
Lần đầu gặp mặt
"Bông à ra đây bố mẹ bảo"-tiếng mẹ gọi đánh thức tôi dậy
"Mẹ à con đang ngủ mà"-tôi lười biếng trả lời lại
Thế là mẹ tức giận lên tận phòng tôi để gọi
"Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?,con gái con đứa ngủ gì đến trưa mà vẫn không chịu dậy,con làm mất mặt bố mẹ lắm có biết không hả?"
Tôi bị những lời của mẹ làm tỉnh hẳn nhưng vẫn rất buồn ngủ nên tôi dở giọng ngọt ngào : "Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà mẹ,cho con ngủ tiếp được không mẹ,cả tuần đi học mệt lắm"
"Mẹ không cần biết 5 phút nữa con không có mặt dưới nhà mệt với mẹ đấy"
Thế là tôi phải mệt mỏi chuẩn bị.Vừa xuống đập vào mắt tôi là một khuôn mặt vô cùng đẹp có chút quen thuộc , hình như tôi đã gặp cậu ta ở đâu đó
"Đây là dì Lý, giúp việc mới của nhà mình, dì ấy có đứa con trai cũng trạc tuổi con đấy, có gì giúp đỡ bạn nha con"
Lúc này tôi mới nhớ ra đây là cậu học bá trường tôi,luôn cướp mất danh hiệu top 1 trường của tôi. Vốn dĩ chẳng biết mặt cậu ta là do tôi lúc nào cũng nói chuyện cùng đám bạn của tôi lúc cậu ta nhận giải do tôi khá ghét việc cậu ấy dành mất giải của mình. Thế rồi tuy không ưa gì cậu ta nhưng tôi vẫn cố gắng nở 1 nụ cười hiền dịu nhất với cậu ta:
- Chào cậu, tớ là Lê Ngọc Nhi, còn tên ở nhà là Bông, rất vui được làm quen với cậu
- Tôi là Nguyễn Minh Huy
Đúng thật là khó ưa, một câu trả lời đầy vẻ cọc cằn. Dì Lý nghe con trai trả lời khó nghe nên liền nói:
- Cho dì xin lỗi, thằng con trai dì tính nó cứ lầm lì với ít giao tiếp nên hơi cọc cằn, mong cháu bỏ qua
- Không có gì đâu ạ, ít nói cũng tốt mà dì, cháu không để tâm đâu
- Vậy thì dì mừng quá rồi, mong sau này cháu có thể giúp đỡ nó, chứ thằng nhóc này vụng về lắm, dì cứ lo cho nó miết
Bố tôi cất giọng:
- Cũng tới giờ ăn trưa rồi, dì Lý, dì đi chuẩn bị đi
- À vâng thưa ông chủ, tôi sẽ đi làm liền
Mẹ tôi cũng nói thêm vô:
- Trong thời gian đợi dì Lý làm cơm trưa con dẫn bạn đi tham quan nhà đi Bông, dù gì bạn mới tới cũng chưa quen, sẵn 2 đứa làm quen với nhau luôn
- Dạ vâng thưa mẹ, con cũng định dẫn bạn đi nãy giờ. Đi thôi Minh Huy, tớ dẫn cậu đi tham quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro