Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gậy dẫn đường - end.

(2)

Thức dậy từ cơn đau nhức, có vẻ tư thế ngủ tối qua khiến Son Siwoo bị tê hẳn một bên vai. Cậu ban đầu còn mơ màng, sau đó thì từ từ nhớ lại tình cảnh hiện tại của bản thân. Thầm thở dài trong lòng một chút, rồi chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận việc đã diễn ra.

"Tỉnh rồi đó hả?"

Giọng nói của kẻ kia vang lên trong phòng làm Siwoo giật mình hoảng loạn. Kim Kiin không giấu được ý cười khi thấy người nằm trong chăn sợ hãi ngoái về phía âm thanh phát ra. Tuy vậy hắn không nói gì thêm, chỉ dặn cậu sau khi rửa mặt xong hãy quay ra phòng bếp. Cậu lờ mờ lắng nghe rồi gật đầu, rồi ngơ ngác bước xuống giường.

Hắn trở ra ngoài, để Son Siwoo lại một mình trong phòng ngủ mò mẫm. Tuy đã cố gắng ghi nhớ lối ra nhưng cậu hẵng còn lạ lẫm, lại từ từ tìm đường đến cửa. Cánh tay bị đập vào cạnh tủ tối qua vẫn còn đau nhức nên lần này Siwoo di chuyển chậm hơn hẳn. Thế mà sau đó trong lúc lần mò cửa ra, cậu đã phải ngạc nhiên khi cảm nhận thấy góc tủ sắc nhọn hôm qua cậu va phải giờ lại được bọc vào bằng silicon mềm. Vậy ra đây là lý do hắn xuất hiện trong phòng cậu.

Lúc đang hoang mang vì hành động kia của người kia thì tiếng gọi lại vọng tới, nhắc cậu nhanh chóng tới bàn ăn. Son Siwoo không dám tin tưởng vào hắn nhưng cơn sợ hãi cũng vơi đi một nửa. Có vẻ như hắn sẽ không làm hại cậu.

Đến khi cậu quay trở ra theo yêu cầu của Kim Kiin cũng đã là 40 phút sau. Son Siwoo khó mà làm mọi thứ nhanh chóng, cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với nơi này. Kẻ kia cũng chẳng trách cứ cậu, chỉ lẳng lặng lần nữa cho cậu nắm lấy góc áo rồi kéo cậu về phòng ăn. Bữa sáng hôm nay là bánh mì và trứng chiên, có vẻ như tên kia là người đã nấu ăn. Ai lại đối xử với tù nhân như khách hàng được chăm sóc nhỉ, Siwoo thật sự chẳng hiểu nổi. Tuy vậy cậu cũng chẳng hỏi gì, khôn ngoan im lặng mà sống.

Hôm nay cậu cũng ăn được nhiều hơn tối qua một chút, có lẽ vì đầu óc căng thẳng đã được nới lỏng. Kẻ kia cũng có vẻ có tâm trạng tốt hơn, hắn không nói gì nhiều nhưng Son Siwoo lại nghe tiếng hắn huýt sáo khi ngồi đối diện mình.

Kim Kiin chăm chỉ "theo dõi" đối tượng trước mắt. Vui vẻ như một đứa trẻ tìm được đồ chơi yêu thích mới. Hắn không hiểu tại sao mình lại đối xử tốt với người này, chẳng có lẽ là vì ngoại hình cậu ta hợp gu chăng? Mà thôi đi, cái đẹp thì cứ nhẹ nhàng một chút. Kiin tự nhẩm bản thân chỉ là hứng thú nhất thời, hắn cũng không phải loại người sẽ yêu thích một thứ gì đó quá lâu.

Đợi đến lúc Son Siwoo ăn xong, Kim Kiin vẫn mải ngắm không chớp mắt. Người này cứ như một con búp bê sứ xinh đẹp, làm cái gì cũng khiến kẻ khác phải thích thú. Ngồi trầm ngâm một lúc, cả hai đều chẳng mở lời, cứ vậy mà yên bình trải qua bữa sáng.

Sau đó có lẽ vì nhàm chán, Kim Kiin quyết định dành thời gian để hướng dẫn Son Siwoo làm quen với không gian sống mới. Hắn kiên nhẫn chỉ dẫn Siwoo cách di chuyển từ phòng này sang phòng khác, vẫn để cậu ta nắm lấy gấu áo mình mà đi khắp nơi trong căn phòng thuê tạm nhỏ xíu.

Tối qua sau khi báo cáo lại với cấp trên, bên kia chỉ gửi lại hắn một tin nhắn rằng cứ ở lại trông coi Son Siwoo. Ngoài ra còn hạn chế đi ra ngoài, chỉ mua đồ dùng cần thiết, tránh làm hành động gì làm đứt dây động rừng ra bên ngoài. Kim Kiin nghe xong chỉ biết chậc lưỡi tỏ vẻ nhàm chán, lúc bận rộn với công việc thì chỉ mong được nghỉ, bây giờ thì lại có nhiệm vụ y như nghỉ dưỡng. Mà thôi, quan sát người kia cũng vui, hắn chẳng phàn nàn gì thêm.

.

Vài ngày sau đó, Son Siwoo cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống mới dưới sự hỗ trợ của Kim Kiin. Hắn và cậu ban đầu còn giữ khoảng cách, sau vì nhàm chán mà lại thường xuyên cùng ăn tối với nhau, sinh hoạt cứ như người nhà trong gia đình. Thỉnh thoảng, Kiin lại mở nhạc hoặc mở audio sách đọc cho người kia nghe, coi như là giết thời gian.

Ở càng lâu với người này, Kim Kiin càng cảm thấy trong lòng vui vẻ, chẳng hiểu nổi tại sao. Son Siwoo không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, hoạt động chủ yếu của cậu trong ngày thường là ngồi thần người trên ghế sofa, nghe ngóng động tĩnh, đôi khi còn vì chán quá mà ngủ quên. Ấy thế mà hắn vẫn dõi theo người ta chẳng biết nản.

Người đẹp thì làm gì cũng đẹp, Kiin nghĩ thế. Khi Son Siwoo ngồi gần bệ cửa sổ hóng gió, nắng sẽ chiếu vào rồi đậu trên tóc cậu. Bàn tay trắng trẻo cùng những khớp ngón tay ửng hồng nhẹ nhàng bám lên khung cửa, hai mắt cậu nhắm nghiền, đầu tựa vào tay đón nắng ấm.

Dạo này Son Siwoo cũng dần buông lỏng cảnh giác với hắn rồi. Mặc dù cậu vẫn duy trì thái độ như trước nhưng thỉnh thoảng khi nghe được một cuốn sách nào đó có tình tiết mà cậu có hứng thú thì sẽ quay ra bàn luận cùng hắn. Siwoo cười lên xinh lắm. Kim Kiin hiếm hoi lắm mới được thấy cậu cười nhưng cũng phải đứng hình mất vài giây mỗi khi tiếng khúc khích vang lên.

.

Có vẻ dạo gần đây hắn thích một bài hát mới. Son Siwoo nhận ra điều này khi đã được nghe đi nghe lại bản nhạc quen thuộc đến lần thứ 4 trong ngày. Do không biết tên người kia, nên thường ngày chỉ gọi hắn bằng mấy đại từ cơ bản. Bỗng nhiên một ngày thức dậy lại có bạn cùng nhà, không quen cho lắm, nhưng nỗi cô đơn lại được xoa dịu.

"Cậu thích bản nhạc này hả?"

"Ừ."

"Vì sao vậy?"

"Chỉ là thích thôi."

Cuộc nói chuyện nhàm chán, lại là một ngày bình thường bị nhốt trong bốn bức tường. Nhưng Siwoo không thấy chán nữa, cậu vui vẻ tiếp nhận những ngày bình yên trước cơn giông bão. Dù sao thì cũng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, tốt nhất là cứ yên ổn được hôm nay.

Son Siwoo không có đôi mắt dẫn đường, nhưng ông trời trao tặng lại cho cậu một món quà khác. Cảm quan nhạy bén và thính giác vượt trội. Chính nhờ điều này mà cậu có thể cảm nhận được nhiều thứ mà người thường bỏ lỡ. Dần dần, cậu bắt đầu nhận ra rằng kẻ bắt cóc mình không hoàn toàn là người xấu xa như cậu tưởng tượng. Hắn không hề có hành động nào làm hại cậu, thậm chí còn chăm sóc cậu rất chu đáo.

"Siwoo."

"Hả?"

"Nếu cậu không thể nhìn được mọi thứ xung quanh, cậu sẽ nhận biết mọi người như thế nào?"

"À..." Siwoo kéo dài âm, khó mà giải thích được cảm nhận của bản thân cho một người có đôi mắt sáng. "Thường thì, tôi sẽ nhận biết qua cảm nhận, âm thanh này, rồi đụng chạm. Mà hiếm ai cho tôi làm vậy lắm, dù sao thì việc chạm lên gương mặt người khác cũng không hay lắm."

