Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Vì sao lấp lánh

Hoài Hiên cảm thấy Khánh Thư không thích em Vũ như chính bạn mình từng tâm sự. Cô nàng cảm thấy bạn mình thật sự thương người ta mất rồi.

Ánh mắt lúc nào cũng nhìn xung quang tựa như đang kiếm tìm hình bóng ai đó, tưởng như sợ sẽ không có được một cơ hội nào đó vô tình thấy cậu ấy. Rồi khi người ta xuất hiện, cô bạn thân của mình lại chỉ có thể ấp ủ nỗi thương nhớ biểu hiện qua ánh mắt khi nhìn người ta.

Khánh Thư chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì một ai đó mà tự ti đến như thế. Nó bỗng nhận ra sự thật rằng

vì sao tầm thường nhỏ bé như nó rồi sẽ bị nhạt nhoà giữa hàng vạn ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm khuya,

còn nắng như em thì dù có ra sao thì vẫn sẽ toả rạng khắp chốn.

Khánh Thư giấu kín nỗi niềm của mình vào một góc nhỏ sâu trong trái tim cô nàng. Tình cảm cô nàng bộc bạch sẻ chia với người bạn thân của mình chỉ là vài hạt cát trong đại dương tương tư ấy.

Đôi lúc, cô chẳng hiểu sao đôi mắt sau gọng kính dày của mình lại không nghe theo lí trí mà cứ mãi tìm bóng hình người ta. Chẳng hiểu sao khi thấy cậu cười với bạn bè, cô cũng lại muốn bản thân là một lí do để cậu có thể nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng kia. Cô nàng cũng muốn lại bắt chuyện với cậu như những người bạn đó, cũng muốn bản thân là một phần nhỏ trong năm tháng niên thiếu của người mình tương tư.

Cậu không thuộc dạng đẹp trai xuất sắc như những nam chính ngôn tình, mà chỉ là ưa nhìn thôi. Vậy mà cái ưa nhìn ấy lại thu hút cô nàng. Vài lần may mắn nhìn thấy hình bóng cậu từ xa, làn da màu bánh mật khoẻ khoắn nổi bật trong biển người. Sau cặp kính trắng ngụ tại sóng mũi cao là đôi mắt to, chăm chú.

Tình cảm từ một phía này Khánh Thư cứ giữ mãi trong lòng đến tận năm cuối cấp Ba.

Bầu trời ngày khai giảng năm học mới trong veo như nước hồ mùa thu. Người hoạ sĩ của thiên nhiên đất trời tỉ mẩn vẽ trên nền trời xanh biếc những chùm mây trắng muốt như màu áo đồng phục của cậu học sinh, tựa như chiếc áo dài của các thiếu nữ đang ngồi dưới sân. Đội tốp ca ve sầu đã chuẩn bị cả một mùa hè để giờ đây bắt đầu cất lên khúc nhạc réo dắt, râm ran cả một sân trường, xen lẫn vào đó là tiếng cười đùa giòn giã vui tươi tràn đầy nhiệt thành của môt thời niên thiếu sắp qua. Tất thảy hoà thành một bản trường ca của mùa tựa trường đầu tháng Chín. Ngày khai trường chẳng mang dáng dấp chán nản như các năm trước, mà lại khoác lên mình chiếc áo bồi hồi, luyến lưu đến lạ, khẽ chạm vào tâm hồn của những học trò sắp rời xa nơi mình gắn bó.

Khánh Thư lưu luyến cầm trên tay chiếc điện thoại được ba mẹ tặng khi cô nàng đậu vào trường THPT Chuyên P vào 2 năm trước, cố gắng ghi lại từng khoảnh khắc của bạn bè thầy cô. Đôi mắt buồn bã long lanh ánh nước chuyên chú nhìn khắp sân trường rộng lớn như muốn khắc tạc khung cảnh trước mắt vào trí nhớ hữu hạn của con người.

Chặng đường cuối này sẽ đặt dấu chấm hết cho thời niên thiếu rực rỡ nhiệt huyết của chúng ta. Thế nên tớ muốn làm mọi cách để lưu giữ lại hết thảy kỉ niệm quá đỗi trân quý này.

"Đây là khai giảng cuối trong đời học sinh của tụi mình rồi." Một bạn học sinh lớp 12 nào đó đã cất lên tiếng thở dài não nề tựa như tiếng lòng của cả khối.

Thì ra thời gian của tụi mình sắp hết rồi. Tưởng như ngày hôm qua vừa vui vẻ đặt chân trước cổng của ngôi trường mới, vừa chào hỏi làm quen nhau vài câu, vừa mới thấy mọi thứ xung quanh thật lạ. Vậy mà hôm nay, tụi mình ngồi đây, dưới mái trường này, cùng khắc ghi trong tâm trí khoảng khắc ngày khai trường cuối cùng.

Tâm trạng Khánh Thư bị tiếng thở than làm cho chùng xuống. Cô nàng ngước mắt nhìn những gương mặt thân quen đã đồng hành bên mình suốt khoảng thời gian vừa qua, mong rằng một phần ba chặng đường còn lại, tụi mình có thể tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp đẽ như bầu trời sáng trong rực rỡ ảnh mặt trời ngày hôm nay.

"Kính chào thầy cô và các bạn học sinh..." Giọng nói phát lên từ loa cắt đứt dòng chảy suy nghĩ của Khánh Thư.

Cô nàng tập trung hướng mắt mình nhìn lên bóng hình áo trắng trên sân khấu.

Là em.

Ánh nắng tinh nghịch của tháng Chín khẽ khàng đậu trên vai áo cậu thiếu niên một màu vàng óng ả. Giọng cậu dõng dạc, đại diện học sinh toàn trường lên phát biểu đầu năm học mới. Thanh âm của cậu chàng như dòng suối chảy xuyên qua tâm hồn nhớ thương của Khánh Thư. Cô nhìn chuyên chú, muốn ghi nhớ mãi bóng hình lúc này của cậu. Người cô nàng thầm thương trộm nhớ đang đứng trên kia, trước vô vàn học sinh. Còn cô lại chỉ có thể hòa vào biển người ấy, ngóng trông trong vô vọng. Thế nhưng, Khánh Thư chưa từng nghĩ sẽ cho cậu ấy biết tình cảm sâu kín này. Người ta có nói rằng, tớ thích cậu là chuyện của tớ, tớ cũng chưa từng nghĩ sẽ nhận được sự báo đáp của cậu.

Vậy nên, em không cần biết đến tình cảm này của chị, cứ để chị tiếp tục thích em là được.

Bài phát biểu kết thúc, khoảnh khắc người con trai bước đến giữa sân khấu, cánh môi cong lên thật khẽ, cúi người chào đã in đậm trong kí ức của Khánh Thư. Mãi sau này khi nhớ lại buổi khai giảng ấy, cùng với tiếng cười đùa của lũ bạn trong bầu không khí nhiệt huyết của thời niên thiếu là bóng hình của một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh đen đứng trên sân khấu, hướng mắt về phía sân trường, nở nụ cười thật nhẹ, chào mừng năm học mới.

Sải chân bước xuống sân khấu, hình bóng chàng trai khuất dần sau những tấm lưng mặc đồng phục trắng ngồi trước mặt Khánh Thư. Chương trình khai giảng vẫn tiếp tục với một vài tiết mục văn nghệ, đôi lời phát biểu của cô phó hiệu trưởng, từng bước một len lỏi vào trái tim của những người học sinh cuối cấp.

Kết thúc lễ, lớp Khánh Thư rủ nhau chụp hình cùng với cô chủ nhiệm. Nhiều đứa than thở tiếc nuối vì hơn nửa năm học lớp 11 là giãn cách nên chẳng có bao nhiêu kỉ niệm, hình chụp. Khánh Thư nhìn mấy đứa bạn trong lớp kéo tay kéo áo năn nỉ chụp hình mà lòng bỗng nhiên buồn bã. Cô nàng thuộc tuýp người nhạy cảm nên nhìn khung cảnh trước mặt, nước mắt như muốn tuôn ra nhưng phải cố gắng kìm nén lại.

Sau khai giảng, nắng bắt đầu trở nên khó chịu mà gắt gỏng hơn. Học sinh ra về, sân trường chỉ còn lác đác vài người ở lại chụp hình. Yến Nhi đi về cùng Anh Huy nên giờ đây chỉ còn Khánh Thư một mình dạo bước qua các hành lang. Nhà cô nàng gần đây nên bình thường nếu không học trái buổi thì thong thả đi bộ về.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khi Khánh Thư đi ngang qua văn phòng đoàn. Vì văn phòng không bao giờ đóng cửa nên cô nàng nhanh nhẹn cúi thấp người, chọn một chỗ kín đáo trộm nhìn vào. Người thiếu niên đang quay lưng lại với tầm nhìn của Khánh Thư, đùa giỡn với bạn bè đứng xung quanh. Cô nàng nhận ra được một vài khuôn mặt khối 12 quen thuộc làm việc trong đoàn trường. Cậu nói điều gì đó mà cô không nghe rõ khiến cho những người xung quanh cười vui vẻ. Cậu ấy cũng cười. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Nắng trưa ngả mình trên bệ cửa sổ, vài tia nghịch ngợm muốn hoà mình cùng sự vui vẻ bên trong phòng mà xuyên qua khe cửa, ôm lấy bóng lưng người cô nàng thầm thương.

Mải mê chăm chú mà không để ý thời gian, nhìn con số sắp qua 12 trên chiếc điện thoại, Khánh Thư khẽ hướng mắt về tấm lưng áo trắng trong phòng lần cuối trước khi bước đi.

Ngày khai giảng cuối cùng trong đời học sinh kết thúc.

Đêm buông. Mảnh trăng rạng ngời treo trên màn đêm thăm thẳm, rọi xuống nhân gian đang chìm trong giấc mộng. Hướng nam loé lên một vì sao băng bỗng nhiên xẹt ngang qua bức tranh đêm đen, thả mình trên vườn trần, rực sáng một góc trời. Chuyện thích cậu cũng tựa như vì sao ấy, bất ngờ xuất hiện trong bầu trời niên thiếu của Khánh Thư.

Cô nàng chỉ muốn mãi ở nơi cậu không biết, dõi theo bóng lưng cậu mà thôi.

Nhưng mà người ta hay bảo rằng "đời không như là mơ".

Ra chơi sau tiết kiểm tra Lý, Khánh Thư vươn vai lười biếng như một chú mèo nhỏ đang ưỡn mình, rồi vùi đầu vào hai tay, gục xuống bàn, dự định chợp mắt một chút vì tối hôm qua ôn bài đến khuya. Nắng ngoài cửa tinh nghịch nhảy nhót pha một màu nâu trầm lên mái tóc đen xoã dài.

"Dạ chị ơi, cho em tìm chị Khánh Thư ạ."

Giọng nói trầm quen thuộc hiện hữu tự bao giờ trong tâm trí Khánh Thư bỗng vang lên. Cô nàng chợt ngước mắt nhìn về nơi thanh âm vừa cất lên.

Trời ơi, chưa ngủ mà đã mơ thấy em ấy rồi. Không lẽ hôm qua ngủ trễ quá nên giờ bị ảo tưởng?

Cậu thiếu niên ghé vào cửa lớp. Nắng từ hành lang hắt vào, trải lên bộ đồng phục trắng, in bóng hình người con trai xuống nền gạch cũ kĩ. Tay cậu cầm quyển tập xanh xanh có in tên trường. Trùng hợp thay, tuần này đến dãy của Khánh Thư chuyển sang ngồi ở sát cửa lớp. Không nhận được hồi đáp từ cô, người con trai tiến thêm một bước về phía chỗ ngồi cô nàng, nhẹ giọng hỏi.

"Chị ơi?"

Tiếng gọi dịu dàng đánh thức Khánh Thư khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô nàng xấu hổ nhận ra bây giờ là hiện thực và cậu đang đứng trước mặt cô. Khánh Thư đưa tay vuốt lại mái tóc khi nãy nằm trên bàn nên có hơi lộn xộn. Cố gắng kìm nén sự hồi hộp đang trào dâng trong lòng khi đứng trước người mình thích, cô nàng thỏ thẻ đáp lời. Sắc hồng được thoa trên gò má người thiếu nữ dần lan rộng hơn.

"À Khánh Thư là chị."

Vì cô đang ngồi còn cậu đứng nên người con trai từ khi nghe thấy giọng cô nàng vang lên thì tinh tế cúi thấp người một chút, hơi ghé tai về phía cô. Nhận được câu trả lời của người đối diện, cậu học sinh đưa cuốn tập trên tay đến trước mặt cô nàng, giải thích.

"Sáng nay vào lớp, em thấy quyển tập có ghi tên lớp của chị trong hộc bàn nên em sang đưa lại."

Khánh Thư hơi ngạc nhiên rồi cảm thấy xấu hổ, vệt hồng trên má càng đậm màu hơn. Đôi tai cô nàng dường như đang nóng lên và nếu không nhờ mái tóc che đi thì có lẽ cậu sẽ thấy được màu đỏ rực đang hiện hữu. Ngại ngùng lí nhí nói lời cảm ơn, cô nàng đưa hai tay cầm lấy.

"À vậy hả, chị sơ ý quá. Cảm ơn em nhiều nhé!"

Mặc dù biết rất rõ họ tên nhưng cô vẫn muốn nắm lấy cơ hội nhỏ bé này trò chuyện thêm đôi câu với cậu.

"Em tên gì thế? Học lớp nào?"

"Dạ, em là Huỳnh Minh Vũ, học 11 Chuyên Lý 1."

"Cho chị hỏi, hình như em từng học trường Tiểu học C đúng không?"

Cậu thiếu niên ngạc nhiên. Đôi mắt sâu thẳm như muốn cuốn lấy Khánh Thư vào trong đại dương mênh mông ấy.

"Ơ dạ đúng rồi. Chị từng học ở đó luôn ạ?"

"Ừ, hồi đó chị hay thấy em làm MC hoặc là tham gia mấy hoạt động trong liên đội trường lắm."

"Dạ em thích dẫn chương trình nên có xin thầy cho làm đó ạ."

Người con trai cười ngại ngùng, đưa tay sờ lấy mái tóc.

"Em đã làm rất tốt trong vai trò MC của mình đó."

"Dạ em cảm ơn chị, không ngờ lại gặp được một người cùng chung trường Tiểu học với mình."

"Chắc là em quên rồi. Hồi đó, em gửi lời mời kết bạn qua Facebook cho chị trước. Vì thấy em học cùng cấp Một nên chị mới đồng ý."

Khuôn mặt màu bánh mật hiện hữu màu hồng bên gò má. Thiếu niên ngỡ ngàng cất lời. Đôi mắt to tròn xấu hổ không dám nhìn thẳng.

"Ơ thật ạ? Khi ấy, em cũng hay kết bạn với nhiều bạn, nhiều anh chị học chung trường lắm."

Thấy nhiều bạn đã vào lớp lại, Khánh Thư mở điện thoại lên xem giờ, khẽ giấu nhẹm đi tiếng thở dài tiếc nuối, khóe miệng cong cong.

"Còn 5 phút nữa là vào tiết rồi. Em về lớp đi nhé. Chị cảm ơn em nhiều. Chúc em học vui."

Cậu mỉm cười đáp lại lời chúc rồi chào tạm biệt, cất bước về lớp.

Dõi theo bóng lưng người thiếu niên trong tâm trí mình, Khánh Thư không thể nào giấu được sự vui vẻ nơi đôi mắt cong cong khi được trò chuyện với cậu mà nở một nụ cười tươi tắn vô cùng, cặp má bánh bao đỏ hây hây như hai quả đào hồng. Hào hứng lấy tập sách chuẩn bị cho tiết kế tiếp, hình như cô nàng mới vừa được tiếp thêm năng lượng cho cả một ngày rồi.

Cứ nghĩ rằng may mắn chỉ đến trong một lần, thế nhưng, ngay ngày hôm ấy, Khánh Thư gặp lại cậu trong giờ nghỉ trưa. Ánh nắng buổi trưa gay gắt, rải một màu vàng chói chang lên khắp ngỏ ngách. Nàng gió nóng nực lười biếng không ghé thăm, tán cây buồn bã im ắng chẳng muốn lay đưa. Cậu học sinh cao ráo, mảnh khảnh trong chiếc áo đồng phục trắng đứng ngược ánh mặt trời, đưa lưng về phía Khánh Thư, trải  dài chiếc bóng màu đen của mình trên nền gạch.

Đôi chân chẳng bước tiếp, Khánh Thư cứ nhìn chăm chú vào người trước mắt. Cô nàng chợt cảm thấy rằng nắng không còn gắt gỏng, bởi vì bóng lưng cậu đẹp đẽ hơn, lấp lánh hơn là nhờ có những tia nắng ấy. Cô ước rằng thời gian như ngừng lại tại thời khắc này, để mình có thể nhìn cậu thêm chút nữa, để mãi khắc ghi thân ảnh cậu trong cái nắng ấm.

Cậu thiếu niên sải bước về phía cổng trường. Dường như so với cánh cổng to lớn sừng sững, cậu bỗng nhiên trở nên nhỏ bé thấy lạ. Người con trai bước dần rồi từ từ khuất khỏi tầm mắt của Khánh Thư.

"Ủa, sao mày còn đứng đây? Chưa về nữa hả?"

Giọng nói từ đằng sau vang lên làm trái tim trong lòng ngực của Khánh Thư chợt nảy lên hốt hoảng như đang làm việc xấu mà bị phát hiện. Điều chỉnh lại cảm xúc, cô nàng quay lại nhìn người bạn thân kiêm bạn cùng bàn của mình, cười cười tìm lí do.

"Thì tao đang đợi mày nè."

"Thôi cậu ơi. Cậu có bao giờ tốt với tớ thế đâu. Bộ cậu nghĩ rằng tớ không thấy gì hả?"

Hoài Hiên hôm nay buộc tóc thấp, vài sợi tóc thả nghịch ngợm hai bên tai, giở giọng chọc ghẹo cô bạn thân đang đỏ bừng hai má.

"Này, sao mày không nhân cơ hội hôm nay ẻm đưa tập cho mày mà nhắn tin cảm ơn em ấy, rồi nói chuyện làm quen thêm đi."

Khánh Thư đang xấu hổ, nghe thấy Hoài Hiên bày cách cho mình thì giả vờ đăm chiêu, đưa tay lên vuốt vuốt cằm như trong phim cổ trang người ta hay làm mỗi khi nghĩ ngợi.

"Cách này của mày cũng hay hay. Để tối nay tao thử xem sao."

"Ừ thử đi. Có gì nhắn cho tao để tao còn hóng nha mày."

Khánh Thư vui vẻ đưa tay ra kí hiệu "ok" cho đứa bạn rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cô nàng thích thú nhảy chân sao hướng về phía cổng, vừa đi vừa ngâm nga lời ca bài hát yêu thích.

Sẽ thật mâu thuẫn bởi vì ban đầu cô chỉ muốn đứng từ xa nhìn cậu

nhưng con người đôi khi cũng tham lam mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro