Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 16

Tôi , Đào Khải Như , là một cô gái với dáng người cao tầm 1m6,không quá nhỏ nhắn nhưng mỗi lần đi cạnh anh ấy tôi lại cảm thấy mình thật nhỏ bé . Gương mặt chỉ gọi là dễ nhìn không xuất chúng như người khác ,lại có một đam mê bất diệt với môn thể thao bóng rổ >< .Thế giới của tôi nếu không có sự xuất hiện của anh chắc chắn nó sẽ mãi một màu trắng tình khiết,không có thương nhớ và dày vò nhiều như vậy .

Anh, Vưu Đại Thần , người mà tôi yêu thầm từ mùa hè năm lớp 10 . Anh là chàng trai với vóc dáng cường tráng ,cao tận 1m78 hoàn toàn nổi bậc so với các bạn nam cùng trang lứa,gương mặt ưu tú và nam tính. Cộng thêm tính cách thân thiện,hòa đồng và chu đáo dường như anh trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của bao nhiêu nữ sinh trong trường ... trong đó có tôi.

Ngày tôi gặp anh là một ngày nắng hạ ,không khí buổi chiều nhàn nhạt với vài gợn gió nhỏ thổi ngang ,ở nơi sân bóng rổ quen thuộc. Vì là một đứa con gái đam mê thể thao và đặc biệt là bóng rổ từ nhỏ  nên tôi vẫn hay thường có mặt ở sân bóng ,một thân một mình với trái bóng cam cam ấy mà luyện tập. Tôi đến rất sớm vì lẽ đương nhiên nếu đến muộn bọn trai sẽ ào ra sân và chơi,tất nhiên tôi không thể xin vào chơi chung được nên luôn luôn đi sớm tranh thủ thỏa sức đam mê. Hôm ấy cũng như mọi ngày,tôi đến sân tập thật sớm nhưng khác ở một chỗ là có một nam sinh đã ở đó từ rất lâu rồi,chắc là đã tập luyện lâu lắm đây nên người nhễ nhại mồ hôi. Tôi thầm nghĩ :" Thôi rồi,nay đen thế,mất công chạy từ nhà lên đây chỉ để chơi bóng có 1 tiếng đồng hồ,giờ sân cũng bị dành rồi ... huhu ...đành đi về vậy". Đang than khóc trong lòng ,định xoay người đi về thì "bốp" ... -.- ... nghe tới đó là biết bị ăn banh vào đầu rồi còn gì nữa.

"Cậu có sao không? Tớ không cố ý đâu ,đau lắm không?" - Anh chạy lại đỡ với gương mặt hết sức hốt hoảng ,chân mày như dán hết vào nhau ,tay thì cứ xoa xoa chỗ đầu bị va chạm của tôi.

"Không sao,tớ không sao...  chuyện thường ở sân bóng mà hihi" - Nhìn anh cuống hết cả tay chân,tôi cảm thấy hết sức đáng yêu nên cười cho qua

"Thật là không sao chứ? Cậu cũng chơi bóng rổ à?" - Khi lia thấy trái banh đang lăn lóc bên cạnh

"Ừa,mà không rành lắm,chỉ là đam mê thôi" - Tôi ngượng ngượng khi để ý thấy gương mặt anh ấy khá gần,trong lòng thầm quan sát từng chi tiết trên gương mặt anh.

"Thế tớ chỉ cậu chơi coi như thay lời xin lỗi được chứ?" - Anh nở nụ cười với tôi 

Là vì nắng hạ quá sáng chói hay là vì nụ cười của anh ấy mà vạn vật xung quanh như bừng sáng trong mắt tôi,bầu trời dường như xanh hơn mọi ngày,bên tai tôi ngoài âm thanh trầm ấm của giọng nói ấy thì chỉ còn tiếng con tim đang đập "thình thịch" trong lồng ngực này. Ngẩn ngơ một lúc lâu tôi mới gượng gạo gật đầu rồi vội vàng xoay đầu đi  tránh ánh mắt nóng như lửa đốt cháy tim gan kia của anh ,đặt hai tay lên trái tim mình rồi tự nhẩm :"Ta ra lệnh cho ngươi mau bình tĩnh lại". Ngày hôm đó mọi thứ dừng như lật sang một trang mới ,chấm dứt khoảng thời gian lẳng lặng một mình vì có anh bên cạnh ,anh biết không?!

Thời thấm thoát trôi đứa,thời học sinh của tôi luôn có hình bóng của anh. Dù là căn tin hay sân bóng rổ,lớp học tôi luôn vừa cố ý vừa vô ý tìm kiếm hình bóng của anh,luôn cùng anh đi về,cùng anh tập bóng. Mọi thứ đều làm trong âm thầm lặng lẽ,luôn luôn lặng lẽ ở phía sau hỗ trợ anh,không nề hà bất cứ điều gì,dù trời mưa hay trời nắng chỉ cần anh ấy cần tôi luôn sẵn lòng chạy lại. Có rất nhiều người bạn của tôi bảo tôi ngu ngốc theo đuổi một người mà mình biết rằng không hề có một tý hy vọng,tôi biết chứ nhưng tình yêu nó đáng sợ lắm.Khi chưa lúng sâu thì những lời lẽ hoa mỹ của nhưng cuốn truyện ngôn tình cũng làm ta muốn nôn,còn khi đã yêu một người bằng cả trái tim thì tình yêu là một loại thuốc phiện vừa đưa ta vào hưng phấn tột độ cũng vừa đưa ta vào đau thương không lối thoát. Tôi đã bị tình yêu đấy làm cho mù mắt cả rồi,tôi chỉ có thể nghĩ về một mình anh,không thể chấp nhận ai cả,dù bao lần bị tổn thương bị lãng quên tôi vẫn cố chấp ở bên cạnh anh,chỉ để mong rồi một ngày anh sẽ nhìn thấy tôi luôn ở bên cạnh anh.Tôi đã không ngừng cố gắng ,mỗi ngày mỗi ngày từng chút từng chút một tôi luôn cố đến gần anh hơn,luôn cố gắng hiểu anh hơn và cũng vì vậy mà yêu anh nhiều hơn. Mỗi ngày được ở bên cạnh anh là điều hạnh phúc tột cùng không thể tả xiết của tôi,tôi yêu từng khoảng khắc khi bàn tay của tôi và anh khẽ chạm vào nhau,yêu mùi hương từ cơ thể anh mà hàng ngày tôi luôn ngửi thấy,yêu cái cách anh nhìn tôi cười ... mọi thứ thuộc về anh. 

Hôm nay,cũng như mọi ngày chỉ cần anh ấy cần tôi sẽ luôn có mặt,anh ấy để quên ví tiền ở trường trong khi đi chơi nên đã gọi nhờ tôi đèo về trường. Lúc chở anh ấy về thì trời bất chợt có cơn mưa rào,nước mưa rơi xuống thấm vào từng lớp vải rồi chạm vào da thịt lạnh buốt.
"Mặc vô đi,cậu đang mặt áo trắng đấy đừng để dính mưa" - Anh bắt tôi dừng xe rồi khoác cho tôi chiếc áo khoác của anh .
Lòng tôi như bừng lên ngọn lửa hừng hực,xua tan đi cái lạnh của cơn mưa ấy. Cứ thế mà tối và anh ấy băng băng qua nhưng con đường để về trường .

Đến trường,anh ấy vội vã lên lớp học ở tận lầu 2 đế kiếm cái ví,cũng chỉ mới 5h hơn vẫn còn một số học sinh ở lại để tập nhạc chuẩn bị cho buổi tổng kết học kỳ 1 . Tôi đánh một vòng ra căn tin mua cho anh chai nước rồi chậm rãi đi lên lầu 2 đưa cho anh ,thầm nghĩ anh sẽ cầm chai nước của tôi mà uống một hơi hết sạch,rồi quay sang gật gật đầu cảm ơn,thật đáng yêu. "BỘP" chai nước rơi xuống nền nhà lành lạnh,tôi như chết đứng vì hình ảnh đang xảy ra trước mắt mình,anh ấy ... anh đang hôn Thiệu Vi.

Tôi sẽ nói về bạn nữ Thiệu Vi này,cậu ấy là người bạn mà Thần rất trân trọng vì dáng người nhỏ nhắn chỉ 1m56 với gương mặt trẻ con thanh tú nhưng không kém phần sắc sảo,có thể coi là cực phẩm của trường tôi. Chỉ vào năm 11 này Thiệu Vi mới chuyển vào trường tôi,cậu ấy là nỗi lo mà tôi luôn luôn cất giữ trong lòng,cậu ấy luôn là tâm điểm của bọn con trai và ngay cả Thần,anh luôn nâng niu cô bạn này như báu vật. Còn Thiệu Vi,so cô ấy với tôi nếu bảo một thiên nga và một con vịt thì thật sự không phải là nói quá,tôi chẳng bằng một 1/10 của Thiệu Vi và điều quan trọng hơn Thiệu Vi thích Thần.

Và cuối cùng điều tôi lo sợ đã xảy ra,anh ấy đã chọn Thiệu Vi không phải tôi . Trước mắt là một tầng nước,nó làm nhòe đi mọi hình ảnh,tôi cắn chặt môi dưới rồi xoay người cắm đầu chạy thật nhanh khỏi đó. Tôi rời khỏi trường với tâm trạng rối bời và hụt hẫng nhất từ trước đến nay,tôi đi lòng vòng thành phố rồi dừng lại trước một nhà sách cũ kỹ mà tôi và Thần từng cũng nhau trốn tiết văn vào đây. Bước những bước chân nặng nề vào trong,vớ đại một quyển sách rồi ngồi xuống bàn. Sau khi đã nhận được ly nước của mình,tôi gục mặt xuống bàn khóc ... âm thanh nghẹn lại nơi cuốn họng không phát thành tiếng được,cũng giống như trái tim này đang bị nghẹn lại vì một điều gì đó,cảm giác đó thật khó chịu và đáng ghét.

Ra là vì cô ấy nên anh mới không quan tâm sự hiện diện của tôi,là vì anh tròng lòng đã có cô ấy nên dù tôi có cố gắng gấp mấy vẫn không thể nào nhận được sự chú ý từ anh . Tôi là kẻ ngốc,là kẻ điên mà ... tại sao lại ngu ngốc mù quáng yêu anh rồi hy vọng nhiều đến thế để bây giờ ngồi đây khóc . Thật đáng thương!

Mặc kệ cho những cuộc gọi không biết người gọi tới,những dòng tin nhắn cũng không  biết ai gửi tới,tôi thẩn thờ ngồi ở đấy cho đến khi tối muộn . Bước ra khỏi nhà sách,tôi ngẩn ngơ một lúc rồi tự hỏi sao thời gian lại trôi nhanh đến như vậy ,mới đây đã tối. Bật điện thoại lên để xem giờ,tôi phát hiện người gọi cho tôi cả một buổi chiều là mẹ và ba tôi,tin nhắn cũng vậy,không hề có của anh. Cũng đúng thôi,có lẽ anh đã có người bên cạnh,tôi bây giờ đã là dư thừa,ha hahahahah , tôi cười thật lớn như để che đi sự chua xót nơi đáy mắt. Ánh mắt lại hồng hồng và phủ tầng nước ẩm lại,tôi vội lắc nhẹ đầu một cái rồi lên xe trở về nhà.

Buổi tối đó khi về tới nhà,ba mẹ liên tục hỏi han tôi,tôi chỉ cáo bệnh rồi lên phòng. Đặt lưng lên chiếc giường hay nằm mỗi ngày,nhưng sao mọi khi thật thoải mái còn hôm nay thì lòng tôi lại nặng nề tới thế kia. Tôi lại bật khóc,lần này là khóc thật lớn,như vỡ òa mọi cảm xúc cả ngày hôm nay. Tôi cuộn mình nhìn vào điện thoại với dòng chữ  "Thần Thần" và rồi hạ quyết tâm nhắn cho anh một tin nhắn sau cuối:" Anh.... người con trai mà em đã yêu thầm 1 năm hơn ... hôm nay em chính thức chịu làm người thua cuộc ... đoạn tình cảm này em xin từ bỏ... chúc anh hạnh phúc" . Bấm nút gửi,tin nhắn được gửi đi là lúc tôi một lần nữa vùi đầu vào tay mình mà nức nở rồi thiếp đi khi nào chẳng hay.

Hết thật rồi,thật sự đã hết thật rồi,trái tim này ... của tôi rất đau. Liệu anh có cảm nhận được?!

______________________________________

Là tác phẩm thứ hai của Mon,hãy nhấn sao và để lại cmt cho Mon ý kiến nhá 😍😍😍😘 

Có bạn nào thắc mắc về cô bạn Thiệu Vi thì đợi chap 2 nha <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro