Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2:

Hướng Dương,mùa hoa tàn!

***

Đại Vũ đạp chiếc xe đạp bạc màu sơn dừng trước căn nhà có hòm thư vẽ hoa Hướng Dương.

'Đại Vũ,Đại Vũ về mua kem cho em! Em nhớ anh!!'.
Hướng Dương gọi anh hai mươi mấy cuộc và bỏ lại một tin nhắn.

Đại Vũ thấy trong tim mình như có một cơn biển động nhẹ,môi anh nở nụ cười.'Hướng Dương,anh đợi em dưới nhà!'.

Hướng Dương đứng trước mặt Đại Vũ,ánh mắt nhìn anh chằm chặm đến xuất thần,cô bước lên một bước,bàn tay nhỏ nắm tay anh dè dặt,rồi thật chặt,cô ôm chầm lấy anh,đầu nhỏ vùi vào lồng ngực anh,siết chặt tới nỗi anh thấy lồng ngực đánh lên một cỗ đau lòng.

Tay Đại Vũ nhẹ nhàng ôm tấm lưng nhỏ bé của Hướng Dương,lấy áo làm khăn giúp cô mềm mại lau đi từng giọt nước mắt,tai hứng trọn từng tiếng nấc đáng thương,anh hôn lên mái tóc thơm mùi Hướng Dương,mắt nhắm chặt,để mặt cô tung hoành trong vòng tay mình,cảm thụ sâu sắc chia ly.

Hai người trẻ tuổi nhiệt thành với tình yêu,trải qua thời thanh xuân trọn vẹn nhất,đứng dưới cơn mưa cuối mùa hạ,thấy mình hoá nhỏ bé lạ thường trước tình yêu.

****

'Đại Vũ,ba ngày ấy anh ở đâu?'.Đôi giày đế bệt đung đưa,giọng nói nhỏ xíu như sợ Đại Vũ lại bỏ đi.

Đại Vũ nhìn sang Hướng Dương,thấy hàng mi đen sẫm phủ rèm che,cái đầu nhỏ đội nón cói cũng cúi thấp không dám nhìn anh.

'Nhà anh có vài việc thôi.".
Đại Vũ khẽ nắm tay Hướng Dương,gương mặt có thoáng chút dằn vặt.

'Thật sự ổn chứ?'.Hướng Dương ngẩng đầu nhìn Đại Vũ,đôi mắt đen dâng lên một cỗ lo lắng.

Đại Vũ nhìn thật sâu vào mắt Hướng Dương.

Anh muốn khắc sâu hình ảnh này,muốn đem cô gói gọn trong tim,muốn cô như búp bê nhỏ mà bỏ vào túi nâng niu đem đi mọi nơi,muốn hôn cô thật dịu dàng hoà tan làm một.

'Đi,anh dẫn em đi ăn!'

'Được!'

****

Tiết trời mùa thu phủ lớp áo mới đẩy lùi mùa hè đi thật nhanh.

Hướng Dương bước vào những năm cuối cấp,trưởng thành hơn,tất bật và bộn bề với bao nhiêu bài vở.

Đại Vũ cũng đã hoàn thành khoá tốt nghiệp cấp ba,thi đậu vào đại học X ở Thành phố X.

Đại học X nằm trong Top nhưng trường đại học giỏi của thành phố X,Đại Vũ là niềm tự hào của vùng quê nghèo này.

Ngày cuối tiễn anh ra bến xe,thật sự buồn như chết đi sống lại!

Hướng Dương mặc một cái đầm đen dài qua gối,áo khoác len dày bọc kín thân hình nhỏ bé,cô cứ ôm chặt cánh tay anh cho tới tận cửa xe.

'Đại Vũ...anh đi rồi phải thường xuyên liên lạc về với em!'

'Được!'

'Anh phải ăn uống đầy đủ!'

'Được!'

'....'

Hai người ôm chặt nhau lần cuối,Đại Vũ hôn lên má Hướng Dương,anh luyến tiếc quay đầu nhìn cô rồi bước đi.

'Đại Vũ em yêu anh!!!!'

Xe lăn bánh đi,bỏ lại một làng quê nghèo chất phác,bỏ lại một cô gái nhỏ mang trong tim một tình yêu to lớn,bỏ lại cả những ký ức vụn vặn đầy hạnh phúc, giản đơn của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.

****

Hướng Dương cặm cụi dưới bếp làm món sườn chua ngọt.

Chỉ mới một năm thôi nhưng mái tóc ngắn đã dài chấm eo,làm da thiếu nữ cũng trắng trẻo hơn,vẻ duyên dáng mộc mạc của Hướng Dương ngày càng giống mẹ.

Cô cũng vừa hoàn thành xong kì thi đại học quốc gia.

Thật rất hồi hộp!

Đại Vũ lên thành phố X học cũng gần một năm rồi.

Ban đầu anh có gọi về hỏi thăm thường xuyên,anh kể về nhiều thứ trong cuộc sống trên thành phố:bạn bè,con gái,ngành Kỹ thuật Dầu khí mà anh tâm huyết...

Nhưng dần dà thì các cuộc gọi thưa bớt,cứ mỗi hai tháng cô đều chủ động gọi lên,anh bảo anh bận học,ỡm ờ với cô vài câu rồi cúp máy.

Hướng Dương có hơi buồn một tẹo,nhưng cô biết Đại Vũ học giỏi,anh được ba mẹ,xóm làng kỳ vọng nhiều,cô cũng cảm thông.

Kỳ Tết rồi anh có về,nhưng được ba mùng lại đi,cô gặp anh đúng một lần,Đại Vũ khác xưa nhiều.

Anh có cao to hơn trước,lại trắng trẻo ra,tóc tai cũng kiểu cách,quần áo thì lượt là,bóng bẩy.

Đại Vũ vẫn ít nói,nhưng anh cởi mở hơn với mọi người,Hướng Dương có gặp riêng anh một lần dưới mái hiên trạm xe bus hai đứa trú mưa,hai đứa vẫn ngồi bên nhau,nhưng sao lần này anh về cô thấy anh khác năm xưa quá!

Anh kiệm lời hẳn,cô gợi chuyện anh cũng chỉ ừ hử một hai câu,cô tựa lên vai anh,sao cô cảm giác được vai anh căng cứng,cũng không có vùi đầu vào tóc cô hít hà,không ôm lấy vai nhỏ,lúc đi về,Hướng Dương cố tình đi sau anh,ngắm anh từ phía sau.

Người con trai này,Đại Vũ này sao không cho cô cảm giác ấm áp như trước kia.

Hay chỉ do Hướng Dương suy diễn thái quá rồi?

'Đại Vũ...!'

'Hửm?'

'Em yêu anh!'

Hướng Dương thấy rõ tấm lưng kia khựng lại,anh xoay người lại,nhìn cô thật lâu,ánh mắt ấy Hướng Dương thấy không thoải mái,anh đang dò xét điều gì sao?

'Hướng Dương,có điều này...à...!'.Đại Vũ hơi ấp úng,mặt thoáng căng thẳng.

'Đại Vũ...'

'Anh...'

Hướng Dương đứng đối diện,cách anh ba sải tay.

Đôi mắt đen long lanh dưới nắng chiều,bờ vai gầy bọc dưới lớp váy trắng muốt,tóc dài quấn eo,nắng vẽ lên phía sau cô khung cảnh mỹ lệ u huyền.

'Không có gì đâu em...về thôi!'

****

Kể từ hôm Tết ấy,anh không trở về nữa,cũng ít liên lạc hơn,sao Hướng Dương thấy lạc lõng lạ kỳ.

Hướng Dương nhạy cảm lắm,cô cảm nhận được sự xa cách từ Đại Vũ,chỉ là cô sợ mình hiểu nhầm,anh học nhiều mệt mỏi mà cô làm loạn lên thì thật không biết điều.

Vừa thi xong,rỗi rãi nên Hướng Dương xin ba mẹ cho lên Thành phố X thăm anh Đại Vũ,rồi qua nhà chị Tuyết chơi với chị mấy ngày.

Chuyện hai đứa ba mẹ hai bên đều biết,chẳng ai cấm cản.

Hướng Dương muốn anh bất ngờ nên không báo trước,tới thẳng căn hộ của anh ở trung tâm thành phố theo địa chỉ mà mẹ anh đưa cho.

Định sẵn nấu anh bữa cơm gia đình,hai đứa sẽ ôn lại chuyện xưa,thì...

Đời lắm trớ trêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro