#1
Phương Anh chỉ là một cô học sinh hướng nội , thật sự là không có lấy một người bạn nào cả , ai lại đi chơi với đứa nhạt nhẽo , ở gần đã thấy chán , không bước ra khỏi nhà lấy một lần ngoại trừ khi đi học . Mọi người luôn bàn tán xôn xao về cô bé , nhiều người còn nói cô tự kỉ chỉ vì ngoài bố mẹ thì không giao tiếp với ai .
Bỗng đến một ngày , cô bé rạng rỡ , vui vẻ đến lạ , không còn gương mặt đượm buồn như trước , có lẽ bởi cậu học sinh mới chuyển tới.
"Tớ là Gia Huy , tớ chuyển từ Thanh Hoá tới đây học, mọi người giúp đỡ tớ nhé !"
Gương mặt rạng rỡ đáng yêu , đầy sức sống của cậu , khiến mấy đứa con gái nhốn nháo cả lên , nhà cậu chuyển từ Thanh Hoá tới đây và cũng gọi là khá giả .
" Huy ngồi chỗ Phương Anh đi , hai bạn cùng nhau phấn đấu học nhé"
Nhắc tới tên mình , cô bé đang vẽ vời bất giác ngẩng mặt lên , ngại ngùng dọn chỗ bên cạnh cho bạn mới ngồi , cũng phải vì có ai thèm ngồi với cô đâu , còn không liếc nhìn tới một lần , như người vô hình trong lớp học.Mới nhìn Huy , tim cô như rung lên , cậu mới đặt mông ngồi xuống , mặt cô bé đã đỏ tía tai .
" Ôi thầy , sao thầy cho bạn Huy ngồi với con nhỏ tự kỉ đó , em có thể đuổi thằng Minh sang chỗ đó để bạn Huy sang đây"
Minh Anh , còn được gọi là bông hoa hồng của lớp , vừa giỏi , vừa giàu đã thế tính còn kiêu ngạo.Phương Anh học hành cũng gọi là xuất sắc đứng nhất nhì nhưng do không nổi tiếng nên cũng chẳng mấy ai biết tới.
"Thôi , tớ ngồi đây được rồi"
Huy lên tiếng , Minh Anh thấy thế mặt hằm hằm như thịt bằm ấy , khó chịu cả buổi trời .
" Nè , cậu là Phương Anh đúng không ? cậu kết bạn facebook với tớ đi , dễ nói chuyện , à tí cho tớ đi thăm quan trường nha"
Thấy Huy nhiệt tình , Phương Anh cũng gật đầu đồng ý .
Thằng Nghi từ đâu quay xuống bảo :
"Mày nói chuyện với con tự kỉ này làm gì ? nó có biết gì đâu haha , mặt mũi cũng xinh xắn mà mồm câm như hến"
" Này , cậu là con trai thì cũng vừa vừa phải phải thôi"
Huy thấy bất bình nên lên tiếng bênh Phương Anh , từ giây phút đó , cô bé như loạn nhịp , đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao , từ bé cô đã kiệm lời nhưng không phải giống như bây giờ , hồi bé xíu cô hoạt bát đáng yêu , ai cũng gọi cô là Chip . Cuối xóm có một gia đình chỉ có con một , cậu bé biệt danh là Bún , cả xóm ai cũng trêu Bún với Chip sau này cưới nhau.
Hồi ấy, cũng không biết cưới là gì cả , Bún nói với cô:
" Mẹ tớ , bố tớ , cả làng này đều bảo mình hợp nhau , nhìn đáng yêu nên sau này cậu hứa phải cưới tớ nhé"
Ôi dào , hồi ấy có biết cưới là gì đâu , chỉ biết được mặc đồ đẹp , ăn đồ ăn ngon , xong sang nhà người ta ở , sung sướng thế sao từ chối được , vả lại bố mẹ Bún rất thích Chip nên cô bé sang đó chơi và ngủ lại như cơm bữa . Thấy Bún nói thế cô bé đồng ý ngay , ngoắc tay xem như đã hứa .
Được một thời gian khi hai đứa đều lên lớp 1 , Chip với Bún học khác trường , rồi được ba tháng thì Bún chuyển đi nơi khác , nhưng cũng không biết nơi nào , thân từ bé , Chip buồn vô cùng , buồn điên đi được , sao Bún quên mất lời hứa mà chuyển đi nơi khác .
Từ đó cô bé không còn có thêm người bạn nào cả , cũng chưa nở nụ cười lần nào từ khi Bún chuyển đi nhưng ngay khi gặp Huy , cảm giác gì đó khó tả lắm lại quay lại , nghĩ lại chuyện Huy bênh mình , cô bé nhỏ sướng điên người , aiss ai mà tin được đây là lần đầu có người bênh mình cơ chứ .
Tan học , Phương Anh đang dọn sách vở thì Minh Anh chạy ra khoác tay Gia Huy liền nói :
" Nè Huy , giờ tớ dẫn cậu đi tham quan trường nhé"
"À thôi , tớ hẹn trước với Phương Anh rồi , để lần sau nha"
Minh Anh nhíu mày bỏ đi , bực tức rút ngay máy ra kể chuyện cho hội chị em chung lớp , họ còn có cả một box chat chuyên đi nói xấu , soi mói người khác.
( tại hồi bé , kí ức lâu rùi mà chưa kể mng hay gọi lag Bún nên Chip cũng không nhớ rõ tên thật )
" Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ"
Huy hỏi Phương Anh , Phương Anh gật đầu
Phương Anh đi trước , Huy theo sau , đến mỗi phòng thì cô chỉ vào các bảng tên phòng dán trước cửa , cứ thế không ai nói nhau câu nào cho đến khi Huy lên tiếng trước :
"Phương Anh sao thế ? cậu nói gì với tớ đi"
" Này Phương Anh, nàyyyyyyy"
"À sao , tại từ lâu tớ không có hứng thú nói chuyện với người khác rồi"
Ôi đây là lần đầu tiên kể từ khi Bún mất tăm mất tích mà cô nói chuyện với bạn đồng trang lứa và chỉ khi giáo viên gọi lên bảng làm bài thì cũng chỉ lí nhí trong mồm , nói rất nhỏ chỉ có thầy và cô bé nghe thấy
"Cậu kiệm lời thế ? Cậu kiệm lời vì không có bạn à"
Cô bé gật đầu ,Huy nói tiếp
"Mặt mũi cậu xinh xắn mà , sao cứ im lặng mãi vậy , có được gì đâu, ở trên lớp cậu nói chuyện với tớ đi"
"Ngoài cậu ra , tớ chưa nói chuyện với ai"
Huy ngây cả người , không lẽ cậu cũng đặc biệt đến thế cơ à
"Này hay cậu đồng ý kết bạn facebook tớ rồi nếu nói chuyện thì nhắn cũng được nếu cậu không muốn người khác nghe thấy giọng cậu"
"Được"
Phương Anh rút máy ra đồng ý kết bạn rồi soạn mộ dòng tin nhắn gửi cho Gia Huy
-Không phải tớ không muốn người khác nghe thấy giọng mà là tớ không có bạn -
Ting ~
Huy seen tin nhắn và nói:
"Bây giờ có rồi , đó là tớ"
Người đầu tiên chịu kết bạn với Phương Anh sao ? nhờ có người bạn mới , cô bé nhỏ rất hạnh phúc , hạnh phúc đến đỏ cả mặt , đi hết trường rồi nhưng vẫn muốn nén lại chút thời gian để nói chuyện với cậu , có thể là do cậu đã làm động lòng cô bé chăng ?
Trái tim đóng đá như dần được sưởi ấm một cách từ từ
Hết #1
____________________________________
Tuilaklinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro