
Bữa tiệc giáng sinh
Giáng sinh cũng đang đến gần. Bầu không khí ở Tokyo trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đường phố trang trí đầy những móc treo tuần lộc, ông già noel, vòng hoa... những ánh đèn vàng đỏ nhấp nháy bắt mắt. Ở quảng trường thì dựng một cây thông bằng ánh sáng khổng lồ, làm nổi bật cả khu phố. Tuyết rơi phủ trắng mặt đường, tiếng người cười nói nô nức càng làm cho bầu không khí giáng sinh trở nên vui nhộn.
Kezin đang đợi y/n ở trong tiệm bánh. Vì là ngày lễ nên khách đến mua hàng khá đông, Kuroshi và y/n làm việc luôn chân luôn tay. May mắn là Kezin đã gửi y/n tới đây chứ không Kuroshi làm việc chắc sấp mặt mất. Mọi hành động, thái độ của y/n khi phục vụ thực sự rất ân cần và thân thiện, khiến một vài chàng trai khi vào đây cũng phải xao xuyến.
Điều này làm cho Kezin cảm thấy không vui bởi anh đang ghen với họ nhưng lại lực bất tòng tâm bởi nếu anh động chân động tay ở đây thì Kuroshi sẽ lèm bèm đến thủng màng nhĩ của anh mất vì anh đánh khách của anh ta. Nhưng y/n lại rất khéo léo trong việc hành xử, từ chối các nam nhân đang tám tỉnh cô. Dự là sẽ phải nhờ đến Kuroshi nhưng xem ra điều đó lại trở nên thừa thãi. Dù gì những người đến quán của anh hầu hết đều là nữ giới bởi họ bị thu hút với vẻ ngoài baby điển trai và cách ăn nói như rót mật vào tai.
Đến lúc y/n xong việc cũng đã khá muộn, Kezin trong lúc đó tranh thủ đi mua cho cô chút đồ ăn nóng để sưởi ấm cái bụng lạnh lẽo và đói meo của cô. Y/n đã làm việc rất chăm chỉ, anh phải làm gì đó để khích lệ tinh thần của cô đúng không?
- y/n này, giáng sinh này em có kế hoạch gì chưa? - Kezin và y/n đang ngồi trên ô tô để về nhà cô.
- Huh? Có chuyện gì sao?
- Ừm thì... anh có tổ chức một bữa tiệc hôm giáng sinh và anh muốn mời em tới tham dự.
- Một bữa tiệc sao? Có những ai vậy? - y/n bỗng chốc trở nên lo lắng.
- Một vài người bạn làm ăn của anh. Em đừng lo lắng, anh có mời cả Akari và Kuroshi nữa, em không bị cô đơn đâu.
Cơ mặt cô dãn ra một chút. Ban đầu cô định sẽ dành cả buổi tối để chuẩn bị một bữa tiệc giáng sinh nho nhỏ cho Nanami. Cũng chẳng biết anh liệu có về kịp không, nhưng y/n vẫn muốn chuẩn bị thật chu đáo. Cơ mà đi một lát cũng không sao đâu nhỉ? Có cả Akari nữa mà, y/n không thể để Akari cô đơn được.
Y/n lưỡng lự, mắt cô và anh chạm nhau, đôi mắt nâu đen của Kezin như lấp lánh, ánh tia hi vọng. Cô bỗng trở nên khó xử, nhưng mà ở trước mặt Kezin như thế này, ánh mắt thân thương nhìn cô, y/n có chút không nỡ từ chối. Tay cô nắm chặt, đầu như đang suy nghĩ xem có nên đi hay không.
Kezin thấy y/n lâu không trả lời, anh quay sang nhìn cô, thấy gương mặt khó xử của y/n, anh có chút thất vọng. Nhưng không thể hiện nó ra.
- Không sao đâu, nếu em bận rồi thì thôi vậy. Chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian đi chơi vui vẻ rồi mà. - Kezin nắm lấy tay cô.
- Không, em không bận lắm. - cô lắc đầu - Dù có vài việc cần làm nhưng mà tham dự một chút cũng không sao mà.
- Vậy có ổn không? - Kezin quay sang nhìn y/n tỏ ra lo lắng nhưng trong lòng anh thì đang vui muốn chết.
- Được mà, em sẽ xoay sở tốt thôi - y/n cười nhẹ.
Kezin cảm thấy vui lắm, anh nhìn cô mà cười rất tươi. Kế hoạch của anh vậy là bước đầu thành công rồi.
- Ngủ ngon nhé y/n!
- Chúc anh ngủ ngon.
Kezin định cúi xuống hôn cô nhưng bị y/n né tránh, anh cười ngượng rồi xoa đầu cô. Y/n trở lên nhà, Kezin lên ô tô và lái xe đi. Đêm đó là một đêm tuyết rơi dày, phủ trắng cả bầu trời. Những ánh đèn vàng lờ mờ sáng trong làn tuyết trắng xoá.
Kezin vừa lái xe vừa suy nghĩ đến y/n, anh thực sự muốn biết người đang theo đuổi cô là ai. Nhiều lần muốn hỏi y/n mà anh lại không dám, không dám chấp nhận việc y/n phải lòng ai đó, càng không thể chấp nhận việc y/n dần dần rời khỏi cuộc sống của anh. Kezin nổi ghen rồi, người anh ta nóng bừng như lửa đốt, vừa về đến nhà đã yêu cầu người hầu chuẩn bị một bồn nước thật lạnh để anh giải toả cơn bực tức hoá thành sức nóng đang rừng rực trong người anh.
Anh còn chẳng thèm cởi hết đồ, vẫn mặc nguyên chiếc sơ mi trắng và quần âu đi làm từ sáng ngâm mình vào bồn tắm, đầu ngửa lên nhìn trần nhà. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, làn nước lạnh làm dịu đi sức nóng trên người anh, chân mày Kezin dần dãn ra. Anh tự nhủ bản thân không được trở nên hẹp hòi, y/n yêu ai thích ai là quyền của cô, dù gì bây giờ anh cũng chỉ là kẻ đang theo đuổi y/n chứ không phải người yêu, anh lấy tư cách gì mà ghen cơ chứ? Nhưng anh muốn biết tên đó là ai? Anh muốn một cuộc chiến công bằng, anh muốn đấu với hắn để dành lấy trái tim của cô.
Nghe mùi có vẻ giống ngôn tình nhảm nhí nhỉ? Nhưng nó đúng là vậy đấy.
Một lát sau Kezin rời khỏi phòng tắm, Mori đã đợi sẵn anh ở ngoài cửa phòng, tay bê khay để đồ. Kezin bước ra, người anh ướt sũng nước, chiếc sơ mi díu vào người, làm lộ ra bộ ngực trắng săn chắc và các múi cơ. Một cơ thể lực lưỡng và cao lớn trông vô cùng hút hồn.
Mori trong lòng thì thèm muốn được chạm vào chúng, muốn được cơ thể to lớn ấm áp ấy đè lên mình, cuốn lấy mình và cùng chìm đắm vào cảm xúc thăng hoa nhưng ngoài mặt cô vẫn thể hiện sự lãnh đạm của mình, một gương mặt không cảm xúc.
Kezin với lấy chiếc khăn lau chùm lên đầu, vò vò mấy cái cho ngấm nước, rồi vắt chiếc khăn đó lên cổ.
- Cô để đồ lên giường rồi ra ngoài đi - Kezin ra lệnh.
- Vâng.
Kezin cởi bỏ bộ đồ đã ướt sũng của mình ra giữa phòng rồi mặc lên một bộ nỉ màu lông chuột lên người, sau đó ra ban công hút một điếu thuốc, ngắm nhìn quang cảnh đang bị bao phủ bởi một màu trắng xoá giống với khói thuốc của anh. Tiết trời lạnh thật đấy nhưng cũng không thể nào lạnh bằng trái tim của anh được, nó tưởng như được sưởi ấm trở lại thì giờ lại đang dần bị đông cứng.
Nhiệm vụ của Nanami xảy ra sự cố. Mọi chuyện đang diễn ra rất ổn thoả, gần như là trong tầm kiểm soát của anh nhưng đã có một bánh răng chệch hướng. Bằng một cách nào đó, Dương Đông - phó bang, kẻ từng được ông trùm Lưu Mạnh ưu ái giờ thì bị gạt sang một bên chỉ vì sự xuất hiện của Nanami - hắn ta đã âm thầm theo dõi và điều tra thân phận của anh.
Cũng phải thôi, sự xuất hiện của Nanami - một người Nhật ở cái đất HongKong này mà lại còn tiếp cận được băng đảng Mafia nhất nhì thành phố là một điều lạ thường. Hơn nữa hắn ta còn rất cay cú vì bị Nanami thay thế thì đương nhiên hắn sẽ tìm mọi cách để lật đổ anh và trở về vị trí cũ của mình. Nhưng mà điều hắn khám phá ra lại là thông tin vô cùng quý giá đối với băng đảng, thiếu chút nữa là chúng ăn trọn nòng súng của cảnh sát HongKong rồi và quan trọng hơn là món hàng chúng sắp chuyển qua Nhật có giá trị rất lớn. Nếu lần này thất bại thì chắc chắn chúng sẽ ăn đòn nhừ tử có khi là tận diệt luôn.
Nanami đã bị chúng bắt, nhốt ở dưới tầng hầm của một chiếc tàu thuỷ trở hàng của chúng. Cơ thể anh chằng chịt những vết thương do bị hành hạ. Chân tay bị trói chặt, môi nhợt nhạt, khô đến bật cả máu, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo sơ mi xanh. Dù thời tiết bên ngoài lạnh giá vô cùng.Dương Đông vẫn ra sức tra tấn anh bằng những đòn roi gai mạnh bạo, hắn muốn moi thông tin từ anh nhưng Nanami không hé nửa lời.
Rồi Lưu Mạnh xuất hiện, ở ông ta toả ra một bầu không khí vô cùng áp bức, đến nghẹt thở. Một người đàn ông đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn còn rất phong độ với gương mặt ăn gian tuổi. Cả người ông ta khoác lên một bộ đồ màu đen, từ mũ phớt, complet đến măng tô, phong cách đậm chất HongKong. Đôi mắt sắc lẹm nhìn Nanami như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng đâu có dễ thế, anh đã lừa hắn 1 vố to đùng, suýt khiến băng đảng của hắn bị quét sạch, cái chết là quá dễ dàng đối với anh.
Lưu Mạnh cầm gậy của mình nâng cằm Nanami lên để anh ngẩng lên nhìn hắn.
- Mày chơi tao một vố đau đấy Thất Hải Kiến Nhân. Hay tao phải gọi mày là Kento Nanami? - Lưu Mạnh cười khinh bỉ - Cái tên của mày thực sự khó chịu giống như mày vậy.Mày đã thực sự thành công lấy được lòng tin của tao, suýt thì làm tao mất đi một đầy tớ trung thành và phá sản. Mày giỏi thật.
Lưu Mạnh vụt cây gậy vào mặt Nanami. Anh nhăn mặt, cắn chặt răng đến nỗi nổi cả cơ quai hàm lên, lầm lì không kệu lấy một câu. Đôi mắt giận dữ nhìn hắn.
- Mày nói xem tao nên làm gì mới xứng đáng với công sức của mày nhỉ? Dù gì mày cũng đã giúp tao khá nhiều. Đem mày đi chôn sống nhé? Để mày tận hưởng cái chết từ từ của mày diễn ra. Mày nghĩ sao?
- Thay vì ngồi đây.... suy nghĩ cách giết tôi... sao ông không... nghĩ xem làm sao để.... lấy được chỗ hàng của... ông? - Nanami cố cất giọng với cái cổ họng khô khan đến bỏng dát.
- Ý mày là gì? - Lưu Mạnh chột dạ.
- Bây giờ kho hàng của ông... đã bị cảnh sát tóm gọn rồi, ông không nhận ra sao? - Nanami nhếch mép.
Anh vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của Lưu Mạnh vang lên. Hắn ta lưỡng lự nhìn Nanami và mong điều anh nói không phải sự thật. Nhưng rồi hắn cũng bắt máy. Nanami có thể thấy biểu cảm của hắn đang biến đổi, từ sự khoái trí vì đã vạch trần được anh trở thành sự sợ hãi và giận dữ. Đồng tử hắn co lại, nhìn về phía Nanami. Ha, vậy là kế hoạch của anh thành công rồi. Giữ chân chúng ở đây để cảnh sát có thời gian ngăn chặn chuyến tàu thuỷ sang Nhật Bản đó.
- Giết nó đi! - Lưu Mạnh ra lệnh với giọng nói tỉnh bơ
- Vâng thưa ông chủ.
Lưu Mạnh vừa quay lưng đi thì Nanami cũng gỡ được chiếc còng số 8 đang giữ tay anh ngược phía sau ghế. Anh nhanh chóng cướp được vũ khí của Dương Đông, nhưng lại phải đấu súng với vài tên thuộc hạ ở đó mà để Lưu Mạnh chuồn mất.
Điều này khiến Nanami khá là bực mình, anh cố gắng truy theo Lưu Đông nhưng không được, hắn ta đã lên trực thăng đã được chuẩn bị sẵn ở trên tàu mà bay đi mất. Vụ này chắc chắn còn kéo dài nữa. Nanami thở dài.
Nhưng mà quan trọng, tất cả số vũ khí đó đã bị thu hồi kịp thời cùng một vài giấy tờ liên quan, chúng sẽ là 1 trong những bằng chứng quan trọng để buộc tội Kezin và công ty của anh.
Chỉ còn 1 tuần nữa là sẽ tới giáng sinh. Nanami không hề nghỉ ngơi chút nào dù anh đã bị chúng hành hạ suốt mấy ngày liền. Nanami sắp xếp công việc của mình ở HongKong và sau đó cũng tranh thủ đi mua sắm cho y/n một chút quà giáng sinh, quà lưu niệm. Anh đã hứa rồi mà. Cuối cùng chuyến công tác dài hạn này cũng đã kết thúc. Nanami sốt sắng muốn được trở về Nhật Bản, trở về Tokyo và trở về với y/n. Có một điều quan trọng, anh phải nói với cô.
Giáng sinh cuối cùng cũng đến, bầu không khí trở nên thật nhộn nhịp và sôi động. Đường phố được trang hoàng bởi những ánh đèn lấp lánh, âm thanh những bản nhạc Noel kinh điển vang vọng khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Y/n tất bật suốt cả tuần, vừa làm ở tiệm bánh của Kuroshi, vừa phải đi lựa quà giáng sinh và một số đồ cần thiết cho bữa tối mà cô đã lên kế hoạch. Cả ngày hôm đó y/n không nghỉ tay chút nào, cô trang trí nhà cửa, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi mới bắt đầu chuẩn bị để tới bữa tiệc của Kezin.
Hôm nay cô bận một chiếc váy yếm dạ màu đỏ đô được tô điểm bởi những đường kẻ caro màu xanh lá sẫm cùng với một chiếc áo len cổ lọ màu trắng. Mái tóc đen dài xoã xuống ngang lưng, cô buộc một chút tóc phía sau với một cái nơ đỏ nổi bật. Đúng với không khí giáng sinh luôn. Kezin đã đợi cô ở dưới chân chung cư, anh bận một chiếc áo len cổ lọ màu lông chuột, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ đen dài đến đầu gối cùng 1 chiếc quần bò bó và đôi giày Rowan, trông anh trẻ trung hơn rất nhiều so với thường ngày.
Kezin mừng rỡ khi thấy y/n. Cô ấy vẫn luôn luôn xinh đẹp và rực rỡ như thế, khiến anh muốn ôm chầm lấy cô.
- Ơ... Akari đâu? Em tưởng anh đón cô ấy nữa chứ? - y/n thắc mắc
- Anh kêu Kuroshi tới đón rồi, anh cũng đã liên lạc trước cho Akari nữa. Họ đang trên đường đến rồi. Chúng ta cũng nên đi thôi.
Bữa tiệc sinh nhật nhỏ nhỏ mà anh nói đúng là nhỏ với anh thật nhưng lại rất là lớn đối với cô. Vài người bạn làm ăn của anh cũng phải lên đến chục người. Người hầu ra vào tấp nập để phục vụ cho bữa tiệc, ai ai cũng ăn vận sang trọng và hào nhoáng, nói chính xác thì trông y/n thầm thường nhất trong số bọn họ. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, thế này khác gì bô tro chát trấu vào mặt Kezin đâu chứ. Y/n khép nép đi phía sau Kezin với hi vọng anh sẽ che chắn tầm nhìn của mọi người đến cô nhưng cô đã lầm.
Họ khác xa với vẻ bề ngoài kiêu kì, sang trọng của mình. Những người bạn đó của Kezin đều rất cởi mở và thân thiện, họ cố gắng tiếp cận một cách có chừng mực với y/n để cô có thể mau chóng hoà nhịp được vào bữa tiệc. Ai cũng nói Kezin với cô hợp đôi điều đó khiến y/n có chút ngượng ngạo nhưng Kezin lại vui ra mặt.
- Ah cô học trò xinh đẹp của tôi!
Kuroshi vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy y/n khiến cô có chút bất ngờ, phía sau là Akari đang khoan thai bước vào. Cô ấy mặc một chiếc áo len màu đỏ đô và cũng một chiếc váy kẻ caro màu be. Akari lúc nào trông cũng thần thái và tự tin, điều đó khiến y/n cảm thấy ngưỡng mộ lắm.
