Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Hạ Vũ! Mau lại đây xem thử tôi làm cách này có ổn không?"

Tiếng của Lâm Tinh Húc vang lên kéo con người đang mơ mơ màng màng ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ kia quay lại với thực tại.

"Hôm nay cậu sao thế? Cả buổi học cứ nhìn xuống sân bóng, một chữ cũng không nghe lọt."

"À ừm, không có gì, chỉ là hôm nay có hơi mệt nên không chú ý nghe giảng thôi."

"Thật không?"

"Tôi đã nói dối cậu bao giờ à? Đa nghi như mấy ông cụ non vậy!"

Lâm Tinh Húc nghi ngờ nheo mắt nhìn Hạ Vũ, anh không biết hiện tại cậu đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ bé đó nữa. 

"Cậu làm sao thì làm, sắp tới còn có bài kiểm tra định kì chuẩn bị cho đợt thi sắp tới, nếu cậu cứ không chú ý như vậy chi bằng để tôi giành cái hạng nhất đó giúp cậu!"

"Cậu cứ thử xem, cho dù tôi có không nghe giảng một bữa thì chắc chắn vẫn sẽ hơn cậu đấy."

"Cứ ở đó mà khoe khoang đi."

Từ trước đến nay, Hạ Vũ luôn là học sinh nằm trong top 1 của trường, là con ngoan của cha mẹ, học trò cưng của các thầy cô trong trường. Đối với bạn bè trong lớp thì hoà nhã, gần gũi, không ai là không quý mến cậu.

Còn cái người đang lải nhải này là bạn từ hồi mẫu giáo của cậu - Lâm Tinh Húc. Hai người một nước một lửa khắc khẩu nhau đến thế nhưng chẳng hiểu tại sao có thể cùng nhau học chung một trường tiểu học lên đến sơ trung rồi cả cao trung cũng gặp.

Hạ Vũ sau khi đáp lại màn trêu ghẹo của Lâm Tinh Húc xong thì liền kiếm cớ lẻn đi, bảo là có việc muốn xuống phòng giáo viên mới qua được ải.

Tầng cậu học là tầng hai, muốn xuống phòng giáo viên phải đi cầu thang bên trái. Hạ Vũ lo lắng Lâm Tinh Húc sẽ nghĩ mình nói dối nên cậu đi thang bên trái xuống tầng một rồi mới đổi hướng. Mục tiêu của cậu chính là sân bóng.

Tiết trời sắp bước vào mùa hè nên nóng nực, oi bức vô cùng. Đám học sinh chơi bóng dưới sân đều mang một thân mồ hôi nhễ nhại, lưng áo cũng ướt đẫm.

Gần đây, trường mới có một học sinh chuyển đến, tuy chưa thấy mặt nhưng Hạ Vũ chỉ cần nghe mấy cái 'loa phát thanh' trong lớp là biết được sơ sơ người kia như thế nào rồi.

Hi Văn lớp trưởng thì bảo rằng người này cao lớn, khí chất cao phú soái ngời ngời. Ninh Hinh thì nói là con nhà danh giá nhưng cha mẹ lại mất sớm, một tay ông nội nuôi dưỡng mà nên, còn có lúc đi học luôn được hộ tống bằng xe riêng và tài xế đưa đón tận cổng trường.

Hạ Vũ nghe đến tò mò, hôm nay vô tình thấy được một gương mặt lạ mà cậu nghĩ ắt hẳn là người đám con gái đang bàn tán xôn xao bữa giờ nên mới muốn đi xem cậu ta như thế nào.

Lén lút đứng nép mình vào cột tường gần đấy nhìn ra sân bóng, thu hút ánh mắt Hạ Vũ chính là nam sinh mặc áo số 7 màu đen đang nhanh nhẹn đón lấy bóng từ đồng đội, nhẹ nhàng lách qua đối thủ chắn trước mặt, bật cao người đưa bóng vào rổ một cách đẹp mắt, gọn gàng.

Khoảnh khắc ấy, Hạ Vũ cảm giác được rằng xung quanh người con trai kia phát ra dương quang chói lọi, chiếu thẳng vào trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch thình thịch như trống đánh liên hồi, muốn nảy cả ra ngoài lồng ngực của cậu.

Hạ Vũ luôn nhớ đến cậu nhóc năm nào tặng cậu chiếc kẹo phía sau trường học. Cậu nhóc đó thấp hơn cậu nhưng điều làm Hạ Vũ đặc biệt chú ý lại chính là đôi mắt mang màu hổ phách trong veo ấy.

Đôi mắt đẹp đến nỗi khi được tặng kẹo, Hạ Vũ đã nhìn chằm chằm đối phương không rời. Có lẽ vì bị nhìn một cách thẳng thừng như vậy hoặc do tay đưa kẹo giơ ra đã lâu mà Hạ Vũ không chịu cầm khiến nó tê mỏi làm cho cậu ta không vui nên mới dúi mạnh cây kẹo vào tay cậu rồi nhanh chóng lên xe đi mất.

Nghĩ lại thì đúng là mất hết cả liêm sỉ mà.

Người ta thường nói, con người luôn cảm nhận được nếu có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau. Nam sinh ấy dừng lại rồi xoay đầu nhìn về hướng Hạ Vũ đang đứng, đôi mắt sắc như lão hổ nhìn một lượt từ trên xuống đánh giá cậu, không thể không khiến Hạ Vũ giật mình mà lùi về sau vài bước.

Sau đó, người kia sải từng bước dài tiến đến chỗ cậu. 

Hắn thực sự cao lớn, Hạ Vũ cao 1m75 mà đứng cùng với hắn ta lại thấp hơn nửa cái đầu. Khí thế bá vương này làm cậu run mình một phen, thấp thỏm đảo mắt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng đối phương như vừa rồi.

"Tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm như thế, nhất là những tên mặt hoa da phấn như cậu. Nếu không có chuyện gì thì tốt nhất đừng nên làm phiền tôi, cách xa một chút."

Hắn cúi đầu phả một luồng khí vào tai cậu rồi thì thầm một câu tỏ rõ vẻ chán ghét của mình với Hạ Vũ, xong thì lạnh lùng quay gót bước đi.

Trước đó cậu có nghe qua người này không được gần gũi cho lắm, không ngờ tính cách lại tệ đến thế, doạ cậu một hồi sợ hãi không dám nhúc nhích, hai chân nếu nhìn kĩ sẽ thấy chúng đang run nhẹ. Ấn tượng về cậu nhóc năm đó so với hiện tại sao mà quá khác biệt như vậy chứ? Có lẽ Hạ Vũ đã kì vọng quá rồi.

Tiếng reng chuông vào học cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu. Thôi kệ đi, dù sao cũng đã biết được con người cậu ta như thế nào, Hạ Vũ thầm nghĩ như thế.

Chờ Hạ Vũ trở về lớp, nam sinh ban nãy mới từ từ lộ diện, đứng phía sau nhìn theo bóng lưng đã khuất. Đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo lại như đang nghĩ đến chuyện gì đó, miệng nói một câu đủ để hắn nghe thấy.

"Tìm được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro