Chap 1
Xin chào, tôi là Lộ Khiết. Đây là trang nhật ký đầu tiên của tôi kể lại câu chuyện năm tôi 17 tuổi, quả là một độ tuổi đẹp để lưu lại tất cả những gì mình đã trải qua.
Tôi sống với dì từ khi còn nhỏ. Sau khi bố tôi qua đời vì cứu tôi khỏi đám lửa cháy từ căn trọ cũ nát không có khả năng chống cháy đó, mẹ tôi đã hành hạ tôi suốt 2 năm liền khi tôi 7 tuổi. Một lần ngày giỗ thứ 3 của bố tôi, dì tôi đã quay về tụ họp cùng gia đình, thấy tôi không khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi không ai thương xót nên đã đưa tôi theo lên Bắc Kinh để sinh sống. Dù vừa mới đi làm số tiền ít ỏi chỉ đủ để nuôi sống bản thân nhưng dì tôi quyết đem tôi theo, dặn trước tôi rằng bây giờ sẽ rất khó khăn nhưng tôi phải cố, lúc đó lời đề nghị như sự cứu rỗi tôi, tôi chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu ngay.
Dì tôi tên là Mạn Nhu hơn tôi 16 tuổi, một nhà báo nổi tiếng trong giới truyền thông. Dì tôi ít khi ở nhà cứ một tuần lại đi công tác vài lần, nhưng bù lại rất thương tôi, cái gì cũng nghĩ cho tôi đầu tiên nên sống với dì quả là một món quà lớn ông trời ban tặng cho tôi sau khi hành hạ một đứa trẻ như tôi không còn gì...
Hiện tại tôi đang học cao trung tại trường XXX năm 2, hôm nay dì tôi chuẩn bị công tác lần này hơi lâu chắc tầm 1 tháng nên trong vòng 1 tháng đấy hoặc hơn nữa tôi phải ở nhà một mình.
" Dì à. Lần này đi công tác nhớ mang dượng rể về đi nhé!"
" Nhóc con nói cho cẩn thận, ta đây không quan tâm đến chuyện yêu đương, công việc là nhất, là số 1"
Ánh mắt long lanh lóng lánh khi nói đến công việc thế kia thật sự hết cứu.
" 33 tuổi rồi chưa có mảnh tình vắt vai, dì định sống thế này thật? "
" Nhà ngươi còn nhỏ ngươi không hiểu"
Khuôn mặt bất lực đang dần hiện ra. Nhìn dì tôi sắp xếp hành lí con Bạch Tuyết nhà tôi có ý định muốn theo, năm lần bảy lượt cứ đi vào vali nằm tận hưởng, dì tôi phải đưa cái thân như heo của nó ra ngoài không biết bao nhiêu lần. Bạch Tuyết là con mèo Anh lông dài màu trắng, năm trước dì tôi đi công tác thấy nó dễ thương nên mua về.
Sắp xếp hành lí xong dì tôi đi ngay luôn, trước khi ra khỏi cửa có dặn dò tôi đủ thứ nào là phải chú ý khi về nhà đêm 1 mình, rồi chú ý đóng cửa trước khi đi ngủ... rồi mới an tâm rời đi. Dì tôi bắt taxi đi lúc 7h tối, tôi ra ban công nhìn xuống thấy dì đi thuận lợi rồi mới an tâm vào nhà. Nhà tôi ở tầng 15 trong một chung cư lớn rất hiện đại, tiền nhà cũng chẳng rẻ, một mình dì tôi lại cân được hết vì 1 tháng tiền lương dì tôi kiếm ra nhiều vô kể nhưng tôi không thể ăn bám tiền dì hoài được nên đang có ý định đi làm thêm. Năm trước tôi có nói dì tôi nghe nhưng dì không đồng ý, nói rằng tôi ở nhà nấu cơm dọn dẹp nhà là đủ rồi không cần phải khổ cực kiếm tiền ngoài kia nhưng sợ dì bao bọc tôi quá đâm ra sẽ ngốc khó sống khi lên đại học nên thừa cơ hội 1 tháng dì tôi không ở nhà đi kiếm việc làm thêm.
Vừa ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách thì tiếng chuông điện thoại reo trong phòng. Lười lấy nên tôi giả điếc nằm im lìm chờ cuộc điện thoại kết thúc không ngờ rằng nó lại reo lần nữa nên đành phải lết xuống vào phòng lấy. Cuộc gọi hiện tên " Tiện tì " là Diệp Băng Băng, người bạn thân của tôi. Vừa nhấp trả lời tiếng oan oan phát ra đến chói tai.
" Nha đầu thối này làm gì bây giờ mới bắt máy chứ? Cậu lại nằm ườn ra lười biếng đấy hả?"
[ Đỉnh ghê nhỉ! Cậu ta dấu camera ở trong nhà mình à?]
Tôi ra khỏi phòng ngủ lượn lờ xung quanh phòng khách xem có thật sự có dấu camera không.
[ Không có =)) ]
" Tớ định xem tivi. Có chuyện gì rồi hả"
Tôi khai thật cho tiểu Băng biết đỡ phải ngày mai bị hành hạ.
" Đúng vậy! Video call đi tớ nhờ cậu chút xíu"
Tôi ngồi xuống ghế sofa chuyển qua chế độ video call. Bạch Tuyết nhảy vào lòng tôi hóng chuyện, thói quen của nó mỗi khi Băng Băng gọi tới.
" Cậu xem loại nào ngon"
Băng Băng xoay camera chiếu vào một tiệm bánh ngọt. Trong kệ kính có vô vàn loại bánh đẹp mắt được xếp ngay ngắn, trông vô cùng ngon miệng.
" Loại matcha hình tam giác í"
" Ok!"
Sau đó Băng Băng lấy tay chỉ vào loại bánh tôi vừa chọn với một loại như thế nhưng là hương dâu.
" Anh trai! Lấy em hai loại này nha"
" Được"
Lộ Khiết nhìn vào điện thoại vẫn đang không hiểu Băng Băng đang làm gì. Băng Băng lại xoay camera, một khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng hai má ửng hồng nhẹ hiện rõ.
" Cậu mua bánh làm gì thế?"
" Đến nhà cậu đó!"
" Nhà tớ?"
Tôi nghe xong có chút khó hiểu.
" Đúng rồi- A cảm ơn anh". Có lẽ là nhân viên đã gói xong bánh.
" Cảm ơn quý khánh. Chúc ngon miệng"
Camera chuyển động theo từng hành động của Băng Băng. Đi ra khỏi tiệm bánh rồi nhìn vào camera Lộ Khiết.
" A chào Bạch Tuyết nhá!"
Bạch Tuyết nghe nhắc tên nó nên quay ra nhìn camera chốc lát, cái chân trước cuộn tròn lại rồi bắt đầu liếm láp như không quan tâm.
" Ây ya! Bạch Tuyết phủ phàng quá đi à nha~"
Thấy Băng Băng như quên tôi vừa hỏi gì nên tôi đành hỏi lại.
" Tối rồi đi đến nhà tớ làm gì thế?'
" A quên mất. Lúc nãy dì Mạn Nhu gọi tớ có rãnh thì qua nhà ngủ với cậu cho cậu khỏi sợ đấy. Đúng việc tớ thích nên qua liền luôn"
" Haha tớ cảm ơn"
" Xe tới rồi chờ xíu tớ đến với cục tưng liền đây"
Nghe từ " cục tưng" của Băng Băng làm tôi lạnh cả xương sống. Tôi vờ điếc bỏ qua.
" Được rồi cẩn thận"
Cuộc gọi kết thúc, tôi cũng rời khỏi ghế sofa, đổ thức ăn cho Bạch Tuyết rồi đi tắm. Mười phút sau thì Băng Băng cũng đến nơi, biết mật khẩu nên vào luôn không cần hỏi han ai, như nhà mình thôi mà :))
Nhìn xung quanh phòng khách với phòng ngủ không có ai, thấy mỗi Bạch Tuyết đang chén dĩa thức ăn gần hết, bỏ đồ ăn trên bàn rồi đi đến bế Bạch Tuyết lên.
" Ây ya ngon thé! Cho ăn miếng nhoa"
Nhận được cái liếc mắt không thể nào chán ghét hơn từ Bạch Tuyết dành cho Băng Băng.
" Tiểu nha đầu! Cậu đang tắm đấy à?"
"..."
Lộ Khiết từ trong nhà tắm bước ra rồi tìm máy sấy tóc phía sau cái gương có thể mở ra như cánh tủ chỗ đánh răng.
" Cậu đến khi nào thế?"
" Tớ vừa tới"
" À. Chờ tớ sấy tóc một xíu"
" Được" . Nói xong Băng Băng bỏ Bạch Tuyết xuống đi đến ghế sofa bật tivi lên xem.
" Khiết à hình như tớ nghe nói lớp chúng ta có người vừa chuyển đến đó"
" Chuyển đến á?"
" Ừ hình như là nam. Mong là đẹp trai chói lóa ánh hào quang để tớ ngắm"
" Cậu chỉ có thế nhỉ?"
Nghe tới đấy Băng Băng bĩu môi.
" Ai như cậu! Có nhan sắc như thế mà lại không dùng"
" Cậu cũng có đấy sao không lấy mà dùng ấy?!"
" Tớ một lòng một dạ với ca ca Bách Nhiên thôi"
" Ọe"
" Cậu thái độ gì đấy hả nha đầu thối"
Lộ Khiết bước ra phòng khách, tóc đã khô, ánh đèn vàng từ trong nhà tắm đi ra chiếu lên làn da trắng nõn và khuôn mặt nữ thần của Lộ Khiết tạo hiệu ứng làm Băng Băng đứng hình.
" Đm! Xinh thế! Nhìn cậu 7 năm rồi tớ vẫn giật mình đấy"
" Tớ cảm ơn" . Một câu trả lời lạc nhách làm Băng Băng mất hứng.
" Đúng là không biết nhan sắc mình ra sao mà. Tớ để bánh kem vào tủ lạnh nhé, khuya hẵng ăn. Bây giờ tổ tông nhà cậu định ăn gì đây? Cơm hay mì?"
Lộ Khiết lười nhác ngồi lại bên cạnh Băng Băng.
" Mì đi cho nhanh"
" Ok"
Băng Băng nhấc điện thoại gọi mỳ. Sau đó là chuỗi thời gian tám chuyện rôm rã chờ mỳ giao đến.
Sau khi ăn xong lại học bài cho ngày mai rồi tranh thủ chén hai đĩa bánh ngọt. Lâu rồi Băng Băng mới ngủ lại nên tám chuyện đến tận khuya 12h kém, sợ dậy muộn nên Lộ Khiết đặt báo thức để tránh bị phạt quét lớp.
Căn nhà trở nên yên tỉnh khi cả hai chịu đi ngủ. Ánh trăng soi rọi căn phòng sáng rực, Bạch Tuyết bị tỉnh giấc mò vào phòng của Lộ Khiết leo lên giường ngủ chung. Thế là kết thúc một buổi tối đầy ồn ào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro