Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 16 _ 3

Đã hai tuần rồi ,Khải Như chỉ đi đến trường,ngồi lỳ trong lớp học và ra về.Đã hai tuần rồi cô không bước nữa bước ra sân bóng. Đã hai tuần rồi nhưng cô vẫn không đủ dũng cảm để đối mặt với Thần,mỗi lần vô tình chạm mặt, cô đều chạy trốn. Cô không làm sai,cô không gây ra bất cứ lỗi gì,tại sao lại phải tránh né một cách ngu ngốc như vậy? Tình yêu của cái tuổi bồng bột này rồi cũng chỉ là gió thoảng mây bay,thời gian trôi qua cũng sẽ phủ lên một lớp bụi thật dày,tất cả rồi cũng sẽ chỉ là ký ức mà ta thường hay gọi là thanh xuân. Tự nhủ với lòng không biết bao nhiêu lần,mọi chuyện sẽ qua,mọi thứ sẽ lại đi vào quỹ đạo chỉ riêng mối quan hệ cả cô và Thần có thể vĩnh viễn không trở lại như cũ. Thật đau lòng,đã từng thân thiết đến vậy cơ mà... cô tự hỏi lòng,nếu cô không có tình cảm với Thần thì bây giờ họ có lẽ vẫn là bạn?! 

Hôm nay cũng như mọi ngày,cô đến trường, ngồi ở cái bàn gần cửa sổ mà cô hay ngồi,chỉ có một điều khác lạ là trong hộc bàn có một hộp sữa và một lá thư. Cô thường có thói quen đến trường rất sớm,ngày trước là vì Thần,còn bây giờ là để tránh gặp mặt nhau ở sân trường nên cô đến rất sớm. Lúc cô đến trường hầu như chỉ có mình cô một mình trong ngôi trường rộng lớn này,xung quanh không gian tĩnh mịch chẳng có một chút tiếng động,im ắng đến độ cô có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc kêu,tiếng thở nhẹ nhẹ của bản thân. Thật kỳ lạ khi hộp sữa và bức thư đã có sẵn đây,trước cả khi cô đến. Cô mở lá thư ra đọc,trong tờ giấy trắng nhỏ chỉ có mỗi một dòng chữ : " Sân bóng rổ" . Không một cái tên lưu lại,câu từ như mệnh lệnh,nét chữ này thực sự rất quen thuộc ,cô ngồi đó ngẩn ngơ mất một lúc mới lờ mờ bất tri bất giác đi ra khỏi lớp hướng tới sân bóng rổ. 

-Cuối cùng cậu cũng đã chịu gặp  tớ? -Thần nhìn thấy Khải Như từ xa liền lên tiếng

Cô vừa thấy Thần,đôi chân bỗng nhiên khựng lại muốn quay đầu chạy đi chỗ khác,đúng như cô nghĩ nét chữ ấy là của Thần.

-Cậu nghĩ cậu chạy thoát? - Đại Thần bước tới chỗ Khải Như

Mặc kệ là đang biệt Thần uy hiếp,bước chân của Khải Như hướng về hướng ngược lại với Đại Thần bước nhanh dần rồi chạy khỏi đó,nhưng đáng tiếc chưa kịp chạy ra khỏi sân bóng thì đã bị Đại Thần túm cổ tay trái,dùng một lực đem cô ôm vào lòng.

-Tớ có chuyện muốn giải thích,có chuyện muốn nói với cậu,cậu có thể nghe tớ nói rồi hẳn rời đi được chứ 

-Buông tôi ra,tôi chẳng có gì để nói với mấy người cũng chẳng muốn nghe,thả ra - Khải Như vùng vẫy khỏi vòng tay của Đại Thần nhưng chắc chắn là vô ích rồi,chẳng nhưng vậy anh càng ôm cô chặt hơn

-Cậu hiểu lầm rồi,tớ và Thiệu Vi chẳng có gì cả,hôm đó cậu ấy chủ động tớ bất ngờ mới không kịp phản ứng,tớ xin lỗi cậu đừng hiểu lầm tớ,tớ trong sạch mà,đừng hiểu lầm tớ được không?! 

-Chuyện mấy người không liên quan tới tôi,buông ra - Tuy miệng nói vậy nhưng Khải Như đã ngừng vùng vẫy,chỉ là lấy tay đẩy nhẹ Đại Thần như kiểu dỗi hờn 

-Tớ thật sự không có gì với Thiệu Vi cả vì tớ không thích cậu ấy,người tớ luôn để mắt tới là ... - Đại Thần buông tay,nắm chặt vai Khải Như bắt cô ấy đối mặt với mình,ánh mắt trung thực,chân thành - .. người tớ để mắt luôn là cậu,Khải Như tớ thích cậu.

Đối với ánh mắt quyết liệt như ngọn lửa  nóng bỏng đốt cháy tâm tư người khác kia,Khải Như không khỏi bất ngờ và  hạnh phúc. Cứ ngỡ như đang mơ,mọi thứ liệu có phải là thật? Đại Thần thích cô,không phải Thiệu Vi. Khải Như ngơ hẳn ra,mọi suy nghĩ và hoạt động nhưng cùng lúc đình công,cô chẳng phản ứng gì chỉ đứng đó nhìn thẳng vào mắt Đại Thần. Anh thì đang mong ngóng câu trả lời từ cô,thấy cô ngỡ ngàng đến độ chỉ nhìn chằm chằm lấy mình,anh giương nụ cười ranh ma,ghé sát vào tai cô nói nhỏ :" Cậu là người thương của tớ nhé". Hơi nóng phả bên tai khiến mặt Khải Như đỏ như quả cà chua,lúc này mới kịp hoàn hồn,cô e thẹn gật đầu,trong lòng như có một vườn hoa đang đua nhau nở. 

-Xin lỗi vì tớ đã vô tâm không nhận ra tình cảm của bản thân và của cậu sớm hơn

-Không sao,dù sao thì cuối cùng cậu cũng đã chịu nhìn lại phía sau và đã thấy tớ 

Cả hai mỉm cười nhìn nhau,mặt cô đỏ,tai anh cũng bất giác đỏ theo,cả hai người là những cá thể riêng biệt trong khoảng khắc này lại  dường như trở thành một,đồng điệu từ nhịp tim đến suy nghĩ. Anh cứ ngỡ tình cảm này đã bị chính mình bỏ lỡ,cô cứ ngỡ tình cảm này đã vĩnh viễn là đơn phương, nhưng chỉ cần thật lòng có lưu lại chấp niệm,một lòng nhung nhớ hy vọng thì tình cảm ấy cũng như một mầm non lớn lên từng ngày và nay đã nở thành một đóa hoa thật đẹp. Hai người nắm tay nhau ngồi ở một góc sân bóng,ánh nắng ban mai chiếu xuyên những tán lá cây lá  làm sáng một góc sân,cảm nhận từng âm thanh nhộn nhịp của tiếng học sinh đến trường,tiếng chim hót trên cành cây sau lưng,tiếng gió khẽ lay động xào xạc.

'Cảm ơn cậu vì cuối cùng đã chịu nhìn lại phía sau

Cảm ơn cậu vì đã kiên trì ở  bên cạnh mình

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tớ >< "


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì chap này Mon viết hơi ngắn.Vì thường viết truyện ngược và sad ending nên khi viết happy ending hơi ngắn,mong mọi người ủng hộ cho Mon nhé. Mon sẽ cố gắng hơn nữa,hãy sao cho Mon và cmt  ý kiến nhé . Love ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro