Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt Trời


Trường học vào mùa thu nó luôn mang một vẻ đẹp rất riêng biệt. Những tán lá nhuộm màu vàng cam, những cơn gió nhẹ mang hương ấm áp. Ở giữa sân trường, nơi ánh nắng chan hòa nhất, luôn có một chàng trai nổi bật – Fourth.

Fourth rực rỡ như mặt trời. Cậu ấy luôn mang một nụ cười ấm áp, luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Fourth thân thiện, tốt bụng, đôi lúc hơi vô tâm nhưng không ai trách cậu, bởi họ đều thích ánh sáng của cậu.

Dưới sân trường, luôn có người đõi theo cậu – Gemini. Anh như là một hoa hướng dương, luôn hướng về ánh mặt trời  nhưng chẳng bao giờ có thể tiến lại gần nó. Gemini không phải là người quá nổi bật, không sôi nổi như Fourth, cũng không có can đảm để nói những thứ mình nghĩ.

    "Cậu ấy thật đẹp, đẹp lắm..."

Gemini lẩm bẩm một mình, mắt không rời khỏi bóng lưng của Fourth. Anh không thể đếm được mình đã nhìn cậu bao nhiêu lần, chỉ biết là những lần nhìn thấy cậu, trong lòng đều dâng lên sự ấm áp, pha chút đau lòng. Có những lúc, chỉ cần Fourth xuất hiện trước mặt, cả ngày của anh trở nên tươi sáng. Nhưng cũng có những khoảng khắc, anh nhận ra mình chỉ là một khán giả thầm lặng, nỗi buồn trong tim tràn ngập.

Fourth có rất nhiều người bên cạnh và yêu quý cậu, điều đó Gemini biết. Nhưng trong thể ngăn cản được mong muốn xa vời. Một lần thôi, nếu Fourth nhìn về phía anh, nếu anh trở thành một phần gì đó của Fourth...

Vào một buổi chiều muộn, Gemini từ sân thượng của trường. Làn gió phớt qua tóc anh, mang theo hương cỏ dại thoang thoảng trong không khí. Từ trên đây, anh có thể nhìn thấy cậu ở bên dưới, đang cùng bạn bè cười đùa. Gemini cười nhẹ, tự hỏi chính mình rằng nếu có một ngày anh không còn dõi theo mặt trời nữa thì liệu có ai nhận ra không?

Một ngày nọ, trên hành lang vắng, Gemini vô tình đụng trúng Fourth khi đang bê chồng sách từ thư viện. Sách rơi xuống sàn, tiếng động vang khắp không gian. Fourth hơi khựng lại, cuối xuống nhặt lại sách giúp Gemini. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây phút ngắn ngủi. Nhưng đối với Gemini, khoảng khắc đó như cả thế giới đang dừng lại.

    "Cảm ơn"

Gemini lắp bắp nói, tim đập loạn nhịp.

    "Không có gì."

cậu đáp, nở một nụ cười xã giao rồi nhanh chóng rời đi, như thể đây là cuộc gặp mặt tình cờ không đáng để quan tâm.

Gemini đứng đó, lần đầu tiên Fourth biết đến sự tồn tại của anh. Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Một cuộc gặp mặt thoáng qua, một người xa lạ vô tình chạm mặt rồi cũng rời đi. Không một chút để ý.

Rồi một ngày nọ, Gemini nhìn thấy Fourth đang đứng bên cạnh người con gái khác, nắm tay và nở một nụ cười dịu dàng mà anh nghĩ cả đời anh cũng không nhận được nó. Khoảng khắc ấy, hy vọng vỡ thành mãnh vụn. Không còn gì để mong chờ.

Anh siết chặt quai balo, hít một hơi rồi quay lưng rời đi. Anh không khóc, trong lòng nhẹ bẫng, như thể cuối cùng anh cũng nhận ra có những thứ mãi mãi không thuộc về mình, cho dù mình có cố gắng bao nhiêu chăng nữa.

Hướng dương không thể giữ lấy mặt trời. Nhưng điều đó không sao cả. Anh sẽ học cách sống mà không cần ánh sáng ấy. Dù đau, dù mất mát nhưng anh biết rằng, một ngày nào đó anh sẽ tìm được bầu trời cho riêng mình.

Lặng lẽ rời đi, Anh để lại ánh nắng cuối ngày. Có lẽ, ngày mai hướng dương này sẽ không còn hướng về mặt trời ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shortfic