Chap 5: Lan thích Khôi à?
Hôm sau tớ được nghỉ nên tớ ngủ nướng đến tận 8:30 suýt thì quên Minh ở nhà mình luôn. Tớ dậy không thấy Minh đâu liền hỏi cô, cô bảo ngày nghỉ bạn ngủ đến 11 giờ mới dậy cơ, tớ bất ngờ suýt bật ngửa luôn ấy. Cô còn bảo không ai đáng thức được bạn dậy, sáng dậy là bạn í cáu lắm. Tớ cũng sờ sợ nên ngồi chờ bạn.
Chờ mãi bạn chưa dậy, mẹ và cô thì đi chơi mất rồi. Tớ lấy hết dũng khí đi vào phòng mà không phát ra tiếng động, tớ ngồi ngoan ngoãn một góc rồi lại rón rén đến gần chỗ bạn. Chạm nhẹ vào tóc bạn thì bị bạn vả cho một cái bay tận ra cửa. Cậu vũ phu quá thể đáng luôn đấy Minh. Má tớ sưng rồi đỏ lên.
Bạn hoảng hốt chạy xuống giường rồi xoa xoa má tớ, nhìn mặt bạn tớ lại muốn chọc tiếp. Tớ khóc nức nở rồi than.
- Mặt Thư bị Minh đánh không nhìn được nữa rồi này, nỡ sau này tớ mù không nhìn thấy Minh nữa thì sao.
Bạn lo cho tớ xong suýt khóc ấy, èo người đâu mà ngây thơ thế này. Nhìn bạn tớ thấy buồn cười, không nhịn được nên tớ cười rõ to. Bạn thấy cũng hằm hằm cái mặt rồi lấy gối đánh tớ túi bụi liền. Tớ xin lỗi bạn mà bạn không chịu, đẩy tớ ra rồi lù lù đi xuống nhà. Nhà tớ mà cậu tự nhiên ghê gớm nhỉ.
Xuống nhà tớ lấy đồ ăn ra cho bạn nhưng bạn không chịu ăn, ngồi lì một chỗ. Tớ cũng bất lực rồi lại xài chiêu.
- Minh đẹp trai của Thư ơi, đồ ăn Thư dành cả sáng làm cho Minh, Minh mà không ăn thì tội Thư quá rồi.
Thế là cậu giật lấy đĩa thức ăn rồi đánh chén ngon lành luôn. Tớ bật tivi lên cho hai đứa xem.
- Cún ơi, cái này buồn cười ghê nhỉ.
Tớ vừa sực nhớ ra thì quay đầu ra nhìn bạn, tưởng bạn phải đấm tớ mà nhìn mặt bạn cười tươi lắm, c..chắc không sao đâu ha :").
...
Chắc các cậu cũng biết đấy, Minh được khối bạn gái theo đuổi, trong đấy có bạn Lan nữa. Bạn là hoa khôi lớp mình, mà suốt ngày bám lấy Minh thôi, mấy đứa con trai trong lớp trông có vẻ bực lắm.
Chiều về bọn tớ đang đi với nhau thì Lan chạy lại cầm lấy tay Minh.
- Minh ơi giúp tớ cái này được không, cho tớ mượn Minh tí Thư nhá.
Tớ thì gật đầu còn bạn thì nhìn có vẻ khó chịu, èo được bạn gái xinh thế kia nhờ vui không hết mà bực cái gì cơ.
- Minh đi đi, Thư chờ Minh.
Bạn cũng gật đầu rồi lưỡng lự đi theo Lan.
Đợi được một lúc thì thấy Minh đang cõng Lan à không bế luôn nha, tình cảm quá kìa. Mặt không thích thế mà còn ân ái với người ta. Tớ quạo nha. Hai đứa vừa chạm mắt nhau thì cậu trỏ trỏ vào điện thoại, tớ mở lên thì thấy tin nhắn của Minh.
- "Thư về trước nhá, Minh đưa Lan về."
Đi với bạn gái quên cả bạn bè luôn, thôi thì người ta đang yêu nhau mà, kệ đi kệ đi. Mạnh miệng là thế chứ tớ cứ buồn buồn kiểu gì ấy.
Đang đi thì xe tớ bị bạn kéo lại, tớ suýt thì dập mặt, bạn trèo tót lên xe tớ.
- Ơ Minh hâm à, tí thì chết Thư rồi.
Bạn chỉ cười rồi chả nói năng gì nữa. Vì cái tính tò mò nên tớ buột miệng hỏi Minh.
- Thư tưởng Minh đi với Lan rồi.
-...
Bạn lắc lắc đầu.
- Cứ về với người thương đi, lo cho tớ làm gì cho mệt.
-...
Tớ lỡ lời nói, giờ chắc không rút lại không kịp rồi. Bạn hơi cau mày xong nhéo vào eo tớ một cái rõ đau. Đến nhà tớ, bạn cũng nhảy xuống chẳng nói chẳng rằng, mặt thì đen xì lại lên xe bác tài xế chở về. Tớ có làm gì đâu ơ kìa.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro