Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kết thúc và khởi đầu mới.

Giữa cánh đồng hoa hướng dương vàng rực.

Hai phe Autobots và Deception đang đứng đối diện nhau.

Optimus dè dặt hỏi người phụ nữ yêu kiều đang đứng trước mặt mình.

“Vậy….ngươi nghĩ sao về lời đề nghị?”

Optimus là một người nam nhân khí chất phi phàm, phong độ. Thân hình cao lớn, vạm vỡ.

Trên người là bộ âu phục đen, sơ mi trắng cùng cà vạt đỏ. Làm nổi bật nên thân hình vai rộng, eo thon, chân dài khiến người khác phải ghen tị.

Khuôn mặt góc cạnh sắc bén, từng đường nét đều toát nên sự lạnh lùng. Mái tóc xanh dương, làn da trắng, lông mày kiếm sắc bén, lông mi hơi dài, đôi mắt mang màu xanh dương kết hợp cùng một chút màu xanh ngọc và trắng. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày bây giờ lại hiện ra sự ngượng ngùng. Chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng.

Trước mặt Optimus là Megatron - thủ lĩnh của phe Deception.

Một người phụ nữ mang vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm. Sở hữu khuôn mặt đẹp chẳng thể tả.

Nước da trắng hồng, mái tóc trắng tuyết dài, đôi mắt hồ ly lạnh lùng đỏ rực màu máu. Đôi lông mày trắng thanh tú, lông mi trắng dài khẽ cong, dáng mũi đẹp, đôi môi mỏng đỏ tươi. Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, từng đường nét đều toát lên sự sắc bén.

Chiếc váy trắng cúp ngực ôm sát phần ngực nở nang cùng vòng eo nhỏ nhắn, phần đuôi váy dài đến đầu gối khẽ đung đưa. Một đôi chân dài khiến nhiều người ngưỡng mộ, ghen tị.

Cả người cô toát lên khí chất cao ngạo, uy nghiêm của một người cầm quyền khiến những người xung quanh không dám nhìn thẳng. Đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng vô cảm đó.

Dù như vậy nhưng khuôn mặt xinh đẹp chẳng thể tả cùng thân hình quyến rũ đó vẫn khiến nhiều người bị thu hút, không thể rời mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Megatron nghe lời người nam nhân tóc xanh trước mặt hỏi không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:

“Optimus, ngươi thực sự muốn dừng chiến? Đây sẽ không phải là kế hoạch gì của ngươi đấy chứ?”

Đôi mắt cô khẽ rũ xuống, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang ngượng ngùng né tránh đi ánh nhìn kia của mình.

Optimus vội vàng xua tay, giải thích:

“Đương nhiên là thật lòng rồi! Ta hoàn toàn là muốn dừng cuộc chiến này với lại…cũng muốn cùng ngươi trở lại giống như ngày xưa!”

Nói đến cuối, giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ. Ánh mắt cũng di chuyển sang vị trí khác, cả khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín. Thân hình cứng đờ vì căng thẳng. Những ngón tay thon dài với những đường nét rõ ràng đang khẽ cử động không biết nên để đâu.

Là một người cũng coi như là hiểu rõ Optimus, Megatron không cần suy nghĩ cũng biết đối phương đang căng thẳng. Vì hành động như hiện tại của Optimus là biểu hiện của việc hắn đang căng thẳng hoặc bối rối điều gì đó.

Megatron :....

Biểu cảm đó của Optimus khiến Megatron không biết nên bày ra biểu cảm như nào cho phải.

Deception không có quá nhiều biểu cảm, còn người bên Autobots thì đã quá quen với biểu cảm này của thủ lĩnh mình. Biểu cảm trên khuôn mặt của họ như muốn nói ‘Chúng tôi không quen người này’.

Sau một lúc đắn đo, Megatron nói:

“Được thôi!”

Optimus nghe thấy câu trả lời vội vàng quay mặt lại, hỏi:

“Ngươi nói thật sao? Ngươi thực sự đồng ý với lời đề nghị của ta sao?”

Khuôn mặt của Optimus lúc này hiện rõ sự vui vẻ, hớn hở. Đôi mắt xanh dường như trở lên lấp lánh hơn giống….một chú chó nhỏ với chiếc đuôi đang ngoe nguẩy chờ chủ nhân mình thưởng.

Megatron khẽ ‘ừm’ một tiếng. Điều này khiến Optimus vui đến nỗi không để ý mọi thứ xung quanh mà chạy thẳng đến chỗ Megatron đang đứng. Ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng nói:

“Tốt quá rồi Megatron ơi! Ngươi có biết ta chờ điều này lâu rồi không, ta thực sự rất vui vì từ giờ chúng ta có thể trở lại như ngày xưa đó…..”

Optimus thực sự rất vui vì điều này hắn không biết đã phải chờ đợi bao lâu rồi. Từng ngày từng ngày trôi qua hắn luôn mong muốn, hắn hy vọng bản thân và Megatron có thể trở lại như xưa. Hy vọng cái cuộc chiến vô nghĩa này kết thúc trong hòa bình.

Optimus đã đánh cược, đánh cược rằng Megatron vẫn còn một chút….là Megatronus của ngày xưa. Dẫu rằng biết điều này rất nhỏ và mong manh nhưng hắn vẫn muốn cược một lần.

Ngay giây phút Megatron nói ra lời đồng ý Optimus biết bản thân đã thắng ván cược này. Ngay chính hắn cũng không nắm chắc rằng Megatron sẽ đồng ý, thậm chí đã sẵn sàng nghe lời từ chối từ đối phương.

Việc Megatron đồng ý, cả hai trở lại như lúc ban đầu, như chưa có gì xảy ra, cuộc chiến vô nghĩa này chưa diễn ra là điều mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời, dường như không có gì có thể khiến hắn - Optimus, thủ lĩnh tối cao của lực lượng Autobots hạnh phúc hơn điều này.

Hắn ôm chặt Megatron tới mức tay chân cô không thể cử động được.

Cô có cố cử động thế nào cũng không thể dù chỉ một chút.

Trên khuôn mặt của các Deception có đủ loại biểu cảm. Có người không có biểu cảm gì, có người kinh ngạc, không dám tin, há hốc mồm. Thậm chí là sốc muốn bay màu.

Còn Autobots thì chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Bọn họ thực sự là đánh giá quá thấp mức độ dại gái của thủ lĩnh nhà mình. Có vài người thì khóc không ra nước mắt.

Megatron thấy đối phương không ngừng nói ra lời vui sướng đã vậy cũng không buông tay mà vẫn cứ ôm cô cứng ngắc. Biết mình không lên tiếng, đối phương tuyệt đối sẽ không buông mình ra, cô đành phải lên tiếng nhắc nhở đối phương.

Megatron : Optimus, ngươi mau buông ra cho ta!

Optimus : Xin lỗi! Ta….ta không phải là cố ý! Ngươi… ngươi đừng hiểu lầm!

Optimus vội buông Megatron ra, lùi lại vài bước, tay chân luống cuống, miệng lắp bắp nói lời giải thích, khuôn mặt đỏ bừng không khác gì trái cà chua chín mọng.

Megatron thấy biểu cảm của đối phương không có biểu cảm gì mà lên tiếng chuyển chủ đề câu chuyện cũng như giải vây cho Optimus khỏi tình cảnh xấu hổ này.

“Mà sao ngươi lại chọn địa điểm này vậy?”

Optimus không trả lời ngay mà ngắt lấy một bông Hướng Dương. Ánh mắt nhìn vào bông hoa bỗng chốc trở nên nhu hòa như đang chìm vào hồi ức. Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ ôn nhu khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở nên ấm áp và dịu dàng giống như gió xuân.

Megatron ngây ngẩn nhìn Optimus. Lúc này cô chỉ cảm thấy tim mình bỗng trở lên loạn nhịp, khuôn mặt xinh đẹp đang dần đỏ lên nhanh chóng mà mắt thường có thể thấy được.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc hai người tung bay theo gió.

Optimus chuyển ánh mắt ôn nhu sang Megatron, hỏi:

“Megatron ngươi có biết ý nghĩa của hoa Hướng Dương không?”

Megatron khó hiểu nhìn Optimus nói:

“Biết, có chuyện gì sao?”

Optimus khẽ cúi người, đưa bông hoa đến trước mặt Megatron, rồi nói:

“Hoa hướng dương là loài hoa tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu. Ta hy vọng chúng ta từ giờ cũng sẽ giống như đóa hoa này, mãi mãi không thể bị chia cắt bởi lý do nào nữa.”

Megatron không nói gì mà vươn tay cầm lấy bông hoa. Optimus nhìn hành động này của Megatron liền biết ngay đây là biểu thị sự đồng ý. Trong mắt càng không giấu được ý cười, khuôn mặt càng trở nên nhu hòa hơn. Megatron càng cúi đầu thấp hơn, khuôn mặt đỏ bừng như muốn bốc khói.

Bầu không khí xung quanh hai người càng lúc càng trở nên kỳ lạ.

Autobots và Deception thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

‘Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Không phải đến để làm hòa sao? Sao hai người kia nhìn thế nào cũng giống đang tán tỉnh nhau thế?’

Trong khi hai bên đang ngơ ngác thì có vài giọng nói vang lên phá tan bầu không khí này.

Nữ Deception 1: Vậy ra đây chính là khung cảnh nữ chính động lòng nam chính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro