Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự cố bất ngờ ập lên đầu người đẹp trai ( Part 1)

"Tuyệt vờiiiiiii" - Tôi hét lên sau khi gỡ chiếc VR xuống. Đây quả là con game đang mong đợi trong suốt thời gian qua. Thế là tôi đã có được người bạn đầu tiên trong chuyến hành trình của mình.

"Alo alo nghe rõ không, tụi mày tham gia vào game chưa ?". Tôi hỏi lũ bạn đang video call ở khắp mọi miền đất đất nước.

"Vào rồi. Game vui cực"

"Chính xác, phải nói là kinh điển luôn"

"Quá đã, đồ họa chuyển động như người thật luôn"

"Thế mọi người chọn gì cho màn khởi đầu vậy?" Tôi hỏi sau những lời khen của bạn tôi dành cho con game

"Charmander nhé, nhìn năng động cực"

"Tao chọn Squirtle, yêu thích bấy lâu nay luôn"

"Bulbasaur, nhìn con ếch với nụ hoa trên người mà mê mẫn"
...

Tôi thấy lạ là không ai trong số họ có nói về chọn Eevee cho chuyến hành trình hết ta.

"Còn mày, mày chọn gì đấy?" Thằng Ashley hỏi sau khi thấy tôi im lặng, rơi vào trầm tư

"Hahaa, không nói đâu nhé, bí mật bí mật, nào gặp trong game sẽ biết". Tôi úp úp mở mở với đám bạn, phần đặt biệt phải giành cho người đẹp trai là tôi là chuẩn bài rồi.

"Ok cứ chờ đó, bố sẽ đạp bẹp mi" - Ashley móc xỉa tôi khi nào tôi không chịu tiết lộ gì về Pokemon của mình.

"Ok tới đây, bố tiếp hết chúng mày. Gặp lại sau nha, giờ đi tắm rửa ăn cơm". Từ biệt lũ bạn rồi thì tôi đi tắm và xuống nhà dọn dẹp chén dĩa ra bàn để tôi và mẹ cùng ăn cơm. Cơm mẹ tôi nấu là số dzach không ai sánh bằng.

"Xuống rồi đấy hả ? Trải nghiệm game của con sao rồi, thấy ok không ?" Mẹ tôi nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, bà biết đam mê của tôi là gì nên cũng chưa từng cấm cản tôi theo đuổi nó, chỉ có ủng hộ tôi làm những việc mà mình thích thôi nên tôi cũng rất yên tâm khi mà giải bày với mẹ.

"Ok lắm mẹ. Thế giới trong game như ngoài đời thật luôn, căn nhà mà con ở trong game không khác gì nhà mình đang ở luôn đó mẹ. Con còn gặp được một bé Pokemon cực kì dễ thương làm bạn đồng hành với mình, có cơ hội con sẽ chụp hình lại gửi cho mẹ xem nhé"

"Rồi rồi, ăn cơm đi. Khi nào chụp thì nhớ gửi cho mẹ xem đấy nhé, mẹ muốn biết mặt mũi của bạn đồng hành của con ra sao". Bà luôn nghe tôi kể về những câu chuyện mà tôi xem được, đọc được gì ở Pokemon nên bà cũng có một lượng hiểu biết nhất định về lĩnh vực này.

"Dạ, lát con chụp lại rồi mai con gửi cho mẹ nhé"

"Rồi ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ này". Tôi vội vàng ăn cơm, cảm nhận niềm vui khi được ngồi ăn cơm với mẹ tôi như thế này, nhưng tôi nào biết được bao lâu nữa thì mới được ăn bữa cơm như thế này....

Ăn xong tôi chạy vội vàng lên phòng để đăng nhập vào con game rồi chiến tiếp tục. Nhưng tôi vào thì thấy trên đầu bộ VR có một nút nhấp nháy đỏ, tôi không biết nó là cái gì nên cũng bỏ qua rồi đội chiếc VR lên đăng nhập vào game. Vừa vào game thì tôi tìm mục Pokemon thì thấy có đánh dấu sỡ hữu Eevee, tôi vội nhìn xung quanh thì thấy vẫn ở chỗ khu vườn của bà cụ nọ, nhưng người thì đã đi mất, chỉ còn lại tôi và Shiro thôi.

"Rồi chúng ta sẽ gặp lại bà ấy vào một ngày không xa, lúc đó, hãy cho bà ấy thấy cậu đã trưởng thành hơn như thế nào nhé"

"Ebuii". Shiro đáp lại lời tôi nói. Sau đó cả hai quay về chỗ của giáo sư Hiro để tiếp tục việc khởi hành cuộc hành trình, tôi mất khá nhiều thời gian ra ngoài, nhưng vì Shiro nên tôi thấy nó rất đáng giá.

"Về rồi sao ? Ôi, con Eevee đó đây mà, sao cháu mang nó về đây được thế?" Giáo sư hỏi tôi, sau đó tôi kể cho ông nghe về những vụ việc vừa xảy ra cũng như quá khứ của Shiro như thế nào.

"Ra là thế, mày chịu cực khổ nhiều rồi, sau này hãy cố gắng lên nhé, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp lên"

"Eeeeebuiii" 

"Giờ tới phiên cháu, Aokiji. Đây là Pokeballs và Pokedex , chắc có lẽ cháu biết cách chúng vận hành như thế nào đúng không ?" Giáo sư Hiro đưa cho tôi 2 thứ cần thiết trong chuyến hành trình sắp tới của mình.

"Dạ cháu biết ạ". Pokeball là những quả bóng tròn được sử dụng như nơi bạn lưu trữ lại những Pokemon mà bạn đã thu phục được, còn Pokedex - nói nôm na thì đây là thiết bị giúp bạn lưu trữ lại các thông tin về chỉ số, vị trí, đặc điểm nhận dạng của các Pokemon mà bạn sỡ hữu, danh sách này sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình đi du hành, vì có rất nhiều loại Pokemon trên thế giới mà một cá nhân không tài nào nhớ hết được các thông tin về chúng.

"Chúc chuyến hành trình sắp tới của cháu thuận buồm xuôi gió, dù cho mục đích chuyến hành trình của cháu là gì đi chăng nữa, ta thật lòng mong cháu sẽ hoàn thành được nó"

"Dạ cháu cảm ơn giáo sư" 

"Nhớ về nói với mẹ cháu nhé, đừng để bà ấy lo lắng"

"Cháu hiểu ạ". Sau đó tôi từ biệt giáo sư để về nhà, trên đường về tôi thấy rất nhiều thứ kì lạ mà bản thân không thể giải thích, có lẽ do môi trường không hoàn toàn giống thế giới thật nên cảm thấy lạ lẫm cũng không chừng.

Về đến nhà, tôi lập tức kể lại tất cả mọi thứ cho người được xem là mẹ ở thế giới này và sẽ chuẩn bị xuất phát lên đường, nhưng trong quá trình thu dọn hành lý, tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy một ngọn lốc xoáy rất lớn đang ở tít tận ngoài xa, không lẽ bão đổ bộ sao. Ay ay, game thôi mà, không cần phức tạp như vậy chứuuuuuuuuuuuuu

Cơn bão ngày càng đến gần, và đổ bộ đến khu vực tôi sống rất nhanh, tôi ôm chầm lấy Shiro đang ở trong phòng định chạy xuống báo với mẹ thì hình như không kịp rồi. Bão tới bắt đầu cuốn hết tất cả những gì mà nó đi qua, một cơn bão thật sự rất khủng khiếp, tôi bị nó cuốn vào và bay lên không trung, chẳng thể thấy được gì nữa vì đang quay mồng mồng hết cả lên rồi đây này. Rồi điều gì đến cũng phải đến, ánh sáng dần mờ đi, tôi không còn nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh và mất đi ý thức. Nhà phát hành làm giống thật đến cỡ này sao ?

Tôi dần mở mắt ra sau khi có lại được ý thức, xung quanh tôi là một khu vườn nào đó mà tôi còn chả biết được là nó ở đâu, vì dù sao cũng mới tham gia vào game thôi. Đầu tôi choáng hết cả lên, rồi tôi nhìn ra xa thì thấy Shiro đang nằm bất tỉnh ở đó, tôi vội chạy đến để đỡ người bạn của mình.

"Shiro, cậu ổn chứ " Tôi sờ lên Shiro thì thấy người cậu ấy rất nóng, hình như là bị sốt rồi. Chết tiệt, đủ chuyện xảy ra thế này thì tôi biết làm sao bây giờ. Quan trọng là phải tìm nơi chữa trị cho Shiro, có một nơi ở thế giới này được gọi là Pokemon Center - nơi mà các nhà huấn luyện và Pokemon của họ có thể nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, chắc là giờ chỉ có đến đó thôi. Hồng nhan thì bạc phận thế đấyyyyyyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pokemon