Kim Kiin im lặng một lúc, dường như suy nghĩ về những lời Son Siwoo vừa nói. Hắn trầm ngâm một hồi khá lâu, rồi trước khi Siwoo chuyển chủ đề, hắn quyết định mở lời.

"Siwoo, cậu có muốn được 'thấy' tôi không."

Cậu giật nảy mình trước lời đề nghị bất ngờ. Không tin được rằng người kia lại đề nghị làm một việc như thế.

"Cậu... cậu nói thật chứ?"

"Ừ."

Son Siwoo hơi do dự, nhưng sự tò mò và mong muốn hiểu rõ hơn về người kia đã chiến thắng. Cậu đưa tay ra phía trước, cảm nhận được bàn tay của Kim Kiin nắm lấy tay mình, rồi từ từ dẫn dắt tay cậu chạm vào khuôn mặt hắn.

Ban đầu, cảm giác ngại ngùng khiến cậu có phần rụt rè. Nhưng từ từ, đôi tay lướt trên khuôn mặt Kim Kiin đã bớt run rẩy. Đầu tiên là đôi lông mày đậm và rõ ràng, tiếp theo là đôi mắt với hàng mi dài. Khi tay cậu chạm đến đôi môi, Siwoo còn cảm nhận được cái cười mỉm xuất hiện lên trên gương mặt của người kia.

Hắn yên lặng, để cho Son Siwoo cảm nhận từng chi tiết. Đôi tay nhẹ nhàng, dịu dàng lướt qua mặt hắn, thận trọng như đang sờ nắn một thứ đồ bằng pha lê khiến hắn không khỏi có chút bối rối.

"Mắt cậu có vẻ đẹp đấy." Son Siwoo bất chợt thốt lên, khiến Kim Kiin hơi ngạc nhiên.

"Cảm ơn, Siwoo."

Kim Kiin nghĩ, Siwoo không cần gậy dẫn đường, điều cậu nên làm là nắm lấy góc áo của hắn.

.

Hai tuần trôi qua như chớp mắt, thời gian ở cùng cậu bình yên đến mức Kim Kiin tưởng rằng hắn còn quên mất cả việc Siwoo là con tin của tổ chức hắn phục vụ. Đôi lúc, khi theo dõi cậu ngủ qua màn hình giám sát, hắn phải tự nhắc nhở rằng có vẻ như bản thân đang dần vượt qua giới hạn. Nhưng tình cảm một khi đã nảy nở thì khó mà vùi lấp, giống như thường xuân leo trên tường đá, Son Siwoo giăng tơ duyên vào trái tim hắn từ lúc nào chẳng hay.

Mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Kim Kiin thậm chí còn dạy Son Siwoo cách làm một số món ăn đơn giản. Dù cậu không thể nhìn thấy, nhưng dần dần cũng đã có thể tự mình chuẩn bị được các bữa ăn nhỏ.

Hắn lần đầu bật cười lớn trước cậu trong lúc nấu nướng khi thấy bột mì dính trên má người kia. Kiin đưa tay lau đi phần bột trắng, đổi lại được nụ cười xinh.

Mưa giông, tuyết đổ, hoa nở. Hắn chẳng quan tâm mấy nữa, Son Siwoo đơn giản là nắng ấm.

.

Kim Kiin không cười nổi nữa. Son Siwoo vẫn cuộn người trong lúc ngủ, dù có tỏ ra bình tĩnh đến mức nào thì cũng không thể phủ nhận sự thật rằng cậu là kẻ bị bắt cóc, là kẻ bị đe dọa đến tính mạng. Hắn không biết phải làm thế nào, bản thân chưa từng có cảm xúc như thế này trước đây. Hắn không xác định được suy nghĩ của chính mình, tất cả những 'kinh nghiệm nghề nghiệp' hay trách nhiệm đều vô dụng khi hắn đứng trước mặt cậu.

Trái tim của Kim Kiin phản chủ. Lồng ngực cứ như muốn nổ tung và đầu óc thì trắng xóa. Hắn sẽ chết nếu phản bội lại tổ chức, nhưng nếu Son Siwoo xảy ra việc gì thì hắn cũng chẳng thể tỏ ra dửng dưng như trước nữa.

.

Đêm đen tĩnh lặng, tiếng chuông reo và trái tim bối rối. Hắn nhấc máy, nhận được cuộc gọi khẩn từ cấp trên. Giọng nói giục giã gai góc và đanh thép, chẳng thể dịu dàng như Son Siwoo của hắn. Phía bên kia có vẻ tức giận vì hắn không đáp lời, tâm trí cứ mải treo ngược lên trăng.

Màn hình vẫn hiện lên hình ảnh cậu đang nằm thở đều, đôi mắt nhắm chặt. Hắn tự hỏi cậu sẽ thấy gì trong giấc mơ, liệu nó có tốt đẹp hơn những gì bên ngoài không. Có lẽ việc cậu không thể thấy được ánh sáng cũng tốt, bàn tay ông trời đã che giấu đi thế giới ghê tởm này, giúp cậu ẩn mình khỏi 'bóng đêm' bất tận.

Hoa hướng dương hướng mình về phía mặt trời. Kim Kiin cũng có mặt trời của riêng mình.

"Kiin, nghe rõ lời tôi nói đây! Thủ tiêu ngay thằng lỏi con đó đi, bố nó đã tấn công tổ chức rồi!"

Số phận trêu đùa, kẻ bắt cóc giật mình rời khỏi mơ màng của bản thân. Tiếng hét bên tai văng vẳng trong đầu, Kiin biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng lại không mong nó đến sớm đến vậy.

"Tên chết tiệt đó đã tìm được địa chỉ của mày rồi, giết Son Siwoo ngay lập tức và quay lại tổ chức."

Hắn nhìn Siwoo qua màn hình. Cậu vẫn thở đều, thân xác ở đó nhưng tâm trí cứ như đang ở một nơi nào đó xa xôi hơn, thoát khỏi cái địa ngục trần gian này.

Dồn dập và gấp rút, họ bắt đầu chạy trốn. Son Siwoo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu bị người kia kéo ra khỏi giường, rồi rời khỏi nhà. Hắn cứ dẫn Siwoo chạy như bay, ở mấy bậc thang khó bước vì sợ cậu ngã mà còn bế bổng cả người lên. Tiếng bước chân vang vọng trong con hẻm tối, nơi bóng đêm tưởng chừng như nuốt chửng mọi thứ.

Son Siwoo nắm chặt lấy người kia, hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay và cả hơi thở gấp rút. Nhưng trong lòng Kim Kiin, mọi thứ đều rối ren. Tất cả kế hoạch đã chuẩn bị từ trước dường như tan biến vào không khí lạnh giá của màn đêm. Từng bước chân nặng nề như đang dẫm lên từng nhịp đập trong trái tim loạn nhịp của hắn.

Rồi bất chợt hắn nghĩ về quá khứ, về những quyết định đã dẫn đến thời điểm này. Hắn là một phần của thế giới tăm tối, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một nhịp thở. Rồi hắn ngoảnh nhìn người đang ở bên cạnh mình, biết rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ xứng đáng để đắm mình trong sự ấm áp của mặt trời nữa.

Tiếng súng truyền tới, vỏ đạn văng vào mảnh gạch gần đó. Người của tổ chức đã đuổi đến nơi, sẽ chẳng còn thời gian nào để đợi chờ. Chắc hẳn người bố thất lạc kia của cậu cũng đã ở quanh đây, ít nhất là hắn mong như vậy. Hy vọng lóe lên trong lòng, Kim Kiin quyết định đặt cược tất cả ở lần này.

Đẩy Son Siwoo về đầu bên kia của ngõ hẻm, hắn chỉ kịp dặn dò cậu vài điều cuối cùng.

"Siwoo, hứa với tôi. Chạy nhanh nhất có thể, không được dừng lại, không được sợ hãi. Phải tiến thẳng về phía trước, hiểu không?"

"N-Nhưng tôi..., còn cậu thì sao!?"

"Chạy thẳng về phía trước! Đừng quay đầu lại, nghe chưa!"

Son Siwoo cảm nhận được sự khẩn trương trong giọng nói của người kia. Cậu gật đầu, rồi từ từ chạy thẳng về phía trước, không dám ngoảnh lại dù chỉ một chút. Tiếng bước chân của người kia dần xa, Kim Kiin chỉ đơn giản là đứng ngây người lại đó, ánh mặt trời dần biến mất, đêm đen tiếp tục trải dài bất tận.

Âm thanh lần nữa vỡ đôi vì tiếng súng. Gậy dẫn đường gãy làm đôi, máu đỏ thẫm vấy trên nền gạch, Son Siwoo không thể thấy nhưng mắt cậu vẫn đong đầy lệ ướt.

Bản nhạc vừa nghe lần nữa vang lên trong đầu, nhưng lần này không còn ai cùng ngân nga theo nữa.

.

If the sun refused to shine

Baby, would I still be your lover?

Would you want me there?

If the moon went dark tonight

And if it all ended tomorrow

Would I be the one on your mind?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro