ lãi nhải suốt , mặc dù chẳng phải nói với tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn dỏng tai nghe . Thi thoảng khẽ liếc qua gương mặt cậu. Chẳng lẽ tôi lại để ý đến cậu ta một lần nữa ??!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro