Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cú sốc

Vừa hay lúc đó y/n tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một trần nhà thạch cao màu trắng sữa với những đường hoa văn mạ màu vàng gold,ban nãy vẫn còn đang trên sân thượng mà, sao giờ lại đang ở đâu đây? Cô giật mình bật dậy như lò xo khỏi ghế sofa, chiếc áo khoác của Nanami rơi xuống đất. Cô đảo mắt quanh phòng và dừng lại ở phía 2 người đàn ông kia.

Bọn họ giống như lửa với nước vậy, có thể thấy được cả tia điện loé ra từ mắt họ nữa cũng nên. Y/n vẫn đang cố gắng sắp xếp lại ký ức ít ỏi ban nãy vừa mới nạp vào đầu. À phải rồi, một người là đặc vụ một người là tội phạm, chẳng thể hiểu nổi cô đang mắc phải tình huống ngu ngốc gì nữa. Ra là câu chuyện nhảm nhí mà Kezin kể là có ý và chẳng có cô bạn nào ở đây cả, chỉ có mình cô là đứa ngốc, bị bọn họ qua mắt mà không hề hay biết, giằng co nhau như một món đồ. Thật sự khó chịu.

- Y/n, em tỉnh rồi.

Nanami vội vã lại gần ghế sofa cô đang ngồi, lo lắng đặt tay lên trán để kiểm tra cô có bị sốt hay không nhưng bị y/n gạt ra một cách vô tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nanami và Kezin. Cô trầm mặc hẳn đi khiến Nanami sửng sốt, dù biết cô sẽ bị shock nhưng không nghĩ rằng cô sẽ trở nên như thế này.

- Y/n...

- Đừng động vào tôi! - Cô đứng dậy - Hai người hài lòng rồi chứ? Coi tôi là con ngốc mà lừa lọc, diễn 1 vở kịch tuyệt vời trước mặt tôi. - Cô vỗ tay -  Tôi có lời khen cho 2 người đấy, để tôi viết đơn đề cử giải Oscar cho 2 người nhé? - Y/n cười mỉa mai.

Đôi mắt đen láy hồn nhiên kia bây giờ đã chuyển sắc, trở nên lạnh lùng và lãnh cảm. Nó nhìn Nanami và Kezin đầy vẻ xa lạ. Họ đã làm một điều sai lầm, khiến y/n ghét bỏ cả 2, Kezin chắc cũng chẳng thể ngờ được tới sự nghiêm trọng của vấn đề đến mức này. Chẳng ai trong 2 người cảm thấy dễ chịu với ánh nhìn đó cả. Cô lững thững đi đến cửa phòng như người mất hồn, Kezin đã nắm lấy cổ tay cô giữ lại. Y/n liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn anh ta, miệng buông ra một câu lạnh ngắt như thép.

- Buông ra!

- Em định đi đâu?

Y/n chẳng nói gì cả, cô giật mạnh tay mình khỏi tay Kezin rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả 2 người đàn ông. Nanami đã chạy theo y/n, bế thốc cô lên rời khỏi nhà hàng mặc cho cô dãy dụa không ngừng, băng qua cả những vị khách đang ngồi ở đó khiến họ phải tò mò mà nhìn theo.

- Nanami Kento! Anh có nghe thấy tôi nói gì không hả? Bỏ tôi ra nhanh!

Nanami không đáp, anh sải những bước dài xuống hầm gửi xe, mở cửa sau rồi đẩy cô nằm xuống ghế, ghim tay cô lại trên đỉnh đầu. Nhưng chân của cô đâu chịu để yên, cô cứ đạp tứ tung chẳng biết có trúng gì không, chiếc váy dạ quá vướng víu rồi.

- Y/n em có thể bình tĩnh lại được không? - Nanami nhẹ nhàng, nhìn cô với ánh mắt nài nỉ

- Tên khốn nhà anh, bỏ tôi...

Còn không kịp để y/n nói hết câu, Nanami đã cúi xuống hôn y/n với hi vọng cô sẽ hạ hỏa 1 chút nhưng điều đó lại trở thành 1 sai lầm, cô cắn lưỡi Nanami đến chảy cả máu khiến anh phải buông cô ra lập tức. Lúc này y/n chẳng khác gì một  con mèo hoang cả, xù lông nhe răng ra để bảo vệ bản thân, đôi mắt trừng trừng nhìn Nanami. Lồng ngực phập phồng hít thở mạnh do thiếu khí, đôi môi còn vương ít máu của Nanami.

- y/n, làm ơn, nghe tôi nói được không?

- Tôi không còn gì để nói với anh nữa cả.

Chẳng biết cô lấy đâu ra sức mạnh để có thể đẩy được cả một bức tượng đá như Nanami ra khỏi xe, ngã cả ra đất. Cô vội vã rời khỏi xe rồi gắng chạy khỏi Nanami nhưng bị anh túm lại rồi đẩy lại vào xe, cài khóa an toàn và chốt cửa. Sau đó anh cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi tầng hầm.

- Em giận tôi cũng được nhưng để tôi đưa em về! Trời muộn đi taxi không an toàn đâu.

- Chuyện đã sáng tỏ rồi sao anh còn nhọc sức lấy lòng tôi làm gì nữa? Tôi đâu còn giá trị lợi dụng gì với anh đâu cơ chứ?

- Em nói gì vậy y/n? - Nanami nhìn cô qua kính chiếu hậu trong xe.

- Không phải anh lợi dụng tôi để tiếp cận Kezin sao? - y/n cười khẩy - Tôi thực sự nhận được một bài học lớn đấy anh Nanami!

Nanami tấp xe vào lề đường, một con đường thưa người và tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lùa và tiếng động cơ xe cùng ánh đèn đường hắt vào bên trong ô tô. Anh hít thở sâu, tắt máy rồi quay ra sau nhìn y/n với đôi mắt buồn rười rượi và ăn năn.

- Tôi xin lỗi vì đã cài máy nghe lén vào điện thoại của em. Xin lỗi vì đã lợi dụng em... - Anh khựng lại, mắt hướng xuống sàn ô tô vài giây rồi lại nhìn lên y/n - nhưng tôi không hề nói dối rằng tôi yêu em.

- Chết tiệt! - y/n bịt tai và lắc đầu nguầy nguậy - Anh im đi Nanami, anh khiến tôi ghê tởm thực sự! Gì mà yêu đương, yêu mà lợi dụng tôi sao? Yêu mà nói dối tôi sao? Anh càng ngày càng khiến tôi cảm thấy buồn cười đấy Nanami. 

y/n cười đắng, nước mắt cứ trực trào đến nhòe cả hình bóng Nanami, lăn dài trên gò má ửng hồng, lem cả lớp eyeliner cô đã kẻ rất cẩn thận. y/n chẳng thể nào kiềm chế được nữa mà bật khóc nức nở đến ngạt thở. Cô cố gắng đẩy chiếc cửa xe đã bị khóa một cách bất lực, cô muốn chạy đi, chạy trốn khỏi anh. Bàn tay bé nhỏ cứ đập mạnh vào cửa kính với hi vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ có thể vỡ ra.

- Làm ơn...hức...đừng nói gì...huhu..nữa...làm ơn...hức...làm ơn đưa tôi...huhu...đưa tôi về đi!

Cô vụng về lau đi những giọt nước mắt đang trào ra không ngừng. Nanami cau mày nhìn cô gái bé nhỏ của mình đang run lên theo từng cơn nấc, anh định đưa tay về phía cô nhưng lại sợ cái gạt tay vô tình của y/n. Nanami không thể ép buộc một người không muốn nghe điều gì lắng nghe anh cả nên anh đành quay lại, khởi động xe rồi đưa y/n về nhà. Trên đường chẳng có lấy bóng dáng của một chiếc xe nào,âm thanh duy nhất xen lẫn giữa họ là tiếng khóc nấc của y/n. Con đường trở về nhà cảm tưởng như cũng dài hơn thường ngày.

Về đến nhà cô, Nanami vừa bật khoá cửa ra thì y/n cũng vùng khỏi xe của anh, còn chẳng kịp cho Nanami nói 1 câu tạm biệt. Cô nhanh chóng lên nhà, bàn tay run lẩy bẩy lục tìm chìa khoá 1 cách khó khăn. Y/n cảm thấy thật tệ, sự xúc động khiến cô chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mà bực tức, đạp mạnh vào cửa nhà. Loay hoay mãi 1 lúc cô mới có thể mở được cửa và vào trong.

Còn chẳng kịp vào đến phòng khách, y/n đã ngồi thụp xuống sàn nhà, tựa vào cửa, ôm gối khóc nức từng cơn không thể dừng lại được, bao nhiêu sức lực đều cạn kiệt. Chuyện đến với cô quá chóng vánh khiến y/n chẳng kịp thích nghi. Cô chẳng thể biết được nên tin vào điều gì nữa. Người có dáng vẻ đạo mạo đáng tin cậy kia hoá ra lại là một kẻ lừa tình, người bạn thuở thơ ấu hiền lành nhút nhát ngày xưa giờ lại trở thành tên tội phạm. Rốt cục cô đã làm sai ở đâu cơ chứ? Tại sao cô lại phải trải qua những nỗi đau tinh thần quá sức chịu đựng của mình như vậy? Y/n vò đầu bứt tóc với hi vọng có thể tìm được lối thoát nào đó cho bản thân.

Ra vậy, ngay từ đầu Nanami đã tiếp cận cô, chứ làm gì có ai bị thương mà có thể trèo tận lên tầng 3 nhà cô để mà đột nhập vào cơ chứ? Anh ta còn đưa cô đến buổi đấu giá ngầm đó, nơi mà có Kezin để 2 người có thể gặp nhau và để cho Kezin đưa cô đi rồi đột nhập vào nhà người ta, tỏ vẻ lo lắng vì cô bị bắt cóc. Tại sao cô lại không nhận ra cơ chứ? Sự xuất hiện của Nanami lại vừa zin lúc Kezin trở về Nhật Bản. Suy cho cùng cô, chỉ mình cô là con ngốc trong cuộc chiến của họ. Đám đàn ông đó, đều là một đám chết tiệt, cô ghét họ, thực sự ghét họ, cô hận họ chỉ muốn cấu xé rách nát bọn họ ra như những mảnh giấy vụn.

- Gì mà...hức...tôi muốn ở bên cạnh em..huhu...gì mà...đừng...hức...đừng nói dối....tôi...huhu...Ai...ai mới...huhu...mới là kẻ nói dối....hức.....cơ chứ...haaaaaaa.

Giọng y/n lạc hẳn đi, sự căm phẫn và tức tưởi cứ đè nén vào lồng ngực cô, khiến y/n cảm thấy như muốn chết đi ngay tức khắc. Cô có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn bên trong của mình, giống như một tấm kính mỏng manh bị người ta búng nhẹ một viên đá vào cũng đủ làm cho tấm kính ấy vỡ tan thành từng mảnh. Cô khóc đến mức ruột gan quặn thắt, tim nhói lên từng hồi như thể những mao mạch bên trong đang dần đứt đoạn.Cô bỗng nhớ lại lúc tối họ còn cười nói vui vẻ với nhau như một cặp đôi hạnh phúc đáng ngưỡng mộ mà bây giờ nó lại trở thành cái gì thế này?Phải làm sao đây, cô phải làm gì đây? Cô rất sợ bản thân mình lại một nữa rơi vào tình trạng như trước đây, bị những suy nghĩ tiêu cực bao phủ gặm nhấm từ từ tâm trí cô, lôi kéo cô đến với thần chết với giọng nói đẹp đẽ và mê hoặc. Chỉ cần nghĩ đến thôi y/n đã phải rùng mình rồi lại òa khóc thật to khiến hàng xóm bên cạnh phải gõ cửa.

Căn phòng tối đen như mực, bầu không khí tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy những tiếng khóc thút thít như một đứa trẻ của cô gái nhỏ y/n và tiếng xào xạc của những tán cây bên ngoài khung cửa. Buổi đêm hôm đó tưởng chừng như dài đến vô tận.

Nanami chỉ kịp ra khỏi xe nhìn theo bóng dáng y/n khuất nhanh sau những bức tường. Anh đập mạnh tay lên mui xe, trách móc hành động ngu ngốc của mình. Anh đã quá chủ quan rồi, lẽ ra anh phải lường trước được điều này mới phải. Đắm chìm vào tình yêu đầu đời khiến khả năng phán đoán của anh bị mai một đi rất nhiều. Ôi, tình yêu thật sự là một vũ khí nguy hiểm mà.

Tiếng điện thoại của Nanami reo lên, là của Takeshi, anh hít một hơi sâu rồi bắt máy. Đầu dây bên kia có vẻ rất nôn nóng.

- Nanami Nanami, chúng ta có tin mới.

- Tin gì vậy??

- Đã tìm được thi thể của viên cảnh sát kia rồi, cảng Chiba. Cảnh sát đang bảo vệ hiện trường ở đó.

- Ừa biết rồi, tôi sẽ đến ngay đây.

Nanami rút bao thuốc bên trong áo khoác ra, châm lửa hút một hơi, anh trân trân nhìn lên phía căn hộ của y/n, trong lòng đầy lo toan, chưa bao giờ anh cảm thấy hỗn loạn như bây giờ. Mãi một lúc sau Nanami mới chịu rời khỏi.

Bên cạnh đó, Kezin cũng gọi điện hẹn Kuroshi ở quán quen của 2 người. Kezin lại trở về dáng vẻ xầm xì như lúc nào cũng có đám máy đen trên đầu mình, tay khư khư cầm cốc rượu, nốc hết cốc này đến cốc khác.

- Dừng lại đi Kezin, lần trước bị đau bụng chưa chừa à? - Kuroshi giằng cốc rượu khỏi tay Kezin.

- Tôi không nghĩ là chuyện nó lại tệ đến mức vậy.

- Tôi đã cảnh báo cậu mà - Kuroshi thở dài ngán ngẩm - Giờ thì cô ấy cũng ghét luôn cả cậu rồi. Cậu tính làm gì tiếp?

- Tôi cũng không biết nữa - Kezin gục mặt xuống bàn rượu sầu đời hết mức - Đáng lẽ ra tôi nên chạy theo, giằng cô ấy lại mới đúng, lại để tên Nanami đó dẫn trước một bước. Nếu như có lần sau, tôi nhất định sẽ giữ cô ấy lại, giam cầm cô ấy, giấu cô ấy đi, chỉ để một mình tôi nhìn thấy cô ấy, một mình tôi chữa lành cho cô ấy.

- Nói nhảm gì vậy Kezin? Cậu làm như vậy sẽ chỉ khiến y/n ghét cậu nhiều hơn thôi.

- Tôi không quan tâm, chỉ cần giữ cô ấy ở bên thì dù phải dùng đến biện pháp mạnh tôi cũng sẽ làm.

- Cậu điên vừa thôi Kezin.

- Ừ, tôi điên rồi. - Anh ta cười nhạt.

Kuroshi thở dài ngán ngẩm vì sự lì lợm, ngang ngạnh và điên dồ của Kezin. Chả hiểu sao anh lại đi làm bạn với tên cố chấp ngu ngốc đần độn này nữa. Thật chả ra làm sao hết.

- Mà bên phía cảnh sát đã tìm được thi thể của nam cảnh sát kia rồi, đúng theo kế hoạch dự tính của chúng ta.

- Vậy à? - Kezin ngồi thẳng dậy vuốt mặt - Sắp tới hắn sẽ bận rộn lắm đấy!

Kezin đứng dậy, châm 1 điếu thuốc và rời khỏi quán rượu, bỏ lại Kuroshi đang ngơ ngác nhìn theo.

- Tôi về đây, có nhiều thứ cần phải chuẩn bị trước khi quay lại Mỹ. Gặp lại cậu sau.

Nanami lúc này đang ở hiện trường xem xét 1 lượt. Mất 1 tuần mới có thể tìm ra viên cảnh sát đó, lại còn bị thả xuống nước nên thi thể đã bị biến dạng và bốc mùi khó chịu. Nanami đến gặp người chuyên trách vụ án lần này để xem những đầu mối họ tìm được ở nơi đây, không có gì nhiều cả, thực sự rất mơ hồ, điều này sẽ khá mất thời gian để có thể tìm ra được hung thủ đứng sau là Kezin hay Lưu Mạnh, chỉ có thể là một trong 2 người họ. Mặc dù Nanami có thể linh cảm được rằng người là do Kezin giết nhưng chưa có bằng chứng cáo buộc nên vẫn không thể ra lệnh bắt anh ta được.

Thời tiết mùa xuân vẫn còn rất lạnh, cộng thêm việc ngoài cảng lại cực kì gió khiến cơn lạnh buốt đạt đến đỉnh điểm. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, họ cứ chạy đi chạy lại, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi khuấy động cả đêm đen. Nanami lại tiếp tục châm thuốc hút để sưởi ấm bản thân, không biết anh lôi điện thoại ra nhìn rồi lại cất đi bao lần rồi nữa. Màn hình điện thoại của anh là hình ảnh của y/n đang khoác cổ Nanami, cười rất tươi trong một buổi hẹn hò gần đây của họ.

Anh trở về căn hộ của mình sau khi công việc ở hiện trường kết thúc. Nanami mỏi mệt lết thân xác nặng trịch của mình nằm phịch lên ghế sofa, nhắm mắt và nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của họ, cảm tưởng như chỉ mới xảy ra mới đây thôi. Bỗng dưng hình ảnh y/n bé nhỏ của anh xuất hiện trong một khoảng đen vô tận, ngồi ôm gối, cơ thể run rẩy theo từng cơn nấc. Chỉ có anh và cô ấy trong màn đêm vô tận đó. Nanami cố gắng gọi tên cô đến lạc cả giọng mà y/n dường như không thể nghe thấy. Anh cố gắng chạy đến phía cô, càng chạy càng thấy cô xa vời. Cho đến khi cảm tưởng như lồng ngực muốn vỡ ra vì thiếu khí thì anh mới có thể chạm vào cô.

Tiếng vỡ vụn...

y/n vỡ ra thành từng mảnh nhỏ trước mặt anh ngay khi Nanami đặt tay lên vai cô. Máu đổ ra lênh láng, chúng nhuộm đỏ dần dần từ chiếc quần âu màu trắng của anh,Nanami nhìn bàn tay mình thấm đẫm một màu đỏ tươi với những vết cắt chằng chịt trên tay, máu cứ thế tuôn ra không ngừng, tạo thành một huyết hải, dần dần nhấn chìm anh nhưng đã có một bàn tay nắm lấy tay anh và kéo lên. Là y/n, cô ấy đang cười rất tươi với anh...

Nanami giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm đấm ngực áo sơ mi dù thời tiết đang lạnh đến thấu xương. Hóa ra chỉ là mơ, một giấc mơ kì quái đến đáng sợ. Anh với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, mới có 4h sáng. Ngoài trời vẫn tối đen như mực, chỉ có những ánh sáng lẻ loi của những cột đèn đường trong thành phố. Bầu không khí như ngưng đọng, yên ắng đến mức cô độc.

Anh đứng dậy đi lấy một cốc nước để uống, xoa dịu cổ họng khô hạn của mình rồi bật nước nóng để đi tắm. Ngày mai anh sẽ tới tìm y/n, chắc chắn là vậy,cầu xin sự tha thứ của cô, anh không thể nào để vuột mất thiên thần nhỏ của anh được. Nanami sẽ chết mất nếu cô ấy rời khỏi cuộc sống của anh mang theo những vết sẹo do chính tay mình gây ra, điều đó sẽ khiến anh phải hối hận cả đời.

- Mình đúng là tên khốn mà.

Nanami nằm trong bồn tắm, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, nghĩ ngợi đủ thứ đến nỗi não anh muốn căng mà nổ tung ra vậy. Anh tự trách móc bản thân vì đã làm y/n bị tổn thương, là một kẻ thất hứa hết lần này đến lần khác mà y/n vẫn rộng lượng tha thứ cho anh. Cô ấy, thật giống mẹ của anh, một người phụ nữ bao dung, yêu thương vô điều kiện. Nếu mẹ ở đây, chắc chắn mẹ anh sẽ thất vọng về anh lắm, lại làm tổn thương một cô gái quý giá như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro