Phần 9 - Chương 77: Tôi là ai (10)
Nhà họ Vưu nằm ở thị trấn nhỏ phía đông chỉ có 3 con đường cái, xung quanh là mấy cănnhà trệt rách nát nằm san sát nhau, so với bóng của những tòa nhà cao tầng đổ xuống còn thêm phần rách nát, trước khi vụ án bắt cóc được phá, Vưu Nhị có vợ có ba mẹ kính yêu, sau khi vụ án được phá, người vợ bỏ lại đứa con về nhà mẹ đẻ, người già không thể nào không cực khổ nuôi dạy cháu đích tôn của con trai để lại, ai mà biết lúc đứa bé 15 tuổi đã ghét bỏ bản thân vì có một người cha ở trong tù, lại có ông bà nội suốt ngày bệnh lên bệnh xuống, đã phải cùng với một người anh hàng xóm ra ngoài làm thêm, một khi đi thì không hề quay lại, chỉ để lại ông bà già nhà họ Vưu sống nhờ tiền trợ cấp và lượm ve chai.
Trong sân nhỏ ngoại trừ một gian phòng lợp mái ngói cho hai người ở, chỉ có hai cái lều dựng tạm thời bằng lá sắt, bên trong chất đống ve chai đồ đồng sắt, chai nhựa, hộp giấy cạc tông các thứ đồ bỏ đi, ngoài ra còn có một con chó thuộc giống chó vàng lớn dơ dáy gần như không thể nhìn ra màu sắc vốn có của nó bị buộc vào sân để canh nhà.
Chiếc xe Land Rover chạy tới đầu ngõ đã không chạy vào được nữa, ba người chỉ có thể xuống xe cuốc bộ, tới cửa nhà họ Vưu chỉ nhìn thấy cửa đã bị khóa ngoài, chó trong nhà nhìn thấy người lạ, sủa không ngừng, nhà này có vẻ như nghèo rớt mồng tơi, chó ăn cơm thừa của quán ăn mà lại béo tốt đến như vậy, sủa đến kinh thiên động địa, còn không ngừng nhe hàm răng sắc nhọn của nó ra hù dọa ba người.
Ba người nhìn nhau khó xử, nếu canh cổng là một gã đàn ông to lớn thì không cần Âu Vân Khai phải ra tay, một mình Uông Tư Điềm cũng có thể làm, nhưng còn chó thì...
Lục Thiên Phóng lôi từ trong túi áo ra cây xúc xích không biết mua từ khi nào ném vào trong sân, con chó lập tức phóng tới, hai ba miếng đã nuốt xuống bụng, ăn xong vẫn tiếp tục sủa không ngừng.
"Tôi đi mua ít thuốc ngủ." Thích ăn bậy ăn bạ là được rồi.
Uông Tư Điềm gật đầu, cũng chỉ còn cách này thôi, ai mà biết ngay lúc này con đó đột nhiên điên lên sủa loạn, trong ba người thì chỉ có Âu Vân Khai nhanh nhẹn nhất, anh giang hai cánh tay ôm Uông Tư Điềm và Lục Thiên Phóng nhào xuống đất, thuận thế lăn một vòng đến cống rãnh cạn nước ở bên đường, chỉ nghe thấy hai tiếng súng như tiếng pháo, cửa sổ nhà họ Vưu bị bắn vỡ nát, tường bị đạn bắn nát cả một miếng gạch, lực sát thương như thế này không thuộc loại bình thường, là súng hoặc súng đã qua cải tạo, càng giống súng đạn với đường kính lớn! Đối phương đến không phải vì ý tốt!
Âu Vân Khai ép hai người xuống, nghe ngóng một chút, trầm mặc đếm đếm, lúc đếm đến số 13 thì lại nghe thấy hai tiếng súng vang lên, chắc chắn đối phương chỉ có một cây shotgun hai nòng(*), "Đứng lên, chạy tới chỗ xe." Thực tế so với phim truyền hình trên ti vi thì tất nhiên không giống, cứ coi như là tay súng thần đi, đối diện với mục tiêu chuyển động nhanh thì xác suất bị trúng đạn cũng không cao, huống chi thời gian thay đạn tới 30 giây thì có thể phán đoán đối phương cũng chẳng phải là cao thủ gì.
(*) Shotgun hai nòng phổ biến nhất là S868, cây súng bắn ra hai viên đạn cùng lúc, khả năng gây sát thương ở tầm trung. Điểm yếu là một lần chỉ có thể bắn ra hai viên đạn ở hai nòng, cần thời gian để nạp đạn.
Ba người họ cùng lúc bò dậy, chạy tới chỗ chiếc xe, ai mà biết lúc vừa tới chiếc xe, đã có mấy người đeo mặt nạ vây lại, những người này đeo găng tay màu trắng, trên tay cầm gậy bóng chày bằng sắt hoặc mã tấu.
Nhìn thấy mấy người này Âu Vân Khai vậy mà không sợ, phải biết là nhiều người như vậy hỗn chiến với nhau, cái tay súng nghiệp dư thay đạn 30 giây kia tuyệt đối không dám bắn.
Anh ngồi khuỵu gối xuống từ trong gấu quần rút ra một con dao găm hướng người gần nhất đâm, đối phương ngơ người một lát rồi mới cầm mã tấu chạy đến chém, cũng không nhìn thấy Âu Vân Khai di chuyển như thế nào, đã cầm chặt cổ tay của một tên, dùng lực bẻ cổ tay buộc hắn thả mã tấu ra, tên đó vùng vẫy, những người muốn chém giết đang chạy tới ở phía sau trực tiếp chém vào ngực của tên đó, một ngụm máu phụt ra, anh nâng chân đá tên cuối cùng bay vào đám người chém giết đang chạy tới.
Âu Vân Khai nhặt mã tấu lên, ném dao găm cho Uông Tư Điềm, Uông Tư Điềm bắt lấy con dao găm liền đâm vào bụng tên giang hồ gần nhất, phải dùng lực rất lớn mới rút được dao găm ra, hai người họ kề lưng vào nhau, dấu Lục Thiên Phóng đứng ở giữa, đối phó với đám người này. Đám người này loại thích đánh nhau, lại được luyện tập có vài ngày, trong tay cầm vũ khí, người lại đông liền tự cảm thấy bản thân đệ nhất thiên hạ, ai mà biết hai người này đều khó chơi, đặc biệt là Âu Vân Khai trong vài phút đã loại bỏ hai tên to lớn phía trước, Uông Tư Điềm một cô gái đâm người mà không ghê tay, còn chưa đợi bọn chúng tỉnh táo lại, đã có thêm hai tên bị đánh ngã sấp mặt, "Mấy người không phải cảnh sát!" Ở đâu ra mà cảnh sát ra tay hung hãn như vậy chứ, nếu là cảnh sát đầu tiên đến đều tự báo cho chủ nhà, nếu có ẩu đả cũng cố gắng hết sức không gây ra thương vong.
Ba người này không người nào phản ứng bọn chúng cả, "Bên trái!" Lục Thiên Phóng chỉ về bên trái la lên, chỉ nhìn thấy phía bên trái có một tay súng đứng ở phía sau tường nhà của ai đó, người này hiển nhiên cũng chưa gặp phải khó khăn gì, nhìn thấy bốn phát đạn của mình bay vào không trung, người xâm nhập không những không bị doạ mềm rủn mà còn chạy đi, thêm nữa là mấy người anh em của hắn vừa đấu với ba người họ một trận, hắn trơ mắt nhìn anh em của mình từng người một bị đánh ngã, cây súng cầm trong tay căn bản không dám bắn, chỉ có thể đứng ngây ra quan sát tình hình.
Uông Tư Điềm cầm con dao găm đưa cho Âu Vân Khai, Âu Vân Khai ném con dao vèo một cái, trúng ngay ngực của tên đó, tên đó la lên một tiếng rồi nhã xuống như bao cát.
Những người còn lại chưa đến ba tên đã bị doạ bỏ vũ khí chạy lấy người, lập tức bị quật xuống, một chân Âu Vân Khai đạp lên vết thương trên chân của một trong ba tên, "Nói! Là ai sai các người tới?!"
Hắn kêu la thảm thiết, "Vương... Vương..."
Vương Thụ Sinh! Loại như hắn dám giả heo ăn thịt hổ!
Âu Vân Khai nhấc chân lên, "Đem anh em của các người mang về đi!" Anh với Uông Tư Điềm tuy rằng xuống tay hơi mạnh, ngoại trừ tay bắn súng kia sống chết chưa rõ, nhưng không hề hại chết mạng người nào cả, còn lại ba người thương tích nhẹ nhất.
Ba người đó đứng dậy lảo đảo, nhìn thấy bọn họ thật sự tha cho mình, không dám chọc râu hùm, khom lưng xuống đỡ anh em về.
Ba người Âu Vân Khai cũng không thèm nhìn đến những người này, Uông Tư Điềm che cho Lục Thiên Phóng lên xe, Âu Vân Khai qua chỗ tường nhà rút con dao găm ra khỏi tay súng, lái con xe Land Rover đậu ở một chỗ , bọn họ ba người thay quần áo mang theo trên xe, xuống xe thì vẫy xe taxi về lại thị trấn.
Lúc này thị trấn vang lên tiếng còi cảnh sát, lúc cảnh sát đến hiện trường chỉ nhìn thấy vết máu và vỏ đạn, bất kể là thi thể hay vũ khí, đều không nhìn thấy dấu vết.
Từ sớm Vương Thụ Sinh đã đuổi hết khách hàng, đóng cửa tiệm, từ trong căn phòng ở lầu hai xách ra một cái túi hành lý đen, thay một bộ đồ không dễ thấy, mang túi hành lý rời khỏi tiệm thuốc, mới vừa bước được 3 bước, thì liền bị một cánh tay bịt miệng lại, kéo vào một cái hẻm tối.
"Thầy thuốc Vương, ông đi đâu vậy?" Âu Vân Khai hỏi nhỏ ông ta.
"Tôi... tôi... tôi đi thăm bệnh nhân."
"Ha ha ha... Thăm bệnh nhân à? Không thì để tôi tiễn ông một đoạn nhé?"
"Không cần, không cần đâu." Thầy thuốc Vương miệng nói như vậy, tay trái không bị kèm cặp nhẹ nhàng đưa vào trong ngực, vừa chạm vào một thứ gì đó, cổ tay liền bị nắm chặt, Âu Vân Khai cầm lấy cây súng tự chế trong ngực ông ta rồi cười một cái.
"Thì ra thầy thuốc đi thăm bệnh cũng cần mang súng a! Không phải ông nói chỉ giúp người thôi à?"
"Tôi chỉ giúp đỡ người khác thôi mà! Có người muốn sinh con mà sinh không được! Có người cứ dễ dàng như vậy có thai nhưng không muốn có con! Có người gia cảnh tốt nuôi được mấy đứa con, có người một đứa nuôi cũng không nổi, tôi chỉ dắt mối thôi! Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp!"
"Ha ha ha, hoá ra ông mới là người lương thiện, không biết con người thiện lương tại sao phải nuôi một đám tay chân, còn mang súng theo bên người nữa?"
"Phòng... phòng... phòng thân!"
"Thầy thuốc Vương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đối với chuyện kinh doanh của ông tôi không có hứng thú, chỉ muốn biết Mã Hồng Linh đang ở đâu, tại sao ông cứ muốn tôi phải đuổi cùng giết tận! Có phải việc cô ta ở đâu có liên quan lớn đến ông?"
"Không có! Không có! Cái gì tôi cũng không biết!" Vương Thụ Sinh nhìn dáo dác, muốn la lên cứu mạng.
"Ông dám la tôi dám giết ông, giết ông xong thì giết cả gia đình ông, tin hay không?" Âu Vân Khai cười u ám, "Dám chọc đến cả trên đầu của tôi, có muốn biết lai lịch của ông đây không?"
"Biết... không biết..." Vương Thụ Sinh cả đầu đều đổ mồ hôi lạnh.
"Biết lai lịch của Hồng Đào không?"
Vương Thụ Sinh đổ mồ hôi càng nhiều hơn, "Mấy người là do nó phái tới! Nó muốn báo thù!"
"Đúng rồi! Anh ta muốn báo thù!" Âu Vân Khai đẩy ông ta vào góc tường, "Anh ta muốn báo thù thì ông sợ cái gì? Chẳng lẽ chuyện bắt cóc anh ta đem bán cũng có phần của ông?"
"Không có! Không có! Tôi là đang giúp người! Mấy người đó đâu phải là không sinh được con cái, mất một đứa thì đẻ lại đứa khác là được, có vài người làm sao cũng không sinh được con! Tôi đang tích đức!"
"Ông là chủ mưu?" Âu Vân Khai nói, chỉ khi Vương Thụ Sinh là chủ mưu thì mọi việc mới sáng tỏ, căn cứ vào ghi chép của vụ án, bao gồm cả tên chủ chốt đã bị tử hình, đều nói bản thân và Mã Hồng Linh liên lạc riêng lẻ, là do Mã Hồng Linh liên thủ lại với nhau, chỉ là không có cô ta thì tất cả lời khai xem như vô nghĩa, cái tên chủ chốt bị tử hình đã trực tiếp ra lệnh cho hai tên thủ hạ ném bé trai đáng thương kia từ xe lửa ra ngoài, chết chưa hết tội, những người còn lại căn cứ theo tội ác khác nhau lại được tuyên án khác nhau, nhưng nếu như những người đó đều nói thật thì sao? Bọn họ liên lạc với nhau đều thông qua một mình Mã Hồng Linh? Còn người tự gọi bản thân là chỉ kiểm tra sức khoẻ chính là người đứng sau Mã Hồng Linh, Vương Thụ Sinh.
Nếu như là thế —— người duy nhất có thể chống lại ông ta là Mã Hồng Linh rất có khả năng đã bị diệt khẩu, người làm việc này rất có khả năng là tên cùng Mã Hồng Linh mất tích, Vưu Nhị.
Ngay lúc này điện thoại nằm trong túi của Vương Thụ Sinh kêu lên, mặt của hắn ta biến sắc còn khó coi hơn nữa, Âu Vân Khai cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị người gọi là bà xã, "Điện thoại của vợ ông? Bắt hay không?"
Vương Thụ Sinh liều mạng lắc đầu, không! Không thể bắt máy!
Âu Vân Khai bật máy lên, "Alo?"
"Anh là ai?"
"Bà là ai?" Âu Vân Khai hỏi ngược lại.
"Cái gì?"
"Tôi nhặt được chiếc điện thoại này, không biết của ai cả..."
"Điện thoại là của chồng tôi, anh nhặt được ở đâu vậy?"
"Tôi ở..." Âu Vân Khai nhìn nhìn có một cái chợ nông sản cách mình rất gần, "Tôi nhặt được ở gần chợ nông sản." Vương Thụ Sinh ô a muốn nói chuyện, Âu vân Khai bóp chặt cổ của ông ta, khiến ông ta không thể phát ra âm thanh được nữa.
"Bà đến đây lấy đi, tôi đợi bà." Âu Vân Khai nói.
Nói xong thì anh xách Vương Thụ Sinh, ra khỏi hẻm, bước vào chiếc xe SUV đang đậu ở đó.
Uông Tư Điềm đang ngồi ở ghế lái phụ, "Là ông ta phải không?"
"Đúng vậy." Âu Vân Khai nói.
"Ừm." Uông Tư Điềm nghĩ nghĩ, "Bây giờ làm thế nào?"
"Một lát nữa vợ ông ta sẽ đến, đến lúc đó hẵng tính." Âu Vân Khai nói.
"Cái đó..." Lục Thiên Phóng nghĩ trong lòng chẳng lẽ chỉ có mình tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát không ngừng vang lên hay sao vậy? "Chúng ta... có phải là đã phạm pháp rồi không?"
"Không có ai tố cáo thì không tính." Đám người muốn giết bọn họ vừa nhìn đã biết là kỳ cựu, sợ là trên người gã nào cũng đều dính máu, không cần bọn họ thu dọn chiến trường, bọn chúng sẽ tự động xóa bỏ mọi dấu vết, còn về Vương Thụ Sinh, nếu như ông ta báo án thì phải giải thích với cảnh sát nhiều hơn nữa.
Lục Thiên Phóng thầm nghĩ sao mà Âu Vân Khai làm loại việc xấu như này thì năng lượng dồi dào đến như vậy, cái tên tiểu tử này rốt cuộc ở trong tù học cái rắm gì vậy? "Giao ông ta cho... vô danh?"
"Nhận ủy thác của người ta phải làm đến nơi đến chốn." Âu Vân Khai nói.
"Đừng! Đừng mà! Đừng mà!" Vương Thụ Sinh liều mạng lắc đầu, "Tôi thật sự chẳng làm việc xấu gì cả! Cái gì tôi cũng không làm hết mà! Cậu thả tôi ra đi! Tha cho vợ của tôi đi mà! Mấy người muốn bao tiền tôi cho mấy người bao tiền!"
"Chúng tôi không muốn tiền!" Lục Thiên Phóng nói, đừng có nói về tiền với ông đây được không?
Trải qua tầm 10 phút, một người phụ nữ chạy xe điện tới chợ nông sản nhìn đông liếc tây, cầm di động gọi điện thoại, di động trên tay Âu Vân Khai reng lên, "Alo?"
"Cậu ở đâu?"
"Tôi ở trên xe, ra ngay đây." Âu Vân Khai cầm di động bước xuống xe.
Người phụ nữ chạy xe điện đó nhẹ nhàng thở ra, đẩy xe sang phía bên này, Âu Vân Khai cười tủm tỉm đưa di động đến gần người phụ nữ, lúc khoảng cách giữa hai người không đến 20 cm, người phụ nữ đó đột nhiên nhìn thấy Vương Thụ Sinh đang ở trong xe, bà ta hít vào một ngụm khí lạnh, "A!"
"Muốn chồng bà sống sót thì câm miệng bước lên xe!" Âu Vân Khai nói không lớn nhưng rất cứng rắn, anh vươn tay ra câu vào khuỷa tay của người phụ nữ, "Khóa xe lại! Lên xe!"
Người phụ nữ chỉ có thể khóa cổ xe, bước lên xe theo Âu Vân Khai, Uông Tư Điềm khởi động xe, tốc độ như bay vào con đường người qua người lại.
Tên Vương Thụ Sinh này khó ăn vì hắn rất gian xảo, vợ hắn thì không, nhìn thấy Vương Thụ Sinh bị hung thần ác sát Âu Vân Khai áp chế, bà ta rất nhanh đã phó mặc hết tất cả, Vương Thụ Sinh đúng là chuyển nghề từ thầy lang sang "thầy thuốc", bà ta cũng chỉ là người quét rác cho bệnh viện phụ sản.
27 năm trước bọn họ vừa mới kết hôn, tài sản trong nhà không có bao nhiêu trong khi nhà lại nhiều gánh nặng, bởi vì có người quen không thể sinh con muốn mua trẻ con, bọn họ lại gặp được một sản phụ sinh con ra mà không muốn nuôi, từ đó móc nối lại kiếm được tiền trung gian không hề ít.
Lúc đó sinh non, phá thai rất dễ, bệnh viện cũng không phải lúc nào cũng có sản phụ không muốn nuôi con, nhưng lại thường xuyên có người muốn "mua" trẻ con, bọn họ lại quen được Mã Hồng Linh có cách luồn lách làm nghề bắt trẻ con để bán. Năm đó Vương Thụ Sinh nói bọn họ chỉ đang giúp người thôi, nhưng tiền kiếm được ngày càng nhiều, bắt trẻ con ngày càng thuần thục, lương tâm càng mài càng mỏng, đây là kinh doanh không vốn mà sinh lời to, bọn họ từ lúc này mà không thể thu tay lại được nữa.
Mới bắt đầu thì thiếu tiền bắt 3 đến 5 đứa, về sau càng bắt càng nhiều, việc buôn bán không còn giới hạn trong tỉnh này nữa, đồng bọn ngày càng nhiều, trong năm đó lần buôn lớn nhất là bọn họ bắt hơn 50 đứa trẻ, bán đến 2 tỉnh kế bên.
"Bây giờ các người vẫn còn làm nghề cũ?" Uông Tư Điềm chất vấn bà ta.
"Chúng tôi... bây giờ chúng tôi..." Vợ của Vương Thụ Sinh ấp úng.
"Muốn Vương Thụ Sinh sống thì nói nhanh!" Uông Tư Điềm nói.
"Chúng tôi bây giờ..." Việc mà bọn họ làm bây giờ ít mạo hiểm hơn việc trực tiếp đi bắt cóc con nít năm đó, giờ chỉ cần ở bệnh viện có những ca phá thai vì giới tính của đứa con không như mong muốn, bà ta liền đến bắt chuyện, nói với những người đó sinh con xong bán đi thì có lợi hơn, còn có những cô gái chưa kết hôn đã có thai, bà ta cũng sang bắt chuyện, tập trung những người tình nguyện "phát tài" này lại một chỗ sinh con, trong vòng mười ngày đã có thể đem ra ngoài bán rồi.
Mặc dù không muốn lúc bắt trẻ con phải hung hăng tàn bạo, ăn chắc là ở sự an toàn, những người đó là tự bán con của mình, căn bản không thể báo cảnh sát tìm con, bọn họ tìm chỗ mua cũng là người quen tay, cực kỳ an toàn.
"Địa điểm tập trung là ở đâu?" Uông Tư Điềm hỏi.
"Ở..." Vợ của Vương Thụ Sinh nói ra địa điểm.
Vương Thụ Sinh nghe thấy vợ khai ra hết tất cả, vừa tức vừa hận đến nỗi có thể lấy dao kề cổ rồi lại nói, "Mấy người! Mấy người rốt cuộc là cái thứ gì hả!"
"Vương Thụ Sinh, tôi hỏi ông lần cuối, Mã Hồng Linh đang ở đâu?"
Vương Thụ Sinh thầm nghĩ thứ nên nói thứ không nên nói cũng đều nói cho bọn họ hết rồi, Mã Hồng Linh... "Tôi kêu Vưu Nhị giết cô ta, nhưng Vưu Nhị không nỡ, chuốc thuốc cô ta rồi đem lên vùng núi cao làm vợ cho ba ông già du côn rồi."
Âu Vân Khai giữ di động của hai người lại, kiểm tra thông tin và ảnh chụp trong điện thoại, hai người bọn họ thất đức, con cái vậy mà không tồi, con trai thi đậu đại học thì ở luôn đó làm công chức, đã có vợ con. Con gái thì theo chồng buôn bán ở tỉnh có 2 đứa con một trai một gái, di động hai vợ chồng ngoại trừ hình của con thì đầy ảnh của cháu, "Nhớ rõ, mấy người chưa từng gặp qua bọn tôi, nếu như lỡ miệng tiết lộ... Ha ha ha..." Âu Vân Khai lắc lắc những tấm ảnh trong tay, "Trai năm ngàn, gái ba ngàn đúng không? Còn có con gái của mấy người... Bán lên núi cũng được chút tiền..."
"Không nói! Không nói! Chúng tôi sẽ không nói!" Vương Thụ Sinh liều mạng lắc đầu, ông ta biết rõ Hồng Đào xử lý ba mẹ nuôi của nó ra sao, "Không nói! Đánh chết cũng không nói!" So với bọn buôn người thì không ai hiểu rõ người bị đem bán thảm đến cỡ nào, chuyện xảy ra với con nhà người khác thì hắn nói bản thân chỉ là "giúp đỡ", xảy ra với bản thân mình thì -- "Cầu xin mấy người! Cầu xin mấy người! Nói với Hồng Đào là tôi xin lỗi nó! Kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa trả cho nó! Cầu xin mấy người! Tha cho con gái của tôi! Tha cho cháu ngoại của tôi! Tha cho cháu nội của tôi!"
"Cầu xin các người! Cầu xin các người!" Vợ của Vương Thụ Sinh cũng liên tục khóc van xin.
"Mấy người có sổ kiểm toán không?" Âu Vân Khai hơi.
"Có! Có! Có! Ở trong túi hành lý!" Vương Thụ Sinh nói.
"Đến lúc thì các người sẽ biết là nên giao nộp thế nào!"
"Biết rồi! Biết rồi!" Mắt Vương Thụ Sinh ánh lên tia sáng hy vọng, bọn họ muốn giao hắn cho cảnh sát.
"Vẫn là câu nói đó, các người chưa gặp qua bọn tôi."
"Không có! Chưa từng gặp!" Vương Thụ Sinh kiên quyết đáp lại.
"Chưa từng gặp qua!" Vợ của Vương Thụ Sinh cũng kiên quyết nói.
Cục cảnh sát thành phố, chủ nhiệm phòng ban mất tích nhận được một cuộc điện thoại mật báo thần bí, không dám kinh động đến cục công an huyện, mang theo đội đặc cảnh của cục thành phố xông vào sào huyệt của bọn bắt cóc bắt được 7 người phụ nữ đã sinh và sắp sinh cùng với người thân, hai vợ chồng buôn người, còn tìm được tài khoản qua lại được vài năm.
Vụ án này gần như là do người khác dâng mỡ lên miệng, chủ nhiệm phòng bắt cóc tuy rằng cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn há mồm ăn rồi, lúc thẩm vấn hai vợ chồng đó thành thực nhận tội thì không nói đi, kể cả vụ án cũ hai mươi mấy năm trước cũng nhận luôn, ông cảm thấy rất kỳ quái muốn tiếp tục thẩm vấn, người phía bên trên cũng đang hối thúc kết án, còn có truyền thông đang chờ đưa tin đó! Dạo này phía cảnh sát được lên trang chính cũng đâu có dễ đâu!
Ông dẹp bỏ hoài nghi, căn cứ vào chứng cứ kết án, cứu được hơn 50 đứa trẻ bị bắt cóc, gần như không lo lắng gì mà lên lên truyền hình, tham gia vào vụ án này, tự bản thân có công nên được thưởng, cuộc điện thoại mật báo thần bí kia dần dần biến mất vào trong các thể loại báo cáo và hồ sơ vụ án.
Chu Dương từ trên xe bước xuống, đứng trên ngọn núi cao nhìn xuống hộ gia đình dưới chân núi kia, căn nhà rất nhỏ và rất rách nát, kể cả cửa sổ bằng kính cũng chưa được lắp xong, một người đàn ông đang kéo một người phụ nữ đang thắt dây thừng trên cổ bước ra từ trong nhà, người phụ nữ áo mặc không đủ che thân, tóc rối bù trên mặt đầy vết cáu bẩn, người đàn ông không ngừng uống và mắng chửi người phụ nữ đang bước về phía trước, người phụ nữ ngước đầu nhìn, trên mặt hiện lên một nụ cười ngây ngô, người phụ nữ nghiêng đầu, hiện rõ nốt ruồi trên gương mặt.
"Chính là bà ta?" Chu Dương cười lạnh.
"Chính là bà ta." Uông Tư Điềm nói, bọn họ lại đi tìm ba mẹ của Vưu Nhị, dùng 2000 tệ để đổi lấy một câu nói của Vưu Nhị đang ở trong tù, hắn ta chuốc Mã hồng Linh thuốc bị câm và bình rượu lớn đem cô ta đi bán lên núi, người nhà đó chỉ thiếu công cụ để tiết dục và cái máy đẻ để có người nối dõi tông đường, bởi vậy nên không để ý cô ta già còn ngu.
"Ha ha ha." Chu Dương tiếp tục cười lạnh, "Đi thôi!"
"Hồng Bảo Bảo đâu?"
"Đã thả đi rồi."
Uông Tư Điềm ngồi ghế lái, Chu Dương ngồi ghế lái phụ, "Anh muốn đi đâu?"
Chu Dương liếc nhìn cô, "Dĩ nhiên là về nhà." Lúc anh đi thì mẹ đã uống thuốc rồi ngủ, tỉnh lại không thấy anh không biết sẽ phát điên cỡ nào, đương nhiên là phải nhanh chóng về nhà gặp bà rồi.
Ba giờ sáng, Hồng Bảo Bảo bị người ta lôi xuống xe, cô nghĩ là bản thân sắp chết rồi, nhưng chiếc xe lại chạy đi với tốc độ như bay, cô chống đỡ sự lạnh giá cố sức đứng dậy, phát hiện thấy mình vậy mà đang ở trong hẻm của nhà mình, cô không còn sức đứng nữa, dùng tay bám đất từng chút từng chút bò tới phía trước, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà, ấn chuông cửa---
Hồng Bảo Bảo sống sót trở về rồi! Được chở đi bệnh viện! Cảnh sát đang thẩm vấn cô ta! Nghe nói cô ta bị làm nhục rồi, trên người không có một miếng thịt nào, nghe nói cô ta điên rồi, nghe nói cô ta không điên nhưng bị ngu rồi, nghe nói cô ta không nhớ cái gì hết, nghe nói đối phương có băng ghi hình và ảnh chụp nên cô ta không dám nói ra đối phương là ai, nghe nói ---
Tin đồn bay như gió lan truyền ra cả thôn rồi, ra cả thị trấn nhỏ, ra cả huyện... Bọn họ giống như đang làm phim cấp 3 thậm chí là phim hạng A của cuộc gặp giữa họ và Hồng Bảo Bảo, kể cả lần hôn nhất thứ nhất của cô cũng biên tập vào, còn có người nói cô câu kết với lưu manh trong thôn làm xằng làm bậy, ban ngày thì ở trong nhà người khác quấn quýt với mấy người đàn ông, nói là cô ta tự tìm rắc rồi, nói cô ta lăng loàn thích lên giường với bạn trên mạng, nói cô ta vốn dĩ là bị bán mà thoát ra, trí tưởng tượng của con người đối với những người này ở đây đã được phát huy một cách tuyệt đối.
Vợ chồng họ Hồng đón con gái từ bệnh viện trở về, trong một đêm rời khỏi thôn, bất kể cảnh sát nói như thế nào cũng không muốn phối hợp điều tra, bọn họ chỉ muốn biến mất thật xa.
Phía cảnh sát căn cứ manh mối bắt được đám người kia, nhưng mãi vẫn không lấy được khẩu cung của Hồng Bảo Bảo.
Cảnh sát rất nhanh đã thả Hồng Bảo Bảo, bọn họ cạy được miệng của đám người kia, giải cứu mười mấy thiếu nữ, thiếu phụ bị chúng dùng wechat, nói chuyện bắt đem bán, những người này không ngoại lệ đều bị cưỡng dâm, bị ghi hình, chuốc thuốc, trở thành đối tượng bị bọn chúng khống chế bán thân kiếm tiền.
Vụ án ghê gớm này so với vụ bắt bán trẻ con còn lớn hơn nhiều, phía tỉnh tự mình xuống đốc thúc, cứ cho là tội phạm thành thật nhận tội, thì cũng phải điều tra tận gốc hơn nửa năm, bọn chúng sao lại bắt Hồng Bảo Bảo, tại sao lại đối xử với cô ta và người nhà của cô ta như thế, tại sao cuối cùng lại thả cô ta, mãi nhưng không có đáp án, thủ phạm đáng bị bắn mười lần lúc bị bắt giữ không những không ngậm chặt miệng không nói mà còn trực tiếp nói lão tử cực kỳ hưng phấn.
Cảnh sát của huyện phụ trách hỗ trợ xử lý đã cung cấp manh mối quan trọng, nhưng bất luận là lần theo dấu vết của Chu Dương hay Âu Vân Khai cũng đều tìm ra nguyên nhân nhưng lại không tìm ra chứng cứ, còn chưa điều tra tới Lục Thiên Phóng, đã có người gọi điện thoại nói bọn họ nên từ bỏ, công lao đã nhận thì thôi, vụ án này đã được phá rồi, đừng đào bới lên chi nữa.
Cảnh sát huyện còn nói: "Ác thiện tất có báo." Bản thân mình cứ tìm hiểu vụ án ở trong lòng đi, không ai biết rằng trong lòng ông ấy vẫn luôn cảm thấy áy náy với Chu Dương, nếu như 30 năm trước ông có tính trách nhiệm hơn một chút, lá gan lớn hơn một chút, đứng ra chống lại thế lực tông tộc của cái thôn đó, có phải mọi thứ sẽ khác rồi không.
Tất cả mọi thứ đều không liên quan đến Lục Thiên Phóng và Chu Dương, họ đang bàn bạc một vụ làm ăn rất quan trọng, "Cái mà anh nói đại nghiệp là cái này?" Lục Thiên Phóng lật sổ kế hoạch mà Chu Dương đưa ra.
"Phải."
"Anh cần đầu tư?"
"Phải."
"Ok, tôi đầu tư, 30 triệu đủ không?
Chu Dương nhìn anh ta, không ngờ Lục Thiên Phóng chỉ mở sổ xem đã đồng ý đầu tư, "Kế hoạch này..."
"Tôi biết là anh sẽ làm tốt, dĩ nhiên rồi, chi tiết sẽ có bộ phận pháp lý của Lục thị nói chuyện với anh, Giai Giai sẽ thay tôi dự thính cuộc họp, tiền thì tôi nhất định sẽ đầu tư, đầu tư như thế nào thì phải nghe theo bọn họ, tóm lại sẽ không để anh chịu thiệt, tôi sẽ không ham món lợi trước mắt mà chơi anh đâu, mà tôi đắc tội thì, sợ rằng sau này đất chôn cũng không có."
Ứng dụng điện thoại được đặt tên Bảo tiêu Bảo Bảo đã lên thị trường, kết hợp cùng với con chip định vị GPS, bao gồm các loại đồng hồ có chức năng gọi điện thoại khác nhau cũng được lên sàn, mặt hàng này chỉ cung cấp con chip giống như thẻ nhớ điện thoại, bạn có thể gắn nó vào bất kỳ món đồ chơi nào hoặc bất cứ cái gì mà con trẻ mang theo, dùng đầu đọc thẻ nhớ gia dụng là có thể sạc điện, mở ứng dụng là có thể nắm bắt được hành tung của con cái bất kỳ lúc nào, phí hàng năm chẳng qua là 200 tệ, dĩ nhiên rồi, công ty còn cung cấp đồ cắm con chip GPS, cái giá này rất mắc, phí phục vụ hàng năm cũng không thấp, nhưng cũng không thiếu nhiều cha mẹ chạy theo như vịt??? :)))
Do đích thân Chu Dương quảng cáo ở nhiều đài truyền hình lớn, anh bình tĩnh tường thuật lại bản thân đã bị bắt cóc ở chợ nông sản, bị bắt lên xe lửa đưa tới cái thôn nhỏ của cái huyện nào đó, trong quảng cáo có màu đen trắng và sắc cầu vồng tương phản mãnh liệt với nhau theo những lời thuật lại của Chu Dương, vốn dĩ anh có thể lên tiểu học, anh bị bắt trước khi lên tiểu học, anh vốn dĩ nên được hưởng thụ sự chở che, anh bị bắt cóc thì phải chịu ngược đãi, anh vốn dĩ nên được học cấp 3, anh rời khỏi nhà ngủ lang trên đường cái...
Mọi người đều bị mẩu quảng cáo làm cho cảm động, đồng thời hô hào pháp luật phải trừng trị nghiêm khắc bọn bắt cóc, bắt đầu tưởng tượng con của mình cũng rơi vào tình cảnh giống như của Chu Dương.
Anh ta phỏng vấn với nhiều hãng truyền thông lớn, ở những chương trình khác nhau tường thuật lại câu chuyện của bản thân, chỉ trong vòng 1 năm đã trở thành IT có tiếng, Hàn Diễm Yến nhìn Chu Dương trên tivi, gọi điện thoại cho tất cả mọi người, người có mắt tinh nhìn ra ngọc quý, người đầu tiên đầu tư cho cái trứng vàng thành công muộn màng, kia đập nát cả vũ trụ cũng không tìm ra người thứ hai chính là con trai của tôi!
==================END============================
Lời tác giả muốn nói: Chương cuối siêu cấp dài đã khép lại, ngày mai lại bắt đầu viết về các thể loại ngoại tình, sẽ không viết tiếp những câu chuyện ngược người ngược mình như vậy nữa.
Lời trans: trong quá trình dịch, tự hỏi khi nào mới hết chương, lọt hố này có cảm giác như án chung thân.
Lời beta: đa phần những chương cuối sẽ có tầm khoảng 5k từ đổ lên. Ngày trước còn từng edit cái chương dài đến 10k cơ =)))))))))))))) Mong trans hãy mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro