Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Minh rất mạnh.

Tớ chạy ra với Minh, thì bạn trông hoảng lắm. Viết ra giấy đưa tớ.
-"Sao Thư đi muộn thế?"
- Thư bị hai anh chặn xe lại í, còn bị đánh nữa, xưng húp lên rồi.
Bạn hơi nhăn mặt mà cũng hoảng nữa.
- "Thư có sao không?"
- Không sao không sao.

Tớ kéo cậu lên lớp rồi kể tất tần tật cho Minh, Minh thì chỉ im lặng rồi chăm chú nghe tớ kể, trông dễ thương cực kì.
-"Thế từ mai Minh đón Thư đi học nhé?"
- Không cần không cần đâu.

Tớ lắc đầu nguây nguẩy nhưng cuối cùng lại đồng ý.

Hôm sau, do cô bận nên chúng tớ được nghỉ, sang rủ Minh đi chơi thì vô tình thấy Minh đang đánh nhau với hai anh đô con lần trước. Èo máu be bét, hai anh mắt rồi má sưng cả lên, nhìn mắt Minh thì vô hồn. Tớ muốn ra ngăn mà sợ lắm, tớ len lén lùi về thì bị Minh phát hiện.

Tớ nhắm tịt mắt lại, sợ cậu đánh tớ thì bị cậu búng trán một cái.

Tớ hơi hé mắt ra thì thấy cậu cười rồi nhìn tớ. Hai người kia thì xách dép chạy mất tiêu. Giờ thì khỏi dám trêu bạn nữa rồi, tém lại chứ không có ngày bạn đấm cho không còn răng hút cháo.

- Minh đẹp trai có muốn đi chơi với Thư không?

Bạn lau chỗ vết máu rồi gật đầu, tớ bất giác lấy tay lau chỗ má bị bầm của cậu, tự nhiên khóc nức nở, chắc tớ điên thật rồi.

- M..Minh đánh nhau với mấy tên..hức..to con như thế, lỡ may Minh bị gì Thư biết chơi với ai.

Bạn cười rồi lau nước mắt cho tớ.
- "Minh rất mạnh nhé"
- Nhưng mà sao Minh lại đánh mấy anh í, mấy anh bắt nạt Minh à.
- "Không, họ bắt nạt Thư của Minh"

Tự nhiên má tớ đỏ hết lên, T..Thư của Minh á, mẹ Minh trên tầng thấy rồi nói vọng xuống.
- Ôi dồi ôi, sao Cún lại để con dâu mẹ đứng ngoài nắng thế kia, dắt bạn vào nhanh.

Tự nhiên không khí lại ngượng ngùng, bạn nhìn tớ cười tươi roi rói rồi hai bọn tớ vào nhà. Bố Minh siêu tử tế luôn, bố bạn bán kim cương, mẹ bạn nhậm chức cao trong công ty, bạn Cún thì học giỏi tuyệt vời lại còn đẹp trai nữa, chuẩn một gia đình hoàn hảo luôn, mà mỗi tội bạn tự kỉ thôi.

Đến tối, mẹ tớ có việc bận nên cô bảo tớ qua đêm nhà cô, hơi ngại nhưng tớ sợ ở một mình lắm nên cũng nhận lời. Tối đó, tớ trùm chăn nằm nói chuyện với cô, cô cũng kể rằng.

- Từ lúc Minh còn nhỏ,  cô và chồng phải ra nước ngoài kiếm tiền để Minh ở nhà một mình. Khi nào về thì toàn xảy ra những cuộc cãi vã, về thì lại trút giận lên Minh, vì thế Minh khá cô đơn, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, bạn lên 13, cô chú mới để ý đến bạn, nhưng nó quá muộn rồi, bạn thì mắc bệnh tự kỉ, ai hỏi thì không nói không rằng, chỉ im thin thít.

Hóa ra bạn cũng chả hơn kém mình là vậy, nghe xong cũng thương bạn lắm.

- Giờ có con chơi với Cún nhà cô rồi, cô cũng yên tâm phần nào, bạn bị bệnh, con có gì thì nhường nhịn bạn nhé.
- Dạ cô.

Đang nói chuyện vui vẻ thì Minh từ đâu ra chui vào trong chăn, có cả cô nữa nên đừng có đen tối nhá.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gioithieu