- Akari, trông cậu thật xinh đẹp mà! - y/n cười tươi rói, nắm lấy tay cô.
- Bơ người ta luôn kìa - Kuroshi phụng phị
- Này, Kezin kiếm đâu ra tên lắm mồm đó vậy? Hắn ta lải nhải suốt đường đi đến đây luôn ấy - Akari thở dài bất lực.
- Kuroshi!!!! Anh bắt nạt gì bạn tôi thế?
- Ai bắt nạt đâu? Tôi chỉ trở nên thân thiện thôi mà! Đúng là học trò xinh đẹp của tôi cũng có một cô bạn cực phẩm không kém! Giới thiệu cho tôi nha - Kuroshi mắt lấp lánh.
Cốp! Y/n gõ mạnh vào đầu Kuroshi, đời nào cô lại giao bạn thân cho tên dẻo mồm dẻo miệng đó chứ. Không bao giờ. Cô bạn xinh đẹp của cô phải xứng đáng với một người đàn ông trưởng thành, vững vàng, và có khí chất vì Akari cũng là một cô gái xuất trúng mà. Một người nào đó, phải giống với Nanami. Mặt y/n bỗng đỏ lên khi nhớ đến cái tên ý. Điều đó khiến cô bị mọi người trêu chọc vì tự dưng đứng đần ra giữa buổi tiệc náo nhiệt đó. Thật là mất mặt mà.
Cô muốn kiếm một cái hố để mà chui xuống quá.
Khi mọi người đều đang hoà mình vào bữa tiệc giáng sinh vui vẻ đó thì Kezin nhận được một cuộc điện thoại, anh ra hiệu cho mọi người tiếp tục buổi tiệc còn anh lánh ra một chỗ ít ồn ào hơn để nghe cuộc điện thoại đó.
- Cái gì? Hàng của tôi bị cảnh sát HongKong bắt được rồi? Giải thích đi
- Bên họ dính gián điệp, liên quan đến Nanami Kento. Hắn ta đã trở thành một thành viên cốt cán trong tổ chức của Ngài Lưu và đã hỗ trợ cảnh sát tóm ông ta nhưng ông ta đã chuồn được và đang ở Nhật Bản rồi ạ.
- Ờ tốt, tôi cũng muốn hỏi tội hắn. Giá trị số hàng đó không hề nhỏ đâu. Còn tên Nanami Kento đó thì sao?
- Hắn cũng trở về Nhật Bản hôm nay rồi ạ.
- Ừm, tiếp tục theo dõi hắn cho tôi.
Kezin cúp máy, tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp méo nó vậy. Anh ngửa cổ lên hít một hơi thật sâu rồi thở ra để điều hoà lại tâm trạng của mình trước khi nhập lại cuộc vui. Lần này anh tổn thất khá lớn và anh sẽ hỏi tội Lưu Mạnh, đương nhiên rồi. Hắn ta đã hứa sẽ vận chuyển số hàng đó cẩn thận về đây mà lại bị bắt giữa chừng thế này, anh biết nói sao với khách hàng của mình đây?
Trong khi Kezin còn đang mải suy nghĩ thì y/n đã đứng đó từ khi nào, cô thấy anh lâu quay lại quá nên chạy đi tìm.
- Kezin? Anh ổn chứ?
- Ơ... hả? Em làm gì ở đây thế?
- Mọi người thấy anh lâu quay lại quá nên em đi tìm anh. Đến giờ chơi trò chơi rồi, mọi người đang chờ anh đó.
- Ừm - Kezin cong môi cười nhìn cô - Chúng ta đi thôi nào.
Kezin nắm lấy bàn tay y/n và kéo cô trở lại bàn tiệc, bàn tay ấm nóng của cô chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Kezin khiến anh như muốn tan chảy.
Trò chơi mà họ chơi là Truth or Dare, diễn ra cực kì vui vẻ, bầu không khí ở trong trang viên của Kezin cũng trở nên ấm áp vô cùng, đã lâu rồi anh mới cảm thấy ngôi nhà này tràn ngập tiếng cười như thế. Nhưng rồi bữa tiệc nào cũng phải đến hồi kết. Khi trời trở muộn thì mọi người cũng xin phép ra về, Kuroshi cũng nhận nhiệm vụ dưa Akari về nhà cô. Chỉ còn y/n và Kezin ở trong căn phòng khách rộng lớn cùng với mớ hỗn lộn sau bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro